Alex là một quý ông khéo léo hoàn hảo suốt trên đường đến đảo Kayven.
Họ dừng lại ở LA để dùng bữa tối muộn. Sau đó, Emma đã có một giấc ngủ ngon đáng ngạc nhiên lúc bay ngang qua Thái Bình Dương, đến đường băng địa phương Kayven vào giờ sáng sớm.
Một phần nằm giữa Hawaii và Fiji, hòn đào này tự hào với những bãi biển cát trắng, những rặng san hô đẳng cấp thế giới và biển màu ngọc lam rải rác những thuyền buồm màu sắc rực rỡ. Khu resort McKinley bao gồm một tòa nhà chính với các phòng khách sạn truyền thống, một phòng đợi ngoài trời và một nhà hàng, cùng với vài chục bungalow – nhà gỗ một tầng nằm rải rác giữa các hàng cây cọ cao chót vót.
Bungalow của Emma và Alex mở vào một sân rộng bên trong có mái che với ba bước chân là xuống đến bãi biển.
Họ nhanh chóng phát hiện ra PalmPilots của họ đã không còn hoạt động. Và điện thoại di động của họ cũng vậy. Dịch vụ Internet chỉ có sẵn trong tòa nhà chính, và nó lúc có lúc không trong điều kiện tốt nhất.
Vì vậy, sau khi dùng một bữa ăn sáng ngoài trời với bánh ngọt và trái cây miền nhiệt đới, Alex tuyên bố họ nên vứt bỏ nghĩa vụ công việc và thuê một chiếc thuyền đôi trong một ngày. Lấy cảm hứng từ gió biển và bầu không khí thoải mái của đảo, Emma không có ý tranh luận.
Vì vậy, lúc 10g00 sáng, cùng khoảng thời gian, cô thường tham dự cuộc họp nhân viên cấp cao, cô đã mặc bộ bikini màu hoa cà, đang lướt trên những con sóng của vùng biển Nam Thái Bình Dương, làn gió nhẹ thổi qua tóc cô và muối phun ẩm ướt làn da cô.
“Cá heo,” Alex gọi từ phía đuôi thuyền, và cô quay người trên ghế phao để xem một chục vây lưng cá heo đang rẽ qua mặt nước màu xanh lá cây.
“Làm sao mà anh biết chúng không phải là cá mập hả?” Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi bến thuyền, Emma ném một cái nhìn nghi ngờ về phía mặt nước trong suốt ở bên dưới cô.
Alex kéo bánh lái. “Chúng ta hãy xem xét gần hơn.”
“Không,” cô thét lên. Alex có biết gì về cá mập và cá heo đâu? Anh đã trải qua hết toàn bộ cuộc sống của mình ở trong một trung tâm thành phố giống như cô vậy.
Anh cười. “Đồ nhát gan.”
“Em yêu đôi chân của mình, cảm ơn anh rất nhiều.”
“Chúng là những con cá heo.”
“Đừng cố ý nhe nhưng anh đâu phải là chuyên gia.”
Anh chỉnh lại hướng đi của họ theo đường của các vách đá cao chót vót ven bờ. Sau khi tập hợp các hướng dẫn sơ sơ về việc lái thuyền đôi dành hai người, người đàn ông ở cửa hàng cho thuê đã cung cấp bản đồ đến một bãi biển để bơi với ống thở và là một trong những hòn đảo có cảnh những bãi đá ngầm san hô.
“Anh đã xem trên kênh Discovery,” Alex nói, giọng anh có vẻ bực mình giả tạo.
“Anh nói thật đấy chứ.”
“Em phải học cách để tin vào anh một điều gì đó chứ.”
“Anh sẽ để cho em lái có phải không?”
“Để cho anh?”
Cô kêu lớn khi họ trèo lên đỉnh ngọn sóng rất lớn, sau đó gọi to, “Trên đường trở về là đến lượt của em.”
“Anh không nghĩ như vậy.”
“Này, Alex. Anh phải học cách để tin tưởng vào em một điều gì đó.”
“Em có thể trang trí ở tầng chính.”
“Tầng chính của cái gì?”
“Của nhà anh.”
Cô quay sang nhìn chằm chằm vào anh. “Chúng ta sẽ trang trí nhà của anh.”
