Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 19



Vì người bán hàng rong không phải ngày ngày tới thôn, trong nhà có đồ muốn bổ sung, Đường Lý thị không tiếc tiền, chọn lựa rất nhiều loại đồ.

“Đường tẩu, các ngươi mua được đồ tốt gì rồi? Nhìn mỗi người cười đến không khép miệng được.” Phụ nhân nói chuyện sáp lại gần bọn họ, thân mật chào hỏi.

Đường Lý thị liếc bà ta một cái, âm thầm bĩu môi, không nói chuyện. Đường Tống thị dò xét sắc mặt mẹ chồng, làm bộ quay đầu không nghe thấy.

“Tiểu Hà, mấy hôm không thấy con, làm Trương thẩm con nhớ muốn chết.” Phụ nhân thấy mọi người không để ý đến mình, thân mật chào hỏi Đường Hà, “Tiểu Hà càng ngày càng thanh tú.”

Phụ nhân chính là mẹ Trương Thanh Trúc – Trương Ngưu thị. Đường Hà đối với Trương Thanh Trúc không có hảo cảm, đối với mẹ hắn cũng không có ấn tượng tốt. Không tiếp nhận lời của bà ta, chỉ cười nói: “Trương thẩm tới mua đồ à? Vị đại thúc này đồ đầy đủ hết, người từ từ chọn.”

Trương Ngưu thị tiện tay gảy gảy mấy cái trên gánh hàng, trong miệng ghét bỏ nói: “Chỉ là chút ít hàng thô ráp, phấn này không thể sánh bằng cửa hàng Lưu gia bán ở trấn trên, sáng mai Trương thẩm mua cho con mấy hộp.”

“Nhận ân tình của ngươi rồi, khuê nữ ta muốn trang điểm, ta đã mua phấn bột nước cho nó rồi.” Đường Lý thị mặt lạnh nói, “Ta thấy phấn bột nước của người bán hàng rong so với trấn trên cũng không kém.”

“Chính là thế!” Người bán hàng rong tức giận nói, “Ngươi người này thật không thuần túy! Ngươi không muốn mua ta không muốn bán, làm gì ghét bỏ đồ đạc của ta, ngươi bỏ tay ra! Làm hư đồ của ta rồi!” Người bán hàng rong thấy mọi người Đường gia đã mua đầy đủ hết rồi, kéo đồ trong tay Trương Ngưu thị về, liền rời đi.

“Phi!” Trương Ngưu thị nhổ ngụm đờm trên mặt đất, “Một kẻ bán hàng rong đi hết nhà này đến nhà kia, cũng dám lớn giọng, sau này buôn bán thua lỗ hết cho xem!” Thấy mọi người Đường gia sớm xoay người vào sân, vội vàng đuổi theo, “Đường tẩu, dạo này không gặp tẩu đi lại trong thôn, ta tới tìm tẩu nói chuyện chút.”

“Ta ngày ngày đều đi lại trong thôn, là ngươi biết bản thân không hiền hậu, trốn tránh ta mà.” Đường Lý thị không ngờ da mặt bà ta lại dầy như vậy, cho nên nói thẳng, “Ta với ngươi không có gì phải nói, nhà ta không hoan nghênh ngươi, ngươi mau về nhà đi.”

“Ta đây không phải hối hận sao?” Trương Ngưu thị thấy lời nói bới móc, vội vàng bồi ra khuôn mặt tươi cười, “Thật ra trong mắt ta, Tiểu Hà mới là con dâu tốt nhất.” Bà ta kéo tay Đường Hà, trong miệng có tiếng, “Nhìn Tiểu Hà của ta xem, lớn lên ưa nhìn không nói, còn có thể làm việc!”

“Trương thẩm, con dâu của người mới là người tốt nhất, Tuyết Mai lớn lên ưa nhìn hơn, cũng có thể làm việc.” Đường Hà nói xong rút tay về, không quản phản ứng Trương Ngưu thị, đến cạnh giếng múc nước rửa tay.

“Ngươi đây là tới ác tâm ai đó?!” Đường Lý thị không khách khí như thế, nhịn mấy tháng hỏa khí bộc phát, “Tiểu Hà nhà ta không cần ngươi khen cũng tốt! Ngươi hối hận vô ích, ta đánh rắm! Đi đi đi, về nhà mình đi!”

