Ngày hôm sau, một mình Bì Bì quay về thành phố C.
Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn chưa gọi cho cô, lòng cô có một linh tính xấu. Cô ngẩng mặt nhìn trời, nắng vàng sáng rỡ, thời tiết đẹp vô cùng, gió mơn man ấm áp, hoa chớm nở rộ ràng, bước chân của các khách bộ hành rung lên thành tiếng.
Làm sao cô biết hôm nay không phải một ngày tốt lành chứ?
Sau khi xuống máy bay, cô mua bốn cái bật lửa, kiểu dáng đơn giản, không có nắp đậy, chỉ cần bật một cái, lửa lập tức bùng lên ngay.
Kế hoạch đã được hoạch định xong xuôi rồi.
Cô sẽ để Hạ Lan Tĩnh Đình trốn trong giếng, tự mình sẽ đi gặp Triệu Tùng.
Trong tộc Hồ không một ai biết cô đã đến mộ của Yên Chiêu Vương, đánh cắp được Thạch chiếu và hoa biểu ngàn năm. Tu Nhàn nói, đây chỉ là một truyền thuyết lưu truyền từ rất lâu đời. Hơn nữa, không phải truyền lại từ tộc Hồ, mà là được tìm thấy trong những quyển sách cổ của loài người. Lòng hiếu kỳ và sự ham tìm tòi của Hạ Lan Tĩnh Đình rất lớn, anh vẫn luôn muốn tìm ra thứ vũ khí có thể kìm hãm được cha anh. Phải mất một thời gian nghiên cứu rất lâu, khai quật gần mười ngôi mộ cổ, mới tìm ra được nơi đó. Nhưng anh biết, thứ có thể tiêu diệt cha anh thì hiển nhiên cũng có thể tiêu diệt anh, thậm chí còn có thể hủy diệt cả tộc Hồ, vì thế anh không mang những linh vật này ra, chỉ tạm thời niêm phong ở đó, nhằm sử dụng làm bùa hộ thân của mình.
Ô tô từ từ tiến vào phố Nhàn Đình, Bì Bì vô thức chạm vào túi áo mình. Ngăn bên trái đựng hoa biểu, bên phải đựng bật lửa. Trong túi quần có hai viên Thạch chiếu. Trong ba lô có máu chó, hùng hoàng và chim hỉ thước chết. Phía sau xe còn có một con chó săn cáo mà cô đã mất một số tiền lớn để mua.
Thế nhưng, vừa xuống xe, lòng cô liền chùng xuống.
Ngoài cửa của tòa đình viện phố Nhàn Đình có một chiếc xe Jeep lạ đang đỗ.
Hạ Lan Tĩnh Đình có thói quen tiếp khách ở văn phòng của mình tại bảo tàng, còn nhà riêng cực kỳ hiếm có khách.
Cánh cửa không hề khóa, trong nhà chắc chắn có người.
Cô quả quyết gõ lên vòng đồng.
Một lát sau, cửa mở. Người bước ra là một người đàn ông xấp xỉ ba mươi tuổi.
Người đàn ông này cực kỳ tuấn tú, mắt sáng mày dài, ánh mắt như sao, nhưng rất sắc lạnh. Vẻ tuấn tú của anh ta so với Hạ Lan Tĩnh Đình và Tu Nhàn rất khác nhau. Người sau có vẻ đẹp của tuổi trẻ, cùng với tư thế đĩnh đạc oai hùng, còn người trước lại có vẻ đẹp của sự thành thục, chín chắn. Khóe mắt anh ta đã có vài nếp nhăn, khóe miệng đọng lại ý cười nhàn nhạt, trông dáng dấp có vẻ là người rất khôn khoan, sắc sảo và rất điềm tĩnh.
Anh ta cứ như một người chủ không mong đợi khách đến nhà, vừa nhìn thấy Bì Bì đeo ba lô trên lưng đang đứng trước cổng, thì hơi có phần ngạc nhiên.
Thế nhưng, anh ta không hỏi “Cô là ai”, cũng không hỏi “Cô tìm ai”, mà nói rất đơn giản:
– Mời vào.