Anh nhìn ra xa trên những con sóng, và cô đã phải đấu tranh để ngăn lại ánh mắt hau háu của mình trên cơ thể anh có màu nâu ẩm ướt. Bắp chân anh như được chạm khắc với các cơ bắp, và cơ ngực của anh có chút ít bằng tạp chí chàng trai bãi biển. Khuôn mặt anh đẹp trai như bao giờ, nhưng mái tóc bị gió thổi cuốn đi ngông ngênh làm cho anh trông có vẻ ôn hòa hơn, ít đáng sợ hơn là khi anh ở NewYork.
Cô đột nhiên nhận thức rằng họ sẽ ở bên nhau cả một ngày trên một bãi biển hoang vắng, cách xa những rắc rối và khó khăn trong cuộc sống thật của họ. Cô đã thề khắp chốn, đối với mình và đối với Alex, rằng họ sẽ không bao giờ, mãi mãi làm tình với nhau lần nữa. Bây giờ cô thấy mình đặt câu hỏi cho lời hứa đó, khám phá lý do căn bản và cố nhớ chính xác lý do tại sao nó rất quan trọng để cô không chạm vào anh.
“Anh nghĩ chúng ta nên trang trí trước bữa tiệc,” anh nói.
Cô lắc mình ra khỏi trí tưởng tượng. “Hừ?” Bữa tiệc gì?
“Anh nghĩ một bữa tiệc của công ty Garrison-McKinley có thể là một ý tưởng hay. Ryan luôn luôn theo sau anh để làm dịu đi hình ảnh của anh.”
Cô lắc đầu. “Anh muốn có một bữa tiệc nữa ư? Sau hôm qua? Hoặc là ngày trước đó?”
“Thực ra, anh nghĩ đây có thể là ngày cưới của chúng ta.”
“Đừng can thiệp vào em.”
“Anh sẽ không can thiệp vào em. Đường đổi ngày quốc tế (IDL) có một cuộc chạy chậm khôi hài vòng quanh Kiribati. “ (Đường đổi ngày quốc tế (International Date Line – IDL) nằm trên đường đối diện với đường kinh tuyến Greenwich ở phía bên kia hành tinh (nơi thuộc về phía đông của đường này sẽ chậm hơn nơi thuộc phía tây 1 ngày).
Cô cự tuyệt để không bị ấn tượng bởi kiến thức của anh. “Vâng, nó chỉ là buổi trưa,” cô phản kích. “Điều đó có nghĩa chúng ta không kết hôn vào lúc này.”
Anh nheo mắt. “Hmmm. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc để cho ai đó kéo dài ăn chơi lu bù.”
Emma giả đò liếc nhìn quanh mặt biển vắng lặng. “Của ai?”
Alex nhướng nhẹ lông mày.
“Trong giấc mơ của em.” Hoặc trong giấc mơ của anh, tùy thuộc vào cách em nhìn nó.
“Hãy xem kìa,” anh nói. “Có mũi đất và cây cọ cong xuống” Anh bất ngờ bẻ bánh lái, làm cánh buồm xanh-đỏ bốc lên đu đưa theo đường chéo góc trên chiếc thuyền đôi.
Emma che mắt khi một bãi biển lấp lánh màu trắng có dạng lưỡi liềm hiện ra trong tầm nhìn. Những vách đá cao chót vót hơn hẳn ở hai bên, và một thác nước bọt trắng xóa chảy tràn vào một vịnh nhỏ.
“Wow.” Cô thở ra một hơi dài cảm kích. “Em không còn nghĩ rằng chúng ta đang ở Manhattan nữa”.
“Khóa chặt điện thoại di động,” Alex nói. “Thế giới có thể sống mà không có chúng ta trong một ngày.”
Emma cười và tống đi các dấu vết tội lỗi còn sót lại, trong khi cánh buồm bắt một cơn gió mạnh thổi tới, đẩy mặt trước của bè nổi lên bãi cát mềm.
Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đứng, lún sâu bắp chân vào làn nước ấm, và chụp lấy sợi dây thừng khi bè gỗ nhấp nhô bập bềnh tự do trở lại.
Alex đã cùng với cô lôi bè lên cát và tháo ra chiếc bao tải đồ đựng dự trữ của họ.
