Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 20: VAI NỮ CHÍNH



Giang Nhiễm nằm vẫn không nhúc nhích trong lòng ngực người đàn ông, nhưng suy nghĩ trong đầu lại giống như con ngựa hoang thoát cương điên cuồng rong ruổi ——

Từ khi nào anh lại có ý với cô? Sao anh có thể có ý với cô được?

Có phải bởi vì trông cô tươi trẻ, thoát tục lại không làm ra vẻ giống như những người đê tiện quỷ quái ngoài kia nên mới khiến tim anh đập thình thịch không?

… Tổng tài bá đạo đều muộn tao [*] như vậy sao?

[*] Bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nóng bỏng.

Thừa dịp cô ngủ thì thân cận, ở trước mặt cô thì lại tỏ vẻ ghét bỏ.

Tâm tình Giang Nhiễm thật sự rất sảng khoái, trên cơ bản cô đã nhận định rằng Tiêu Mộ Viễn cũng có ý với mình.

Nhưng cô vẫn không biết nên bày ra biểu cảm gì khi đối diện với anh, ngẫm lại bỗng thấy có chút ngượng ngùng…

Ngày nào cũng dỗi tới dỗi lui với nhau, khi đối diện với vẻ mặt ghét bỏ của anh cô cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng hiện giờ đột nhiên phát hiện mình được yêu thích khiến cô không kịp trở tay.

Giang Nhiễm nỗ lực khống chế hô hấp của chính mình, trong đầu cũng bắt đầu niệm kinh để bình tĩnh lại.

Cô muốn dằn lại trái tim đang đập thình thịch, cánh tay người ấy đang đặt trước ngực cô, cô không thể để anh phát hiện ra điều bất thường.

Giang Nhiễm dùng tất cả ý chí để đấu tranh với bản năng, nửa tiếng này có lẽ la khoảng thời gian khó khăn nhất từ khi sinh ra cho đến giờ của cô.

Vừa dày vò, vừa mừng thầm, vừa hưng phấn, ngũ vị tạp trần, nhưng lại đặc biệt sảng khoái tinh thần.

Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lại nhịn tới bên người đàn ông đang ngủ.

Nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của anh, cô thử giật giật người thăm dò. Dịch ra khỏi lồng ngực anh, cuối cùng cũng có thể há mồm thở dốc.

Nhưng Giang Nhiễm nhẹ nhõm còn chưa quá mười giây, người đó đã xoay người lại, duỗi cánh tay dài ra bắt lấy cô.

Giang Nhiễm: “…..”

Có cần phải dính người như vậy sao? Rất xấu hổ đó nha!

Giang Nhiễm lại bị dính vào ngực người đàn ông một lần nữa, anh còn ngại chưa đủ, ôm chầm lấy cô. Giang Nhiễm có chút không biết phải làm sao, không biết nên phối hợp với anh như thế nào, trộm hé mắt nhìn, xác định anh thật sự đang ngủ.

Tiêu Mộ Viễn đang ngủ say theo bản năng nhích tới nhích lui, rốt cuộc cũng tìm được một tư thế vừa lòng.

Giang Nhiễm: “…..”

Thân thể cô bị áp vào ngực anh, hai chân còn bị anh kẹp chặt.

Cả người bị kẹp chặt đến mức không còn một kẽ hở.

… Như vậy ai mà chịu được cơ chứ?

Giang Nhiễm định giãy giụa, nhưng sức lực của đàn ông lớn hơn nhiều so với phụ nữ, hai người không cùng một cấp bậc.

Cô chỉ có thể lấy lùi làm tiến, chậm rãi điều chỉnh, dịch cánh tay anh xuống một chút để mình được thoải mái cũng như dễ thở hơn.

Bên ngoài ánh trăng treo cao, trong phòng lại chỉ có tiếng hô hấp trầm thấp.

Ánh đèn trong phòng là một mảng màu trắng mông lung.