Một lời mời thản nhiên như thế khiến Bì Bì hơi có phần do dự, vẫn đứng yên ở cổng.
Người đàn ông này tột cùng là ai? Tại sao lại có chìa khóa nhà? Hạ Lan Tĩnh Đình không có nhà sao? Có phải cô đang xông vào hang cọp không?
Tiếp đó, cô liền lập tức hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình. Rõ ràng là cô có chìa khóa cửa sau, muốn vào nhà thì có rất nhiều cách, hoàn toàn không nhất thiết phải cùng người đàn ông này – Giả sử anh ta chính là Triệu Tùng – phát sinh sự đụng độ chính diện thư thế.
Bì Bì dẫm một chân lên bậc cửa, cười nói:
– Tôi đến tìm Hạ Lan tiên sinh. Cho hỏi ngài đây là
– Tôi họ Triệu.
Chân cô thoáng lạnh run. Nghe tiếng tài xế taxi sau lưng lên tiếng nhắc nhở:
– Tiểu thư, cô để quên một con chó lại này.
– Đúng, đúng.
Hóa ra cô vội xuống xe, quên mất là ghế sau có một con chó vừa mới mua. Con chó kia chưa quen với cô lắm, thành ra cũng không thể nói gì đến lòng trung thành, thế nên không theo cô xuống xe.
Cửa xe sau vừa bật mở, con chó săn cáo đã lao ra, hùng hổ vọt đến bên cạnh Bì Bì, nhưng đến giữa chừng thì đột ngột ngừng lại không lao tới nữa, bắt đầu phát ra những tiếng kêu rên rỉ thảm thiết rất khó hiểu.
Người đứng trong cánh cửa cười cười, nói:
– Nó là chó của cô à? Thật đáng yêu.
Bì Bì đáp:
– Nó hơi sợ người lạ, anh có phiền không nếu tôi mang nó vào chung?
– Không phiền, tôi rất thích chó.
Cô nhìn anh ta đầy nghi ngờ, dắt theo con chó vào.
Cánh cửa “két” một tiếng, đóng sập lại.
– Hạ Lan tiên sinh có ở nhà không? – Cô vừa hỏi, vừa buộc con chó vào cánh cửa.
Trong viện không có gì thay đổi. Chắc là người làm vườn đã từng đến quét dọn, nhưng cây hoa còn lại đều đã được dẹp hết, cây cối trong sân xanh tốt, bóng cây đung đưa trong gió.
– Có. – Anh ta đáp.
Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vế sau của câu nói lại khiến tim cô vọt lên tới cổ họng:
– Tôi đang đợi cô.
Bì Bì tập trung sự chú ý vào chủ ngữ mà anh ta sử dụng.
Anh ta không nói Hạ Lan Tĩnh Đình đang đợi cô, mà nói anh ta đang đợi cô.
– Ông chính là Triệu Tùng? – Cô đột nhiên hỏi.
– Phải – Ông ta có vẻ rất khiêm tốn, rất lịch sự, thậm chí có thể nói là rất ôn hòa.
Bì Bì vô thức đưa tay vào túi. Trong túi có một gói thuốc lá, trong mỗi điếu thuốc đều có cắm một mẫu gỗ thần rất nhỏ. Cô chợt nhớ ra, hiện giờ chỉ có mình cô và Triệu Tùng ở đây, đúng là thời cơ thích hợp để ra tay. Nếu chần chừ, đợi lát nữa gặp Hạ Lan Tĩnh Đình, sợ sẽ ném chuột vỡ bình, không thể ra tay được.
Cô cố tình bước chậm lại, lấy một điếu thuốc cầm trong tay.
– Con gái hút thuốc, không phải là thói quen tốt. – Ông ta cười nói, – Không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà đối với sức khỏe của chính mình cũng không có lợi.
– Tôi không sao cả. – Bì Bì cười một nụ cười rất hippie.
Lấy một cái bật lửa ra đang định châm lửa, Triệu Tùng đột nhiên nói:
– Có lẽ cô muốn biết Hạ Lan hiện giờ đang ở đâu.
Tay cô hơi run lên, lập tức nhét bậc lửa vào túi áo.
