Buổi chiều, Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường trở về, Tử Tình mới biết nhà đại cô gia không có khách nào khác, nhà mẹ đẻ một bàn, nhà bên chồng một bàn là hết. Nói là mời khách đến mừng đứa nhỏ một tuổi, căn bản là không có cái thứ đồ ăn nào nên hồn cả, còn bày đặt nói để cả nhà xum vầy, da mặt dày vô địch. Thẩm thị cười: “Lần sau mà muốn tìm người đi với ta đến nhà đại cô ngươi cũng khó.” Nói xong, còn cố ý liếc Tăng Thụy Tường một cái, che miệng cười trộm.
Tử Tình thấy lão cha hừ một tiếng, phủi tay ra ngoài, vội kéo lão nương hỏi tình hình cụ thể, thì ra dưa hấu nhà Xuân Ngọc cơ bản là không có thu hoạch gì, thôn dân bọn họ trộm cắp thành đoàn, hơn nữa năm nay lại khô hạn, thu hoạch giảm bớt, dưa hấu nhà bọn họ chưa lớn đã bị người hái trộm.
Điền thị hỏi việc này, Xuân Ngọc bắt đầu khóc kể, Yến Nhân Đạt thì mắng chửi người. Điền thị tự nhiên là không muốn nữ nhi thương tâm, biết con trai út lại mua núi hoang, cuộc sống càng ngày càng tốt, hoàn toàn không để ý đến nhà muội muội mình nghèo khổ ra sao, mượn cơ hội nói nói vài câu, Thẩm thị không thèm để ý, nghe nhiều chai tai. Tăng Thụy Tường lại không được, người đọc sách da mặt mỏng, bà ta đưa ra toàn yêu cầu vô lý, nhưng hắn lại không giống Tăng Thụy Khánh, dám cãi lại. Nếu không phải là chờ nhà lão gia tử về thì Thẩm thị đã sớm về nhà trước.
Tăng Thụy Tường tức giận ra ngoài xong, nghĩ không biết ruộng cạn nhà mình thế nào, nên đi thăm rẫy, phát hiện dương khoai thu hoạch được, bốn mẫu dương khoai chắc chắn bội hoạch, không khỏi tràn ngập cảm kích với Thẩm thị, may mắn mình cưới được một người vợ tốt.
Năm người con nhà Tam bà bà thu hoạch xong dương khoai, thu hoạch được mùa, bán một số để mua lương thực ăn, bọn họ cảm ơn Thẩm thị đã đưa mầm móng, nên chủ động đến giúp Tăng Thụy Tường làm hai ngày, đem 4 mẫu dương khoai đào về. Tử Tình ươm trồng dương khoai xong, vì thế, lại giúp đỡ làm hai ngày, trồng dương khoai, đương nhiên về nhà bọn họ cũng không quên ươm giống tiếp.
Ngày đảo mắt liền đến mười lăm tháng bảy, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc cho lão phòng một bao dương khoai, thuận tiện nói lời tạm biệt, ngày nghỉ kết thúc. Buổi tối, cả nhà ngồi ở thư phòng, đều có chút quyến luyến, vài đứa Tử Tình vây quanh Tử Phúc, nghe hắn nói một số việc vui ở học đường. Thẩm thị có chút không yên lòng xong bức thêu, nửa năm mới hoàn thành bức tranh thêu này, Thẩm thị định đem bán, Tăng Thụy Tường không cho, bảo treo lên phòng ngủ của họ đi.
Thẩm thị buông bức tranh thêu, thương lượng cùng Tăng Thụy Tường, số bạc còn thừa để mua chút ruộng nước, hay mua cửa hàng trong thành mới tốt. Tăng Thụy Tường suy nghĩ một hồi, nói: “Nếu được thì mua chút ruộng nước đi, lần này khô hạn, chắc sẽ có người bán ruộng nước, ruộng cạn thì đừng mua, không có ai quản lý, mà chân núi có 10 mẫu hoang cũng đủ dùng, mua ruộng nước cho người khác thuê, một năm cũng có thể thu được 3 thạch thóc, cộng thêm nửa thạch cải dầu.”
Thẩm thị đáp ứng, Tử Tình biết cha mẹ có rất nhiều lời muốn nói, mượn cớ về phòng sớm, Tử Phúc lại dặn dò Tử Lộc, Tử Tình nửa ngày mới đi.