Giang Nhiễm quay đầu, nương theo vầng sáng kia, nhìn về phía người đàn ông gần trong gang tấc…

Khoảng cách gần như vậy mà cô vẫn không thể nhìn ra được bất kì khuyết điểm nào trên mặt anh.

Đẹp đến mức không chê vào đâu được.

Tổng tài bá đạo lúc ngủ lại trở thành một mỹ nam yên tĩnh, có một cảm giác ôn nhu đến cực điểm…

Giang Nhiễm lẳng lặng ngắm anh, không biết vì sao, từ tư thế ngủ lại nhìn ra một tia yếu ớt.

Cô cẩn thận vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lông mày, khoé mắt, mũi và môi của anh…

Ngủ rồi cũng tốt, không cường thế, không cao lãnh và cũng không kiêu ngạo đến thế.

Giấc ngủ giống như có một loại ma thuật thần kì, có thể khiến cho sự đề phòng với thế giới bên ngoài, một tấm chắn ngăn cách với người khác biến mất toàn bộ.

Ngón tay Giang Nhiễm cẩn thận thăm dò trên mặt anh một tấc lại đến một tấc, không tự chủ được cong môi, khẽ nói: “Nể tình anh đẹp trai như vậy, tôi sẽ tha thứ cho việc anh khiến tôi không thở nổi.”

Cô tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh, cảm nhận được hô hấp và nhiệt độ cơ thể của anh, dần dần đi vào mộng đẹp.

Hơn 20 năm qua chưa từng ôm chặt một người khác giới khi ngủ như vậy.

Có một loại cảm giác thân mật rất khó hình dung, chậm rãi rong chơi dưới đáy lòng.

Ngày kế, khi Giang Nhiễm tỉnh dậy thì trên giường chỉ còn lại một mình cô.

Cô đã tập mãi thành quen rồi.

Bất quá hiện tại cô đã hiểu, anh đây là đang chạy trốn khỏi hiện trường gây án.

Thời điểm ăn sáng, trên mặt Giang Nhiễm vẫn luôn chứa ý cưới, thoạt nhìn như đang tắm mình trong gió xuân.

Tiêu Mộ Viễn nhìn cô mấy lần, khi ánh mắt hai người gặp nhau, Giang Nhiễm liền nở một nụ cười sáng lạn với anh.

Tiêu Mộ Viễn không rõ nguyên do, lãnh đạm thu hồi ánh mắt.

Nếu là trước kia Giang Nhiễm chắc chắn sẽ lý giải ánh mắt này là: Người phụ nữ ngu ngốc, người đầy khuyết điểm!

Nhưng hiện tại lại chuyển thành: Tiểu tiên nữ mê người này mình rất thích, nhưng mình không thể phá hoại hình tượng tổng tài bá đạo cao lãnh nội liễm được!

Tưởng tượng như vậy khiến cô thấy thông suốt, không chút để ý lại cười với anh lần nữa.

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Mới sáng sớm mà người phụ nữ này đã làm trò ngu ngốc vì vậy?

Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau ra cửa, tài xế mở cửa cho Tiêu Mộ Viễn, còn Giang Nhiễm lại chủ động lên xe trước.

Tiêu Mộ Viễn đứng cạnh cửa xe nhìn cô, ngón tay chỉ sang một chiếc xe khác: “Giang nữ sĩ, em ngồi nhầm xe rồi.”

Giang Nhiễm cười: “Đã lâu anh không đưa tôi đi rồi, hôm nay điểm đến của tôi cũng trong thành phố, không xa đâu mà.”

Mặt Tiêu Mộ Viễn vô cảm: “Tôi bận lắm, không rãnh.”

Giang Nhiễm:… Cái vỏ ngoài tổng tài bá đạo của anh cũng dính chắc quá nhỉ?

Cô lấy di động ra, bắt đầu bàn giao công việc cho đoàn phim, bận rộn lên tiếng: “Vậy anh đưa tôi một đoạn đi, xem nơi nào tiện thì thả tôi xuống.”

