Hôm trừ tịch, lão gia tử tới sớm, bởi vì muốn chuẩn bị tế tổ. Chu thị chủ động vào phòng bếp hỗ trợ, Tăng Thụy Tường dẫn lão gia tử cùng Tăng Thụy Khánh ngồi ở phòng khách uống trà, người đọc sách vẫn rất chú ý, Tăng Thụy Tường không chỉ mua lá trà tốt, mà còn mua một bộ tách trà đẹp.
Lão gia tử bưng trà lên, thỏa mãn uống một ngụm, cười nói: “Ngồi vào cái ghế dựa, uống trà, ta cảm thấy mình như lão gia.”
Bọn Điền thị đều nở nụ cười. Thu Ngọc nói: “Cha, nhị ca của ta là tú tài lão gia, ngươi là cha lão gia, đương nhiên cũng là lão gia.”
Sáng sớm Tăng Thụy Tường đã đốt chậu than ở căn phòng đầu tiên của phía tây, để mười cái ghế đẩu nhỏ, bình thường người nhà sưởi ấm ở phòng phía đông, phía tây là phòng của huynh đệ Tử Phúc. Điền thị sợ lãnh, ngồi phòng khách một lúc thì sang phòng phía tây tiếp tục nói giỡn.
Lão gia tử uống một lần trà thì Thẩm thị cũng chuẩn bị tốt đồ tế tổ, lão gia tử mang theo nam tử ra ngoài tế tổ, Tử Hỉ cũng bị ôm đi.
Thẩm thị cùng Chu thị vào phòng ngồi một lúc với bọn Điền thị, rồi bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, bởi vì là năm đầu tiên, Thẩm thị chuẩn bị rất phong phú, canh gà hầm trong nồi đất, giò nướng, bánh bao, cháo sườn. Tử Tình thấy củi không còn nhiều, nói muốn đi ôm ít củi lại, Thẩm thị cố ý bảo một câu, hái ít cải dầu và hoa để đốt cùng, Tử Tình hỏi vì sao.
Chu thị giải thích: “Cải dầu có ý là phát tài, hoa nở như tài lộc nở rộ. Củi lửa hôm tất niên không được dập tắt, càng đốt càng giàu.”
Tử Tình lần đầu tiên nghe, cảm thấy cho dù là triều đại nào thì đều mê tín, người nghèo mê tín là đơn giản muốn gửi gắm một nguyện vọng tốt cho cuộc sống, mà người giàu thì sợ hãi, sợ mất đi sự giàu có, thật ra ai cũng hi vọng cuộc sống giàu lên.
Sau khi bọn Lão gia tử trở về, vẫn ngồi ở phòng khách như cũ, Hạ Ngọc, Thu Ngọc cùng Tử Bình, Tử Phúc, Tử Lộc ngồi trong phòng chơi quan binh bắt đạo tặc, Tử Phúc viết tờ giấy, có quan binh, có đạo tặc, còn có mao tặc (??? Sao khác chỗ mình là chỉ điểm thế nhỉ) và thẩm phán, quan binh bắt đạo tặc, đạo tặc bắt mao tặc, mao tặc trộm quan binh, ai thua thì búng mũi, thẩm phán tốt nhất, không bị ai búng, thấy ai không vừa mắt thì có thể cho búng thêm vài cái. Vô cùng náo nhiệt, tiếng cười không ngừng.
Lão gia tử nói đây mới là mừng năm mới, chỉ chốc lát mọi người đều chuyển đến phòng phía tây.
Tử Tình luôn luôn ở phòng bếp nhóm lửa, cũng không biết là lúc nào, nghe xa xa có tiếng pháo, Thẩm thị hỏi Chu thị mà đến giờ Thân chưa, Chu thị nhìn sắc trời cũng đến rồi. Thẩm thị nhờ Chu thị giúp dọn đồ ăn lên bàn.
Thẩm thị bày đồ ăn, Tử Tình bày đũa, Tử Phúc, Tử Lộc chuẩn bị đốt pháo, lão gia tử Điền thị ngồi xuống. Sau khi tiếng pháo vang lên, Tử Phúc trở về rót rượu cho người lớn.
Lão gia tử nâng chén, nguyện cầu: “Ngày này năm ngoái, nghĩ đến ở sau khi riêng thì mỗi nhà sẽ tự đón tết, sau này sẽ khó sum họp. Hôm nay, ta cũng an lòng, không ngời sau khi ở riêng nhà lão nhị lại ngày càng tốt đến vậy, quan trọng nhất là cả nhà ngồi cùng nhau. Thấy con cháu ta xây được nhà đẹp, ăn ngon, uống trà tốt, lão nhân ta đã thấy đủ. Các ngươi đều là con tốt của ta, đều hiếu thuận. Thụy Khánh, cha biết ngươi cũng tận tâm, cha chúc ngươi sang năm ngày cũng phất lên như nhà lão nhị. Nếu đại tôn tử Phúc nhi lấy được bảng Trạng nguyên, ta càng thấy đủ.”