– Chẳng phải ông nói Hạ Lan tiên sinh ở nhà sao?
– Nhà của cậu ấy rất lớn, rất lớn! – Ông ta làm một động tác khoa trương như một bậc vương giả.
Có lẽ, Hạ Lan Tĩnh Đình đã nấp đi rồi? Ngay cả Triệu Tùng cũng không tìm được chăng?
Cô nhớ đến miệng giếng kia. Trống ngực càng dồn dập hơn. Nhưng nghĩ lại, lại lập tức rùng mình một cái – biết đâu Hạ Lan Tĩnh Đình đã bị ông ta uy hiếp rồi thì sao.
Cô không cầm lòng được, liếc nhìn Triệu Tùng. Biểu tình trên gương mặt ông ta rất thản nhiên, rất điềm tĩnh, rất thoải mái, rất bình thường.
Họ đi vào phòng khách.
– Ngồi đi. – Ông ta chỉ lên chiếc ghế sô pha.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt Bì Bì là cây gậy của người mù đặt bên cạnh sô pha. Lòng không khỏi nhói lên. Thường ngày cây gậy này cực kì hiếm khi rời khỏi người Hạ Lan Tĩnh Đình.
Đột nhiên, cô thấy chán ngán phải vòng vo quanh co với ông ta, bèn nói thẳng:
– Hạ Lan Tĩnh Đình đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.
Ông ta kéo một cái ghế dựa, ngồi đối diện cô, đón ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, bình tĩnh quan sát gương mặt cô:
– Gặp cậu ta, có thể. Có điều, tôi muốn một thứ của cậu ta, có lẽ cô có thể giúp tôi chăng. – Nếp nhăn trên khóe mắt của ông ta hơi xếch lên, – Cô là người phụ nữ của cậu ta, đúng không?
Cô nheo mắt lại:
– Ông muốn thứ gì?
– Chiếc chìa khóa đó.
Cô làm như không nghe rõ:
– Chìa khóa?
– Đúng.
Cô giả vờ hồ đồ:
– Chìa khóa nào?
– Một chiếc chìa khóa quan trọng, cậu ấy không chịu giao cho tôi. – Ông ta đưa tay qua vỗ vỗ lên vai cô, – Có lẽ gặp cô rồi, cậu ta sẽ không cố chấp nữa.
– Tôi không rõ ý ông.
– Cô nhất định là người phụ nữ đó. – Ông ta ung dung, thản nhiên nói, – Cậu ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy cô bị giày vò.
Cô kinh ngạc nhìn ông ta, thì ra ông ta biết rất nhiều chuyện.
– Tôi biết chiếc chìa khóa đó đang ở đâu. – Cô nói, – Có điều, ông phải đưa Hạ Lan Tĩnh Đình ra trao đổi.
– Hạ Lan Tĩnh Đình đích thực đang ở trong tay tôi. Nhưng, cậu ấy quá nguy hiểm. Tôi không thể giao cậu ấy cho cô. Đưa chiếc chìa khóa kia cho tôi, tôi sẽ để cô còn sống ra về.
Bì Bì vẫn nhìn ông ta, không nhúc nhích:
– Thả Hạ Lan Tĩnh Đình ra, tôi giao chìa khóa cho ông.
– Thế này đi – Ông ta thản nhiên – Tôi cho cô nhìn cậu ta một chút.
Ông ta nhặt cây gậy dưới đất lên, chọc chọc lên trần nhà.
Bất ngờ, “Rầm” một tiếng, trần nhà mở ra một cái cửa lớn, từ bên trong có một người rơi xuống, hai tay bị cột vào xích sắt, treo lơ lửng chính giữa phòng khách.
– Hạ Lan!
Cô liều mạng vọt tới trước, muốn ôm lấy anh. Lại bị Triệu Tùng kéo lại, tiện tay vung mạnh một cái, khiến cô bị ném đến chân tường. Đầu cô đập vào tường một cái thật mạnh, nhất thời sao vàng năm cánh vây quanh, choáng váng nửa ngày cũng không ngồi dậy được. Đầu Hạ Lan buông thõng xuống, cả người nhuốm đầy máu, chiếc áo choàng ngủ trắng như tuyết bị banh ra, cái lỗ trên lưng dường như đã sâu thêm.