Cô kéo mái tóc rối tung ra khỏi cọng dây thun và gom gọn nó thành kiểu đuôi gà mới. Không có gió thổi thuyền buồm di chuyển, mặt trời đang thiêu đốt nóng bức. Và mặt nước thì đưa ra lời mời mọc nhiều hơn.
“Bơi đầu tiên hoặc bơi với ống thở?” Alex hỏi, đọc suy nghĩ của cô.
“Bất cứ cái gì mà làm em ẩm ướt.”
Họ đã bơi trong vịnh nhỏ và lặn có ống thở quanh đá ngầm san hô trong nhiều giờ. Với chân vịt gắn ở chân để đẩy đi tới, Emma dễ dàng di chuyển một cách khéo léo trong biển, nhìn thấy hàng nghìn con cá đủ mọi màu sắc có thể tưởng tượng ra được, cua, nhím biển và sao biển, thực vật và vỏ sò, và những gì trông có vẻ như hàng dặm dặm san hô rực rỡ.
Đói và khát cuối cùng đã đưa họ trở lên mặt đất. Mặt trời đã di chuyển trên bầu trời đủ xa đến mức họ có thể nhận thấy bóng mờ của một trong những vách đá. Họ trải tấm chăn ra ngoài gần thác nước đang tung ra những hạt bụi nước mịn làm cho nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ.
Emma ngã người ra sau và hít hương thơm của những bông hoa miền nhiệt đới, sau đó cô nhắm mắt lại tập trung vào tiếng hót của các loài chim và tiếng vo ve o o nho nhỏ của côn trùng. Một tiếng thở dài thoát ra ngoài. “Chúng ta thực sự có phải trở về không?”
Giọng Alex gợi tình đầy hứa hẹn. “Không, chúng ta không cần phải về.”
Cô mở một mắt, nheo nheo nhìn anh qua kính mát khi anh nằm xuống trên tấm đệm, chống người trên một khuỷu tay.
Cô làm cho phù hợp với tư thế của anh để cô đối mặt với anh. “Rốt cuộc rồi chúng ta sẽ chết vì đói.”
Anh đẩy kính mát lên trên trán, gần như nhích về phía trước không thể nhận thấy. “Chúng ta sẽ sống sót nhờ cá và dừa.”
“Anh sẽ đi bắt cá hả.”
“Anh là một chàng trai đa tài.”
“Anh sẽ nấu chúng bằng cách nào?”
Anh đẩy kính mát của cô lên trên trán. “Anh nhặt củi ở trong rừng.”
Chỉ là lời gợi ý bí mật của sự đụng chạm của anh xuyên qua mạch đập của cô. “Và chà xát hai que củi lại với nhau?”
“Cho dù anh phải làm. Anh cũng không trở thành một nhà tỷ phú đến mức từ bỏ.”
“Em nghĩ anh trở thành một nhà tỷ phú là do thừa kế rất nhiều tiền.”
Anh nhích đến gần hơn. “Ừ phải. Có được điều đó không có nghĩa là anh không phải là một chàng trai tháo vát.” Ánh mắt anh hạ thấp xuống chỗ tách đôi của cô, và một cảm giác phấn chấn vì nhận thức tình dục lan nhanh qua cô..
“Alex.”
“Vâng, được rồi.” Anh với tay lấy dây quai áo thân trên của bộ bikini, lướt nhẹ ngón tay trỏ bên dưới nó. Sau đó kéo dọc xuống cánh tay cô. Lớp vải cởi ra, phơi bày từng milimét trần trụi nhất của nụ hoa cô.
Mắt anh thẫm lại, và cô có thể cảm nhận được niềm đam mê nhục dục phát ra từ tận lỗ chân lông của anh. Tiếp theo, anh nghiêng người về phía trước và hôn lên đầu vai cô, đôi môi mát lạnh của anh dịu dàng trên làn da rám nắng của cô.
Cô biết rằng mình phải chống lại nó, nhưng điều cuối cùng trên trái đất này, cô muốn làm là gián đoạn tạm thời một người đàn ông sexy trên bãi biển nhiệt đới đang làm cho cô cảm thấy như cô là người đàn bà khêu gợi nhất trên hành tinh này.
Anh rời khỏi vai cô để hôn lên đôi gò bồng đảo, quét đầu ngón tay mình dọc theo đường cong của eo cô.
