Tử Tình bọn họ một đường chạy không ngừng nghỉ, khi đến An Châu, đã là mười ba tháng tám rồi, Tử Tình bọn họ đến cả nhà cũng chưa về, đi phủ thành An Châu nhà Thẩm Kiến Nhân trước, biết được bọn họ tất cả đều đi về quê rồi, liền chạy thẳng tới thôn Bạch Đường.
Vào thôn, trời đã tối, Tử Tình bọn họ đứng ở trước cửa Thẩm gia, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không phát hiện có màn trắng gì đó, là có ý nghĩa, Hà thị còn chưa đi.
Tử Lộc tiến lên gõ cửa, Thẩm Kim Phúc mở cửa ra, thấy là Tử Tình bọn họ, vội quay đầu hô: “Nương ơi, cô ta bọn họ đã trở lại rồi.”
Thẩm thị run run kéo Thẩm Kim Phúc lại, hỏi: “Bà ngươi sao rồi?”
Thẩm Kim Phúc lắc đầu, nói: “Lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời gian không nhận ra người.”
Thẩm thị nghe xong lảo đảo một cái, may mà, Tăng Thụy Tường đỡ nàng, lúc này, trong phòng ào ào ra một đống người, Triệu thị lôi kéo Thẩm thị nói: “Muội muội, ngươi có thể trở lại rồi, nương ta, nàng đang đợi ngươi đó.”
Hà thị cũng không có ở nhà mới bên này, nàng vẫn là ở tại nhà cũ, bên kia đã rất nhiều năm không có người ở, nhưng đó là nàng cùng ông ngoại Tử Tình hai người cực cực khổ khổ tích góp từng tí từng tí bạc xây lên, ông ngoại của Tử Tình chính là đi ở bên kia, cho nên Hà thị đại khái là đoán chừng mình cũng sắp đi đến cuối rồi, nhất quyết đòi chuyển vào.
Tử Tình bế Yên Nhiên, Tăng Thụy Tường đỡ Thẩm thị, lại chạy tới nhà cũ, nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt xuyên qua cửa sổ nhà cũ, Thẩm thị kích động, bổ nhào vào trên cửa, mở cửa là Thẩm Kiến Sơn, thấy Thẩm thị, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nói: “Muội muội, đến xem nương một chút, xem xem nương còn có thể nhận ra ngươi không?” Lúc này, Thẩm Kiến Thủy cùng Thẩm Kiến Nhân cũng đều vây quanh tới đây, thì ra, ba nhi tử này vẫn luôn ở cùng Hà thị.
Tử Tình giao Yên Nhiên cho Truy Nguyệt. Còn mình đỡ Thẩm thị vào phòng, Hà thị nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trên mặt một mảnh bình thản. Thẩm thị gọi: “Nương ơi, nương, ta đã trở về. Ta trở về tới thăm ngươi rồi. Nương, nương ơi, ta trở về tới thăm ngươi rồi.”
Tử Tình cũng ở một bên hô: “Bà ngoại ơi, bà ngoại, ta là Tử Tình, ta cũng trở về thăm ngươi rồi.”
“Bà ngoại, ta là Tử Lộc nha? Ta cũng trở về thăm ngươi rồi.” Tử Lộc nói.
“Nương. Ta là Ngọc Mai, nương, mở to mắt nhìn ta, nương, ta là Ngọc Mai mà.” Thẩm thị khóc nói.
Hà thị chậm rãi mở mắt. Nhìn Thẩm thị, nhìn Tử Tình, Yên Nhiên cũng mở to mắt nhìn Hà thị, Hà thị nhìn Yên Nhiên, nói với Yên Nhiên: “Ngọc Mai, ngươi để ai bế ngươi thế? Mau xuống đây, lát nữa cha ngươi mà biết ngươi nghịch ngợm, sẽ đánh mông ngươi, đúng rồi. Cha ngươi đâu, không nhìn thấy cha ngươi?”
