Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 24



Lão huynh muội hai người lâu không gặp gỡ, các huynh đệ tỷ muội còn lại đã qua đời, hai người chỉ còn vẻn vẹn người kia là người thân, tuổi đã đều vượt qua một giáp (60 năm), hai lão nhân không khắc chế được, nói không nói tới, chẳng qua tay cầm tay, nhìn nhau rơi nước mắt.

Bọn tiểu bối sợ lão nhân tâm tình kích động, tổn hại sức khỏe, rối rít khuyên.

“Ông nội, người bình tĩnh một chút, cẩn thận lại ho khan, người khó chịu.” Chu Nam Sinh giúp đỡ lão gia tử ngồi xuống, một tay cho ông dựa vào, lấy khăn cho ông lau mặt. Đợi lão gia tử bình tĩnh, hắn bưng một chén trà trên bàn lên, bản thân mình thử độ nóng của trà, mới hầu hạ lão nhân uống.

Hắn một phen động tác thành thạo tự nhiên, mà nhìn thần sắc mọi người Chu gia không thay đổi, nghĩ đến hắn thường ngày đều tỉ mỉ chăm sóc lão nhân như vậy, người nhà đã thấy quen.

Đường Lý thị thấy vậy trong lòng vừa động, liếc mắt nhìn Đường lão, hai người càng thêm ý nghĩ tán dương. Hai phu thê bọn họ nhìn các nhi tử Chu gia.

Đường gia có Đường Hà một nữ nhi đang thời kỳ nở hoa, phu thê Chu Từ thị vô tình cố ý nhìn Đường Hà.

Đường Chu thị đi đứng không tiện, Đường Hà vẫn đỡ bà, ngay từ lúc Chu Nam Sinh liến lên trước, nàng ôn nhu khuyên hai vị lão nhân, đỡ Đường Chu thị ngồi, lau nước mắt bưng trà, vừa cười vừa khuyên, “Khóc hại thân, người rõ ràng cao hứng, nên cười mới đúng, cười nhiều mới có thể thoải mái.”

Vô tình hay cố ý, lại gọi Đường Chu thị “Bà nội”, đây là săn sóc lão nhân không có con cháu thân thiết.

Chu Từ thị ân cần khuyên bà dùng trà, ăn quả. “Đây là trà lài hái trên núi, không đắng, uống xuống cổ có vị ngọt, trà này mùa hè uống hạ hỏa, giải nhiệt, không có tính hàn, bà cô người dùng thử chút đi.”

“Trái cây cũng hái trên núi, năm nay ít mưa, trái cây ít hơn năm trước, nhưng ngọt hơn.” Lại hỏi Đường Đào Đào được Đường Tống thị ôm, “Đào Đào ăn có thấy ngọt không?” Được tiểu nữ oa giòn thanh trả lời, lại trêu chọc bé, “Đào Đào thấy ngọt thì ăn nhiều vào, tiểu ca ca nhà chúng ta cũng thích đây.”

Ánh mắt Chu lão gia tử bị hài tử hấp dẫn, cười a a cùng muội tử mình trêu ghẹo, “Tiểu nữ oa nhà các ngươi trắng như bánh bột lọc, lớn lên hẳn sẽ xinh đẹp lắm.”

“Tiểu oa nhi nhìn đều vừa ý, ta thấy Khoai Tây khỏe mạnh kháu khỉnh, thích đến độ hận không thể khảm vào trong thịt.” Đường Chu thị sớm quay sang tiểu nam oa vẫy tay, kéo bé vào trong ngực, nghe bé nãi thanh nãi khí nói muốn ăn quả, tự lột vỏ, ăn xong sạch sẽ, tay mặt không dính nước, không khỏi cám khái nói: “Năm năm không trở lại, lão ca ca huynh đã có chắt lớn như vậy rồi, không phải đặc biệt có phúc khí sao!”

Chu gia lão tử biết muội muội vẫn tiếc nuối không có nhi tử truyền tiếp hương khói, vì thế an ủi, vỗ vỗ tay bà.

“Lão ca yên tâm, mấy chục năm gần đây, ta đã sớm thông suốt,” Đường Chu thị cười nói, “Ta đã nuôi Nhị Đản từ nhỏ, huynh cũng biết, nó và thê tử nó luôn nịnh nọt ta. Bọn họ có ba hài tử rất hiếu thuận.” Lại nhất nhất giới thiệu huynh muội Đường Hà.