Cô há hốc miệng thở hổn hển, và cánh tay anh vòng quanh cô một cách vững chắc, xoay cô nằm ngữa trên lưng, mái đầu anh ngăn chặn ánh sáng mặt trời sáng chói.
“Anh muốn em,” anh nói.
Và cô cũng muốn anh. Quá nhiều đến mức nó làm đau đớn khi thở. Ngực cô co thắt. Da cô râm ran. Và cơ bắp đùi cô bị rung động vì cần anh chạm vào.
“Ồ, Alex.”
Anh cúi xuống đầu anh sát đầu cô, hôn lên khóe miệng cô.
“Ồ vâng,” anh thì thầm. “Giờ là sau ba giờ. Chúng mình kết hôn ngay bây giờ nhe.”
Trước khi cô có thể mỉm cười, anh hôn cô đúng trên môi, bàn tay to lớn của anh luồn dưới mông cô để kéo cô áp sát vào anh.
Cô mở miệng, quấn vào lưỡi anh. Và tay cô ôm lấy khuôn mặt anh, tự kéo mình tới gần hơn và miệt mài hơn, cố gắng một cách táo tợn để hòa hợp cơ thể của cô với của anh.
Thác nước vang lên ầm ầm bên tai cô, và gió thổi từ ngoài khơi đại dương làm da thịt cô thêm nhạy cảm. Cô hôn lên má anh, vai anh, chỗ phồng lên của bắp tay anh, thưởng thức vị muối biển, thích thú hương vị phảng phất kích thích tình dục của anh.
Anh mở móc áo bikini của cô, lớp vải màu tím rơi xuống, phơi bày bộ ngực cô dưới sức nóng của ánh mặt trời và cái nhìn thèm khát của Alex.
“Cô bé dũng cảm,” anh thì thầm. “Cô em xinh đẹp, sexy, quyến rũ. Anh rất mừng vì em đã xông vào văn phòng anh ngày hôm đó.”
Emma cố gắng hiểu hết ý nghĩ của anh, nhưng những lời đó thật vô nghĩa. Và lúc đó anh đã mút núm vú vào miệng mình, toàn bộ thế giới đều vô nghĩa. Đó là Alex. Và họ đã thành vợ chồng. Còn cô đang lao xuống nhanh chóng, không thể chối cãi được và vô điều kiện đối với anh.
Răng anh cào và lưỡi anh xoáy đi bắn ra những nhịp đập gây khoái cảm lan nhanh xuống cơ thể cô. Cô ưỡn cong xương sống, nghiêng đầu ra sau, nhắm mắt chống lại ánh sáng cầu vồng đi qua đầu cô.
Cô phải sờ vào anh. Cô phải chạm vào anh. Cô phải chắc chắn rằng anh đang chịu đựng một nửa xúc cảm mãnh liệt mà cô có.
Cô lướt nhẹ bàn tay mình lên cánh tay anh, cưỡng lại sự thôi thúc để chần chừ nấn ná, khám phá bắp tay cùng đôi vai mạnh mẽ của anh. Sau đó cô lùa những ngón tay vào tóc anh, kéo anh áp sát sít sao vào ngực cô, phát ra một tiếng kêu van của dục vọng bị đè nén.
Anh chuyển sang vú bên kia, và cô kéo đầu ngón tay xuống thấp hơn lưng anh, di chuyển đầu gối cô và ấn cái vật khuấy động của anh vào nơi bắt nguồn của đùi cô.
Anh đã kéo lùi lại. “Woa. Em có chắc chưa?”
“Có ạ,” cô thốt lên. “Em chắc chắn. Em muốn anh. Bất kể cái gì. Chỉ cần bảo em phải nói gì.”
Anh mỉm cười khi anh hôn môi cô. “Ý anh là em có chắc em muốn điều này nhanh không.”
“Có. Lúc này. Ngay bây giờ. “Cô nghĩ rằng cô không thể đợi thêm một giây phút nào nữa.
Anh tỉnh táo, ngón tay cái của anh móc vào phía dưới bộ bikini của cô và trượt nó ra ngoài qua làn da trơn mượt mồ hôi. Sau đó anh thình lình chuyển động thân mình, tự đặt mình trên người cô, nhìn chằm chằm xuống cô với mái tóc rối bù và đôi mắt sẫm lại, giống như một loại thần biển nào đó nhất quyết chinh phục.
