Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 86



Chu lão gia tử nhìn không khí bình thường trở lại, ý bảo nhi tử có thể bắt đầu.

Chu lão cao giọng nói: “Các vị phụ lão hương thân, yên lặng một chút, lão gia tử nhà ta có đôi lời muốn nói.”

Tiếng ong ong trong sân nhỏ dần rồi biến mất, mọi người nhất tề nhìn Chu lão gia tử ngồi cạnh bàn.

“Cửa hàng Chu gia nhiều năm nay có mọi người hỗ trợ, kinh doanh không tệ lắm, có chút danh tiếng, cũng được mọi người đặt trong mắt. Lúc trước chúng ta cân hàng cho mọi người, tiền thanh toán sẽ là đầu tháng kế tiếp, không vì cái gì khác, chỉ vì tính toán sổ sách dễ dàng. Tất cả mọi người đều vui lòng phối hợp.”

“Nhưng phàm là lệ cũ, sẽ có thời điềm thay thế bằng quy định mới, lão hán ta xem xét mấy ngày, bà con bán hàng, có phải vui lòng hơn khi được cầm bạc luôn?”

Mọi người trong sân cao giọng đáp: “Dạ!”

“Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta thu hàng có cách làm mới: Kiểm hàng, cân hàng, lập tức thanh toán tiền luôn.”

Mọi người nghe vậy rỉ tai thì thầm, có người nhanh chóng cao giọng nói: “Lão gia tử, cách làm mới này thật tốt. Chẳng qua hôm nay hàng mới ta chưa mang tới bán, ta không vội. Ta muốn trước tiên ngài trả lại tiền hàng cũ, hắc, trong tháng này nhà ngài đã thu của ta bốn năm trăm cân hoa quả khô đây!”

“Nhà chúng ta cũng bán hơn một trăm cân!”

“Ngươi một trăm cân coi là gì, chúng ta còn sáu trăm cân đây này!”

“Nhà ta ba trăm cân!”

“Nhà ta…”

Mọi người liên tục khoe số lượng hàng nhà mình bán, e sợ nói chậm, đến phiên nhà mình tính tiền, Chu lão gia tử đã không còn tiền.

Đám người Chu lão nhìn ra tâm tư mọi người, trong lòng lo lắng, chẳng qua thấy chu lão gia tử bất động như núi, đành phải kiềm chế.

Lão gia tử hai tay khẽ giơ, ý bảo mọi người dừng lại, “Mọi người chớ vội, tiền hàng nhất định phải trả, nhưng theo lệ cũ thu hàng, cũng nên theo lệ cũ đợi đến đầu tháng sau thanh toán.”

Mọi người ồn ào, trong lời lẽ trực tiếp nói rõ Chu gia quyên tiền vô ích, giờ không có tiền trả.

Lão gia tử sắc mặt bình tĩnh, chờ mọi người ngừng nói, “Chu gia mấy năm qua đều theo lệ cũ tính tiền, mọi người bình thường không có ý kiến, hôm nay lại không chịu, nguyên nhân ta hiểu được, có kẻ tiểu nhân nhìn Chu gia quyên tiền sửa đường, thèm thuồng Chu gia giàu có làm việc thiện, rảnh rỗi nói Chu gia quyên tiền vô ích. Mọi người cho là thật, sợ không lấy được tiền hàng, hôm nay vội vã đến đòi phải không?”

Quyên tiền đúng là chuyện lúng túng, mọi người không nghĩ tới Chu lão gia tử nhắc đến lời đồn đãi, mà bọn họ và Chu gia giao dịch đã nhiều năm rồi, hôm nay chưa tới ngày tính tiền, bọn họ bắt người ta thanh toán, thật có chút không phúc hậu, vì vậy nhất thời ngượng ngùng, nói không ra lời. Có lão hán lớn tuổi trong đám người kiên trì cười nói: “Lão ca, lời đồn nhảm đương nhiên chúng ta không tin, chẳng qua cuối năm, trong nhà chờ tiền đặt mua hàng tết, ngài xem…”

Những người khác rối rít phụ họa.

“Lão Chu gia ta giống mọi người, xuất thân từ anh nông dân, đương nhiên hiểu được mọi người cần dùng gấp tiền. Lão hán ta nguyện ý thanh toán tiền cho mọi người trước, nhưng dù thanh toán trước, hôm nay cũng chưa được, ít nhất phải sáu bảy ngày nữa.”