Bữa cơm này coi như hài hòa, ngay cả Hạ Ngọc luôn ngượng ngùng ít lời cũng nói cười liên tục. Tay nghề Thẩm thị nấu cơm không sai, trước kia là không có điều kiện, không bột không gột nên hồ, bây giờ không thiếu thứ gì, hương vị đương nhiên sẽ ngon hơn.
Tóm lại một câu, khách và chủ cùng vui.
Sau khi ăn xong, thấy trời còn sớm, Hạ Ngọc các nàng đều tắm rửa, vừa mới ăn cơm no, cho nên cả nhà vây quanh chậu than nói giỡn, Chu thị cùng Thẩm thị thu dọn xong cũng tới, Thẩm thị nói nàng may cái áo bông, liền ngồi xa xa, sợ kim đâm người khác.
Lão gia tử thấy mọi người đều có mặt, thật nghiêm túc nói: “Thừa dịp hôm nay đông đủ, ta có chuyện muốn thương lượng. Thụy Khánh, ngươi năm nay đã ba mốt tuổi, nàng dâu của ngươi cũng ba mươi, đến nay còn chưa có con trai, ngươi tính thế nào ?”
“Không có tính toán gì cả, ta vẫn chỉ nói một câu thôi, không có chuyện cưới bình thê (vợ thứ 2).” Tăng Thụy Khánh nói.
Xong rồi, Tử Tình nghĩ tết mà nói điều này chắc chắn sẽ không thoải mái. Đừng gây chuyện mà, vất vả lắm mới ăn được bữa cơm yên ổn. Hắc hắc, Tử Tình nhưng không ngờ tình cảm của đại cha cùng đại nươngtốt như vậy, nam nhân có mấy ai thích mới ghét cũ đâu, huống chi là ở một nơi cho phép nam nhân cươi nhiều thê thiếp như cổ đại này. Thật sự là hiếm có.
“Ngươi không có gì ý tưởng thì ta chỉ cho ngươi một con đường, nếu ngươi không cưới bình thê, thì chọn một đứa con trai nhà lão nhị làm con thừa tự, dựa theo tập tục, ngươi là con cả, ngươi có thể chọn Tử Phúc, nó cũng chính là trưởng tôn.”
“Ta không đồng ý.” Chu thị cùng Thẩm thị đồng thời hô lên. Nhất là Chu thị, giọng cất cao:, “Dựa vào cái gì muốn ta nuôi con thay người khác, Tử Phúc thế nào cũng không phải con ta, thịt chó soa so được với thịt dê, với lại ta mới ba mươi mà thôi, Kỷ Văn tẩu tử đối diện nhà sắp 40 mới sinh được con trai, ta còn tưởng sao bọn hắn lại có lòng mời chúng ta đến ăn cơm, thì ra là tính kế ta. Nếu không vì làm việc nhiều như vậy thì ta có đẻ non không, đáng thương cho đứa nhỏ của ta, sao nương không giữ được con vậy?” Chu thị nói xong, còn khóc thút thít.
Chu thị ủy khuất kể ra, Tử Tình mới biết được thì ra Chu thị từng có thai một đứa nhỏ, nhưng lúc đó nàng còn trẻ, Thẩm thị vừa sinh Tử Phúc nên ở cữ, mọi việc trong nhà nhiều không kể xiết, lúc Chu thị xách xô cám heo thì bị trượt chân ở cầu thang, làm xẩy thai, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có thai lại. Tử Tình sáng tỏ, khó trách Tăng Thụy Khánh nói chuyện đều kiên cường như vậy, ông bà có khi còn phải xem sắc mặt đại cha.
Chu thị vừa nói xong, Tăng Thụy Khánh chạy nhanh trấn an nàng, nói: “Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến An Châu phủ tìm đại phu, đám mây nhà chúng ta, người khác đừng mơ có.” (đám mây = tài sản, tài sản không để người khác lấy) Nói xong liền đứng dậy, muốn đi.
Thẩm thị nghe xong, tức giận đến độ ôm ngực, Tử Tình nhanh vỗ lưng giúp nàng thuận khí, Tử Phúc bưng một chén nước để nàng uống, thấy Tăng Thụy Khánh định đi, Thẩm thị giữ người lại.