“Ai…” Trương Ngưu thị thấy Đường Lý thị phát hỏa, tròng mắt chuyển động nói với Đường Hà: “Tiểu Hà, ngươi xem mẹ ngươi nói rất hay, vô cớ liền tức giận, ta đây không phải khen ngươi nha, ngươi nói ngươi và Thanh Trúc nhà ta từ nhỏ tình cảm sâu sắc…” Lại trêu chọc Đường Đào Đào trong ngực Đường Tống thị, “Đào Đào này, phải kêu Thanh Trúc thúc là dượng (chồng cô) đấy nhỉ…”

“Trương thẩm, xin cẩn thận lời nói!” Đường Hà lạnh lùng cắt đứt lời bà ta, “Ta một hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá, nói lời này là làm bại hoại danh dự ta đây. Cẩn thận cha ta và Đại ca đến nhà thẩm, đánh người nhà các người đấy.” Ngay cả tiểu đệ cũng là cao thủ đánh nhau, huynh đệ gì gì đó, chính là vì tỷ muội trong nhà mà ra mặt.

“Ngươi đúng là cái miệng bẩn thỉu, ta xé miệng ngươi!” Một bên Đường Lý thị nghe vậy đã sớm bực bội, xoay người nhào tới đánh Trương Ngưu thị.

“…!”

Đường Hà há hốc mồm, Đường Tống thị bịt chặt Đào Đào trong ngực mình, liến lên khuyên can, “Mẹ ơi, người và Trương thẩm hai người hợp lại cũng trăm tuổi, ta giữ hòa khí nói chuyện, thế này kỳ cục lắm!”

“Đường thẩm, chúng ta từ từ nói chuyện!” Đường Lý thị làm việc trong ruộng nhiều, luyện ra khí lực mạnh, vừa đánh vừa véo, làm Trương Ngưu thị cuống quýt kêu đau, từ nãy đến giờ bà ta cay cú, chưa bao giờ ăn qua loại uất ức này, lập tức trong lòng hận đến đỉnh điểm, nhưng vì trong lòng ôm mục đích một lần nữa tác hợp Thanh Trúc và Đường Hà, đành phải nhẫn nại.

Đường Hà bận rộn đưa Đào Đào sang một bên, tiến lên kéo mẹ nàng ra, “Mẹ, mau dừng lại, tiểu hài tử nhìn thấy.”

Đường Lý thị nghe vậy ngừng tay, nhìn Trương Ngưu thị quần áo tán loạn, lạnh lùng nói: “Chúng ta người sáng mắt không ngồi lê đôi mách, lúc trước lão Trương gia không phúc hậu, hiện tại ta đánh ngươi mấy cái, bực bội coi như phát ra, chuyện này bây giờ bỏ qua, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ gieo họa cho danh dự khuê nữ nhà ta!”

Trương Ngưu thị thấy bà thái độ kiên quyết, bối rối, nghĩ tới Đường Hà lúc trước rõ ràng có tình ý với Thanh Trúc, thanh niên trẻ tuổi da mặt mỏng, nghe được ý tứ mình nhả ra, trong lòng lại không vui mừng sao, chẳng qua trong miệng làm ra vẻ ta đây, cùng lắm thì cho nàng chút thời gian, “Tiểu Hà, Thanh Trúc nói với ta rõ ràng, nó và Tạ Tuyết Mai là nhất thời hồ đồ, thật ra trong lòng nghĩ đến con, chỉ cần con đáp ứng một tiếng, nó lập tức bỏ Tạ Tuyết Mai cưới con về.”

“Ta nhổ vào! Nhà ngươi ba gian phòng bùn nhão, lúc đầu chính là muốn cưới khuê nữ ta, chúng ta đều đã coi Tiểu Hà là con dâu nhà ngươi rồi. Hiện tại đồ đã bị người dùng qua, thành người sa cơ thất thế, còn giữa ban ngày nằm mơ ăn thịt thiên nga đây!” Đường Lý thị bị chọc tức, lại muốn nhào tới đánh bà ta.

(Ý mẹ chị Đường Hà nói là: anh Thanh Trúc là hàng đã bị bóc tem, không xứng với chị í nữa J)

Trương Ngưu thị luôn coi con trai mình là bảo bối, nghe Đường Lý thị giẫm đạp hắn như vậy, nhịn không được mà tức giân, “Nếu như không phải là nhìn khuê nữ ngươi hợp ý Thanh Trúc nhà ta, ta cũng không muốn cưới đâu!”