Tử Tình thế mới biết, Hà thị đã lẫn rồi, Thẩm Kiến Sơn ở một bên nói: “Nương lúc thì lẫn lúc thì tỉnh táo, nàng là nhớ cha ta rồi, cả ngày tìm cha ta đó.”
“Ăn cơm thế nào? Đại phu nói như thế nào?” Tăng Thụy Tường hỏi.
“Chỉ có thể ăn chút cháo loãng. Đại phu nói nương lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi một ngày này. Chỉ bảo chúng ta trông nom cho tốt.” Thẩm Kiến Nhân nói.
“Trước khi nương phát bệnh không nói tới cái khác?” Thẩm thị hỏi. Thông thường con người đều có dự cảm, sẽ dặn dò trước việc nhà hoặc cái gì đó.
“Cũng nói, nói chút chuyện cũ của nàng và cha ta, chúng ta cũng là đứt quãng gom góp lên, không có chuyện lớn gì. Đúng rồi, nương nói, nàng đi rồi, những thứ đáng giá trên người nàng, là các ngươi đặt mua cho, bảo mấy nhà chúng ta mỗi nhà giữ lại một thứ làm kỷ niệm, còn lại thì trả lại cho các ngươi.” Thẩm Kiến Sơn nói.
“Đại ca nói gì vậy? Đồ của muội tử không phải là đồ, còn muốn trả lại, chẳng phải là làm cho người ta chê cười?” Thẩm thị nói.
“Chê cười cái gì, gia đình nông dân như bọn họ, mấy thứ này không dùng được, ngươi trở lại vừa lúc, nương còn có lời muốn nói với ngươi đó.” Hà thị đột nhiên nói.
Thẩm thị nghe xong vui vẻ, vội thò người ra hỏi: “Nương, ngươi nhận ra ta rồi? Ta là ai?”
“Ngươi là ai ta có thể không biết? Trở về lúc nào, còn có Tử Tình cũng đã trở lại rồi?” Hà thị nhìn Tử Tình hỏi.
Tử Tình vội ngồi xuống bên giường, nắm tay Hà thị, trả lời: “Bà ngoại, chúng ta trở về thăm ngươi rồi.”
“Được, được, đều gặp được rồi, đúng là mấy ngoại tôn kia của ta, đúng rồi, Lộc nhi đã trở lại, Lộc nhi của chúng ta cũng đã là cử nhân, bà ngoại thật cao hứng, mấy người bọn họ có tốt không?” Hà thị hỏi.
“Nương, đều tốt mà, Phúc nhi lại thăng chức rồi, bây giờ là ngũ phẩm, ngay cả Đại tức phụ bây giờ cũng là ngũ phẩm cáo mệnh rồi, Vĩnh Liên tháng này đính hôn, cho nên Đại tức phụ cũng không về được, Tiểu Tứ xuất dương rồi, là Thánh thượng khâm điểm, đúng rồi, nhà Tiểu Tam vừa sinh một đôi nhi tử sinh đôi, còn không đến hai tháng, Tử Vũ cũng có mang, bằng không, bọn họ cũng đều muốn trở về thăm ngươi.” Thẩm thị đơn giản nói qua những chuyện tốt của Tăng gia.
“Đúng rồi, bà ngoại, nương ta bây giờ là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, đồng cấp với Tri phủ phu nhân đó.” Tử Tình bổ sung thêm.
Hà thị cười nói: “Tốt, các ngươi đều tốt, ta cũng yên tâm rồi. Nhân lúc các ngươi đều ở đây, lão Đại, gọi mấy nàng dâu cùng tôn tử đến, ta có lời muốn nói.”
Thẩm Kiến Sơn biến sắc, cũng chỉ đành đáp ứng, đi ra ngoài gọi người, ào ào đến một đống người, trừ Thẩm Bảo Phúc đi theo Lâm Khang Bình xuất dương ra, con cháu Thẩm gia đều đông đủ.