Trợ lý ở bên cạnh đúng lúc tiếp lời: “Tổng giám đốc Tiêu, sáng nay không có cuộc họp.”

Ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Mộ Viễn phóng tới, trợ lý liền im miệng cúi đầu.

Anh ngồi lên xe,

Dư quang liếc qua anh một cái, Giang Nhiễm cong môi cười trộm.

Miệng thì chê mà thân thể thì lại rất thành thật.

Xe chạy trên đường, Tiêu Mộ Viễn như thường lệ bắt đầu làm việc.

Giang Nhiễm đã sắp xếp xong việc hôm nay, bất động thanh sắc dịch sang bên cạnh Tiêu Mộ Viễn.

Anh đang hết sức chăm chú trả lời mail.

Giang Nhiễm ôm lấy eo, đầu dựa vào vai anh, ánh mắt vô tình lướt qua giao diện máy tính lập tức thu lại.

Tiêu Mộ Viễn đột ngột ngồi thẳng người, khép máy tính lại, quay đầu nhìn cô, rồi vịn vai cổ đẩy ra, vô cảm nói: “Đừng tới gần tôi.” Mắt anh không chỉ lạnh băng mà còn chứa đựng sự đề phòng rất nặng.

Giang Nhiễm: “…..”

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, ánh mắt mang theo tìm tòi cùng do dự, giống như không quen biết người này.

Trợ lý thầm thấy không ổn, vội vàng cứu cánh: “Phu nhân, khi làm việc Tiêu tổng có thói quen ở một mình.”

Giang Nhiễm thở nhẹ một hơi, dựa vào lưng ghế, cười đáp lại: “À, biết rồi.”

Không khí trầm lắng suốt mười mấy phút.

Giang Nhiễm chợt cất tiếng: “Cho tôi xuống ở ven đường này đi.”

Tiêu Mộ Viễn lập tức mở miệng: “Không cần, trực tiếp tới phim trường đi.”

Giang Nhiễm nhìn anh, không nóng không lạnh nói: “Tôi xuống xe sớm thì anh cũng bớt lo, rất tốt đó chứ.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Anh nhìn ra được cô đang cáu kỉnh.

Cô nhướng người nói với tài xế ở hàng trước: “Dừng xe đi.”

Tiêu Mộ Viễn bỗng nhiên nắm lấy vai cô, khi cô muốn phản kháng anh liền duỗi tay khoá chặt eo, dùng sức kéo cô trở lại, ấn ngồi trên đùi mình.

“Anh buông tôi ra.” Giang Nhiễm rất khó chịu.

Hai tay Tiêu Mộ Viễn càng giữ chặt cô hơn, hừ lạnh: “Chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, chứ không cho bá tánh đốt đèn à?” [*]

[*] Chỉ hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng (

许州官放火,

许百姓点灯) là một câu thành ngữ TQ xuất phát từ một câu chuyện thời Bắc Tống, nghĩa là: dung túng cho quan lại làm gì cũng được, còn dân thường đén sinh hoạt bình thường, hoạt động chính đáng cũng bị hạn chế. Nay còn để chỉ mình muốn làm gì thì làm, ko đếm xỉa đến quyền lợi chính đáng của người khác.

“Cái quái gì…”

“Vừa rồi không phải em ôm tôi như vậy à?” Vừa nói, hai tay anh vừa ôm lấy eo cô.

… Vòng eo này, con mẹ nó thon quá! Adrenalin của Tiêu Mộ Viễn cũng muốn loãng ra luôn rồi.

Giang Nhiễm yên tĩnh trong chốc lát rồi lại bắt đầu giãy giụa: “Được rồi đấy. Vừa rồi anh cũng chỉ để tôi ôm có một lúc thôi mà.”

Tiêu Mộ Viễn ôm cô rất chặt, nhưng cô giãy giụa lại không ngừng tra tấn anh…

Anh nhấn nút, kính pha lê điện tử giữa hàng trước và hàng sau liền biến thành một màu trong suốt, đồng thời cũng hoàn toàn cách âm.