Anh bị treo lơ lửng trên không trung, đã hoàn toàn mất đi tri giác, tựa như một tù nhân bị dùng cực hình tra tấn.
– Hạ Lan! – Cô gào lên, – Hạ Lan, tỉnh lại đi anh!
Người đang bị treo trên không trung hơi gắng gượng động đậy một cách yếu ớt, mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn cô.
Bây giờ anh không nhìn thấy gì.
– Em đã trở về! – Cô vừa khóc vừa gào lên, – Em sẽ cứu anh ra!
Chưa kịp lau nước mắt, cô nhanh chóng móc trong túi ra một mẫu gỗ tẩm mỡ rồng, tay kia bật bật lửa.
Đúng vậy, đây là vũ khí bí mật của cô.
Trong lòng cô âm thầm vui mừng, cho đến giờ, mọi thứ cô làm đều không hề sai.
Nhìn mẫu gỗ trong tay cô, Triệu Tùng thoáng biến sắc, nhưng sau đó đột nhiên cười:
– Hoa biểu ngàn năm? Cô gái à, cô thật thú vị. Hẳn là cô phải biết Hạ Lan Tĩnh Đình cũng giống tôi, đều sợ nó chứ?
Dù miệng nói thế, nhưng ông ta bất giác lùi lại sau một bước, đứng bên cạnh Hạ Lan Tĩnh Đình.
– Bì Bì, đốt nó đi! – Hạ Lan Tĩnh Đình gầm lên.
– Cô cứ đốt đi, tôi và người đàn ông yêu dấu của cô sẽ cùng nhau tan biến, lập tức biến thành hai con hồ ly
– Không! – Tay cô run run, giơ mẫu gỗ kia lên, nhưng do dự không chịu ra tay.
– Bì Bì, trên người ông ta có chân nguyên của cha anh. – Hạ Lan Tĩnh Đình cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh trong giọng nói của mình, – Đốt lửa, mọi lời nguyền trên người em đều sẽ biến mất!
– Không! – Cô gào lên, – Nếu biến lại thành hồ ly, nhiều nhất anh cũng chỉ sống thêm được một năm! Em không muốn anh chết! Em… em vẫn chưa gả cho anh!
– Ha ha, đừng lo, chúng ta còn kiếp sau… – Anh khẩn thiết nói, – Em phải hành động dứt khoát!
– Cậu ta đang lừa cô. – Triệu Tùng nói, – Tộc hồ không có kiếp sau, nếu cô đốt mẫu gỗ này, hai người mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại đâu.
Ông ta vừa nói, vừa mở xích sắt trên người Hạ Lan Tĩnh Đình, người bị thương rơi phịch xuống đất như một tảng đá. Triệu Tùng đưa tay nắm cánh tay anh, kéo đến bên cạnh mình, dùng anh làm tấm chắn cho chính mình.
– Bì Bì, đốt đi! Nếu em không đốt, ông ta cũng vẫn đoạt chân nguyên của anh thôi. Kết cục chẳng có gì khác nhau!
Cả người Hạ Lan Tĩnh Đình bị Triệu Tùng xách đứng lên. Gương mặt anh đã chuyển sang màu xanh xám, cả người toàn là thương tích, da bong tróc, thịt bị xé rách. Nhưng gương mặt anh nhìn vẫn tốt như vậy, xinh đẹp như vậy.
– Không! – Cô gào khóc, – Không! Em không thể nhìn anh chết! Em không thể giết chết anh! – Đôi mắt cô nhòa lệ, đã trở nên mơ hồ.
– Bì Bì, đốt đi! Mọi thứ sẽ đến rất nhanh! Anh sẽ không đau đớn!
– Không! Em không thể! – Cô điên cuồng hét lên.
Cô vẫn khăng khăng không chịu đốt, chỉ nhìn hai người trước mặt với sự khẩn trương tột độ. Khoảng khắc ấy, những dây thần kinh của cô đã căng lên hết mức, sắp đến giới hạn đứt lìa rồi.
