Nam chủ ở trong phòng làm việc tâm trí không đặt vào đống giấy tờ trên bàn mà cứ suy nghĩ xem nên cho vợ mình giữ chức vụ gì thì mới hợp lý
Nữ chủ cũng không khá khẩm hơn, cứ đi loanh quanh trong phòng nghĩ cách khiến hắn đồng ý để mình được phép đi làm
Đến tối muộn hắn mới về đến nhà, vì lơ là không giải quyết mà suy nghĩ linh tinh nên lúc giải quyết xong việc cũng đã hơn 12 giờ đêm
Khi về đến nhà, điều mà hắn không ngờ chính là vợ mới cưới … phải là vừa mới đăng ký kết hôn mới đúng, cô đang ngồi ở sofa.
Lòng Lục Nghiên Dương có chút xót, đã muộn nhưng vẫn chưa ngủ, sẽ có hại cho sức khoẻ
Kiều Uyển Nhi thấy hắn đứng ở cửa chính hồi lâu mà không chịu đi vào, trong lòng dâng lên nỗi bất an, máu huyết như muốn chảy ngược
Hắn về khuya như thế này là vì muốn né tránh cô hay sao?
Kiều Uyển Nhi đứng lên, ánh mắt hướng về phía hắn rồi hỏi
“ Anh về rồi, có muốn dùng chút canh sâm tôi vừa mới hâm xong hay không?”
Lục thiếu đứng đó, chậm chạp không trả lời, trong đầu suy nghĩ linh tinh.
Sợ cô nhìn ra được tâm ý của hắn
Lục Nghiên Dương khá hướng nội, chỉ sợ cô biết được tình cảm của hắn thì sẽ cười vì những hành động vụng về mà hắn hay làm.
EQ thấp đến mức không hiểu rằng phải nói rõ để người khác biết
Nếu mạnh dạn mà nói ra thì có lẽ giờ đây cả hai đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ
Hắn yên lặng chỉ đươc một lúc liền ậm ừ – “ Ừ” – một cái
Kiều Uyển Nhi cũng nhanh nhảu lên tiếng
“ Vậy anh ngồi ở sofa đợi tôi một chút đi”
Lục Nghiên Dương nghe theo đến ghế rồi ngồi xuống, trong khi đó cô chạy vào bếp rồi hâm lại nồi canh đã hầm từ chiều.
Từng giây trôi qua đều khiến cho cô cảm giác thật là lâu, nồi canh này cũng thật là lâu sôi, nếu hắn đổi ý không thèm ăn nữa thì kế hoạch hỏng mất rồi còn đâu?
Hắn ngồi trên ghế mệt mỏi nới lỏng caravat, mặc bộ đồ gò bó cả ngày thật sự không thoải mái chút nào.
Lục thiếu đảo mắt vào trong bếp, bất giác cười
Nếu như là trước đây, đêm khuya chưa xử lý xong công việc thì hắn ở ở lại công ty rồi làm đến khi nào xong mới thôi.
Phòng làm việc cũng có phòng ngủ nên chẳng lo sẽ không có chỗ nghỉ ngơi
Nhưng bây giờ khác rồi, hắn là người đã có gia đình.
Cô đã trở thành vợ của hắn rồi, hôm nay còn tự vào bếp nấu thức ăn rồi còn đợi hắn về nữa.
Ông trời thật sự rất chiếu cố đến hắn, dạo gần đây chuyện tốt liên tục kéo đến …
Còn đang nghĩ ngợi thì một chén canh nóng đã đặt ở cái bàn trước mắt.
Nghi ngút khói và toả ra hương thơm
Lục Nghiên Dương nhíu mày, nắm tay cuộn tròn đặt lên đầu gối nổi vài sợi gân xanh
Kiều Uyển Nhi thấy sắc mặt hắn trở nên u tối liền bất an mà hỏi
“ Sao vậy … trong canh có gì đó anh không ăn được?”
“ ……..”
“ Tôi lấy cho anh một cái chén nhé, không ăn gì thì bỏ ra.
Lần sau tôi sẽ không cho vào” – Kiều Uyển Nhi vừa đi vừa nói, vào bếp lấy ra một cái chén nhỏ.
Nhưng khi cô đêm ra thì đã thấy người đàn ông kia chậm rãi múc từng muỗng canh cho vào miệng.
Đồ ăn cô cho vào cũng xử lí nốt, chẳng có gì là không thể ăn
Cô nghiên đầu rồi dùng tay gãi gãi vài cái, sau đó đem cái chén đang cầm trả về vị trí cũ
Đúng là kỳ quái mà, nhíu mày là nghi thức trước lúc dùng bữa của tên này hay sao ý?
Gương mặt nhăn nhó như muốn giết người đến nơi làm cho cô phát hoảng
Lục Nghiên Dương yên lặng mà thưởng thức chén canh hầm ngon lành mà vợ nấu
Lúc nãy cô đi vào trong bếp, hắn nhanh tay dùng điện thoại chụp hình.
Bộ dạng khó chịu cũng là do có cô ở đó, hắn không biết nên làm gì
Sau khi dùng xong, Kiều Uyển Nhi liền đi đến đem cái chén bóng loáng chẳng còn gì xuống bếp.
Tiếp theo liền vào chuyện chính
“ Tôi … cái đó … về công việc …”
Lục Nghiên Dương nghe thấy, không đợi cô nói xong liền đứng dậy rồi đi mất
Cô đứng đó, ngây ngốc lần hai …
Quả nhiên hắn là không muốn cô đi làm, mỗi lần nhắc đến đều nhanh chân chuồng đi.