Giang Nhiễm ngẩn ra, anh cùng lúc chế trụ hai tay cô, đè trên người mình, kín không một kẽ hở.

Cô liền cảm thấy có một chỗ bất thường.

Tiêu Mộ Viễn cúi đầu, khàn khàn nói bên tai cô: “Em muốn chơi trò dã chiến với tôi hả?”

Tức khắc mặt Giang Nhiễm như bị lửa đốt, bầu không khí này quá ái muội rồi.

Cô đỏ mặt nói: “… Không phải vậy đâu… Tôi không có…”

Tiêu Mộ Viễn giữ chặt cằm cô, không để cô lộn xộn.

Khi đầu lưỡi người đàn ông lướt qua vành tai, cả người Giang Nhiễm như bị điện giật, run rẩy không thôi.

“Á… anh đừng… đừng như vậy mà… tôi không muốn chơi với anh đâu…” Cô phí công giãy giụa, nhịn không được kêu ra tiếng, tinh tế mềm mại hệt như một chú mèo con.

Anh giống như càng đùa càng thích, khoé môi cong lên, mang theo một chút tà khí.

Giang Nhiễm bị tra tấn không biết phải làm thế nào cho phải, nước mắt đảo quanh hốc mắt, thở phì phò, tiếng kêu mềm như bông: “… Ba ba… anh buông tôi ra đi mà… ba ba à…”

Tiêu Mộ Viễn ngẩng đầu, chợt buông tay ra.

Giang Nhiễm vội vàng bò sang bên cạnh, giơ tay che lỗ tai lại.

Tiêu Mộ Viễn khoanh tay, lười biếng dựa lưng vào ghế, cười nhạo nhìn cô: “Sau này đừng tỏ thái độ với ba ba, có biết chưa hả?”

Giang Nhiễm ghét bỏ quay lưng lại, lấy khăn giấy từ trong túi xách ra lau tai.

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Xe vừa đến nơi, Giang Nhiễm đã vội vã bước xuống.

Hai chân vừa chạm đất đã có chút nhũn ra, dây thần kinh từ lỗ tai truyền khắp toàn thân, cả người đều mềm nhũn.

Cô hít sâu mấy hơi, thầm mắng chính mình không có tiền đồ.

Mới lăn lộn có vài cái đã mềm nhũn ra như vậy, sau này không thể để anh ăn gắt gao được.

Giang Nhiễm bình ổn lại cảm xúc, khi xuất hiện trước mặt đồng nghiệp đã lại trở thành vị đạo diễn sấm rền gió cuốn kia.

Sáng nay sẽ có một buổi casting.

Từ trong những người mới chọn ra một người có khí chất thích hợp với vai nữ chính nhất.

Đáng tiếc, đã mấy tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy được màn diễn xuất hài lòng.

Trương Chương hỏi: “Đạo Nhi, sao em không xem thử mấy người anh đề cử?”

Bút trong tay Giang Nhiễm xoay vòng, đáp: “Thứ nhất, bọn họ đều có nhân mạch của riêng mình, nên cảm giác hoà nhập với mọi người sẽ không mạnh. Thứ hai, thù lao đóng phim quá cao. Phần sau em muốn hoàn thành trong tình huống không gia tăng thêm vốn.”

“Hả? Vì sao? Tổ của chúng ta cũng đâu có thiếu tiền.”

Trương Chương nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

Giang Nhiễm dừng bút: “Vốn liếng là một nhân tố quan trọng có thể ảnh hưởng tới vấn đề lợi nhuận.”

Đón lấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô nói đùa một câu: “Tôi cũng không thể để chồng mình bị lỗ, đúng không nào?”

Bầu không khí ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng, có người còn chọc ghẹo: “Nhà Tổng giám đốc Tiêu có cả một cơ nghiệp lớn như vậy, chút tiền ấy thì tính là gì chứ?”

Giang Nhiễm chỉ cười mà không nói, nhưng ánh mắt lại đặc biệt có niềm tin.