Trong sự do dự, có bóng người chợt lóe lên, hai người đều đồng thời biến mất.
Rốt cuộc vẫn bị chậm một bước.
Từ bé đến giờ, Bì Bì không phải một đứa trẻ quyết đoán, cô thường ném hết những chuyện mà cô cảm thấy lạ lẫm cho mẹ cô. Ví như: lúc đi mua quần áo thời trung học, chỉ cần bộ mà Bì Bì chọn thì mẹ Bì Bì sẽ không chịu trả tiền. Trừ phi kiểu đồ đó, bà ấy cũng thích. Nếu là món mẹ Bì Bì chấm được, bà ấy thà bỏ ra ba giờ thuyết phục dụ dỗ con gái, cũng phải ép cô mua cho bằng được. Lại ví như: hồi bé mỗi khi ra khỏi nhà, Bì Bì mà than “Nóng quá,” mẹ Bì Bì sẽ nói, bên ngoài rất lạnh, nhất định phải bắt cô mặc một cái áo khoác thật dày. Hoặc có đôi khi, Bì Bì cảm thấy lạnh, mẹ Bì Bì thì lại không thấy thế, sẽ nói “Nắng to như thế, chả lạnh tí nào, ai bảo con bình thường không chịu tập luyện làm chi, gió chút xíu cũng không chịu được.” Kết quả khiến Bì Bì nảy sinh chướng ngại đối với cảm giác về nhiệt độ. Cô không biết thế nào là cảm thụ; lạnh là gì còn nóng là gì, mọi thứ đều dựa theo cảm giác của mẹ. Cô cũng không biết kiểu dáng quần áo nào là phù hợp với mình, mọi thứ đều phải đợi mẹ đồng ý đã.
Thế còn chuyện, vào ngày đầu tiên đi làm, cô đã dùng tiền lương của mình để mua một chiếc áo len ư? Lúc này đúng là đã tiêu tiền của chính mình một cách oanh liệt, hợp tình hợp lẽ mà chẳng cần hỏi ý kiến của mẹ thật. Nhưng lần đầu mặc về nhà, mẹ cô đã bắt đầu quở trách: màu sắc không hợp. Họa tiết quá nhỏ. Kiểu dáng cổ lỗ. Trông quá già. Len dệt rất lỏng lẻo, giặt một lần là rút lại. Giá như thế còn đắt hơn cả áo lông cừu nguyên chất. Và câu cuối cùng là: có giữ hóa đơn đó không? Mẹ đi trả cho con. Trung tâm mua sắm Tân Hoa mới mở một quầy chuyên bán áo len ở lầu hai, để mẹ đi chọn một chiếc, nhắm mắt lại cũng chọn được cái tốt hơn cái này. Bì Bì bực bội khăng khăng không chịu trả. Nhưng mới mặc được một tháng, càng lúc càng cảm thấy lời mẹ nói chẳng sai, ngâm nước vài lần đã rút lại đến độ lộ cả nửa cánh tay, còn bị phai màu. Chẳng biết làm sao đành ảo não nhét nó vào tủ, không bao giờ lấy ra mặc nữa. Năm thi vào trường cao đẳng ấy, Bì Bì muốn điền nguyện vọng vào hệ báo chí, mới nói ra thì đã bị ba hét lớn: học báo chí cái gì? Báo chí là ngành đang sốt, không có bối cảnh con sao vào được? Nên điền vào lĩnh vực quản lý hành chính ấy, doanh nghiệp và chức vị – lớn cũng có mà nhỏ cũng có, lớn thì có thể làm quản đốc chịu trách nhiệm quản lý nhân viên, nhỏ thì có thể làm nhân viên đánh máy.
Bì Bì không châm lửa đốt gỗ thần, trơ mắt nhìn Triệu Tùng đưa Hạ Lan đi.
Cô không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, đuổi ra đến cửa, phát hiện cửa đã bị chặn bên ngoài. Cô xoay người chạy đến trèo lên tường viện, ô tô bên ngoài đã nổ máy. Đến khi cô nhảy xuống khỏi tường, ô tô đã biến mất, chỉ để lại một vệt bụi bay cuồn cuộn.
