Cuối cùng Tô Dật cũng có điện thoại di động của mình, mà Dư Huy Âm thì đã lờ mờ nhận ra được điều gì.
Tô Dật học hỏi mọi thứ quá nhanh, những chuyện chỉ cần nói qua một lần là dường như hẳn cũng có thể nhớ kỹ được, vì vậy cô ấy cũng rất sòng phẳng mà dạy Tô Dật cách dùng điện thoại để gõ chữ hay tra cứu vấn đề.
Có cái gì không biết thì cứ hỏi Baidu, ở trên đó sẽ có những câu trả lời chuyên nghiệp và chuẩn xác hơn nữa.
Quả nhiên, Tô Dật cũng không để phụ kỳ vọng, người ta thì mất rất nhiều năm để học bính âm, còn hắn thì chỉ mất mười phút là đã học xong rồi, thứ thiết bị thông minh khiến biết bao. người lớn tuổi phải chùn bước mà hắn có thể chơi rất thành thạo.
Tô Dật vừa tìm kiếm đủ loại câu hỏi kỳ quái vừa phàn nàn: “Cô mà nói từ sớm là điện thoại có thể tra được nhiều thứ như thế thì tôi đã chẳng cần phải hỏi cô nhiều điều vậy rồi.”
Dư Huy Âm suýt nữa thì bùng nổ luôn, chuyện này mà cũng đổ lỗi cho cô ấy nữa hả?
Cô ấy đâu biết rằng Tô Dật lại đang trong tình trạng là một tờ giấy trắng bị cô lập hoàn toàn với thế giới đâu?
Cô ấy cũng đâu biết rằng cái tên khờ khạo này lại học hỏi nhanh vậy chứ?
Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy vẫn phải nhịn, ít nhất thì hiện giờ Tô Dật cũng sẽ không hỏi cô ấy mấy câu hỏi nhàm chán ngớ ngẩn làm phiền cô ấy nữa.
Sau khi Tô Dật ngồi lên xe lần nữa thì cũng không nói chuyện gì thêm với Dư Huy Âm, ngón tay hắn gõ rất nhanh, ai không biết còn tưởng rằng hắn là một gã đàn ông ở lì trong nhà quanh năm chơi điện thoại mất.
Quãng đường từ trường học tới bảo tàng chỉ có hơn 10km, bị kẹt xe trên đường gần hai mươi phút, nhưng Tô Dật không hề tỏ ra gấp gáp tí nào, hản vẫn lẳng lặng chơi điện thoại, dần dần hóa giải những nghi ngờ trong lòng mình.
Thời đại này thật sự tốt hơn thời đại trước kia rất nhiều, cho dù là tin tức gì thì về cơ bản cũng đều có thể tra được hết trên điện thoại.
“Đến nơi rồi” Dư Huy Âm đỗ xe trong bãi đỗ xe ở gần viện bảo tàng rồi gọi Tô Dật một tiếng.
Tô Dật hít sâu một hơi, cất điện thoại di động đi rồi cười trả lời Dư Huy Âm: “Cảm ơn.”
Dư Huy Âm sửng sốt một lát, có phải là cung phản xạ của cái tên này hơi dài không nhỉ? Đến bây giờ mới nói cảm ơn với cô ấy ư?
Cô ấy xuống xe, nhưng Tô Dật vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích.
Dư Huy Âm chợt hiểu ra ý tứ trong lời cảm ơn ban nãy của Tô Dật, gương mặt cô ấy lập tức đen sì đi.
Chẳng lẽ một tiếng cảm ơn đó của hẳn ý là muốn bảo cô ấy mở cửa xe cho hắn hả?
“Tôi nhịn!” Đôi bàn tay trảng như phấn của Dư Huy Âm nắm chặt lại, cô ấy nghiến răng đi tới trước cửa xe chỗ ghế lái phụ rồi mở cửa xe ra cho Tô Dật.
Tô Dật
Bảo tàng là nơi sưu tầm, lưu trữ, trưng bày và nghiên cứu các hiện vật tiêu biểu cho di sản thiên nhiên và văn hóa nhân loại…
Nói cách khác, ở đây có thể thấy được những đồ vật từ rất nhiều năm trước.
Tô Dật hơi nheo mắt lại, thật ra hắn cũng rất hoài niệm, trước kia, mỗi lần tỉnh dậy là hắn không thể không đi du lịch khắp nơi, ngắm nhìn những món đồ còn sót lại từ trước kia, nhìn con cháu của những người bạn cũ, hồi tưởng lại một vài chuyện thú vị trong quá khứ.
Khi họ vừa đến bậc thang cuối cùng của Bảo tàng thành phố Thanh Châu, một cô gái mặc đồ.JK, thắt tóc hai bím tiến đến đón họ, phía sau cô ta còn có cả một người thanh niên có vóc ngườ to lớn.
Khi Dư Huy Âm thấy cô gái trẻ kia, rõ ràng sắc mặt cô ấy không được đẹp cho lắm.
“Chị Dư, chị để em chờ lâu lắm đó.” Cô gái thắt tóc hai bím vừa tới đã ôm lấy Dư Huy Âm, cô ta liếc nhìn Tô Dật hỏi: “Chị Dư, người kia là ai vậy? Trước đây em chưa gặp bao giờ.”