Lý Bình đột nhiên từ trong lời nói và trong động tác của Tử Tình cảm giác được một loại thân tình đã lâu không gặp, lâu đến mức nàng cũng không nhớ rõ cái này gọi là mẫu ái (tình thương của mẹ) rồi.
Bái kiến công bà xong, Lý Bình cùng thiếp thân nha hoàn ôm một đống đồ trang sức đi theo Thư Ngọc trở về viện tử của mình, lúc này mới nhìn thấy bà tử cùng đám nha hoàn bồi gả vội vàng tìm đến.
Thư Ngọc mắt lạnh nói: “Từ nay về sau, những người này thay hết. Từ trong trang của nương ta chọn mấy đứa thích hợp dùng trước, sau này, gặp được người thích hợp lại mua mấy đứa, trong cái nhà này, ngươi chính là đương gia nãi nãi, ai dám không thuận theo, bán ra hết.”
Mấy nha hoàn bà tử lúc này mới gấp gáp rồi, vội quỳ xuống xin tha, Lý Bình là biết rõ phẩm tính của các nàng, cũng không xin tha.
Lúc này, Yên Nhiên tiến vào, cười nói: “Tam ca, ta muốn làm học đường cùng bệnh viện cho nữ tử, còn thiếu mấy người quét dọn phòng tắm và rửa bô, không bằng Tam ca Tam tẩu thưởng người cho ta, ngược lại làm cho ta tiết kiệm mấy lượng bạc.”
“Ngươi quỷ ranh mãnh này, được rồi, ngươi mang đi đi, đến lúc đó không nghe lời, ngươi lại bán các nàng.” Thư Ngọc cười nói.
“Ồ, ta còn đang muốn hẹn Tam tẩu đi thăm mẫu thân, Tam tẩu đã trở lại rồi? Thế nào? Cha nương ta tốt chứ?”
“Ừm, Tiểu cô cũng không tồi.” Lý Bình cười cũng nói đùa một câu, người trong gia đình này, cùng với người trong vương phủ quá không giống nhau, giữa hai bên, nhìn vô cùng hiền hoà, nói chuyện cũng tùy ý, không cần phải cẩn thận từng li từng tí nhìn ánh mắt người khác như trong Vương phủ.
Lý Bình đang suy nghĩ cái này, Tiểu Trúc tới đây mời Lý Bình, nói: “Cữu lão gia cùng cữu thái thái đều tới, phu nhân mời nãi nãi lại đi qua một chuyến.”
Thư Ngọc vội giải thích cho Lý Bình mấy câu chuyện của Tăng gia, Lý Bình để đồ xuống, đi theo Thư Ngọc lại quay lại phòng chính, Yên Nhiên thì giao mấy nha hoàn này của Lý Bình cho hai người Phồn Tinh Nhược Thủy, để cho các nàng đưa đi cho Lý lão đầu.
Trong phòng chính, Lý Bình bái kiến xong mấy người Tử Phúc và Lưu thị, mấy người Lưu thị ở lại nói chuyện cùng Tử Tình, mấy người Tử Phúc thì cùng Lâm Khang Bình vào thư phòng.
“Vừa làm xong công việc của Tam cháu ngoại trai, lại sẽ đến lượt Đại cháu ngoại gái rồi. Đại cữu nương có thể tặng ngươi chút gì tốt đây.” Lưu thị cười nói.
“Đúng là phát sầu, tướng công nhà ta tốn thời gian nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được hai thứ đồ, tỷ tỷ hẳn là sẽ thích, chính là tranh của Tống Huy Tông, nói là đưa cho cháu ngoại gái thêm trang rồi.” Phó thị cười nói.
“Đây rõ ràng là đồ nương ta thích, sao lại cho muội muội?” Thư Ngạn cười hỏi.
“Tứ cữu nương thiên vị rồi.” Phương thị cũng cười tiếp một câu, Phương thị vào mùa đông năm ngoái, sinh nữ nhi, hôm nay lại có thai hai tháng rồi, mà Sở Sở hôm nay đã là mẫu thân của hai nhi tử.