Những ngón tay anh vuốt xuống chỗ hơi lõm vào của bụng cô, và cô quằn quại bên dưới anh, nín thở, chờ đợi, đoán trước. Anh nhìn sâu vào mắt cô và làm mượt hơn mớ lông xoăn bên dưới của cô, tách đùi cô ra và điều khiển ngón tay anh một cách cẩn thận, chầm chậm đi vào trong cơ thể cô.
Cô hít vào một hơi với mạch đập nhanh mang đến nhiều sinh lực bên trong cô. Cô trượt tay mình xuống cơ thể của anh, úp vào anh, điều khiển anh, kéo anh về phía cô để làm thỏa mãn cô càng lúc càng trở nên mất kiên nhẫn.
Anh chửi thề nhỏ.
Sau đó, anh đẩy tay cô ra và gập hông mình, thúc giục chính anh nhắm đến lối vào của cô, mở ra, nong ra, khéo léo trượt cái vật to mập và nóng ấm vào bên trong cô, dịch lần lần theo sau một chút sung sướng khi bàn tay anh quấn vào tay cô và miệng họ dính chặt nhau một lần nữa.
Niềm đam mê nguyên thủy đã đưa đường dẫn lối.
Chim hót trên ngọn cây, thác nước làm mát đi cơn sốt dữ dội của da thịt họ, và nhịp điệu của Alex sánh được với những đợt sóng lao nhanh đang nối tiếp sóng biển trải dài phát ra ánh lập lòe của chúng.
Anh tăng tốc lên, sau đó chậm lại, và cô cắn chặt môi, đẩy lưng mình áp vào tay anh, ưỡn cong cột sống và đẩy nhẹ hông cô để làm cho cú đâm của anh nhanh hơn và mạnh hơn áp vào cô.
Sau đó, thế giới dường như đóng băng. Hơi thở của cô như ngừng lại, mặt trời như biến mất, cây cối như im lặng và cô đã kêu lên tên anh khi những cảm xúc đượm màu sắc cầu vồng cuốn phăng cô đi hết lần này đến lần khác.
Tiếng kêu của chính anh khàn khàn trong cổ, và những con vẹt vụt bay đi phía trên họ, một điệu nhạc chói tai vì hoảng hốt và hỗn loạn. Sau đó, sức nặng của anh cuối cùng cũng lắng xuống, ghì chặt cô vào bãi cát ấm, cánh tay anh, hơi thở anh, nhịp đập tim anh bao quanh cô.
Cùng lúc họ thực hiện chuyến đi quay về lại căn nhà gỗ, những đám mây màu hồng tối sầm đã tụ tập ở trên đảo.
Sau đó, khi người quản lý khách sạn bố trí họ ngồi trong nhà hàng ngoài trời của khu nghỉ mát, thì những giọt mưa nặng hạt đầu tiên rơi lộp độp trên lá cọ và biến cái bàn gỗ thành một màu nâu lốm đốm đen. Tia chớp lóe sáng ở phía xa xa, cơn mưa dông dần dần lớn hơn đập vào mái nhà lợp tranh của nhà hàng nghe ồn ào.
Khoan khoái dễ chịu vì khí trời mát mẻ, Emma ngồi lùi ra sau trong ghế bằng gỗ tếch có đệm, đu đưa đôi dép bằng ngón chân trong khi làn gió mát cuốn quanh chiếc váy in bông của cô. Những cây đèn bão trên bàn dường như sáng lên khi ông mặt trời như quả bóng màu cam biến mất ở đường chân trời.
Emma chăm chú nhìn vào ánh sáng lấp lánh trên khuôn mặt đẹp trai của Alex, khó mà tin rằng họ đã trải qua một đêm tân hôn quá hoàn hảo.
“Em đang nghĩ gì thế?” anh hỏi.
Cô cười toe toét. “Là em đã kết hôn với người đàn ông đẹp trai nhất trong phòng.”
Anh liếc nhìn xung quanh. “Ừ đúng rồi,” anh nói chậm rãi. “Chỉ là những người khác phần lớn đã hơn sáu mươi tuổi.”