Tiễn bước Tăng Thụy Tường, Thẩm thị cùng Tử Tình vào thành, một là báo cho Chu chưởng quầy biết đã thu hoạch dương khoai, hai là xem có ai bán ruộng không.
Tử Tình là người hay quên đường, nương cũng không kém bao nhiêu. Hai người vòng vo nửa ngày mới tìm được chỗ môi giới, hỏi một vòng cũng không có ruộng nước nào thích hợp, hoặc là quá xa, hoặc là rất nhỏ, hơn nữa còn phân tán tùm lum, Thẩm thị muốn mua ruộng nước sát nhau, thu tiền thuê cũng dễ, xem ra một chuyến này không có thu hoạch gì, mẹ con uể oải.
Không nghĩ tới lúc đến tạp hoá, Chu chưởng quầy nói vì khô hạn, lương thực giảm sản lượng, giá dương khoai cao hơn, tăng 1 cân thêm 1 văn, Chu chưởng quầy còn nói có bao nhiêu, thì lấy bấy nhiêu. Tử Tình nhớ trong nhà mới thu được bảy tám ngàn cân dương khoai, hơn nữa bắt đầu mùa đông còn có thể thu được một vạn nhiều cân, năm nay bán dương khoai cũng được số tiền kha khá.
Không riêng gì nhà Tử Tình, chủ yếu là không ít thân thích cũng dư dả chút ít, trong lòng Tử Tình vẫn có chút nho nhỏ thành tựu, coi như là tin tức tốt.
Ai biết hai người trở về nhà, Hà thị nói vừa rồi có người tìm đến, hình như muốn bán ruộng gì đó, đợi nửa canh giờ, thấy Thẩm thị còn chưa trở về nên đi, nói buổi tối lại đến. Thế là cơm chiều Thẩm thị cũng không làm, chỉ chờ người bán ruộng nước, chọc Hà thị cười nhạo nàng lớn đầu rồi mà còn như vậy.
Trời chưa có tối thì người đã tới cửa, là một hộ nông trong thôn, ruộng nước nhà hắn sát cạnh nhà Tử Tình, bởi vì lão nương trong nhà bị bệnh, mùa màng không tốt, cho nên muốn bán một mẫu ruộng nước để qua cửa ải khó khăn trước mắt, tuy rằng chỉ bán 1 ruộng nước, nhưng gần sát ruộng mình, bán để lấy tiền chữa bệnh nên Thẩm thị lập tức đồng ý, ngày mai sẽ đến chỗ lí chính làm thủ tục.
Tử Tình thấy chuyện trong nhà càng nhiều, khuyên Thẩm thị mua người hầu, Thẩm thị nói không thích trong nhà có người ngoài, lại nói trong nhà cũng không có nam tử trưởng thành, không tiện.
Tuy rằng Thẩm thị không mua người hầu, nhưng lo lắng mình quả thật không có năng lực trồng trọt, vì thế liền đem 2 mẫu ruộng nước cho Tăng Thụy Ngọc thêu, định là mỗi năm giao 6 thạch thóc, 1 thạch cải dầu. Thừa lại thì để nhà hắn tự dùng, như vậy thì nhà mình không cần làm nhiều việc nặng.
Trời mát mẻ dần, cũng vào tháng tám, Chu Thiên Thanh đến đưa quà tặng ngày lễ, thuận tiện đón Hạ Ngọc trở về, đồng thời đón cha vợ cùng mẹ vợ đến chỗ hắn ở ít ngày, Điền thị nghe xong, rất là vui, bà luôn luôn lo lắng nhị nữ nhi sống không tốt, lúc này có thể tự mình đến nhìn xem. Bởi vì đường nhỏ không dễ đi, Tăng lão gia tử tính toán đánh xe trâu đi đường vòng qua An Châu phủ, từ An Châu phủ đến Kiều thôn một con đường nhỏ tầm ba dặm, như vậy thì Điền thị cùng Hạ Ngọc đều có thể tự đi.
Thẩm thị biết được, nên chuẩn bị chút cái ăn và một rổ trứng gà cho Điền thị đưa đi. Thu Ngọc không muốn, nói ở lại giữ nhà, Điền thị lo lắng nên bảo buổi tối Tử Tình đến lão phòng ở cùng Thu Ngọc. Cho dù Tử Tình muôn vàn không muốn, nhưng không thể trái lời.