“Không có biện pháp, vật lấy hiếm làm quý, cháu ngoại trai nhiều không đáng giá tiền, cháu ngoại gái lại chỉ có một.” Phó thị cười nói.
“Ai nói, tiểu muội còn có hai đứa đấy.” Trần thị nói.
“Đúng là quên nàng rồi? Đáng đánh.” Phó thị cười nói.
Hạ Cam Vĩnh sau khảo hạch năm nay từ Sơn Tây trở lại, Tử Hỉ tìm một chức chủ sự Công bộ cho hắn, cũng coi như quan ở kinh thành rồi, bởi vậy, bọn họ trực tiếp từ Sơn Tây về An châu mừng năm mới rồi, chờ năm sau tới thì ở đây luôn, như vậy, sáu người Tăng gia lại tề tựu rồi.
Mấy người nói đùa một hồi, Tử Phúc sai người tới gọi Tử Tình, mọi người giải tán. Lý Bình trở về viện tử, đếm ngân phiếu trong tay, nơm nớp lo sợ hỏi Thư Ngọc: “Tướng công, Đại ca Nhị ca cho chúng ta một vạn lượng bạc, ba cữu nương mỗi người một ngàn, một buổi sáng này, chúng ta đã thu được hai vạn ba ngàn lượng bạc, số bạc này, thật sự là của chúng ta đúng không?”
“Đúng vậy, ngươi cho rằng là thế nào?” Thư Ngọc đau lòng mà sờ sờ đầu thê tử, nói là từ Vương Phủ ra, mới mấy vạn lượng bạc đã hù dọa thành như vậy, giờ nếu Tử Tình cho nàng một hộp ngân phiếu, còn không bị làm cho sợ đến ngay tại chỗ không bưng nổi?
Lý Bình giao ngân phiếu cho Thư Ngọc, Thư Ngọc kinh ngạc nhìn nàng.
“Cho tướng công cầm đi làm tiền vốn kinh doanh, ta ở nhà, không tiêu bao nhiêu.”
“Ngươi không chịu đi phủ Tùng Giang với ta?” Mặt Thư Ngọc có một chút lạnh xuống.
“Không phải là không chịu, chẳng lẽ ta không cần phải ở lại hầu hạ nương sao?”
Thư Ngọc hòa hoãn sắc mặt một chút, nói: “Quy củ nhà chúng ta là thành thân sẽ ra ở riêng tự mình sống, cha nương ta bọn họ, sau này chung đụng lâu ngươi sẽ biết.”
“Tướng công, ta thật có thể đi theo ngươi ra ngoài?” Lý Bình tựa hồ còn có chút không tin.
Trong thư phòng, Tử Tình đi vào, hỏi: “Đại ca tìm ta có chuyện gì?”
Tử Phúc nói: “Còn có thể là cái gì, Yên nhi thành thân, cũng không còn mấy tháng, Hoàng trữ chi tranh (cuộc tranh giành của các hoàng tử sẽ thừa kế ngôi vua) này, chúng ta là không muốn đứng thành hàng cũng tất phải đứng, ta muốn hỏi, ngươi đã nghĩ xong đường lui chưa, lỡ như tương lai nữ tế không đạt được, chúng ta nên ứng đối cho sớm.”
“Đường lui?” Tử Tình không giải thích được.
“Ý của Đại ca, không bằng tính từ quan trước, nhưng là từ quan mà nói, lại không thể giúp được Lý Dực, bởi vậy khó cả đôi đường rồi.” Tử Hỉ giải thích.
“Trước kia, ta thật đúng là không có ý nghĩ đó, chẳng qua, trải qua chuyện gặp tập kích lần trước, bản thân ta là cảm thấy, chúng ta không nên bị động như thế nữa. Yên nhi tự mình muốn tạo dựng học đường cho nữ tử, y quán Tây Dương vân vân, ta muốn giúp nàng một phen, lấy danh nghĩa của nàng xây dựng đại học, tựa như trường học Thư Duệ bọn họ học ở nước ngoài đó, chúng ta chuẩn bị mời tiên sinh từ nước ngoài tới, cũng có thể là học sinh đã từng du học ở nước ngoài, những người này, tương lai có thể có một kỹ năng, cũng có thể xây dựng y quán, nhà máy, buôn bán cũng được.” Tử Tình muốn lấy danh nghĩa Yên Nhiên, lập trường đại học đầu tiên, sau này, có cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai rồi.