Mọi người kỳ quái: “Vì sao?”

Mọi người và nhà ta có nhiều năm giao tình, đều hiểu được chuyện làm ăn của lão Chu gia, từ nhập hàng, buôn bán, tính tiền đều có quy luật, quy luật này do nhi tử và cháu trai mỗi người nắm giữ một phần, trông coi sổ sách, tính tiền hàng là cháu trai thứ ba của ta Chu Nam Sinh. Hôm nay thật không khéo, Nam Sinh áp tải mấy trăm cân hoa quả khô đi huyện bên, sáu bảy ngày nữa mới trở về, người trong nhà không hiểu được sổ sách, đoán không nổi khoản nào với khoản nào.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hề hết hi vọng nói: “Không phải Chu gia có tú tài sao? Có học vấn, để hắn nhìn sổ sách đi!”

Hôm nay Chu Bắc Sinh không tham dự trường hợp này. Lão gia tử sợ ầm ĩ đến hắn ôn bài, đã để hắn đến phòng sách cũ. Thê tử hắn Lã thị theo đám người Từ thị đứng sau lão gia tử, nghe vậy mím môi cúi đầu.

“Cháu trai út của ta là tú tài không sai, nhưng thằng bé đọc sách thánh hiền, chứ không phải mua bán kinh tế, chúng ta mua bán tục sự, không muốn để nó chạm tới.” Lão gia tử nói, “Nói cho cùng, mọi người lo lắng lão Chu gia không có tiền trả tiền hàng. Lão hắn ta vất vả cực nhọc hơn nửa đời người, từ một người bán hàng rong làm được chủ cửa hàng, kiếm một phần gia nghiệp, không dám nói là độc nhất, nhưng không đến nỗi quyên tiền vô ích. Lão hán ta ở chỗ này, giữa thanh thiên bạch nhật nói cho mọi người biết: Lão Chu gia căn cơ tốt, quyên tiền một hai lần không coi là gì!”

Mọi người ong ong nghị luận.

Lão gia tử nhìn thần sắc mọi người trì hoãn, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay lão hán ta cho mọi người nhìn hai trăm lượng bạc, số tiền này sau khi thanh toán xong tiền hàng còn thừa kha khá! Mọi người cứ yên tâm, chờ thêm sáu bảy ngày nữa, Nam Sinh trở lại, lão hán ta sẽ để nó tính toán sổ sách, trả tiền cho mọi người.”

Dứt lời, lão gia tử bảo nhi tử mở hộp gỗ trên bàn ra. Bạc trắng lõa lồ hiện ra dưới ánh mặt trời, ánh lên tia sáng trắng, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn.

Phu thê Chu Đông Sinh và Lã thị mỗi người cầm lấy một hộp gỗ, đưa đến gần đám người. Lã thị co quắp đi theo phu thê Chu Đông Sinh, học hai người bọn họ, vén tầng thứ hai, thứ ba được phủ vải đỏ.

Mọi người nhìn thấy trong hộp gỗ xếp đầy bạc trắng, trong lòng tính toán, thấy rõ một hộp ít nhất cũng phải hai mươi lượng bạc, nhất thời trong lòng đều tin lời nói Chu lão gia tử.

Lão gia tử nhìn vẻ mặt mọi người, hiểu sự việc đã được hòa hoãn, thần kinh căng thẳng hai ngày trước rốt cục buông lỏng, ông cất giọng nói: “Mọi người thấy thế nào? Có để chút mặt mũi cho lão hán ta không?”

Mọi người lại một trận nghị luận, cuối cùng vẫn là vị lão hán lên tiếng lúc trước, được mọi người đề cử ra nói chuyện: “Miếng cơm của chúng ta mấy năm qua không thể thiếu lão Chu gia, tín nhiệm nhất vẫn là lão ca, chúng ta không hai lời, chờ! Lão ca, cháu trai Nam Sinh nếu trở lại, ngài gọi mọi người đến, đến lúc đó chúng ta trở lại, thuận đường nói cát tường với ngài luôn.”