Mọi người liền hiểu ra, vị thiếu phu nhân này chẳng những không xem Tiêu gia thành cây hái tiền mà ngược lại còn càng cẩn thận tỉ mỉ hơn.

Bỗng có người đề nghị: “Nếu xét về vấn đề tài chính và hiệu quả phút cuối, thì thật ra tôi thấy có một sự lựa chọn không tồi đấy.”

“Ai?” Giang Nhiễm hỏi.

“Là cô đó, đạo diễn.”

Giang Nhiễm: “…..”

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Giang Nhiễm, có vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

Luận về ngoại hình, diện mạo xinh đẹp thuần khiết của đạo diễn hoàn toàn phù hợp với nhân vật, ngay cả tuổi tác cũng nhất trí.

Luận kỹ thuật diễn, trước đó mỗi lần đạo diễn hướng dẫn diễn xuất cho Diệp Thiến thì đều tự làm mẫu trước, thậm chí có thể hạ gục cô ta trong nháy mắt.

Luận về tiền vốn và thời gian, thù lao để cô đóng phim có thể thương lượng được, hơn nữa cô còn rất quen thuộc với kịch bản, có thể nhập vai nhanh chóng để hoàn thành cảnh quay.

Chỉ là vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên chính, lượng công việc lớn nên sẽ rất vất vả.

Dù sao cũng thiếu phu nhân hào môn, cần phải chịu khổ vậy sao?

Nhưng Giang Nhiễm vẫn suy nghĩ thật kỹ về chuyện này.

Cô không có ý định làm diễn viên nhưng với tình huống trước mắt, thử sức một lần cũng không phải là không thể.

Vì thế, kết quả cuối cùng của buổi casting này chính là, đạo diễn tự mình đảm nhận vai nữ chính.

Giang Nhiễm nói lại quyết định với bên phía đầu tư, họ đều sảng khoái đáp ứng. Thái tử phi nói cái gì cũng đúng cả.

Lúc ký hợp đồng diễn xuất, Giang Nhiễm lật xem thù lao đóng phim có giá trên trời kia liền yêu cầu nhân viên công tác sửa lại.

Cô nói: “Nữ chính đóng phim hữu nghị, bất kể thù lao.”

Người phụ trách cười khó xử: “Như vậy hình như không tốt lắm? Nào có chuyện vất vả không công như thế.

Giang Nhiễm: “Tôi đã có thù dao của đạo diễn và tiền hoa hồng rồi, doanh thu phòng vé cao hì tôi cũng thu được nhiều thôi.”

Dưới sự kiên trì của Giang Nhiễm, cô đã ký hợp đồng với số tiền thù lao bằng không.

Sau khi xác định người được chọn, đoàn phim nhanh chóng quay cảnh của nữ chính.

Ở phim trường Giang Nhiễm có hai thân phận trọng yếu, thay đổi linh hoạt giữa vai trò đạo diễn và nữ chính.

Diệp Thiến nghe Trần Trí Quân nói thế liền tới đoàn phim thăm ban, có ý muốn lấy lòng Giang Nhiễm.

Lúc cô ta tới, Giang Nhiễm còn đang diễn.

Cảnh này nữ chính tham dự hôn lễ của người yêu cũ, chứng kiến cảnh còn người mất, đau thấu tâm can, cuối cùng quay đầu đi không muốn nhìn lại quá khứ.

Cô miễn cưỡng tươi cười trước mặt người khác, sau khi rời khỏi đó cảm xúc liền bùng nổ, trốn vào một chỗ mà khóc.

Diệp Thiến nhìn Trương Chương ngồi trước máy quay rồi lại nhìn về phía Giang Nhiễm sau màn hình, trong mắt lộ ra khinh thường cùng căm ghét.

Tìm mọi cách đuổi cô ta đi, hoá ra là vì để bản thân được thăng tiến.

Diệp Thiến không chút để tâm cúi đầu chơi điện thoại.