Một người bồi bàn trong chiếc áo trắng kiểu xưa đang đến. “ Chào Ông và bà Garrison. Tôi là Peter, quản lý nhà hàng. Bếp trưởng rất vui khi nghe ông bà sẽ dùng bữa tối với chúng tôi đêm nay. Ông ấy hỏi không biết ông ấy có thể đề cử một vài gợi ý về món ăn đầu tiên phụ thêm được không?”
Alex đứng lên và bắt tay người phục vụ. “Rất vui khi được gặp anh, Peter. Xin vui lòng, nói với bếp trưởng chúng tôi sẽ rất thích nghe theo lời đề nghị của ông ấy.”
“Tuyệt vời.” Với một nụ cười và gật đầu, Peter rút lui, chỉ để lại thay thế bằng một người phục vụ cocktail.
“Champagne?” Alex nhướng mày theo hướng của Emma.
“Cho đêm tân hôn của chúng ta ư?” Cô hỏi với một nụ cười ngốc ngếch ngớ ngẩn. Nhưng cô không thể dừng lại được. Nó vẫn còn là ngày thứ Bảy, và không biết nét biểu hiện trong đôi mắt đen của Alex có phải là bất cứ điều gì qua đi, họ gần như đã trải qua một đêm bên nhau hết sức thú vị.
Anh gật đầu với Emma, sau đó quay sang người phục vụ này. “Cristal Rose? 1906?”
Người phục vụ gật đầu lẹ làng. “Quá tuyệt.” Sau đó, anh ta nhanh chóng lấy ra những cái ly rượu màu đỏ và màu trắng để lại trên bàn.
Alex đưa tay nắm lấy tay cô và hít thở thật sâu. “Thì ra em muốn nói đến việc này? Hay có phải chúng ta chỉ cần để cho nó xảy ra không?”
Cô để cho hơi ấm chỗ tiếp xúc của anh thấm vào da thịt cô. “Sâm banh hả?”
Anh lắc đầu, ngón tay cái anh vuốt trên chiếc nhẫn của cô. “Không, không phải là rượu sâm banh.”
“Để em đoán xem.” Cô nghiêng đầu. “Là Bếp trưởng?”
“Không, không phải bếp trưởng?”
“Anh không có khả năng lái một chiếc thuyền bè đôi phải không?”
“Hừ.”
“Anh gần như làm mất dấu hai người khách du lịch đó.”
“Tại họ vụt lao nhanh biến mất sang phía bên trái hết sức bất ngờ.”
“Họ đang chạy tán loạn vì khiếp đảm.”
Alex dừng lại, sau đó trở nên nghiêm túc. “Có lẽ anh cho rằng em đang chuyển hướng cuộc nói chuyện này có nghĩa là em chỉ muốn để cho nó xảy ra phải không?”
Lời nói của anh đã mang đến một cơn rùng mình xuyên khắp người cô, cô nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng. “Em thậm chí còn không chắc ‘nó” là cái gì lúc này nữa kìa.”
Anh bóp nhẹ những ngón tay cô. “Anh,” anh nói dịu dàng.
Một cơn hoảng sợ không thể giải thích xộc lên trong bụng cô. “Đừng -”
“Anh sẽ không. Không phải đêm nay.”
“Ông và bà Garrison,” Peter cắt ngang. “Tôi xin dược phép giới thiệu Bếp trưởng Olivier.”
Alex buông tay Emma ra, và cô kéo tóc ra phía sau tai khi gió bất chợt thổi mạnh thêm nữa.
Alex đứng dậy. “Rất hân hạnh,” anh nói với bếp trưởng Olivier, bắt tay người đàn ông.
“Phải là niềm vinh hạnh của tôi mới đúng ạ,” bếp trưởng trả lời.
“Bà lạnh à?” Peter hỏi của Emma. “Có lẽ chúng tôi nên đóng các cánh cửa chớp?”
“Làm ơn xin đừng đóng,” Emma nói. Có một cái gì đó cực kỳ đẹp về trận mưa to như trút nước, tia chớp ở phía đằng xa, và các lá cọ điên cuồng nhấp nhô gợn sóng. Có một cơn bão mạnh đang kéo đến ngoài khơi Thái Bình Dương, và một cơn bão mạnh khác đang kéo đến trong lòng cô. Cả hai đều đáng sợ, đều không thể đoán trước được và đều làm vui vẻ tất cả cùng một lúc.