“Ta không thích Trương Thanh Trúc,” Đường Hà lạnh lùng thốt, “Nhà thẩm cần người nào ta không xem vào, dù sao thì kẻ kia nhà thẩm là người nhu nhược, ta không có hứng thú, ta không muốn nghe bất luận câu gì nói ta và hắn có quan hệ, nếu không ta đi cáo quan, nói hắn bịa đặt làm ô uế khuê dự ta, để hắn vào nhà lao đi.”

Trương Ngưu thị biết truyện không có khả năng rồi, không hao tâm tổn trí lấy lòng nữa, nghe thấy vậy lúc này chửi ầm lên, “Dám nói con ta nhu nhược, còn muốn con ta ngồi tù, cái đồ đáng chết, đáng đời không ai thèm lấy!”

Đường Lý thị tức giận tới mức run run, tiện tay vớ cái chổi dựng bên cạnh tường viện, lực mạnh quét tới Trương Ngưu thị, “Ngươi đúng là cái loại mặt mũi lì lợm! Cút ra khỏi nhà ta mau!”

Trương Ngưu thị bị một cái đánh, vô cùng đau đớn, nhào lên muốn đánh trả.

Đường Hà bắt được hai cánh tay bà ta, không để ý tới bà ta la mắng, một đường ném ra cửa viện, nhìn chằm chằm ánh mắt bà ta, lạnh lùng thốt: “Cút!”

Không để ý tới Trương Ngưu thị hùng hùng hổ hổ đi xa, Đường Hà khuyên mẹ nàng, “Mẹ, để chổi xuống đi, mẹ nhìn xem Đào Đào bị dọa sợ rồi.”

Đào Đào ở một bên nhìn bọn họ, trên mặt kinh sợ, mắt to ướt nhẹp, thấm đầy nước mắt.

“Mẹ Đào Đào,” Đường Lý thị giận chó đánh mèo, trừng mắt với Đường Tống thị, “Ngay cả tiểu oa nhi cũng không trông chừng được sao?!”

Đường Tống thị là người mềm yếu, vừa rồi chỉ lo trợn to mắt gấp gáp, từ đầu đến cuối không để ý gì đến nữ nhi, bị mẹ chồng mắng có chút xấu hổ, vội vàng ôm nữ nhi ôn nhu dỗ dành.

Đường Hà áy náy cười cười với nàng, lại khuyên mẹ nàng: “Người cần gì vì cái loại người như vậy mà tức giận? Bị tổn hại như thế, ước chừng sau này bà ta sẽ không đến trêu trọc chúng ta nữa.”

“Tiểu Hà, mẹ xin lỗi con, mẹ ban đầu sai lầm mới nhìn vào nhà bọn họ,” Đường Lý thị kéo tay nữ nhi nói, “May mà con không bị gả đi, nếu không cái loại mẹ chồng hung dữ này chỉ làm khổ con thôi.”

“Mẹ, sau này chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa, nha?”

———–

Ban đêm Đường Đại Sơn trở lại, nghe Đường Tống thị nói chuyện đã xảy ra, giận đến nỗi xắn tay áo đi ra ngoài, “Trương gia đúng là khi dễ chúng ta, lão Đường gia không có nam nhân hay sao? Ta phải đánh gục Trương Thanh Trúc!”

“Trở lại!” Đường Tống thị gấp gáp, từ trên giường nhảy xuống đất, chẳng thèm mang giày, chạy đến cửa phòng kéo nam nhân, “Chàng tới làm ồn ào, cả thôn mọi người biết chuyện, chàng muốn để tiểu cô sau này lập gia đình không?”

Đường Đại Sơn thở hồng hộc, “Vậy cứ để yên như thế? Quá tiện nghi cho họ Trương rồi, thật là bực mình!”

“Ta thấy tiểu cô thật không để trong lòng,” Đường Tống thị nhớ lại vẻ mặt tiểu cô, “Hôm nay tiểu cô rất lợi hại! Hai câu đuổi mẹ Thanh Trúc đi. Hắc hắc trước kia không biết muội ấy có thể nói như vậy…”

“Tiểu Hà một cô nương nghe thấy những thứ bẩn thỉu mục nát kia, dĩ nhiên không chịu được!” Đường Đại Sơn cắt đứt lời thê tử, “Nàng nói nàng là Đại tẩu làm sao lại không lên tiếng?”

“Ta…”

Đường Đại Sơn than thở, bản thân người đã có trượng phu mà không mạnh mẽ, khuyết điểm là không đủ kiên cường. “Tiểu Hà và ta là người một nhà, mọi việc nàng phải bảo vệ muội ấy.”

