Cuộc Sống Của Tôi Là Em

Chương 7



Quốc Minh đứng đó ngớ người nhìn,cậu nhìn Hoàng Quân đầy khó hiểu,nhìn Hải Đăng ngập tràn thắc mắc ? /Hai thằng này bị điên đấy à! Con nhóc đó là ai nhỉ?/.Quốc Minh đứng đó nghĩ,nhìn thấy Hải Đăng đi khỏi cậu cũng vội vàng nối gót,nhưng kịp nở một nụ cười tỏa nắng mê hoặc với Tú Vi

-“Hai đứa mày đi sao không nói? Câm đồng loạt à?”.Quốc Minh yên vị trên ghế bắt đầu cáu.-“Mà con nhóc đó là sao? Hai đứa mày quen biết à?”

-“Ờ”.Hai người đồng thanh

-“Quen biết như thế nào?”.Quốc Minh lảng qua chuyện khác

-“Nhiều chuyện”. Đồng thanh 2

-“Tụi bây….Ăn gì?”.Quốc Minh tức nghẹn họng không nói được (có nói cũng chả biết nói gì,2 người đó khó cãi lắm) đành lảng qua chuyện khác

-“Gì cũng được” Đồng thanh 3.Quốc Minh vẫy tay gọi người phục vụ

Khi 3 chàng hotboy đi khỏi,đám đông cũng tản ra,ai về bàn nấy.Linh Nhi cũng hoàn hồn chạy đi mua thức ăn rồi kéo 2 cô nàng về chỗ ngồi.Vừa yên vị là Tú Vi đã hỏi nó

-“Nè,cậu với Avil là sao vậy hả?”.

-“Avil là tên nào?”.Nó nhíu mày

-“À Avil là Hoàng QUân ấy,người mà khi nãy nói gì với cậu đó”.

-“Hắn là người hồi sáng va vào tớ”.

-“Gì?”.Ân Ân và Tú Vi ngạc nhiên cùng đồng thành

-“Là sao?”.Đồng thanh tập 2

-“Thiệt tình.”Nó nhíu mày nhìn hai đứa bạn và bắt đầu kể-“Là vầy nè,bla…bla…bla”.

-“Trời! Mày/ Cậu sao dại vậy?Muốn chết à?”.Lại đồng thanh

-“Gì? Hét to thấy sợ! Sao phải chết?”.Nó bình thản nhâm nhi thức ăn của mình,không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Ân Ân và Vi Vi

-“Cậu mới vào nên không biết tính của Avil rồi!” Tú Vi

-“Chọc ai thì chọc,đụng tới Hoàng tử của trường là “xong” nha nhóc!”.Ân Ân tiếp lời của Vi -“Rồi mày sẽ thấy cái hội fan club của Hoàng Quân ra sao? mùi vị thế nào?, chỉ 2 từ để miêu tả “thê thảm””.Cô vỗ vai ra chiều an ủi Linh Nhi,chậc chậc lưỡi.

”Cậu mà làm ảnh (Hoàng Quân) chú ý thì chỉ có một từ “Thảm”,cậu cẩn thận đấy,anh Quân nhớ dai lắm!”.Tú Vi bồi thêm một câu mà không hay biết miếng khoai tay trong miệng nó đang vô thức rơi xuống bàn

-“Ân Ân mới vô trường mà rành ghê ha,hì hì”.Nó cười giả lả để làm nhẹ đi cơn sợ sệt trong người -“Hắn ghê gớm đến vậy sao?”.