Xem ra mọi người nhả ra, nhưng rốt cuộc không muốn thư thả ngày tính tiền, nhưng chỉ cần bọn họ không đòi lập tức tính tiền, nguy cơ Chu gia có thể giải quyết.

Nhất thời, mọi người Chu gia âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Các vị cho lão hán mặt mũi, lão hán dĩ nhiên nói được làm được. Nam Sinh trở lại, ta sẽ để nó thanh toán cho mọi người.” Chu lão gia tử nói, “Mới vừa rồi nói cách làm mới, từ hôm nay cân hoa quả khô, ta sẽ lập tức tính tiền.”

Mọi người nghe vậy đồng thanh đồng ý. Trong nhà người ta trữ hàng, hai ngày trước quan sát tình thế, không tới đây bán, giờ tích trong nhà, đang rầu rĩ toàn gia cầm đi bán lẻ cũng bán không được, nghe lời lão gia tử, trong lòng toan tính, vội vàng trở về nhà kéo hàng.

Không bao lâu, đám người trong sân tản dần.

Mọi người Chu gia không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Chu lão lau mồ hôi trên trán, vui mừng nói: “Cuối cùng hôm nay cũng thuận lợi, nếu không, danh dự và uy tín Chu gia hoàn toàn mất.”

“Phi phi phi, mỏ quạ đen.” Từ thị đầu cũng đổ đầy mổ hôi, giờ này buông lỏng, kéo hai ống tay áo, dứt khoát lau mồ hôi.

“Được rồi, vấn đề tạm thời được giải quyết.” Chu lão cười, “Mới vừa rồi ta nghe nói có nhiều người trở về kéo hoa quả khô qua lấy tiền, ta không cần lo lắng không có hàng bán. Cha, lát nữa con lên cửa hàng, gần đây làm ăn bận rộn, một mình Tống ca đoán chừng làm không nổi.”

“Được.” Lão gia tử gật đầu, chỉ vào cái rương trên bàn, quay sang nói với Chu Đông Sinh, “Đem mấy cái hộp này vào phòng ta.”

Ông dừng một chút, cường điệu nói: “Trở về phòng mới xử lý những thứ đó.”

‘Những thứ đó’ chính là đá cuội, bọn người Chu Đông Sinh đều biết. Lúc ấy mấy người bọn hắn bị gọi đi làm, mới vừa rồi tình thế khẩn trương, trong lòng bọn họ không đủ trấn định, vẫn nơm nớp lo sợ, giờ vẫn còn thẫn thờ. Nghe lão gia tử dặn dò, ba người chồng ba cái rương lên nhau, chuyển vào phòng lão gia tử.

“Con đi thu xếp một chút.” Từ thị nói với lão gia tử, đi theo nhi tử, con dâu.

Trong sân, phụ tử hai người nhìn nhau không nói. Một lúc lâu, lão gia tử thấp giọng nói: “Lần này ta đúng là thương gân động cốt.”

“Tóm lại giải quyết được rồi, người không cần để trong lòng.” Chu lão khuyên ông, “Một hai năm nữa chúng ta tiết kiệm được, rất nhanh trở lại bình thường.”

Lão gia tử nghĩ đến chuyện cháu trai, cháu dâu thúc dục ở riêng, không khỏi thở dài một hơi. Lão nhân vì cái nhà này hao tâm tổn trí, hậu bối lại muốn phá hủy nó, ôi!

Trong khi lão cha xúc động vì nguy cơ lần này, Chu lão tiếp tục trấn an: “Người đừng nóng vội, chờ khi Nam sinh trở lại, chuyện này có thể kết thúc.”

—–

Trên đường trở về, Chu Nam Sinh tìm cơ hội hỏi thăm việc buôn bán nến của Tề lão Tứ.

Cửa hàng Tề gia lâu đời hơn Chu gia rất nhiều. Không giống Chu Nam Sinh đọc sách, mấy năm nay mới hỗ trợ ở cửa hàng, Tề lão Tứ đã làm ở cửa hàng từ nhỏ, từ chân chạy đến tiểu chưởng quỹ một mặt hàng, những năm gần đây hắn giao thiệp với các thương nhân, có chút kiến thức. Lúc trước hắn và Chu Nam Sinh coi như có quen biết, nhưng không phải thân thiết gì.