“…Vâng.”

Đường Đại Sơn ở ngoài phòng muội muội do dự một hồi, sau tiến lên gõ cửa. “Tiểu Hà, muội đã ngủ chưa?”

“Đang muốn ngủ đây.” Đường Hà mở cửa, để hắn vào trong phòng, cười nhìn hắn, “Đại ca bận rộn một ngày, sao không nghỉ ngơi sớm chút?”

“Muốn hàn huyên với muội một chút.” Thấy Đường Hà cười dài nhìn hắn, hắn không nói tiếp, bản thân ngượng ngùng, “Ca nghe Đại tẩu muội nói chuyện ngày hôm nay, muội có gì ủy khuất thì nói với ca, nếu muội muốn đánh Trương Thanh Trúc, ca lập tức đánh gãy chân hắn.”

“Đả thương người khác lại bị kiện cáo, ca đừng làm loạn, muội một chút cũng không ủy khuất.” Đường Hà vội vàng bảo đảm với hắn, “Thật, muội đối với Trương Thanh Trúc một chút cảm giác cũng không có, chỉ cần nhà hắn sau này không nói linh tinh, chuyện này coi như xong.”

Đường Đại Sơn hiển nhiên không tin tưởng lắm, cho là nàng ‘nhân nhượng một cách miễn cưỡng’, than thở: “Muội từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thời điểm muội nhỏ như vậy,” Đường Đại Sơn khoa tay múa chân miêu tả độ cao, “Suốt ngày theo chân ta, ta đuổi muội về nhà muội vẫn muốn đi cùng, mắng muội, muội không nói tiếng nào, nước mắt lưng tròng mà không khóc lên, haizz. Chúng ta một nhóm tiểu tử chơi, muội một nha đầu muốn chơi cùng không giống dạng gì, có một tiểu tử bắt nạt muội, đẩy muội ngã dập đầu gối, chảy cả máu, khi đó ta khốn kiếp, không thèm để ý đến muội, bỏ chạy, sau đó Trương Thanh Trúc băng bó cho muội, cõng muội về nhà. Chính là từ hồi đó muội mới kề cận hắn. Nói cho cùng, muội thích hắn là lỗi của ca.”

Làm sao mà mọi người đều thích ôm sai lầm đây. Đường Hà bất đắc dĩ, khuyên ca ca nàng, “Muội không thích Trương Thanh Trúc là thật. Đại ca luôn luôn che chở muội, chuyện khi còn bé là ca nhớ lầm rồi.”

Có sao? Đường Đại Sơn chần chừ nói: “Chuyện này ta không nhớ rõ, lúc ta hỏi Trương Thanh Trúc có gì tốt, muội nói cho ta biết, muội nói hắn tính tình tốt, hay săn sóc muội.”

“Muội nói những lời này? Muội đã quên rồi.” Nam nhân đối với mọi nữ tử đều ôn nhu khi nào thì tốt, nát nhất thì có. “Nam nhân quan trọng nhất là có trách nhiệm, giống như ca đây, Trương Thanh Trúc không có, muội thật không thích hắn.”

Đường Đại Sơn nghe được muội muội liên tục đảm bảo, vẫn nửa tin nửa ngờ, “Không thích là tốt nhất, nếu như hắn còn làm phiền muội, nói với ca, ca không ra mặt đánh hắn, nhưng phải chụp bao để đánh.”

“Được.” Đường Hà cười nói, “Cám ơn ca.”

Bên kia, Đường Lý thị nói chuyện phát sinh với Đường lão.

Đường lão trầm mặc một hồi lâu, quyết định: “Nghe Tiểu Hà, chuyện này không nhắc lại, chúng ta nên chú ý hôn sự cho Tiểu Hà.”

“Cháu ngoại trai Chu gia, Nam Sinh…”

“Không phải chúng ta muốn đến cửa nhà nó tạ ơn cứu mạng sao? Ý định ban đầu là cho hai huynh đệ Đại Sơn đi, giờ không được, hai ta cũng đi, nhân cơ hội đi quan sát một chút, nếu như thích hợp, nhờ Tam bá nương ở giữa giật dây.”

“Được!” Đường Lý thị cao hứng đáp.

“Chúng ta làm tạ lễ, mấy con heo đã to chưa?

“Mập lắm rồi! Mấy ngày này ta cho nó ăn nhiều, mấy con heo con đều to nhanh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.