Hôm nay là rằm tháng giêng – tết nguyên tiêu, sáng mai sẽ bắt đầu đi học lại, lại mấy tháng không được gặp Lưu Sầm . Vừa ăn xong cơm chiều (tập tục địa phương, tết nguyên tiêu ăn hai bữa, lần thứ nhất vào 10h sáng, lần thứ hai vào 4h chiều), Tăng Tử Tình liền vội vã đến bờ sông như đã hẹn, không biết vì sao kì về nhà nghỉ đông này nàng có cảm giác Lưu Sầm không thích hợp, không dám nhìn thẳng mắt nàng, như sắp xảy ra một việc gì đấy khiến Tăng Tử Tình hơi khủng hoảng, không biết Lưu Sầm suy nghĩ cái gì. Lần này, Tăng Tử Tình đã quyết định hôm nay phải bắt hắn nói ra tâm sự, không thể không biết trong mấy tháng nữa được.
Lưu Sầm đến sớm hơn, ngồi ở cạnh bờ sông, vẫn không nhúc nhích nhìn cảnh, bên cạnh còn có một hộp giấy lớn, ánh chiều tà lẳng lặng rơi trên người hắn, hình ảnh nhu hòa như vậy làm Tử Tình thấy cô đơn, ánh mắt cũng chua xót. Lặng im một lát, nàng lặng lẽ đi đến, dang hai tay ôm phía sau lưng hắn.
“Tình Tình, ngươi đến rồi. Lạnh không?”
“Không lạnh, ta còn tưởng rằng Sầm ca ca là tượng đá chứ? Sầm ca ca, ngươi không phải tượng đá hòn vọng phu, mà là hòn vọng thê.” Tử Tình nói xong mới ý thức được lời nói mình có vấn đề, mặt đỏ lên. May mà Lưu Sầm đang lơ đễnh nên không để ý.
Tử Tình thấy vậy, liền vói bàn tay mát mẻ của mình vào cổ Lưu Sầm.
“Lại bướng bỉnh, ngứa mông chứ gì.”
Thời niên thiếu, Tăng Tử Tình cùng Lưu Sầm là láng giềng, quan hệ hai nhà luôn tốt. Lưu Sầm lớn hơn Tử Tình bốn tuổi, Tử Tình suốt ngày theo sau Lưu Sầm gọi “Sầm ca ca, sầm ca ca”, nhiều năm qua đi, thói quen khó sửa. Sau này, Lưu Sầm chuyển nhà tới thị trấn, vài năm sau nhà Tử Tình cũng đến đây. Đoan tình duyên này bắt đầu từ khi Tử Tình tốt nghiệp phổ thông, hai người cũng chỉ có cơ hội ở cùng nhau khi được nghỉ học, hiện tại Lưu Sầm đã tốt nghiệp đại học, làm việc ở Thượng Hải, mà Tử Tình còn học tại trường cách nhà không xa, còn nửa năm là tốt nghiệp.
“Này, Tình Tình, hôm nay sầm ca ca cho ngươi thứ tốt nè.”
“A, pháo hoa, lớn quá, cho ta à? Cái này rất mắc đó.” Tuy trong lòng rất vui vẻ, nhưng Tử Tình biết một cái tuýt pháo lớn như vậy nhất định phải bảy tám trăm, đủ tiền ăn một tháng của mình.
“Không sao, ta muốn cho ngươi trải qua một cái tết nguyên tiêu khó quên. Về sau, về sau…”
“Về sau thì như thế nào?”
“Không có gì, chờ trời tối, mặt trăng lên, sầm ca ca cho ngươi xem pháo hoa đẹp nhất.”
“Sầm ca ca, ngươi có việc giấu giếm ta ư? Có chuyện gì khó khăn sao?”
Lưu Sầm đứng lên, kéo tay Tử Tình, “Đi dạo quanh bờ sông với ta một chút đi, ta ngồi hơn nửa ngày rồi.”
“Được.”
Mùa xuân phương Nam, không khí có một sự ẩm ướt nhẹ dịu, mang theo mùi thơm ngát của cỏ dại, thật thoải mái .
“Tình Tình còn nửa năm sẽ tốt nghiệp phải không? Ngươi đã từng nghĩ tới việc làm sau khi tốt nghiệp chưa?”
“Nghĩ rồi, sau khi tốt nghiệp ta sẽ đến Thượng Hải tìm ngươi, tìm một công việc, sau đó chúng ta cùng nỗ lực kiếm tiền, dành tiền, mua nhà, sống cuộc sống hạnh phúc.”
“Nha đầu ngốc, ngươi thích thành phố lớn sao?”
“Ta không thích, nhưng ngươi thích.”