Nhưng trợ lý của cô ta, trước đó vẫn luôn cùng ở phim trường, bây giờ nhìn thấy diễn xuất của đạo diễn thì rất ngạc nhiên.

Càng nhìn biểu cảm của cô ta càng trở nên khiếp sợ.

Nếu nói diễn xuất của Diệp Thiến người khác có thể nhìn ra được sự qua loa, lấy lệ, thì với Giang Nhiễm, chỉ một nụ cười, một động tác, một biểu cảm nhỏ cũng thu hút người khác.

Cô dùng phương pháp từ ngoài đánh vào trọng tâm, từ từ đánh tới quân lính tan rã…

Khoảnh khắc nữ chính nghẹn ngào không một tiếng động, trợ lý cảm thấy tim mình cũng đau theo.

Không chỉ riêng cô ta, mà tất cả mọi người tại hiện trường đều bị kỹ thuật diễn của đạo diễn thuyết phục.

Cái gì gọi là thiên phú? Chính là đây chứ đâu!

Tim Trương Chương rất kích động, bất kể máy quay đi tới đâu cô đều có thể diễn một cách đạt chuẩn.

Vậy là kết thúc một cảnh quay.

Giang Nhiễm giải phóng bản thân trong chốc lát, thoát khỏi cảnh diễn.

Nhân viên công tác tại hiện trường nhịn không được vỗ tay, Trương Chương cũng không khỏi tán dương: “Đạo Nhi, trước kia em có học khoá biểu diễn hả?”

Giang Nhiễm đốt một điếu thuốc hòng giảm bớt cảm xúc, cười nói: “Chỉ dự thính một buổi thôi mà.”

Cô sẽ không nói lúc ấy khi nhập vai đã liên tưởng đến cảnh mình và Tiêu Mộ Viễn ly hôn, hơn nữa còn chứng kiến anh cưới người phụ nữ khác.

Diệp Thiến mang theo một đống nước trái cây và điểm tâm tới, phát cho toàn bộ nhân viên công tác.

Cô ta đích thân mang một ly nước trái cây tới cho Giang Nhiễm, mặt đầy vẻ quan tâm: “Giang đạo, một mình cô phải kiêm hai vị trí, quá vất vả rồi.”

Giang Nhiễm nhìn cô ta, biểu cảm không nhìn ra vui giận.

Diệp Thiến thành khẩn nhìn cô: “Thật xin lỗi, lúc trước là tôi không đúng, khiến cô thấy ngột ngạt. Bây giờ rời khỏi mỗi ngày tôi đều hối hận. Nếu sau này còn có cơ hội được hợp tác cùng Giang đạo, dù không nhận một phân tiền thì tôi cũng nguyện ý.”

Giang Nhiễm cười nhạt: “Nhưng tôi lại tình nguyện dâng tiền để tiễn cô đi đấy.”

Diệp Thiến: “…..”

Bị cô vả mặt với vận tốc ánh sáng khiến mặt cô ta rốt cuộc cũng muốn kết băng.

Diệp Thiến nhịn xuống khẩu khí kia, cười làm lành lần nữa: “Đạo diễn Giang, cô đại nhân không chấp nhất với tiểu nhân, tha thứ cho tôi một lần có được không?”

Giang Nhiễm nhận ly nước trái cây từ cô ta đặt sang bên cạnh, nói: “Cô dùng chồng tôi để lăng xê, cô nghĩ tôi còn muốn gặp cô hả? Có thể đừng xuất hiện trước mặt chọc tôi phiền lòng được không?”

Diệp Thiến: “…..”

Giang Nhiễm không muốn nói chuyện với cô ta nữa bèn đứng dậy đi toilet.

Tuy Diệp Thiến đến đây để nịnh nọt còn mang theo lễ vật, nhưng khi trước cô ta tỏ vẻ lớn lối ở đoàn phim, thậm chí còn ghét bỏ nhóm nhân viên công tác vô danh này nên chẳng có lấy một người bạn.