-“Ờ,còn hơn thế nữa”.Cả 2 đồng thanh

Nghe có thể,bất giác người nó khẽ rùng mình,đánh nuốt miếng cái ực.Trong đầu nó đang nghĩ lại câu nói của Hải Đăng “xui cho em rồi” /Thôi chết!Không lẽ…./ Giờ nó chỉ biết than khổ trong lòng./Không sao! Linh Nhi này chưa hề biết sợ,cứ thử xem!”.Nó tự trấn an mình rồi mỉm cười mãn nguyện vừa lúc đó chuông reo vào lớp,thoát khỏi dòng suy nghĩ cùng 2 cô bạn về lớp

Từ Khi gặp Hải Đăng,Ân Ân có cảm giác rất lạ,lạ lắm! Không giống khi cô gặp người con trai nào khác.Khi lần đầu gặp anh (Hải Đăng) tim cô thấy xao xuyến,nhịp tim lại bị trật đi,lúc thì đập nhanh hơn,ánh mắt luôn hướng về Hải Đăng mặc dù không muốn nhìn vì sợ người ta dị nghị nhưng lại bất lực,cô không thể dời ánh mắt mình để không nhìn cậu.Tại sao?Hành động đó là gì?Cảm giác đó là sao? Đặc biệt khi thấy Hải Đăng đưa Linh Nhi vào lớp,nháy mắt tinh nghịch với nó,cười nói vui vẻ với người con gái khác không phải là cô,bất giác tim cô nhói lên nơi lồng ngực như hàng ngàn mũi tên gim vào đó.Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy,nhất là đối với người khác giới,cậu là người đầu tiên.Khó hiểu quá!

/Không lẽ…?/.Đình Ân chợt nghĩ rồi vội cốc đầu mình,thật ngớ ngẩn!

-“Mày nghĩ gì vậy ĐÌnh Ân?Chắc là do thấy nhỏ Linh Nhi được trai đẹp quan tâm,còn mình thì bị bỏ lơ nên mới ghen tị vậy thôi,mình miễn nhiễm trai đẹp mà! Làm gì có chuyện đó chứ!”.Cô khẽ mỉm cười khi đã đưa ra được lý do chính đáng,Cô không hề có gì đó với Hải Đăng,chắc chắn là vậy!

Trước cổng trường Royal Holloway,một cô gái đi qua đi lại miệng lẩm nhẩm gì đó,lâu lâu lại ngó nghiêng kiểu như đang ngóng trông ai

-“Cái con nhỏ này,ngủ nữa hả trời? Ngày đầu tiên nhập học mà đã trễ rồi!”.Đình Ân không ngừng chửi rủa nó,mặt mày nhăn tít lại,đi qua đi lại trước cổng trường làm cho học sinh khác vào lớp nhìn cô như sinh vật lạ,còn cô chỉ biết cười trừ,đầu gật gật như một cái máy.

-“Bực mình quá,kệ xác mày vậy! Đồ heo lười”.Đình Ân bất lực buông một câu rồi quay vào trường về lớp,đầu cúi xuống,miệng nói gì đó mấp máy liên hồi,chân cứ dẫm bình bịch,vẻ uất ức

*Bịch*

-“Á”.Cô nhăn mặt

-“Không sao chứ?!”Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cô từ từ mở mắt,ngước nhìn

(Kể lại xưng Hải Đăng là anh)

Trước mặt cô là một người con trai cao độ 1m80 ,là con trai nhưng lại sở hữu một làn da trắng,mái tóc đen hơi xoăn (xoăn ít),ánh mắt đượm buồn nhưng ánh lên vẻ dịu dàng,mặc dù mang đồ đồng phục học sinh nhưng lại không thể làm mờ đi được thân hình chuẩn,săn chắc của anh.Cô giật mình,lắc đầu cho tỉnh táo

-“Cô không sao chứ?”.Hải Đăng kiên nhẫn nhắc lại,cũng như Hoàng Quân anh rất ghét khi phải nói nhiều lần

-“Ơ,à không,tôi không sao”.ĐÌnh Ân thật sự choáng ngợp bởi nhan sắc của người con trai đứng trước mình,cô như không làm chủ được bản thân,thật sự là rất đẹp!.Nghe cô nói vậy,anh chỉ gật đầu,cúi xuống nhặt cặp lên giúp cô,nở một nụ cười mỉm coi như chuộc lỗi rồi rảo bước đi vòng quanh sân trường để kiểm tra

(sau đó là chạm mặt Linh Nhi).

