Edit: Hoa Tiên
Bắc cực vào tháng tám cũng không quá lạnh như trong tưởng tượng của cô.
Dải bình nguyên băng giá trải dài, phủ đầy những mảng cỏ xanh, mịn như nhung. Những chỗ trũng thấp vẫn còn đọng nước, còn có vài chú chim mỏ dài đang vui sướng ca hát trên cây.
Cô mặc một chiếc áo bông rất dày, nhưng không khí bên ngoài chẳng lạnh mấy, thậm chí còn không cần đến mũ trùm đầu.
Tận cùng của dải băng này là vùng biển Bắc Băng Dương rộng lớn. Mặt trời rất thấp, chầm chậm chuyển động theo quỹ đạo trên đường chân trời suốt cả ngày, chẳng bao giờ lặn.
– Mùa hè là khoảng thời gian quý giá nhất trong năm của chúng tôi. – Thiên Hoa ở bên cạnh, vừa lái xe vừa nói. – Tháng tám chính là mùa thu của chúng tôi, cũng sắp đến mùa đông rồi.
– Ừ, mùa hè chắc là không quá lạnh. – Bì Bì cởi găng tay ra.
Một sợi lông trắng bạc chao liệng trên không. Xa xa, là bờ vịnh màu xám với những tảng đá khổng lồ bị các loại tảo khuẩn màu cam bao phủ. Thấp thoáng nơi đó có mấy cái bóng trắng đang lao đi.
Cô chợt khựng người lại, mắt bỗng nhiên ươn ướt, tay chỉ về phía những cái bóng trắng ấy, nói:
– Đó chính là…
– Đó là sói Bắc Cực.
Cô lén rụt tay về, có phần hơi xấu hổ.
Sao lại chẳng phân biệt được sói với cáo thế này.
– Bộ lông của chúng tôi vào mùa hè có màu xám, đến mùa đông mới chuyển thành màu trắng.
Thiên Hoa nói, Hạ Lan rất may mắn. Bắc Cực vào mùa hạ, chuột hoang sinh trưởng thành đàn, săn mồi cực dễ dàng. Nếu anh ấy đến đây vào mùa đông, thì có lẽ đã không qua nỗi dù chỉ một tuần.
Dọc đường, Bì Bì không dám nói chuyện, bởi Thiên Hoa đang tập trung vào việc truy lùng dấu vết của Hạ Lan Tĩnh Đình. Trải qua hơn hai giờ lặn lội, Thiên Hoa bỗng dưng dừng lại, chỉ về phía một triền núi vắng lặng phía trước, nói:
– Anh ấy hẳn là ở ngay gần đây.
Tim Bì Bì đập dồn, cô kiểng chân lên quan sát xung quanh nhưng chẳng phát hiện ra điều gì.
Trước mặt chỉ có những ngọn đồi mênh mông xám xịt.
Cô quay đầu lại, nhìn Thiên Hoa.
Thiên Hoa nhắm mắt, đứng yên lặng trong không khí một lúc, rồi bất chợt xoay người đi về hướng đông.
Bì Bì vội chạy theo sau.
Trên sườn núi có những tản đá đồ sộ chất thành đống, bề mặt loang lổ những khoanh tảo màu sặc sỡ.
Lớp cỏ hỗn độn được vén sang hai bên để lộ ra một miệng hang nằm giữa những tảng đá.
Vùng này có rất nhiều hang động, những miệng hang này nằm ở những nơi rất khó phát hiện ra.
Nhưng Bì Bì biết, cái hang này chính là nơi trú ngụ của Hạ Lan. Bởi cô ngửi được mùi dương xĩ trong núi sâu nồng đậm lẩn quất xung quanh.
Cô cúi người nhìn vào trong, hang động rất sâu, bên trong chỉ có một màu đen kịt. Từ chỗ sâu tận cùng của màu đen ấy, có một tiếng thở gấp gáp và yếu ớt nào đó truyền ra.
Anh vẫn còn bị thương sao. Chắc đến một cử động nhỏ cũng không thể động được.
Cô đứng lên, lòng nóng như lửa hỏi Thiên Hoa:
– Anh ấy sẽ ra ngoài chứ?
Thiên Hoa lắc đầu:
– Không. Tôi nghe nói, sau khi Triệu Tùng đưa anh ấy đến đây, anh ấy luôn nấp trong hang, chưa bao giờ ra ngoài. Anh ấy bị thương rất nặng, mọi người đều tin rằng anh ấy đã chọn nơi này làm huyệt mộ của mình. Cứ cách một ngày sẽ có một vị hồ ly đưa thức ăn đến cho anh ấy. Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn đang là thủ lĩnh của giới Hồ ly, cho đến khi chết vẫn được hưởng đặc quyền riêng.