“Chào ông ngoại.” Huynh muội Đường Hà cũng kính chào hỏi.

“Hài tử ngoan.” Chu gia lão tử mỉm cười gật đầu.

“Nhị Đản có phúc, Đại nhi đã thành gia lập nghiệp, tiểu nhi sắp trưởng thành, chính là khuê nữ rất thanh tú, bộ dáng ngoan ngoãn,” người nói là Đường Lý thị.

Lão gia tử cười híp mắt hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lễ mừng năm mới là được mười tám rồi.” Đường Lý thị đáp.

“Hứa gả cho nhà ai chưa?”

“Chưa ạ, con và cha hài tử có mỗi Tiểu Hà là khuê nữ, luôn luôn yêu thương con bé, nguyên là không bỏ được, kết quả không để ý, làm con bé trễ nải tới bây giờ.” Đường Lý thị ngay từ lúc trả lời tuổi nữ nhi, những lời ‘còn chưa hứa cho người ta’ đã ở cổ họng rồi, nếu không phải sợ quá mức bức bách, lại phải lúng túng, mới kiên cường nhịn xuống, nghe được Chu gia lão tử hỏi, chính là ‘buồn ngủ gặp gối’, mừng đến lập tức đáp lại.

“Cha, cô nương người ta da mặt mỏng, người hỏi như vậy, con xem mặt đại cô nương nóng đến muốn chín rồi kìa.” Chu Từ thị lên tiếng, cười dài trêu ghẹo Đường Hà.

Đường Chu thị nhìn Đường Hà cúi đầu, thấy nàng ngượng ngùng, vội vàng giảng hòa, “Chuyện này có cha mẹ làm chủ, ta đừng nói trước mặt hài tử.” Vừa cười vừa quay sang ca ca nhắc tới chuyện Chu Nam Sinh cứu Đường Tiểu Sơn, “Chắc huynh cũng biết, hôm nay cả nhà bọn họ tới là làm tạ lễ, cũng là duyên phận, biểu ca gặp lúc biểu đệ nguy nan, Nam Sinh cứu người, tâm địa Bồ Tát, cái mạng Tiểu Sơn mới giữ được.”

Chu lão gia tử lắc đầu, nói: “Theo như ta nói, gặp người nguy nan không cứu đã tổn hại âm đức rồi, đây là chuyện Nam Sinh phải làm, các con vốn không cần tạ ơn, mọi người lại có tình cảm thân thích, các con thận trọng như vậy, Nam Sinh một người trẻ tuổi làm sao chịu được.” Lời nói khiêm nhường, trên mặt lại có thần sắc kiêu ngạo, “Nam Sinh do cha ta nuôi dạy, theo đọc một chút sách thánh hiền, tâm tính luôn lương thiện.”

Phu thê Đường lão đương nhiên đồng ý, lại để Đường Tiểu Sơn dập đầu nói tạ ơn.

Chu Nam Sinh vội vàng đỡ người dậy, thành khẩn nói với phu thê Đường lão: “Ông nội nói đúng, con cứu người là chuyện phải làm, thận trọng quá con chịu không nổi.”

“Hôm kia ta và cha Nam Sinh nhận được thư tín mọi người đưa tới, cũng là ý này,” Chu Từ thị cười, đối với Đường Lý thị giải thích, “Người hai nhà khó được gặp mặt, nên thân thiết họp lại, nên ta bảo cha Nam Sinh quyết định thời gian. Mọi người đã tới, nói chuyện với nhau là tốt rồi, tạ ơn với không tạ ơn, không cần phải nhắc lại, thành ra xa lạ.”

“Đây là Đại nhi nhà ta,” Chu Từ thị chỉ Chu Đông Sinh và thê nhi bên cạnh hắn, “Đây là thê tử Đông Sinh, nhà mẹ đẻ họ Dương, tiểu oa nhi của ta là Đại tích tôn, lấy nhũ danh là Khoai Tây.”

“Nam Sinh mọi người đã biết, đây là tiểu nhi Bắc Sinh,” Chu Từ thị ánh mắt chạm đến tiểu nhi, thần sắc rõ ràng trở nên nhu hòa hơn. “Ta và cha hài tử có một khuê nữ thứ hai tên Tây Tú, con bé ở nhà chồng, hôm nay không trở lại được.” Lại chỉ đến một thiếu nữ nãy giờ không nói chuyện, giới thiệu: “Đây là cháu gái nhà mẹ đẻ ta Châu Nương.”

Châu Nương chào hỏi người Đường gia. Chu Từ thị cười với Đường Hà, mặt tròn tròn càng lộ ra vẻ hòa khí, “Châu Nương với con bằng tuổi nhau, các con cô nương trẻ tuổi có nhiều đề tài ăn ý, vừa lúc có thể hàn huyên nhiều một chút.” Bà quay sang phân phó cháu gái, “Tiểu Hà đi đường xa, chắc đã mệt mỏi, con đưa con bé đi rửa mặt một chút.”

Đường Lý thị trong lòng hoảng sợ cực điểm, bên tai nghe được Chu Từ thị tiếp tục giải thích, “Tây Tú lập gia đình, sau phòng con bé do ta trông nom, con bé khó được về nhà mẹ đẻ, cháu gái lần này sẽ ở tại phòng kia. Mấy thứ đồ dùng trong phòng vẫn còn tốt, Tiểu Hà rửa mặt đồ đạc vẫn còn đầy đủ.”

“Vậy con đi đi.” Đường Lý thị cố gắng duy trì nụ cười, nói với Đường Hà.

“Cha, con thấy không cần giữ bọn tiểu bối ở chỗ này, để cho ba huynh đệ Đông Sinh đưa các huynh đệ đi dạo một vòng, đất bằng dưới chân núi chúng ta có chút khác so với bọn họ.” Lại phân phó con dâu, “Chuyện nhà bếp con chuẩn bị tốt, đừng để chậm giờ cơm.”

Bọn tiểu bối nghe xong nhất nhất giải tán. Chỉ còn dư lão huynh muội bọn họ và hai đôi phu thê. Đường Lý thị chỉ cảm thấy một mảnh thất vọng trong lòng.

Hôm nay tới Chu gia, bà nhìn tới trước viện môn Chu gia một cây sồi xanh, xanh mượt đẹp đẽ tràn đầy lòng người, nhìn đã thích, vào viện môn, sân làm bằng đất vàng rộng rãi bằng phẳng, sạch sẽ không lẫn vật gì, không giống Đường gia, vì nuôi gà vịt, chú ý quét dọn thế nào đi nữa, trong viện đều có phân gà vịt. Chu gia dường như không nuôi bất kỳ súc vật nào, trong không khí không ngửi thấy mùi hôi súc vật, lại trồng mấy loại hoa cỏ, thanh nhã thơm không nói, còn làm nổi bật lên một hàng kiến trúc phòng ốc xây bằng gạch xanh.

Thú tức đê thú, giá nữ cao giá (cưới con dâu thì phải cưới người kém hơn, gả con gái thì thì phải gả cho người giỏi hơn). Chu gia tình trạng tốt, bà mẹ thoạt nhìn có vẻ chèn ép. Mặc dù ngôn ngữ cử chỉ có hơi chút cường thế, nhưng Đường Lý thị nhìn con dâu đối với bà có kính không có sợ, mẹ chồng con dâu chung đụng coi như hòa hợp. Đường Lý thị để xuống tám phần lo lắng, càng càm thấy Chu Nam Sinh đúng là người thích hợp, nghĩ đến hai nhà thân thích, nhắc đến hẳn là có thể thành thông gia, lập tức vui mừng muốn cười ra tiếng.

Đối với Châu Nương kia, ban đầu bà cho là nữ nhi Chu gia Tây Tú, thoạt nhìn tuổi hơi chênh lệch, nhưng ngày thường nữ nhi gia cùng tuổi còn nhiều, rất nhiều. Không nghĩ tới, Chu Từ thị trong miệng một câu ‘cháu gái’ làm cho bà suy nghĩ cẩn thận: Khi đưa cháu gái tới trong nhà, dĩ nhiên chứa ý tứ kết thân, Chu gia nam nhi đến tuổi kết hôn, không phải Chu Nam Sinh thì là ai chứ?

Thấy con rể tốt sẽ bay đi mất, Đường Lý thị thất vọng, nụ cười không muốn duy trì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.