Lúc này Tề gia để Tề lão Tứ áp tải hàng, Chu Nam Sinh có chút khó hiểu. Ngày bọn họ tới huyện bên, đồng loạt dỡ hàng, những người khác đi khách điếm an giấc, Tề lão Tứ và người làm thuê cùng nhau đánh xe đi, buổi tối hai người hai tay trống không trở lại, Chu Nam Sinh lo lắng xe nhà hắn bị làm sao, quan tâm hỏi thăm, nhưng Tề lão Tứ lại cười nói: “Trên xe đóng hàng, đặt trong kho nhà người ta.” Thì ra một chuyến đường, Tề gia làm ăn hai chiều đây.

Chu Nam Sinh nói không nên lời, trừ Tề gia, chuyến này mấy người cùng đi mua chút ít đặc sản, bao gồm cả Chu Nam Sinh, đều đánh xe không trở về. Chu Nam Sinh đã từng nghĩ đến mua chút ít đồ Quế huyện không có, chở về buôn bán. Nhưng trước khi đi ông nội đã dặn đi dặn lại hắn mang tiền an toàn trở về, hắn do dự, cuối cùng bỏ qua. Hắn sợ tùy tiện làm việc hao vốn.

Chẳng qua làm ăn, nguy hiểm và lợi ích song song tồn tại.

Hôm nay xem ra, Tề gia làm ăn kiêu ngạo hơn Chu gia rất nhiều, tự có nguyên nhân của nó.

Tề lão Tứ nghe ra ý tứ Nam Sinh, không khỏi ha hả cười nói: “Lão đệ, điểm này đệ quả thật phải học ta, phải lớn gan, tiền vốn quăng ra ngoài mới có thể kiếm được tiền, một xe hàng này,” Tề lão vỗ vỗ tấm phải trùm lên pháo trúc, xòe năm ngón tay ra với Chu Nam Sinh, “Có thể kiếm bằng này.”

Chu Nam Sinh mở to mắt, “Năm mươi lượng?”

Tề lão Tứ gật đầu, Chu Nam Sinh không khỏi kinh hãi, lãi ròng năm mươi lượng, nhà bọn họ phải bán ba bốn ngàn cân hoa quả khô mới kiếm được bằng vậy.

“Lão Tề gia ở trên huyện làm nến bán cho nhà giàu,” Tề lão Tứ kiêu ngạo mà nói, “Chúng ta buôn bán nhang đèn ngoài huyện, lại từ huyện khác mua pháo trở về, vừa bán sỉ, vừa bán lẻ.”

“Nếu đệ hỏi ta chuyện buôn bán nến, xem ra nổi lên tâm tư, ta nói thật cho đệ, cửa này làm ăn quả thật kiếm ra tiền, người nhà nghèo chưa chắc dám bỏ tiền ra ăn thịt, nhưng đến lễ tiết vẫn phải bỏ tiền ra mua pháo mua nến phải không?”

Chu Nam Sinh lại nghe hắn bày cách làm, đặc biệt còn hỏi con đường bán nến, Tề lão Tứ nhất nhất kể lại con đường nhập hàng của nến miếng và nến cây.

“Nếu đệ muốn làm, ta sẽ giới thiệu cho đệ mấy lão bản.” Tề lão Tứ nhiệt tình nói.

Chu Nam Sinh nói tạ ơn, cười giỡn hỏi hắn, “Tề Tứ ca, huynh không sợ nói cho ta, đoạt mất mối làm ăn của nhà huynh sao?”

Tề lão Tứ cười ha ha, “Tề gia thôn thủ nghệ truyền đời chính là làm nến, đệ hiểu được không? Mười mấy năm qua lão Tề gia chúng ta thu hàng của người dân, bán lại cho hơn nửa người huyện thành. Còn có pháo trúc, người bình thường không biết được chỗ mua giá gốc, nhưng nhà ta có con đường có giá tiền hợp lý, hàng năm xe ngựa kéo hàng về Quế huyện, sau đó bán sỉ cho các cửa hàng. Chính nhà đệ cũng vậy, chưa biết chừng cũng phải nhập hàng của nhà ta, ta còn ước gì đệ bán khá hơn một chút.”

Nói tóm lại, Tề gia chính là thương nhân lớn, Tề lão Tứ hiện tại muốn phát triển Chu gia thành thương nhân bán lẻ đây.