Hà thị bào Thẩm thị giúp nàng lấy đồ ra, Thẩm thị đi đến cuối giường, mở ngăn ngầm ra, bên trong có hai cái hộp gỗ, Hà thị ý bảo Thẩm thị mở ra, một cái bên trong là chút bạc cùng trang sức bạc, một cái khác bên trong là một đống trang sức vàng, đều là Tử Tình cùng Thẩm thị bọn họ hiếu kính.
Hà thị bảo Tử Tình đỡ nàng ngồi dậy, nhìn ba con dâu nói: “Trâm cài này, các ngươi mỗi người chọn một cây, còn lại đều trả cho Ngọc Mai, các ngươi cũng biết, đều là của Tử Tình cùng Ngọc Mai các nàng hiếu kính, các ngươi đồng ý không?”
Hai người Hứa thị vội nói: “Nương, đồng ý, chúng ta cũng không cần, toàn bộ cho muội muội và ngoại sinh nữ đi.”
“Cho các ngươi lấy một thứ thì lấy một thứ, cũng là một cái để nhớ tới.” Hà thị nói.
Hứa thị các nàng nghe xong, chỉ đành phải tiến lên tùy tiện cầm một thứ, bằng vào của cái trước mắt của các nàng, một cây trâm cài cũng là mua được, chẳng qua là ở nông thôn, không cần thiết mà thôi, huống hồ mấy năm nay, Tăng gia vẫn luôn đối với Thẩm gia chăm sóc có thừa, nào còn có thể để ý một cây trâm cài?
Lúc này, Hà thị chọn từ trong đống đồ bạc ra một chút, lấy ra mấy thứ đồ, cho Thẩm thị hai thứ, còn lại chia ra cho ba nhi tử, nói: “Bạc này không đáng giá lớn, nhưng tốt xấu gì là cha các ngươi để lại cho ta, cho các ngươi giữ lại một cái để nhớ về.”
“Mấy thứ trang sức bạc này, mấy vợ tôn tử các ngươi chia nhau.” Hà thị chỉ vào trang sức bạc còn lại trong hộp nói.
Thẩm gia tổng cộng có mười tôn tử, dựa theo thứ tự từ lớn đến bé, mỗi người chọn một thứ, vợ tôn tử này có cẩn thận chọn, có tùy tiện cầm, chẳng qua các trưởng bối cũng đều không có để ý.
Trong hộp cũng còn không ít ngân lượng, Hà thị giao cho Thẩm Kiến Sơn, nói: “Số bạc này, có hơn một trăm lượng, đa phần là mấy ngoại tôn ngoại tôn nữ hiếu thuận, còn ta, liền chia ra cho ba nhà các ngươi, vàng ngọc này, thì để cho Ngọc Mai lấy về, các ngươi xem có thể được không?”
Mấy người Thẩm Kiến Sơn vội nói: “Nương, ngươi giữ lại dùng đi, chúng con đều có, không thiếu chút ấy.”
“Biết các ngươi không thiếu, nhưng bạc nhiều không cắn tay, cầm mua chút ruộng đất, mấy năm đầu, các ngươi cũng giúp Ngọc Mai không ít, trong lòng nương đều rõ ràng, đám bạc này cho các ngươi, cũng là phải.” Hà thị nói.
Thẩm Kiến Sơn chỉ đành phải nhận lấy hộp, ánh mắt Hà thị dạo qua một vòng, dường như đang tìm thứ gì đó, Tử Tình hỏi nàng cũng không để ý tới, vẫn là Thẩm Kiến Sơn hiểu, nói: “Lấy gậy của nương tới.”
Thẩm Kiến Nhân vội tìm tới, Hà thị nhận lấy ôm vào trong ngực, nói với Tử Tình: “Gậy này, ta là thực thích, ta nghe Bảo Phúc nói, là Khang Bình tốn bảy tám chục lượng bạc mua về, bà ngoại đi rồi, cái gì cũng không mang, chỉ mang theo cái gậy này, bà ngoại nói với ngươi một tiếng, bà ngoại biết ngươi không thiếu chút này.”