“Ý kiến này không tệ, cứ như vậy, danh vọng của Yên Nhiên tất nhiên lên rồi, đoán chừng Hoàng thượng chậm chạp không thể định ra người được chọn làm thái tử, vẫn là đang xem xét, ai có thể được dân tâm dân ý hơn.” Tử Hỉ nói.
Không nói mấy người Tử Tình thảo luận những thứ này ở trong thư phòng, Yên Nhiên giờ phút này, cũng đang gục ở trên kháng bàn tính sổ vẽ hình, kết cấu kiến trúc học đường cho nữ tử này, vật phẩm cần mua, phái người nào đi phụ trách tuyển người, phí tổn đại khái cần thiết, đang tính toán, Lý Dực tiến vào.
“Muội muội làm cái gì đấy?”
Yên Nhiên đưa cuốn vở cho Lý Dực, Lý Dực nhìn thoáng qua, nói: “Công việc tuyển người này ta phụ trách, phát công hàm cho các Tri huyện Huyện lệnh, nhà nghèo khổ ở trong huyện muốn bán nữ nhi có cả đống, bọn họ nếu biết đứa nhỏ này không cần ký văn tự bán mình, học không mấy năm tương lai còn có bạc kiếm, ai không đồng ý?”
“Ừm, ý kiến này của ca ca không tệ, liền theo ca ca.” Yên Nhiên cũng bớt một việc.
“Tiên sinh tìm xong chưa?”
“Tầm tầm rồi, nữ tử hộ lý cùng đở đẻ ta cùng sư nương cho các nàng đi học trước, kéo sợi bông, từ phủ Tùng Giang bên kia mời một sư phụ, thêu dễ tìm hơn. Ca ca lúc nào có thể xây dựng nhà máy sợi bông lên? Không bằng tự chúng ta mua ít đất, thuê người chuyên trồng cây bông?”
Lý Dực suy nghĩ một chút, nói: “Được, ta phái người chuyên đi phụ trách việc này. Còn có cái gì?”
“Ta muốn mua thêm mấy thôn trang, chứa chấp những lão nhân cô quả không nhà để về, tựa như cha nương ta làm, sau này, người hầu của chúng ta, cũng có thể chọn từ trong trang ra, cũng thích hợp hơn so với chọn mua từ bên ngoài.”
“Cái này, được, chỉ cần hỏi thăm được có thôn trang bán, ta sẽ mua lại ngay, chẳng qua, nói đến thôn trang, không bằng, chúng ta mua núi hoang ở phụ cận chỗ của cha nương, cũng có thể xây trang viên của chúng ta giống như vậy, ngươi nói xem?”
Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được, thôn trang có sẵn cũng không dễ gặp, tự mình xây trước một cái cũng không sao.”
Cho nên, Lý Dực cũng gục ở trên kháng bàn, giúp Yên Nhiên liệt kê ra những việc cần làm gần đây, hai người đang bận rộn, Tử Tình đi đến.
“Nương, ngươi đến vừa lúc, ngươi giúp chúng ta xem một chút, còn có cái gì bỏ sót không?”
Tử Tình nhận tờ giấy trong tay bọn họ, nhìn một chút, nói: “Những thứ này, hãy cứ giữ lại sau khi các ngươi thành thân làm tiếp, các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút thành thân còn thiếu cái gì không trước đã?”
“Nương, người đang nói việc đứng đắn với ngươi đấy.” Yên Nhiên đỏ mặt.
“Nương nói không phải là việc đứng đắn hay sao?”
“Nương, bà ngoại lão nhân gia nàng lúc nào thì có thể trở lại?” Lý Dực đột nhiên hỏi.