Cô chạy ngược về trong sân. Mồ hôi nhễ nhại, đứng đó như trời trồng.
Đầu óc như một cánh quạt khổng lồ đang xoay tròn một cách vô định, cô nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng không có cách nào khả thi.
Bởi cô không biết Triệu Tùng là ai, làm thế nào tìm được ông ta. Hạ Lan rất ít nhắc đến Triệu Tùng. Nhưng có lẽ ông ta cũng phải giống Hạ Lan, cũng có một thân thận, một nghề nghiệp ở ngoài xã hội loài người.
Nhưng có một điều chắc chắn: Triệu Tùng quản lý khu vực từ vĩ độ ba mươi độ Bắc, nên ông ta khẳng định không sống trong thành phố này.
Cô đành gọi cho Tô Mi.
Điên thoại đổ chuông từ bình minh đến hoàng hôn, vẫn không có người bắt. Nhắn tin lại, vẫn không có hồi âm.
Cho mãi đến tám giờ tối hôm sau, điện thoại mới vang lên một giọng nói lười biếng:
– Ai đấy?
– Em đây, Quan Bì Bì!
Bên kia im lặng.
Một lát sau, Tô Mi nói:
– Bì Bì, em gây ra đại họa rồi biết không.
Bì Bì đau xót trong lòng:
– .Triệu Tùng đã đưa Hạ Lan đi rồi.
– Chị nghe nói rồi.
– Chị nghe ai nói? Nhanh vậy sao?
– Thời đại này là thời đại công nghệ thông tin.
– Vậy chị có tin tức của Hạ Lan không?
Bên kia im lặng một lát, tựa như đang do dự có nên nói hay không:
– Bì Bì, em đừng đau buồn. Triệu Tùng đã tước đoạt chân nguyên của anh ấy.
– Chị nói gì? – Dù rằng đã đoán được phần nào chuyện này sẽ như thế, nhưng cô vẫn không muốn tin vào sự thật, hét lên trong ống nghe, – Chị vừa nói gì?
– Chị nghe được tin tức từ radio. Triệu Tùng đã tuyên bố với tộc Hồ, chân nguyên của Hữu Tế ti Hạ Lan Tĩnh Đình đã bị tước đoạt. Phàm là những đơn xin tu tiên mà anh ấy đã ký đều vô hiệu lực. Từ nay về sau, ông ta sẽ không phê chuẩn bất kỳ đơn xin tu tiên nào nữa. Hay nói khác hơn, chúng tôi là nhóm Hồ tiên cuối cùng còn lại trên trái đất này. – Trong giọng nói của Tô Mi lộ ra mấy phần căm phẫn.
Bì Bì choáng váng, nửa ngày không lên tiếng.
Những chuyện xưa như những thước phim, từng cảnh từng cảnh lần lượt hiện ra.
– Vào ngày đông tuyết rơi dày ấy, cô đã cứu giúp một người đàn ông sợ chó.
– Ánh trăng dưới đáy giếng.
– Những cánh hoa được ăn một cách từ tốn.
– Vẻ mặt tự nhiên khi sờ xem quyển sách chữ nổi ở buổi đấu giá ấy.
– Bàn tay chìa ra cho cô trong hồ nước sâu thăm thẳm.
– Bài ca anh viết.
– Nụ hôn đầu tiên trong rừng dâu.
– Câu nói của anh trên đường cao tốc: Tuệ Nhan, sao anh có thể làm tổn thương em.
– Dòng chữ khổng lồ sơn vàng trên nóc nhà: Quan Bì Bì, anh yêu em.
– Lần táo bạo trên lầu quan sát ở thành cổ.
– Cái lỗ luôn rỏ máu.
Giữa họ luôn gặp phải những bi kịch trùng lặp. Giống như Sisyphus cần mẫn đẩy một tảng đá từ chân núi lên đến đỉnh núi, rồi lại trơ mắt nhìn nó lăn xuống lại. Ngày qua ngày, những câu chuyện tương tự được dàn dựng và trình diễn, sau đó lại lặp lại một kết cục tương tự.