Tử Tình nghe xong khóc nói: “Bà ngoại, ngươi nói cái gì đều theo ngươi, chỉ cầu ngươi tốt lành, ở thêm cùng Tình nhi vài năm.”
“Được, bà ngoại theo ngươi, liền ở cùng ngươi thêm hai ngày.” Hà thị nói xong, tựa hồ mệt mỏi, nhắm hai mắt lại.
Thẩm Kiến Sơn phất phất tay, mọi người rón rén đi ra ngoài, Thẩm Kiến Sơn bảo Thẩm thị đến ở nhà mới bên kia, Thẩm thị không chịu, nói: “Đại ca, ta cũng là lớn lên ở trong ngôi nhà này, ta vẫn ngủ ở giường trước kia của ta.”
Thẩm Kiến Sơn nghe xong, chỉ đành phải tùy nàng, Tiểu Hoàng vội đi theo đi quét dọn. Tử Tình thì đi theo đến nhà mới bên kia, qua loa ở lại.
Sáng sớm hôm sau, Tử Tình dặn Truy Nguyệt vài câu, liền mang theo Thải Vân đi nhà cũ, Hà thị đã thức dậy rồi, nhìn Tử Tình, nói: “Ngọc Mai, không phải là bảo ngươi ngủ thêm một lát, làm sao lại dậy rồi? Khó khăn lắm mới trở về nhà mẹ đẻ, còn không tĩnh dưỡng thật tốt, trở về nào có ngày thanh nhàn? Đừng khóc, nương nói ta nhịn thêm chút nữa, nữ nhân đều phải chịu đựng qua một ngày như thế, chờ ở riêng rồi, nương để mấy ca ca ngươi giúp ngươi một chút, nữ nhi đáng thương của ta.” Hà thị nói xong lôi kéo tay Tử Tình, cẩn thận xem xét.
Tử Tình vừa thấy, Hà thị lại lẫn rồi, ngày hôm qua lúc chia đồ, thế nhưng rất minh mẫn, sao mới một đêm, lại trở thành như trước rồi?
Tiêu thị nhìn Tử Tình nói: “Bộ dạng này có gần một tháng rồi, đang nói chuyện với ngươi rất tốt, có thể lại lẫn ngay, tìm bao nhiêu đại phu đến, cũng là không có tác dụng.”
Tử Tình hỏi: “Nhạc phụ của đường đệ Tử Tân ta, không phải nói y thuật không tệ, có tìm hắn đến xem hay không?”
“Chúng ta không biết hắn, không biết tìm không có tìm, các ngươi biết nhiều người, không bằng lại tìm đại phu tốt đến khám thử?” Tiêu thị nói.
Tử Tình nghe xong, tìm giấy bút viết bái thiếp cho Tử Tân, phái Đại Hà đi vào thành An Châu đón người, lúc này, Tử Lộc cũng đi tới, nói: “Không bằng ta đi cùng một chuyến, người làm nhà ngươi đối với An Châu cũng không quen thuộc.”
Đang nói, Thẩm thị bưng bồn nước ấm đi tới, tắm rửa cho Hà thị, Hà thị nhìn Thẩm thị hỏi: “Ngọc Mai, ngươi trở về lúc nào?”
Tử Tình vừa thấy, trong đầu Hà thị có bóng dáng của nữ nhi trong các thời kỳ, bất chợt giao nhau, cho nên nàng mới có thể nhìn thấy Yên Nhiên cũng gọi Ngọc Mai, nhìn thấy Tử Tình cũng gọi Ngọc Mai, hồi Thẩm thị vừa ở riêng, cũng tầm tuổi Tử Tình bây giờ, hẳn là còn trẻ hơn mấy tuổi, chẳng qua Tử Tình bây giờ không làm việc nhà, có vẻ so với hồi đó Thẩm thị còn trẻ hơn một chút.
Thẩm thị tự mình gội đầu cho Hà thị, rửa sạch thân thể, ngồi ở dưới mặt trời lau khô tóc cho Hà thị, lúc này, Tử Lộc bọn họ đã trở lại rồi.