Chu Nam Sinh cười cười nói: “Ta nghe quả thật không tệ, nhưng phải trở về thương lượng với cha và ông nội đã.”

Nhưng khi Chu Nam Sinh trở lại Quế huyện, chưa kịp nói tỉ mỉ công việc trên đường đi, đã phải vội vàng tính tiền, phát tiền cho người ta.

Đám người Chu Nam Sinh trên đường đi gặp phải thời tiết không tốt, chậm hơn một ngày so với Chu lão gia tử dự tính. Mấy hộ gia đình không đợi được, đến buổi trưa ngày thứ bảy, lại tụ tập đến Chu gia. Đám người Chu lão khuyên can mãi, đám người mới tản ra.

Vì vậy Chu lão vừa thấy Chu Nam sinh bước vào cửa hàng, không hỏi nhi tử đi đường có mệt mỏi không, kể vắn tắt lại sự việc với hắn, thúc giục hắn mau chóng trở về nhà.

Chu Nam Sinh không ngờ trong nhà quẫn bách đến vậy, không khỏi cau mày, “Tại sao có thể quyên toàn bộ tiền ra ngoài đây? Quá mạo hiểm, cả chuyện làm giả bạc… Bị người ta phát hiện, danh tiếng chúng ta sẽ bị phá hủy, cho dù không đủ tiền, không thể mượn tạm Đại tẩu và Tứ tẩu sao?”

“Mở miệng vay tiền chúng ta còn mặt mũi sao?” Chu lão nói, “Không nói nữa, con mau mau mang tiền về trả cho người ta. Đúng rồi, mấy năm nay con cũng dành dụm được ít tiền chứ? Trước lấy ra cứu cấp, nếu không sẽ không đủ.”

Chu Nam sinh vừa nghe cha nói tiền của cha mẹ trợ cấp cho tiểu đệ Bắc Sinh, Bắc Sinh lại lấy hai mươi lượng bạc ra góp. Chu Nam Sinh nhiều năm qua huynh hữu đệ cung, hiện tại và sau này vẫn có ý định tiếp tục hữu ái huynh đệ, nhưng cha mẹ lặng lẽ cho bạc tiểu đệ, tiểu đệ không có chuyện gì cũng tiêu hết mười mấy lượng, đáy lòng sinh ra thất vọng, “Không phải người thường nói đó là tiền cha mẹ tích góp sao… Làm sao lại cho Bắc Sinh? Nó dùng vào chuyện gì, sao tiêu nhiều như vậy?”

“Tiền chết cũng không mang theo được, tiền của chúng ta cuối cùng để cho nhi tử, cho sớm cho muộn giống nhau, không nói chuyện này nữa, con mau về nhà đi,” Chu lão thúc giục nhi tử, “Chuyện này con không thể nói cho Đại ca biết, thê tử nó biết lại to chuyện.”

Chu Nam Sinh nghe vậy trầm mặc, giống như lúc trước, trong lòng hắn hiện lên vẫn đề giống như trước, muốn hỏi cha hắn, “Người nói nhi tử, bao gồm cả con sao?”

Chu lão không hiểu tâm tư nhi tử, cũng không có thời gian để ý tới, ông thấy Chu Nam Sinh ngơ ngác đứng yên, lại thúc giục: “Con mau về đi, còn chuyện bạc…”

Chu Nam Sinh chần chờ nói: “Bạc con đưa hết cho Tiểu Hà rồi, hiện tại nàng đang ở nhà mẹ đẻ…”

“Ôi, khó trách mẹ con càm ràm, nói nhi tử có thê quên mẹ, quả nhiên không sai.” Chu lão dậm chân nói, “Trước con về tìm một chút, nếu không có, con đi Đường gia thôn đón thê tử đi, Tiểu Hà hiểu chuyện, sẽ không liều mạng giống Đại tẩu con.”

Chu Nam Sinh nghe vậy cười khổ, hắn nhớ cha mẹ đã từng khen Đại tẩu không dứt miệng.

—–

Chu Nam Sinh khẩn cấp chạy về nhà. Quả nhiên mấy hộ gia đình đang ở trong sân nhà hắn. Mọi người nhìn thấy hắn trở về, liên tiếp giục hắn tính tiền.