“Cái này còn không rõ ràng, hẳn là phải tháng tư rồi, hôn kỳ vẫn là định vào tháng năm nhỉ.” Tử Tình nói.
“Nương, chuyện này ta trở về cùng phụ hoàng ta thương lượng một chút, hẳn là có thể .”
“Đúng rồi, học đường cùng y quán cho nữ tử của các ngươi, mở sớm chút đi, nương cho các ngươi bạc, lấy danh nghĩa của các ngươi, cũng xây một trường đại học, mời tiên sinh từ Tây Dương tới đây, như vậy, sau này học sinh của chúng ta muốn học kiến thức Tây Dương, cũng không cần chạy xa như vậy rồi.” Tử Tình nói tính toán của mình.
“Đa tạ ý kiến hay này của nương, mấy ngày qua, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, bạc trong tay của ta có, chỉ xin nương đến lúc đó ra nhiều ý tưởng cho ta là được, ta và Yên nhi dẫu sao trẻ tuổi, mong rằng nương thường nhắc nhở chút.” Lý Dực khom người hành một đại lễ với Tử Tình.
Hai canh giờ sau, ở trong thượng thư phòng, Lý Dực báo lại những tính toán này cho Lý Hãn, Lý Hãn đọc hai lần, “Xây đại học của mình, mời tiên sinh Tây Dương.” Sau đó hỏi: “Ý tưởng này không tệ, nàng nói lấy danh nghĩa của ngươi?”
“Vâng, cô cô nói, nàng ra bạc, lấy danh nghĩa của ta và Yên Nhiên làm đại học, ta cùng muội muội là cổ đông lớn nhất, những người khác của Lâm gia và Tăng gia đều là cổ đông nhỏ. Chờ sau tết liền đi tìm chỗ, cô cô muốn xây đại học ở ngoài thành, trong thành đã không còn chỗ lớn như vậy rồi. Xây ở ngoài thành mà nói, tương đương với một cái trấn nhỏ, cũng có thể nuôi sống một nhóm người, một hành động bao nhiêu ưu việt.”
“Xem ra, nàng là muốn ra tay rồi. Bản thân ta muốn nhìn, nàng còn có thể có ngạc nhiên gì cho ta.” Lý Hãn thầm nghĩ.
Lập trường, xây nhà máy, xây y quán, cùng với từ thiện, bốn loại đồng thời tiến hành, Lâm gia cùng Tăng gia trong một khoảng thời gian, chỉ sợ lại là đề tài hấp dẫn ở kinh thành, xem ra, nha đầu Lâm gia này, cũng rất có phong phạm của nương nàng.
Bởi vì mấy việc lớn này, Lâm gia và Tăng gia đến cả tết cũng không ăn tử tế, tháng giêng vừa qua khỏi, đầu tiên là Lý Dực ra tay mua một ngàn mẫu núi hoang ở bên cạnh Khang Viên, giao cho thủ hạ thuê người đi xử lý, thu lưu một ít ăn mày trong thành ở trong núi, làm chút công việc thể lực trong khả năng cho phép.
Tiếp theo là, học đường cho nữ tử của Yên Nhiên khởi công rồi, chuyện y quán, thì giao cho Lý lão đầu cùng Lý bà tử phụ trách, Tử Tình thế mới biết, Lý bà tử này còn là một cao thủ phụ khoa, khó trách ngày đó Lý lão đầu nói, Yên Nhiên còn có thể có một ngày dùng tới nàng.
Lý bà tử cùng Yên Nhiên liên thủ, chuẩn bị dạy những nữ hài tử này một chút thường thức hộ lý phụ khoa cùng kỹ năng đỡ đẻ, sau khi học thành trực tiếp đến y trong quán bắt đầu làm việc.
Thành đại học của Tử Tình, Lâm Khang Bình cũng nhìn trúng một chỗ, một mảnh đất hoang trũng nước ở bên ngoài cửa bắc, bởi vì là dùng danh nghĩa của Lý Dực và Yên Nhiên làm, Tử Tình trưng cầu ý kiến của Lý Dực, biết Lý Dực tự Lập Đức, đại học này, bèn gọi là đại học Lập Đức.