Hiện tại đạo diễn không cho cô ta sắc mặt tốt nên những người khác đương nhiên cũng sẽ như thế.

Cô ta còn muốn nói vài câu với phó đạo diễn Trương Chương, nhưng anh ấy lại quay đầu đi, gọi trợ lý tới để cùng thương lượng sắp xếp cảnh quay kế tiếp.

Diệp Thiến bị xem như không khí, nỗ lực muốn hoà nhập lại không có ai phản ứng, đành xám xịt mặt mày rời đi.

Khi đi qua hành lang, nghe được tiếng hai người vừa hút thuốc vừa bát quái.

“Diệp Thiến này còn không biết xấu hổ mà đến đây, bộ không sợ Giang đạo cho cô ta mấy cái tát hả?”

“Đúng thật là, đã tạo tai tiếng với chồng người ta mà còn không biết xấu hổ…”

Bước chân cô ta càng nhanh hơn, mau chóng rời khỏi đó.

Giang Nhiễm từ toilet đi ra, trong lúc nghỉ ngơi liền nhớ lại tâm trạng khi đóng cảnh đó.

Kỳ thật, rất sợ mất đi anh…

Cô lấy di động ra, nhịn không được nhắn tin cho Tiêu Mộ Viễn.

Giang Nhiễm: [Anh đang làm gì vậy?]

Tiêu Mộ Viễn trả lời: [Chuẩn bị mở họp.]

Giang Nhiễm: [Ồ ~ vậy cố lên nha ~]

Trong văn phòng, Tiêu Mộ Viễn nhìn di động, có chút không thể hiểu được.

Chẳng qua cuộc họp sắp phải bắt đầu nên anh cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng họp trước.

Trong buổi họp hội đồng quản trị ngày hôm nay, Tiêu Mộ Viễn đã công bố một đề án.

Trần Trí Quân bị nghi ngờ có liên quan đến việc lạm dụng chức vụ nên đã thành lập một tổ điều tra, thanh tra tình hình tài chính của công ty Đông Ảnh.

Đề án này vừa được ném ra, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi.

Đặc biệt là Trần Tư Vận, bà ta là mẹ kế của Tiêu Mộ Viễn và cũng là một thành viên trong ban hội đồng quản trị.

Vậy nên Trần Tư Vận là người đầu tiên đứng ra phản đối: “Mỗi tháng Đông Ảnh đều có bản báo cáo tài vụ và không hề có bất cứ vấn đề gì. Dì cho rằng tuỳ tiện triển khia việc điều tra sẽ chỉ làm cho lòng người hoảng sợ mà thôi, chứ không hề có bất kỳ ý nghĩa gì cả.”

Tiêu Mộ Viễn dựa vào lưng ghế, biểu tình nhạt nhẽo, liếc Trần Tư Vận: “Giám đốc Trần, có ý nghĩa hay không thì đợi có kết quả điều tra hẵng nói.”

Trong lòng Trần Tư Vận hận đến nghiến răng.

Bà ta biết không có cách nào nói chuyện được với Tiêu Mộ Viễn bèn quay sang Tiêu Hạo: “Tôi phản đối đề án này, loại điều tra không đâu này chỉ làm cả công ty thấy bất an thôi.”

Tiêu Hạo nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn: “Con có bằng chứng không?”

Tiêu Mộ Viễn cười khẽ một tiếng: “Dĩ nhiên.”

Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn liếc qua, trợ lý ngay lập tức mang những tài liệu đã chuẩn bị tốt phát cho mỗi vị quản lý cấp cao ở đây.

Tiêu Mộ Viễn: “Các vị, đây chỉ là một phần tài sản trên danh nghĩa của Trần Trí Quân mà thôi. Ông ta chỉ mới đảm nhiệm chức vụ CEO của Đông Ảnh được ba năm mà thôi, mà làm sao có thể thường xuyên thu mua nhiều bất động sản kếch xù như thế?”

Trần Tư Vận: “…..”

Sau khi kết thúc cuộc họp, Tiêu Mộ Viễn ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê.