Bì Bì lo lắng hỏi:
– Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
– Cô cứ mở nắp bình thủy tinh ra, đặt vào trong hang, chân nguyên của anh ấy sẽ tự tìm về với bản thể của mình.
Cô cởi ba lô, lấy ra chiếc bình thủy tinh mà mình luôn xem như tánh mạng.
Đây là lần đầu tiên Thiên Hoa trông thấy chiếc bình trong suốt này, cô ta có vẻ ngạc nhiên hỏi:
– Sao lại có đến hai hạt châu?
– Chúng là những hạt châu bay ra từ cơ thể của Triệu Tùng khi chết, tổng cộng có ba hạt, nhưng lúc ấy tôi đã phá mất một hạt. Theo tôi nghĩ, hạt màu tím chính là của Hạ Lan. Còn hạt màu xanh da trời thì không biết chính xác. Căn cứ vào những gì mà Hạ Lan đã nói, Triệu Tùng đã giết Thanh Mộc, thế nên hạt châu màu lam này nếu không phải của Triệu Tùng thì là của Thanh Mộc.
Thiên Hoa nhìn hai hạt châu đang lơ lửng trong bình, hít sâu một hơi, gật đầu nói:
– Màu lam hẳn là của Thanh Mộc tiên sinh. Chỉ có nguyên châu của Hồ tiên vạn năm mới có màu này. Nếu Hạ Lan nuốt được nó, công lực sẽ tăng lên rất nhiều.
Bì Bì mỉm cười.
Giả như hạt châu màu xanh này không biến mất, lời nguyền của Thanh Mộc tiên sinh cũng sẽ không biến mất.
Nếu thế, mạng sống của cô chỉ còn lại hai năm.
Chỉ cần cô đưa tay vào trong, khẽ chạm một cái, hạt châu lam kia sẽ lập tức tiêu tan như bọt khí.
Nhưng cô chẳng làm gì cả:
– Nếu nói thế, nghĩa là sau khi Tế ti đại nhân khôi phục được trạng thái ban đầu thì không những chỉ là thủ lĩnh tối cao của Tộc Hồ, mà còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ban ngày đúng không?
– Đúng, anh ấy sẽ không bị mù nữa.
Bì Bì đặt bình thủy tinh vào trong hang, mở nắp bình ra.
Họ cùng nhau rời khỏi miệng hang, đứng đợi phía ngoài hang.
– Muốn khôi phục lại hình người, anh ấy cần bao nhiêu thời gian?
– Tròn một năm. Vốn dĩ không cần lâu như vậy, nhưng vì anh ấy đang bị thương.
– Tô sẽ ở lại đây canh gác cho anh ấy.
– Cô có thấy đám sói khi nãy không? Cô muốn vùi thân vào bụng sói à? Mùa đông sắp đến rồi, lẽ nào cô muốn chết vì cóng sao?
– Nhưng lỡ như, trong khoảng thời gian này có chuyện gì không may xảy ra…
– Cô yên tâm đi, tôi sẽ ở lại đây canh gác cho anh ấy, bảo vệ anh ấy an toàn.
Bì Bì vô cùng mừng rỡ, không kiềm lòng được đưa tay nắm lấy tay cô ta:
– Cám ơn cô! Thiên Hoa!
Ngờ đâu, Thiên Hoa lập tức rụt tay về, nở nụ cười lạnh lùng, nói:
– Cô đừng vui mừng quá sớm, tôi còn có điều kiện.
– Điều kiện? – Bì Bì sững người, lòng bắt đầu bồn chồn lo lắng, – Điều kiện gì?
– Xin cô từ nay về sau đừng bao giờ tới tìm anh ấy nữa. – Cô ta nhìn vào mắt cô, – Anh ấy đã đợi cô chín trăm năm, còn tôi đã đợi anh ấy năm trăm. Cuộc đời của cô rất ngắn, sau mỗi kiếp thì chẳng còn nhớ gì, thế nhưng, suốt năm trăm năm qua, mỗi phút mỗi giây tôi đều nhớ rõ, mỗi phút mỗi giây đều là đớn đau. Cô không cảm thấy tôi cũng nên có được một cơ hội sao? – Bì Bì chưa kịp trả lời, cô ta lại nói tiếp: Huống hồ, chuyện này đối với cô đâu còn ý nghĩa gì nữa? Mất đi nguyên châu, ký ức về quá khứ của Hạ Lan cũng hoàn toàn biến mất, anh ấy không thể nhớ ra cô đâu. Nếu đã không nhớ ra cô, vậy chúng ta nhân lúc này quay trở về vạch xuất phát đi. Hãy tin tôi, lần này, cơ hội của cô tuyệt đối không thể nhiều bằng tôi được. Người và Hồ ly là hai thế giới, cô nên quay trở lại với cuộc sống của chính mình và quên hết những chuyện đã xảy ra này đi.