Chu Nam Sinh không kịp uống miếng nước, gặp ông nội thương lượng cách đối phó, tính ra số tiền phải trả, còn thiếu hơn hai mươi lượng bạc nữa.

Chu Đông Sinh khuyên Dương thị mấy ngày, thấy nàng trước sau bất vi sở động, giờ đã từ bỏ ý định. Hiện tại biết bạc không đủ, hắn thở dài, liếc mắt nhìn thê tử, không nói gì nữa.

Chu Bắc Sinh đi theo, lo lắng dò xét.

Từ thị ở một bên dậm chân, “Ông trời ơi, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán.”

Chu lão gia tử hai tay chống quải trượng, ngồi trong bóng tối, giống như một pho tượng già nua.

Chu Nam Sinh đang lục tung phòng mình, trước khi Đường Hà về, cầm theo đồ cưới trở về. Hai năm qua Chu Nam Sinh lục tục giao cho nàng gần ba mươi lượng bạc, nàng để lại.

Người ngay thẳng đối với đại cục luôn thiệt thòi, Đường Hà như thế, Chu Nam Sinh cũng vậy. Hắn tìm được hộp gỗ nhỏ đựng bạc, xem xét một lúc, dứt khoát giao bạc ra.

“Cuối cùng cũng gộp đủ.” Chu lão gia tử thở dài một hơi.

Từ thị cũng vỗ tay, “Vậy mau lên, nếu không mấy người ngoài kia phá nhà ta mất.”

Đám người Chu Đông Sinh kê bàn ghế vào trong sân, đặt bàn tính và giấy tờ sổ sách, quần áo Chu Nam Sinh đi đường dính đầy bụi đất, hắn ngồi ngay ngắn sau bàn, nhìn sổ sách tính tiền cho từng hộ.

Buổi trưa hắn về tới nhà, chưa được miếng cơm nào vào bụng, bận rộn đến chạng vạng, đến lúc Chu lão trở về nhà, cuối cùng hắn cũng tiễn nốt nhà cuối cùng đi.

Lã thị từ phòng bếp đi ra gọi hắn, “Tam ca, cơm nấu xong rồi, huynh mau tới ăn đi.”

Chu Nam Sinh gật đầu, “Có nước không? Ta khát quá.”

Chu Nam Sinh mấy ngày liên tiếp chạy về nhà, cha mẹ huynh đệ đều ở trước mặt, giờ phút này hắn chỉ thấy nhớ nhung thê tử. Hắn ăn xong hai chén cơm, nói với cha mẹ muốn đi Đường gia thôn đón Đường Hà về.

Từ thị không vui, nhìn nhi tử sắc mặt mỏi mệt, đau lòng nói: “Gấp như vậy sao? Thê tử con ở nhà mẹ nó vẫn tốt, ngày mai con đi cũng không việc gì.”

Chu lão gia tử ho một tiếng.

Chu lão ngại lão thê nói nhiều, ám hiệu với thê tử, thả bát đũa trong tay xuống, ôn hòa nói với nhi tử: “Nam Sinh, mấy ngày con đi đường, mệt mỏi rất nhiều. Tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai hãy đi đón Tiểu Hà.”

“Không được,” Chu Nam Sinh lắc đầu, “Mấy ngày không có tin tức, không biết nàng và hài tử thế nào.”

Nói đến hài tử trong bụng Đường Hà, Từ thị thấy lo lắng, nhưng đối với chuyện Đường Hà về nhà mẹ đẻ, bà vẫn tức giận, mấy ngày nay không muốn hạ mình hỏi thăm, nghe nhi tử nhắc đến, bà vội nói: “Mấy ngày nay không thấy con bé đưa tin gì về nhà, không có tin tức chính là vẫn tốt. Con không cần gấp, ngày mai đi đi.”

“Nam Sinh muốn đi cứ để nó đi, vợ chồng trẻ mà.” Lão gia tử mở miệng nói, “Đường đêm khó đi, con sang bên đấy cứ ở lại đêm nay, ngày mai đưa Tiểu Hà về.”

“Con không biết nàng có chịu theo con về không.” Chu Nam Sinh cười khổ, “Ông nội, người cho con câu trả lời chắc chắn, ra riêng người nhất định cho ở riêng, đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.