“Cũng không thể vì ta mà ủy khuất chính ngươi được. Ngươi cẩn thận suy nghĩ, muốn làm cái gì nhất?”
“Ta muốn làm nhất? Ta nói ngươi đừng cười ta.”
“Được, không cười.”
“Ta muốn xây một căn nhà lớn kiểu nhà ở Bắc Kinh tại một nơi non xanh nước biếc, có một mảnh vườn trái cây, một mảnh đất trồng rau, có cảm hứng thì viết văn, không có cảm hứng thì trồng rau. Làm một con sâu gạo đơn giản mà vui vẻ.”
“Ha ha, lý tưởng của ngươi nhìn thì đơn giản, làm lại không dễ. Người mệt mỏi luôn vì cuộc sống, đánh mất đi bản tính, nhiều lúc còn không biết bản thân muốn gì?”
“Ta biết, ta muốn không nhiều lắm. Ta chỉ là một người đơn giản thôi.”
“Tình Tình, ”
“Hả?”
“Tình Tình, ngươi là một nữ tử tốt, sầm ca ca tin, ngươi nhất định sẽ sống cuộc sống ngươi muốn.”
“Nhưng đó không phải thứ ngươi muốn , có phải không?”
“Tình Tình, ta.. ta có lời muốn nói.”
“Ta biết, ta sẽ cùng ngươi đến Thượng Hải , ta không sợ khổ, chúng ta cùng nhau nỗ lực, về sau cuộc sống sẽ khấm khá lên, ngươi sẽ luôn ở bên cạnh, có phải không?” Tử Tình cướp lời.
“Tình Tình, ta sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta làm việc rất vất vả ở Thượng Hải vài năm, nhất là hai năm đầu, đổi công việc suốt, chuyển nhà không ngừng, có vài lần, ta suýt nữa buông tay, mà ta không cam lòng. Mỗi lần ta sắp chịu đựng không nổi, thì lại nghĩ đến sự nỗ lực nhiều năm qua, người trong nhà còn chờ ta nữa, ta lại gượng dậy. Mà công việc trong hai năm này cũng ổn định lại. Mà thôi, không nói những chuyện này. Ý ta là, ngươi vẫn nên ở lại nơi này thì tốt hơn, ít nhất, nơi này có cha mẹ, có người thân. Ta không muốn ngươi vất vả.”
“Nhưng nơi này không có ngươi.”
“Ta…ta đã tìm được người thích hợp với ta, Tình Tình, thật xin lỗi.”
“Ý của ngươi là ta không thích hợp với ngươi. Vậy vì sao tới giờ ngươi mới nói? Chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy, tính tình của ta ngươi còn không biết? Bây giờ mới nói ta không thích hợp?” Tử Tình tức giận.
“Tình Tình, ngươi biết là ta không có ý này mà. Ta.. ý ta là hiện tại ta tìm được một người thích hợp với ta hơn. Trong lòng ta, ngươi luôn luôn báu vật đẹp đẽ nhất, ta không muốn ngươi theo ta để chịu khổ.”
“Ha ha, quả nhiên là logic của nam nhân, không yêu, lại nói không muốn để ta chịu khổ, rồi đuổi ta đi. Vậy nàng kia thì sao? Ngươi lại để nàng ta chịu khổ sao? Ta đoán, nàng ta cũng sẽ không cho ngươi chịu khổ.” Tử Tình có chút sâu cay, nếu bình thường, nàng sẽ không nói như vậy bao giờ, ở trong lòng Lưu Sầm, nàng luôn luôn là người dịu dàng có hiểu biết.
Đáng chết, vì sao bản thân lại lý trí như vậy, vì sao lại nói toạc ra sự thật, vì sao lại tàn nhẫn vạch trần bản tính xấu xa, vì sao không thể lừa mình dối người? Sầm ca ca luôn luôn là tao nhã, có sự thư sinh, từ khi nào đã trở nên xa lạ đến vậy?
Không biết ánh trăng đã lặng lẽ lên cao tự bao giờ, chiếu sáng nhè nhẹ, thêm một phần ấm áp, nhưng sự ấm áp ấy lại không thể sưởi ấm cho Tử Tình. Nhiều năm sau, Tử Tình vẫn nhớ mãi đêm trăng ấm áp mà lạnh lẽo.
Tăng Tử Tình là một người không dong dài, nàng cũng biết, dù là nam hay nữ, yêu chính là yêu, không có lý do gì. Còn không yêu thì mới tìm đủ lý do, mà đã xuất hiện bất cứ một lý do nào thì sự ngọt ngào sẽ dần nhạt đi.
“Đi thôi, không phải sầm ca ca nói muốn đốt pháo hoa sao?”
“Tình Tình, thật xin lỗi. Được rồi, chúng ta đốt đi.”