Hải Đăng đi khuất mà ĐÌnh Ân vẫn đứng đó,thơ thẫn nhớ lại người khi nãy, nhớ lại nụ cười mặc dù chỉ là nụ cười mỉm,sao mà dịu dàng quá!Đẹp quá!Chỉ khi nghe tiếng chuông reo vào lớp cô mới giật mình và vội vàng vào lớp học

Cô cứ chối bỏ cái cảm giác ấy…nhưng cô đã lầm…

-“Này,mày bị điên à,nghĩ lung tung rồi cười một mình vậy,trốn trại chắc!”.Nó nhìn không thấy Ân Ân đi cùng mình,quay lại thì bắt gặp cô đang nói gì đó rồi lại mỉm cười,như dở hơi ấy! ĐƯợc dịp xỏ cô,nó làm tới,đưa bàn tay lên sờ vào trán Ân Ân lên kiểm tra,mày nhíu lại vẻ đa nghi

-“ĐIên,có mày trốn trại đấy,bỏ xuống”.Đình Ân quát làm nó giật mình vội bỏ tay xuống

-“hìhì”.Nó cười vô tội quay mặt đi nói bâng quơ “HÌnh như có người bị một trong hai Hoàng tử của trường hớp hồn nên bị điên rồi kìa”

“Màyy…”.Ân Ân bị nói trúng tim đen,mặt mấy chốc như quả gấc giơ tay lên hù đánh nhưng nó kịp thời co giò…chạy qua Tú Vi đỡ đạn

-Thôi thôi”.Tú Vi vội can ra,đỡ tay Ân Ân xuống -“Hạ hỏa hạ hỏa”

-“À mà Vi Vi này”.Nó đi về phía trước mắt nhìn lên trời -“Cậu là gì của ba người khi nãy mà biết rõ về họ vậy?”.Nó nhìn cô thắc mắc.Tự nhiên cô ghét cái con nhỏ này dễ sợ,hỏi gì không hỏi đi hỏi Bộ ba HOtboy ấy,HOàng Quân Hải Đăng cô có thể giải thích còn người kia…trời biết!

-“Hả?Là gì vậy?”.Nó không thấy Tú Vi trả lời,vội hỏi lại,đâu hay biết mình đang đẩy Tú Vi về ngõ cụt

/Híc,cậu đối với ân nhân như vậy sao,Linh Nhiiii/.Tú Vi đang kêu gào trong lòng mà nó có hay đâu

-“Tớ hay đi chơi chung với 3 người khi nãy,từ nhỏ tụi mình rất thân nhau,Avil là anh họ tớ,Jo là anh kết nghĩa của tớ,2 người họ Vi xem như anh ruột,2 anh rất thương yêu tớ,đi đâu cũng cho tớ theo”.Tú Vi giải thích mối quan hệ của mình,cô cố tình quên người thứ 3 nhưng nào qua được nó,nó rất “hồn nhiên” hỏi ngược lại

”À ra vậy,thế còn người còn lại gì ấy nhỉ? ”

-“Quốc Minh”.Ân Ân lên tiếng nhắc nó.Cả 2 người đúng là chọc cho Tú Vi khóc không ra nước mắt mà,cô lại gào thét trong lòng

-“Quốc Minh là…”.Thật ra chính Tú Vi cũng không biết Quốc Minh có quan hệ gì,chỉ đơn giản là chơi chung thôi,do cậu là bạn của anh mình,cô là em nên hay đi chơi với nhau,thật ra Vi và Minh chẳng là gì cả,cô không thể nói là “không có gì được.”.Bời vì…cô thích Quốc Minh từ rất lâu rồi

“Quốc Minh là…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.