Bên ngoài tấm kính thuỷ tinh giống như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến trời xanh mây trắng.

Trần Tư Vận bước vào ngồi xuống bên cạnh anh, bà ta đã 40 tuổi mà dáng người vẫn như thiếu nữ, mặc quần áo đặt may tinh xảo, một khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác.

“A Viễn, nếu con cảm thấy Trí Quân có vấn đề sao lại không nói trước với dì?”

Biểu cảm Tiêu Mộ Viễn vẫn như thường, không hề gợn sóng.

Trần Tư Vận đối diện với gương mặt bạc bẽo kia mà vẫn thể hiện sự thân mật: “Dù gì cũng là người thân, nháo tới khó coi như vậy áp lực của dì cũng lớn lắm.”

Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt nói: “Bất luận là kẻ nào cũng không thể tổn hại lợi ích của công ty. Dì à, chuyện này so với tôi e là dì càng rõ ràng hơn.”

“Đúng rồi, sau khi kết hôn con và Tiểu Nhiễm sống chung như thế nào?” Trần Tư Vận cười chuyển đề tài.

“Ở công ty tôi không muốn nói chuyện tư.” Vừa nói anh vừa đứng lên: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Trần Tư Vận vốn định nói chuyện với Tiêu Mộ Viễn nhiều hơn nhưng kết quả lại tốn công vô ích.

Bà càng ngày càng không đoán được người đàn ông này.

Trần Tư Vận nhìn bóng dáng anh đi xa, nhanh chóng gọi điện cho Trần Trí Quân.

Sau khi Giang Nhiễm đảm nhận vai nữ chính thời gian lại càng gấp rút hơn.

Có vài cảnh đêm nên chỉ có thể ở lại tăng ca.

Tiêu Mộ Viễn ở lại công ty làm thêm giờ, trước khi chuẩn bị về, bảo trợ lý gọi cho Giang Nhiễm.

Biết cô còn ở đoàn phim, anh liền trực tiếp đến đó.

Người trong đoàn phim đều biết Tiêu Mộ Viễn, cả đám ai cũng cung kính chào hỏi anh.

Giang Nhiễm kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Tiêu Mộ Viễn mắt lạnh nhìn cô: “Tự mình nhìn giờ đi.”

Giang Nhiễm xem, hoá ra đã tới nửa đêm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật…

Giang Nhiễm dẫn Tiêu Mộ Viễn tới chỗ không người, vô cùng đáng thương nhìn anh: “Chỉ còn một cảnh nữa, sắp quay xong rồi, nhanh lắm. Anh đợi tôi nhé.”

Tiêu Mộ Viễn: “Một tiếng.”

“Được! Nhất định!” Giang Nhiễm tươi cười rạng rỡ, hôn lên mặt anh: “Cảm ơn ông xã!”

Tiêu Mộ Viễn đột nhiên không kịp phòng bị: “…”

Cô không đợi anh phản ứng, cười tủm tỉm chạy đi.

Sau khi bắt đầu quay, Tiêu Mộ Viễn đứng bên cạnh Trương Chương quan sát.

Lúc trước đã nghe cô nhắc tới chuyện đảm nhiệm vai nữ chính, anh cũng tuỳ cô.

Anh tôn trọng nghề nghiệp của người khác nên sẽ không khoa tay múa chân trên lĩnh vực của người ta.

Đây là cảnh nam nữ chính phối hợp với nhau.

Sau một hai người tranh chấp ầm ĩ, nam chính liền ôm nữ chính vào ngực muốn hoà giải.

Vốn Tiêu Mộ Viễn đang đứng một bên xem Giang Nhiễm diễn.

Nhưng khi nam chính bỗng nhiên giữ chặt tay cô, biểu tình của anh liền thay đổi…

Khi nam chính ôm Giang Nhiễm vào lòng, ngực Tiêu Mộ Viễn chợt cứng lại, nổi giật quát: “Dừng lại ngay!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.