Khói lửa xa hoa, chói mắt mà ngắn ngủi, hình như có ai đã nói qua, mọi thứ xinh đẹp đều ngắn ngủi, ví dụ như tuổi xuân, ví dụ như tình yêu, ví dụ như sinh mệnh, cho nên, phải biết quý trọng. Pháo hoa vừa tàn, lệ cũng ướt mặt, nụ cười đắng cay. Lưu Sầm muốn nói gì, nhưng lại nhịn xuống .
“Sầm ca ca, ngươi nhất định phải hạnh phúc, bởi vì ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ta nhất định sẽ tìm được người thích hợp với ta hơn.” Tử Tình nói với ánh trăng.
“Không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần hắn biết yêu ta, trân trọng ta, bao dung ta.” Câu nói kế tiếp, Tử Tình chỉ để trong lòng.
“Được, cám ơn ngươi, Tình Tình, ngươi cũng nhất định phải hạnh phúc. Cho dù thế nào, ta đều nhớ đến ngươi, nhớ đêm nay.” Lưu Sầm nhịn không được ôm lấy Tử Tình, ôm thật chặt.
“Sầm ca ca, tái kiến.” Tử Tình nhẹ nhàng nói, lệ rơi đầy mặt.
“Tái kiến, Tình Tình. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta biết những lời này không thể bù đắp lại vết thương trong lòng ngươi, nhưng trừ bỏ những lời này, ta không biết nói gì thêm, ta cũng không dám nói ngươi tha thứ. Cho nên, Tử Tình, thật sự rất xin lỗi. Tim ta cũng rất đau, thật sự là ta không muốn làm tổn thương ngươi như vậy đâu.” Lưu Sầm nghẹn ngào, Tử Tình nghe xong chua xót không thôi.
“Ta biết, sầm ca ca, ta không trách ngươi. Ta biết trong lòng ngươi cũng không vui sướng gì, chắc mấy ngày nghỉ này người luôn lo chueyenj này. Thật ra, ta cũng biết ngươi có chuyện gì đó, ta còn tưởng rằng công việc bị sao. Chỉ không ngờ, thật xin lỗi, làm ngươi khó xử, là ta không đủ giỏi giang, cho nên không thể đứng cạnh ngươi. Tái kiến, sầm ca ca.” Tử Tình nói.
“Nói bậy, Tử Tình, ta không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi biết rõ sự thật không phải thế mà. Là ta không đủ giỏi giang để cho ngươi một cuốc sống như ngươi mong muốn, là ta sai.”
“Sầm ca ca, ngươi đừng như vậy. Yêu chính là yêu, không yêu là không yêu, không có ai đúng ai sai, chỉ là chúng ta không có duyên phận thôi. Ta đi đây.”
“Tái kiến, Tình Tình. Đi, ta đưa ngươi về nhà.” Lưu Sầm theo thói quen, muốn cầm tay Tử Tình.
“Không cần, ta tự về cũng được, cứ vậy đi.” Tử Tình đút hai tay vào túi quần.
Lưu Sầm bỗng phản ứng lại, trong lòng thở dài một hơi, nói: “Tình Tình, đừng như vậy mà, dù sao ta vẫn là sầm ca ca của người, để ta đưa ngươi về nhà, trời tối rồi, trên đường không an toàn, lỡ có chuyện gì, ngươi bảo ta phải làm sao? Nghe lời, theo ta về nhà.”
Tử Tình nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, nên đi phái sau Lưu Sầm, dừng lại tại nơi cách cổng nhà mình khoảng hơn 100 mét, lúc này, không biết nhà ai bắn pháo hoa, pháo hoa ngập trời, Tử Tình ngẩng đầu nhìn pháo hoa đủ loại hình dáng, đủ xinh đẹp cũng đủ ngắn ngủi .
Tử Tình vươn tay phải, vẫy vẫy tạm biệt. Tử Tình xem bóng lưng Lưu Sầm càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, trong lòng mặc niệm: “Tái kiến, tình yêu của ta, tái kiến, sầm ca ca, ngươi nhớ cũng được, quên cũng được, cuộc đời này, tốt nhất là không gặp lại nhau. Là ai đã từng nói ‘người yêu nhau không thể giúp nhau lúc hoạn nạn, vẫn nên lựa chọn tương vong cho giang hồ’ (ý là: chẳng thà lựa chọn từ bỏ tình cảm mãnh liệt này để đổi lấy đôi bên có được cuộc sống bình an)
Tử Tình ngẩng đầu lại nhìn liếc mắt ánh trăng đêm nay, trong lòng thầm nguyện cầu: “Nếu ánh trăng có hiểu, xin nhớ ước nguyện đêm nay, ta sẽ tìm được cuộc sống nông thôn hạnh phúc trong lý tưởng của ta.”