Trái tim Bì Bì khẽ nhói lên.
– Cô có đồng ý với yêu cầu của tôi không? – Thiên Hoa hỏi dồn.
Cô do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.
Bỗng chợt, cô trừng to mắt, hét lên:
– Cô nhìn xem…
Hạt châu màu xanh kia không hiểu sao lại bay lơ lửng ra khỏi động, đang nhẹ nhàng nhấp nhô ở cửa hang.
Bì Bì nín thở, nhỏ giọng thì thầm:
– Sao lại có thể như thế?
Thiên Hoa cũng đang lộ vẻ mê mẩn:
– Đây là hạt châu của cha anh ấy, sau khi rời khỏi bản thể, theo lý là sẽ tự tìm về bản thể có huyết thống gần nhất để tá túc, trừ phi Hạ Lan không cần nó.
– Vậy chúng ta làm sao giờ? Cứ để nó lơ lửng ở đây ư?
Trong mắt Thiên Hoa chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cô ta bất thình lình cúi người xuống, há miệng ra. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tay Bì Bì bất ngờ vung mạnh lên, đầu ngón tay xẹt qua hạt châu xanh lam đó, “Chíu” một tiếng, hạt châu lập tức tiêu tan, biến mất hoàn toàn trong không khí.
Thiên Hoa tức giận đứng lên, quát lớn:
– Tại sao cô làm thế?
– Xin lỗi. – Bì Bì nói, – Hạt châu này không phải của cô.
Cô ta cười khẩy:
– Cô dám hủy diệt nguyên châu của trưởng lão tối cao của bản tộc, thật to gan! – Dứt lời, một cánh tay của cô ta vung lên, hướng về phía Bì Bì.
Tai Bì Bì bỗng dưng lạnh toát, khi nhìn rõ lại, Mị Châu của cô đã nằm trong tay Thiên Hoa. Cô ta liền ngửa đầu, nuốt viên mị châu vào trong bụng.
– Xin hãy trả Mị Châu lại cho tôi. – Bì Bì thản nhiên nói, – Tôi hứa với cô sẽ không đi tìm anh ấy, đây là vật kỷ niệm duy nhất mà Hạ Lan để lại cho tôi.
– Cô nói đúng lắm. Nếu viên Mị Châu còn ở trong tay cô, chỉ cần các người ở gần nhau, anh ấy vẫn sẽ tìm được cô. Cho nên – Cô ta nở nụ cười đắc ý, nói. – Đừng hòng.
– Trả nó lại cho tôi! – Đôi mắt Bì Bì đã híp lại.
– Có gan thì cô cứ sang đây, bức tôi nhả ra đi. – Thiên Hoa cười đắc thắng, ra vẻ bỡn cợt.
Bì Bì chậm rãi lấy từ trong túi ra một mẫu gỗ đen kịt.
Khuôn mặt Thiên Hoa lập tức biến sắc. Cô ta ngẩng cao đầu, lớn giọng nói:
– Mấy trăm năm qua, Thiên Hoa này chỉ chịu nhúng nhường, ăn nói khép nép, phục vụ một mình Tế ti đại nhân. Quan Bì Bì, nếu cô muốn có được viên Mị Châu này, thì cứ đốt mẫu gỗ đó đi. Còn định bắt tôi nhả nó ra, thì đừng có mà mơ!
Nói xong, cô ta nhắm chặt hai mắt lai, nghễnh cao cổ lên, chờ bị phán xét.
Bì Bì nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Nhưng một lúc lâu sau, cô lại ném mẫu gỗ kia xuống đất:
– Tôi xin nhờ cô, hãy yêu thương anh ấy thật tốt.
Thiên Hoa kinh ngạc mở hai mắt ra, phát hiện, mặt Bì Bì lạnh như băng, ánh mắt sáng quắc như điện.
– Cô có gật đầu không?
Thiên Hoa ra sức gật đầu.
Một cơn gió lạnh thổi qua cánh đồng hoang vắng, cùng đến với nó là cái lạnh đến tê buốt tim gan. Bì Bì thoáng nhìn về phía hang động, sau đó mang ba lô trên lưng, xoay người tiến thẳng về phía trước, quyết không ngoái đầu lại.
Nhưng mới đi được hơn trăm bước thì bất thình lình dừng chân.
Trên triền núi, có một bóng trắng nhỏ bé đang đứng, dưới ánh nắng nhợt nhạt, trông nó yếu ớt, cô độc mà lặng lẽ vô cùng.
Cô nhìn nó chăm chú, trong một khoảnh khắc, bất chợt quên cả hít thở.
Cô nói trong lòng mình: Hạ Lan, cuối cùng em đã thấy được anh.
Khắc này, giờ này, thực sự là sinh ly tử biệt.