Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 6



Đường lão sau khi về nhà, kể lại mục đích Chu gia đến.

“Chu gia muốn cải mộ cho ông cố ngoại.” Lão gia quá cố nói bà Tam Đường Hà gần gũi với cha, ông ấy qua đời năm năm trước, “Ông cố ngoại con sống thọ hơn bà cố ngoại con, hài tử bọn họ vẫn còn sống,” nữ hài tử giữa còn sống là người thân nhất với bà Tam, còn hài tử thứ hai thân nhất với ông nội Chu Nam Sinh, “Lão gia qua đời vậy sẽ coi là hỉ tang, ta giúp đỡ bà Tam con trở về hỗ trợ. Hiện tại, thời hạn năm năm đã đến, đương nhiên muốn đưa hài cốt lão gia tử về phần mộ. Lúc này, người Chu gia đến, muốn đưa bà Tam con đi, cùng nhau thương lượng chọn ra ngày đẹp để cải mộ, ngoài ra, họ muốn mời thầy địa lý về tính lại một lần nữa.”

Đường Hà hỏi: “Bà Tam đi cùng cậu?” Nàng phải đi giúp bà Tam trông nom nhà cửa, gà trong chuồng, luống rau sau nhà, không đi cùng mọi người được.

“Bà Tam con nói nhà mình không đi với mọi người được, một ngày chạy hai thôn, bà lớn tuổi, không chịu nổi mệt mỏi.” Đường lão lắc đầu đáp, “Bà nói, đây là con cháu Chu gia hiếu đạo, thương lượng đại sự, bà là con gái đã gả ra ngoài sẽ không khoa tay múa chân, định ngày, chọn mộ phần, do lão huynh bà đến chỉ định.”

Chuyện này thật ra không liên quan đến gia đình bọn họ, mọi người chỉ chuyện phiếm hai câu.

Đường lão bí mật nói với lão thê mình, “Con người cháu ngoại trai của Chu gia nhìn rất đàng hoàng.”

Đường Lý thị ngay lập tức hiểu được lời điên cuồng của ông, “Ông muốn nói cho Tiểu Hà? Nhìn ngoại hình không ăn thua, nhân phẩm như thế nào? Có giỏi giang không?”

“Lúc ăn cơm có nói chuyện một chút, có thể nhìn ra được.” Đường lão bất đắc dĩ, “Nhìn là một người thật thà.” Ông hỏi cha con hai người bọn họ, bọn họ nói không muốn đi qua cầu, sẽ phải lội qua khe nước, “Lúc này, nước trong khe ngập đến bắp đùi rồi, đứa bé Nam Sinh kia muốn cõng cha nó lội nước.” Nói cha nhiều tuổi rồi, không lội nước được, chậm lại mấy canh giờ có thể về đến nhà, hắn sợ cha hắn bị thương, thật ra thì Chu gia biểu ca là người nông dân, bốn mươi lăm tuổi rồi, thân thể còn rất tốt, lội nước một chuyến hoàn toàn là chuyện nhỏ. “Khó có được chính là hiếu thuận và chu đáo. Đại Sơn nhà chúng ta nhìn trung hậu, con người thô kệch, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này một lần.”

Trong lòng Đường lão vừa động, chứa hai phần tâm tư, ông hỏi thăm gần xa. “Nam Sinh trong nhà là lão Tam, chưa có hôn thê, trên hắn có Đại ca, Nhị tỷ đã thành thân, dưới hắn có một đệ đệ, nghe nói đệ đệ rất có tiền đồ, từ nhỏ đã đọc sách, đã đi thi đồng sinh rồi!” Đường lão vừa nghe đã hài lòng, người ta vừa làm ruộng vừa đi học, không trách được có thể dạy ra hài tử hiếu thuận.

Đường Lý thị nhưng lại quan tâm chuyện khác. “Nhà bọn họ đã làm mai cho lão Tứ chưa?” Tiểu Hà nếu như cùng lão tứ thì tốt hơn, ngộ nhỡ sau này hắn đậu tú tài, Tiểu Hà không phải sẽ thành vợ tú tài? Nếu như có vận may, Tiểu Hà đi theo, được nhận phong thưởng của triều đình, chẳng phải là thành Cáo Mệnh phu nhân?

Đường Lý thị càng nghĩ càng vui mừng, thật giống như cuộc sống giàu sang, phú quý của nữ nhi đã ngay trước mắt.

“Lão bà tử mơ mộng cái quái gì!” Đường lão không hiểu lão thê mình sao? Tức giận cắt đứt ảo tưởng của bà. “Đừng nói lão Tứ, lão Tam chưa chắc đã được, năm năm trước ta và Tam bá nương đi Chu gia tổ chức tang sự, đã chứng kiến sự phú quý của Chu gia. Chu gia tuy nói làm nông như chúng ta, nhưng đồng ruộng người ta so với nhà mình nhiều hơn nhiều, nghe nói trên trấn còn có cửa hiệu, khuê nữ nhà mình ngàn tốt vạn tốt, nhưng kể ra không phải không môn đăng hộ đối sao?”

“Nhà chúng ta cũng không kém.” Đường Lý thị không phục, “Những năm này cũng tích góp gia sản từng tý một, ta cho Tiểu Hà của hồi môn nhiều chút, không để người ta đánh giá! Lấy nhân phẩm, tướng mạo Tiểu Hà nhà ta, chính là vợ tú tài cũng xứng đáng.”

“Ta tình nguyện để Tiểu Hà gả cho anh nông dân, kiếm ăn trên ruộng còn hơn.” Đường lão cắt lời bà, “Người đọc sách tâm tư quá nhiều, nữ nhi nhà mình là con nhà nông, lại quá hiền lành, cuộc sống quá khác biệt, bà đã quên Tú Lan thôn ta, ban đầu gả cho người đọc sách, kết quả bị người ta khinh bỉ.”

Ban đầu mẹ Tú Lan nói với mọi người, chính là động tâm người đọc sách, có tiền đồ tốt , nhà khác giàu có người ta không muốn, chọn một người đọc sách nhà nghèo, dốc hết gia sản giúp đỡ, người nọ cũng không chịu thua kém, từ đồng sinh liên tiếp thi đậu, cuối cùng đậu cao trung, rồi được ra ngoài làm quan, Tú Lan thành phu nhân quan lại, lúc ấy trong thôn người nào không biết. Chưa từng nghĩ, người nọ làm quan, lập tức mang lễ vật tới đón nữ nhi nhà tú tài về làm Bình thê, ghét bỏ Tú Lan, một kẻ nông phụ thô bỉ, sau lại ân ân ái ái với Bình thê. Nữ nhi nhà nông làm việc dưới ánh nắng mặt trời, mọi người tính tình ngay thẳng, Tú Lan sao có thể nhịn được, động tay động chân với Bình thê. Người nọ sớm chướng mắt Tú Lan, đang lo không có lý do gì hưu thê, việc này đúng là ‘buồn ngủ gặp gối’, lập tức lấy lý do ghen tỵ, bỏ Tú Lan. Tú Lan bị đuổi, tiền trên người không còn bao nhiêu, một đường ăn xin từ ngoài huyện thành, đi nửa năm mới về đến Đường gia thôn. Trở về cũng vô dụng, nàng có mấy huynh đệ, nhưng dân không đấu được với quan, nhà bọn họ đành ngậm đắng nuốt cay. Về phần Tú Lan sinh nữ nhi ở nhà kia, giờ không được gặp lại nữa.

Chuyện xưa này Đường Lý thị cũng biết, lập tức im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.