Giữa họ, đã định là không thể có hạnh phúc dài lâu, đã định là sẽ có một người đột ngột ra đi. Bì Bì cảm thấy vận mệnh đang đùa cợt chính mình, một loại cảm giác phi lý và hoang đường xuất hiện từ đáy lòng cô. Hạnh phúc là thứ bịa đặt vô căn cứ, ngay vào lúc cô giành được tới tay rồi lại bỗng dưng trượt đi và biến mất.
Mà trong một hai năm nay, cô cũng đã chấp nhận số mạng của mình.
Cuộc đời này, là lần gặp gỡ cuối cùng của cô và Hạ Lan Tĩnh Đình.
– Anh ấy sẽ đi đâu? – Bì Bì run run giọng hỏi, – Hạ Lan sẽ đi đây?
– Nghe Triệu Tùng nói, ông ta đã làm theo nguyện vọng của Hạ Lan, đưa anh ấy về Bắc Cực.
– Bắc Cực?
– Bắc Cực là quê hương của anh ấy. – Sợ cô đau lòng, Tô Mi cố nói thật khẽ, – Nghe này Bì Bì, mọi chuyện đã kết thúc! Anh ấy bị thương, hai mắt không nhìn thấy, biến lại nguyên hình thì sẽ không thể sinh tồn được bao lâu, an giấc nghìn thu ở Bắc Cực là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy.
Cô khóc nức lên.
– Bì Bì, tiếp tục sống cuộc sống của em đi, tựa như tất cả những người bình thường khác, – dù sao, em và chúng tôi vốn không phải đồng loại.
– Không! – Cô đột nhiên hét lớn, – Không phải như vậy! Em không thể tất cả những chuyện này xảy ra với chính em!
– Bì Bì, đừng ngốc nghếch nữa. Nghe lời chị nói, về nhà ngủ một giấc, lúc thức dậy, quên hết tất cả những chuyện hôm nay đi.
– Không! Em sẽ không quên! Em vĩnh viễn không bao giờ quên! – cô lại càng khóc to hơn, khóc đến nửa giờ sau, Tô Mi vẫn chưa cúp máy.
Cuối cùng cô hít hít mũi nói:
– Mi Mi tỷ, còn cách nào cứu Hạ Lan không?
– .Trừ phi em có thể bắt Triệu Tùng, buộc ông ta phải trả lại nguyên châu cho Hạ Lan.
Viên châu màu tím đó, hạt châu như bọt khí đó là tất cả tinh khí và sinh mệnh của Hạ Lan.
– Có cách nào có thể bắt được Triệu Tùng không. – Cô khẩn thiết hỏi.
Đầu bên kia lại im lặng thêm một khoảng thời gian lâu hơn.
– Không có cách nào cả. Trên thế giới này, ngoài Thanh Mộc tiên sinh và Hạ Lan Tĩnh Đình, chưa hề có người thứ ba có thể áp chế ông ta. Nếu Thanh Mộc tiên sinh đã bị ông ta tiêu diệt như mọi người nói, thì hiện giờ ông ta chính là bá vương trong tộc hồ. – Tô Mi thở dài một hơi, – Chúng tôi bắt đầu bước vào thời kỳ chuyên chế rồi. Mục đích của Triệu Tùng đơn giản chỉ là muốn tiêu diệt tất cả Hồ tiên, để ông ta trở thành chúa tể trong thế giới Hồ ly.
Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Bì Bì đột nhiên trấn định lại:
– Mi Mi, chị có thể giúp em một việc không?
– Nói đi, chị sẽ cố hết sức giúp em.
– Có thể giúp em gửi cho Triệu Tùng một thông điệp không?
– .Với lời nhắn là gì?
– Nói với ông ta, em có chiếc chìa khóa đó, nếu ông ta muốn có nó, thì gọi điện cho em.
– Chiếc chìa khóa? Chìa khóa nào? Ông ta sẽ quan tâm đến nói sao?
– Sẽ!.- Khóe môi cô bất giác hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng, – Đó là của cải mà bao năm nay Hạ Lan đã tích lũy được vì tộc Hồ: đồ cổ, kim cương, hoàng kim và tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ.