Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Chương 34: Làm ăn chính là làm ăn



Khi quay lại nhà ăn, trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch đã đầy ắp thức ăn.

Trước mặt Bì Bì là các loại rau xiên nướng, chao hoa hồng, đậu phụ dưa muối, măng tây xào tỏi trộn với các loại nấm v.v… còn có các món tráng miệng đặc biệt. Nhưng Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ lấy cho mình một chén nước trong, ngay cả đũa cũng không động đến. Sau cùng, anh cũng miễn cưỡng gắp một miếng táo đường trên mâm ăn, nhưng chẳng qua là do lời mời mọc nhiệt tình của Dư Mạn Trữ, anh chỉ nếm thử một chút rồi đặt xuống. Có lẽ đã quen với thói quen này của anh, Trịnh Thiệu Đông không hề tỏ ra lạ lùng hay có gì thắc mắc. Trái ngược với hình ảnh đó, Bì Bì lại không thể giữ được bình tĩnh khi đứng trước bàn mỹ thực thế này, cô không hề bỏ qua bất kỳ một món nào, ăn một cách rất thích thú.

– “Cô Hạ Lan, tiểu Dư nói cô không ăn chay. Đây là món ăn mặn duy nhất trên bàn, cô nếm thử xem, mùi vị thế nào?”

Trịnh Thiệu Đông chỉ vào một đĩa thịt có vẻ giống thịt kho tàu, thái độ rất tâm đắc. Cô bèn gắp một miếng, tinh tế thưởng thức, thấy hợp khẩu vị nên gắp thêm một miếng to nữa:

– “Rất ngon. Vừa thơm vừa cay, vừa mềm vừa trơn.”

– “Đây là thịt hồ ly.”

– “Hả..”

Suýt tí nữa, cô đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra, nhưng sợ làm hỏng kế hoạch lâu dài của Hạ Lan Tĩnh Đình, đành nhắm mắt cố ép đống đó trôi trở lại:

– “Ồ, hoá ra thịt hồ ly cũng ăn được, đây là lần đầu tiên tôi được biết đấy.”

Cô dùng khăn ăn lau miệng, liếc mắt qua Hạ Lan Tĩnh Đình, nhưng đập vào mắt là một gương mặt không có biểu tình gì, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Người xa lạ không nhận ra chứ Bì Bì biết rõ, khi nào anh nảy sinh ác cảm với một người, thì gương mặt sẽ có biểu hiện này.

– “Đúng vậy, Hạ Lan tiên sinh. Lần nào anh đến chỗ chúng tôi cũng toàn mua thú sống, lần này có thể trực tiếp mua da không? Cho tôi thời gian hai tháng, tôi chỉ có một lò mổ duy nhất nhưng da của bốn nghìn con hồ ly sẽ nhanh chóng được phơi khô và đóng gói xong, anh chỉ cần dùng hai xe tải để vận chuyển về thôi. Tôi có thể hạ giá thành cho anh xuống thấp hơn đôi chút.”

– “Trịnh tiên sinh.” – Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi yên, không động đậy, – “Thứ tôi cần là da hồ ly thượng hạng, không mong muốn xuất hiện bất cứ rủi ro nào gây tổn hại đến chất lượng da trong quá trình sản xuất. Vậy nên, tôi đã mời về những thợ lão luyện, có kinh nghiệm nhất trong nghề để tiến hành thực hiện quy trình sơ chế. Đồng thời, làm vậy cũng sẽ giảm thiểu khá nhiều phiền phức trong khâu giết mổ cho các anh, sao anh lại không muốn?” – Ngừng lại trong giây lát, anh bình tĩnh nói tiếp, – “Nghe các anh nói, khu vực xung quanh đây sản xuất rất nhiều gỗ Thông, các trang trại thường dùng mùn cưa của chúng để tẩy da. Vậy anh có biết, dầu thông đối với da và lông có tính ô nhiễm cực cao không. Hơn nữa, tôi đã tiến hành khảo sát, có doanh nghiệp mua da thô của các anh, sản phẩm bán ra phát hiện thấy nấm mốc. Còn nghe nói, các anh vì vội vàng đưa hàng ra thị trường, một số da có độ ẩm cao hơn 15% đã cho ra khỏi sàn sấy. Tôi kinh doanh hàng xuất khẩu, đối tượng khách hàng chính chính là Nga và Châu Âu, đều là những khách hàng khó tính, họ đến với chúng tôi vì uy tín và chất lượng, vì thế, tuyệt đối không thể để phát sinh bất kì vấn đề nào.”

– “Ô kìa, Hạ Lan tiên sinh. Chúng tôi là bạn hợp tác lâu dài với anh, chỉ chút chuyện nhỏ này mà anh cũng không tin tưởng tôi sao? Chúng tôi đã cải thiện công nghệ và trang thiết bị từ lâu rồi, còn đặc biệt thuê một nghệ nhân bậc thầy đến giám sát quá trình. Về vấn đề da bán cho các đơn vị khác ấy, nói thật là, những lúc thiếu nhân công đích thực có hơi gấp gáp. Nhưng Hạ Lan tiên sinh, hàng bán cho anh, chúng tôi tuyệt đối gia công cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng và số lượng, hoàn toàn không có sai sót. Tiểu Dư, đi lấy vài mẫu da mới nhất đến cho Hạ Lan tiên sinh xem thử. Nói ra ta chê cười chứ, cô Hạ Lan, tiên sinh hợp tác với chúng tôi đã ba năm, mỗi năm đều mua từ 90 đến 100 % số lượng hàng ở đây, nhưng chưa bao giờ lấy một tấm da hàng mẫu nào. Dù gì cũng nên cho chúng tôi một cơ hội chứ, đúng không Hạ Lan tiên sinh? Trang trại của chúng tôi là trang trại lớn nhất cũng như có lợi nhuận nhiều nhất khu vực này, các đồng nghiệp trong ngành ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Những luồng tin đồn vô căn cứ đầy ác ý đó, anh không nên để bụng làm chi.”

Hạ Lan Tĩnh Đình khẽ cau mày:

– “Trịnh tiên sinh, tôi mua với giá không thấp. Ngài hà tất khăng khăng muốn tự giết mổ? Tôi thật sự không nhận ra điều này đối với ngài mà nói có lợi ích gì?”

Trịnh Thiệu Đông chỉ vào bát thịt hồ ly, cười lớn:

– “Lợi ích ở ngay đây. Tôi vừa mới phát hiện ra, thịt hồ ly cũng khá được ưa chuộng, có thể chế biến thành đặc sản. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các nhà hàng lân cận. Nếu lấy da ngay tại trang trại chúng tôi luôn, doanh thu hằng năm của việc tiêu thụ lượng thịt ít nhất cũng có thể lên tới mười vạn.”

– “Hai mươi vạn đủ không?”

– “Năm mươi vạn.”

– “Trịnh tiên sinh, nếu một con hồ ly nặng 5 cân, bốn nghìn con hồ ly thì có 6 nghìn cân thịt, mùi của hồ ly không thơm tho gì, mùi thịt cũng không khá gì hơn. Ngài nghĩ rằng những lượng thịt này có thể bán đi một cách dễ dàng sao? Hai mươi vạn là mức giá tối đa rồi. Tôi đảm bảo rằng, nếu ngài tự mình đi tiếp thị từng nhà, cũng chắc chắn không bán được con số này.”

– “Được rồi, vậy bốn mươi vạn thì thế nào?”

– “Hai mươi vạn, Trịnh tiên sinh. Nếu không, tôi tìm đơn vị khác, bốn nghìn con hồ ly này, một con tôi cũng không cần.”

– “… Được rồi. Hai mươi vạn thì hai mươi vạn. Hạ Lan tiên sinh, anh quá tinh minh rồi.”

Anh lấy cuốn chi phiếu ra, để Bì Bì viết chi phiếu, đưa anh tự ký.

Trịnh Thiệu Đông chỉ nhìn thoáng qua tấm chi phiếu, rồi đưa cho thủ hạ của mình. Từ sớm, đã có một người thợ bước vào, mang hai tấm da mẫu đưa cho Dư Mạn Trữ.

– “Hạ Lan tiên sinh, ngài sờ thử xem, đây là hàng mẫu tốt nhất của chúng tôi, đại biểu cho kỹ thuật hiện đại nhất của chúng tôi. Tấm này là da bạch hồ, tấm này là Lam Sương Hồ. Nếu anh sẵn sàng để chúng tôi lấy da tại chỗ, thì bây giờ có thể mang những tấm hàng mẫu này và kiện hàng hiện có trực tiếp sang Phần Lan, Mat xcơ va, sẽ kịp tham gia hội bán đấu giá lông thú Tháng mười hai đấy.” – Trịnh Thiệu Đông vẫn kiên trì muốn thuyết phục.

Hạ Lan Tĩnh Đình mỉm cười, từ chối:

– “Thật xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh một lát. Có lẽ vợ tôi sẽ sẵn lòng xem hàng mẫu thay tôi, cô ấy khá hứng thú với việc kinh doanh của tôi.” – Dứt lời, gật đầu với mọi người một cái, lịch sự ra khỏi nhà ăn.

Trịnh Thiệu Đông nhìn theo bóng lưng của Hạ Lan Tĩnh Đình, rồi lấy một tấm da hàng mẫu tinh xảo ra đưa cho Bì Bì xem, nói:

– “Cô Hạ Lan. Đây là mẫu da của giống Hồ ly Phần Lan vừa mới xuất xưởng, cô xem chất lượng lông này, độ đàn hồi và độ sáng nữa này. Bồng bềnh như bông, lông Hồ ly ở vùng bản địa phải dài 5 cm mới đạt được hiệu quả này, nhưng lông Hồ ly Phần Lan chỉ cần dài 1 cm là được.”

Không còn cách nào khác, Bì Bì đành phải giả vờ sờ sẫm, xem xét, và nhận xét những lời chán ngắt:

– “Cảm giác không tồi. Làm thành áo khoác chắc chắn sẽ rất ấm.”

– “Đúng vậy!”

Ông ta cầm một cái túi lớn đưa cho cô:

– “Chiếc áo khoác này là do một người bạn dùng da làm hàng mẫu của chúng tôi làm ra, anh ấy chỉ làm có ba cái, ba cỡ khác nhau: lớn, vừa, và nhỏ, định tham gia triển lãm thời trang lông thú ở Cáp Nhĩ Tân. Tôi thấy cô hợp với cỡ trung, tại không mời thợ may đến nên không biết có vừa không? Thấy mùa đông đang đến, nên xin gửi tặng cô để chống lạnh. Hạ Lan cũng thật là, đều là bạn bè quen biết, kết hôn cũng không thông báo với tôi, khiến tôi không chuẩn bị gì được. Nếu để thợ của chúng tôi chọn lại mẫu da, may theo vóc người của cô, sợ là phải đến hai tháng nữa mới may xong. Chỉ có chút lòng thành nho nhỏ, không quá bất kính. Cô Hạ Lan nếu không nhận, chính là chê chúng tôi quê mùa rồi.”

Bì Bì lấy chiếc áo khoác từ trong cái túi to ra, giơ lên trước mặt mọi người, đúng là trắng phau, sáng choang, một món hàng tốt vừa nhẹ vừa ấm.

– “Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, cám ơn các anh.”

Mọi người tiếp tục uống trà, đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Hạ Lan Tĩnh Đình quay lại, lúc đó Trịnh Thiệu Đông bèn mở lời:

– “Hạ Lan tiên sinh sao vẫn chưa quay lại? Có thể nào là bị lạc đường không? Có cần phái người đi xem thử không?”

Bì Bì vội nói:

– “Để tôi đi xem.”

Cô đi một mình về phía nhà vệ sinh, tìm thấy Hạ Lan đang ngồi ngây người trên nắp bồn cầu. Anh ngồi im không nhúc nhích, đáy mắt ánh lên một vẻ cô quạnh trước giờ chưa từng có.

Bì Bì nhớ anh từng nói, khi còn là một đứa trẻ, hễ xảy ra chuyện gì đáng sợ, phản ứng đầu tiên của anh là tìm một cái động để trốn vào. Dù bên ngoài có thứ gì hấp dẫn đi nữa, anh cũng không đi ra.

– “Này …” – Cô vỗ vỗ vai anh, khẽ hỏi, “Mọi chuyện xong xuôi rồi. Chuyện làm ăn nên nói cũng đã nói rồi, quà cáp nên tặng cũng đã tặng rồi.”

Anh vẫn ngẩn người như thế.

Qua một lúc lâu, anh đột nhiên thở dài:

– “Cha anh nói không sai. Anh không phải một Tế ti xứng chức, anh không muốn nhìn thấy máu của đồng bào mình và sự tàn bạo của loài người.”

– “Con người rất đáng giận.”

– “Mỗi năm đều có những lúc như thế này. Vị Trịnh tiên sinh này cũng coi như khá văn minh, không bao giờ bức ép anh xem hàng mẫu, trang trại cũng coi như sạch sẽ, có thể nói, nhóm Hồ ly trước khi chết có thể coi là có cuộc sống khá hài lòng. Ở những nơi khác … uh” Anh không nói thêm lời nào nữa.

Bì Bì hiểu.

Vì vậy, một mối làm ăn lớn như vậy, anh lại chọn tiến hành vào ban ngày, ban ngày anh sẽ không nhìn thấy gì.

– “Đôi khi, anh thấy mình may mắn vì là một người mù.” Anh thì thào, “Hằng năm anh cứu hàng chục nghìn hồ ly từ các trang trại, cứ tưởng rằng bên ngoài sẽ tốt hơn bên trong, tưởng rằng như thế là giải phóng cho họ. Thật ra thì, bên ngoài chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Những hồ ly này không có kinh ngiệm sống ở ngoài hoang dã, đại đa số sẽ chết chỉ trong vòng một năm sau, vùi thây trong bụng những kẻ săn mồi khác. Nhưng anh hỏi bất cứ hồ ly nào trong đó, rằng có bằng lòng ở lại không, không hề có một vị nào đồng ý ở lại … Họ dù sao cũng là hồ ly, biết rõ mình không thuộc về nơi này. Mỗi ngày, anh đều tự hỏi chính mình, anh làm như vậy là đúng hay sai?”

– “Dĩ nhiên là đúng!”

Anh ngẩng đầu:

– “Vì sao?”

– “Vì hạnh phúc là do chính mình định nghĩa. Nếu họ cảm thấy tự do so với bị giam cầm là hạnh phúc hơn, thì cho dù thoát ra sẽ chết nhanh hơn, cũng sẽ là cái chết hạnh phúc, không có gì phải tiếc nuối.”

Anh đứng lên, đột nhiên ôm chầm lấy cô:

– “Bì Bì, chúng ta phải luôn luôn ở bên nhau, bảo vệ nhau, như thế khi chết mới có thể chết một cách hạnh phúc, không có gì phải nuối tiếc.”

Cô cười khúc khích, véo véo khuôn mặt anh:

– “Em mới hai mươi mấy tuổi, gì mà sống với chết chứ. Thì ra Tế ti đại nhân cũng có lúc ‘mắt cô đơn xương rã rời’ sao!”

Anh ngẩn người, không hiểu:

– “Mắt cô đơn xương rã rời [1]?”

– “Nghĩa là Melancholy [2]. Anh đọc thơ của Từ Chí Ma [3] chưa? Trong ‘Thanh Niên Tạp Vịnh’ có một đoạn thế này:

‘Bên bờ sông mắt cô đơn xương rã rời,

Sông trôi mãi xương rã rời mắt đơn côi.

Dòng nước cuốn mấy nhành khô trơ trọi

Một tiếng thở than của chú nhạn lạc đàn

… Vũ trụ tịch liêu, cuộc đời màu xám,

Mình em cô độc trong cung, thanh xuân ơi!

Mốc meo phủ kín vương miện em rồi!’[4]

[1] Nguyên văn là “mâu lãnh cốt luy”: nghĩa đen là mắt lạnh xương mỏi – ở đây chỉ sự sầu muộn.

[2] Melancholy: nghĩa là sầu muộn – giải nghĩa cho cụm “mâu lãnh cốt luy”.

[3] Từ Chí Ma: là thi nhân kiệt xuất của văn học Trung Quốc, có nhiều tác phẩm được đã được dịch sang Tiếng Việt.

[4] Bản hán việt: Tại mâu lãnh cốt luy đích hà thủy biên, hà lưu lưu bất tẫn cốt luy mâu lãnh. Hoàn giáp trứ ta tàn chi đoạn ngạnh, nhất thanh thanh thất quần nhạn đích bi minh. . . . . . Vô liêu, vũ trụ, hôi sắc đích nhân sinh, nhĩ độc sinh tại cung trung, thanh niên nha, môi hủ liễu nhĩ quan thượng đích hoàng kim!”

Nhìn dáng điệu thả hồn, say sưa của cô, anh không kìm được nụ cười.

Sau khi kí xong hợp đồng, Trịnh Thiệu Đồng hỏi:

– “Hạ Lan tiên sinh, khi nào anh lên kế hoạch vận chuyển hàng?”

– “Tôi đã đặt xong xe chở rồi. Phiền ngài phái người giúp tôi đóng chúng vào lồng. Từ đây vận chuyển bằng đường sắt đến Tây An, rồi từ Tây An mới đi Cáp Nhĩ Tân.”

– “Vẫn lộ trình cũ à?” – Trịnh Thiệu Đông cười ha hả, – “Chuyện chuyên chở anh cứ yên tâm đi. Từ đây đến Tây An, tôi sẽ đích thân chịu trách nhiệm, đã sắp xếp đâu ra đó cả rồi, xin cho tôi thời gian một ngày. Đến Tây An anh tự cho xe áp tải sao?”

– “Đúng vậy …”

– “Cô nhà cũng cùng đi à? Chuyến đi này đúng là rất vất vả đấy.”

– “Vợ tôi chỉ theo tôi đến đây giải sầu thôi, cô ấy còn công chuyện khác.”

– “Tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho chúng, để anh sử dụng dọc đường. Từ đây đến Cáp Nhĩ Tân nói ít chứ cũng phải hơn ba mươi tiếng.”

– “Cám ơn, không cần đâu. Thức ăn của chúng tôi tự chuẩn bị.”

Hai người bắt tay nhau, Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng nhớ ra vài việc:

– “Đúng rồi, quên hỏi ngài về tình hình phòng dịch.”

– “Còn chờ lời dặn dò của anh sao? Tôi đã sớm tiêm văc xin phòng dịch, vi rut viêm ruột, viêm não từ mười lăm ngày trước rồi. ‘Chứng nhận kiểm dịch đạt tiêu chuẩn’ và ‘Chứng nhận xe vận chuyển đã khử trùng’ đều sẽ cung cấp cho anh. Nhà ga gần đây kiểm soát rất chặc chẽ, không có hai giấy chứng nhận đó thì không thể vận chuyển hàng được.”

– “Trịnh tiên sinh, ngài thật chu đáo. Mọi thứ ở đây tôi rất yên tâm giao cho ngài, để đến Tây An sắp xếp. Gặp lại tại trạm vận chuyển Tây An.”

Xe taxi chạy một mạch đưa họ từ trang trại về thẳng Tây An. Lúc trên xe không tiện nói chuyện, khi đã quay lại khách sạn, vừa buông hành lý xuống, Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng nói:

– “Bì Bì, ra ngoài đi dạo với anh một lát.”

– “Anh thật sự phải đưa những hồ ly này đến Cáp Nhĩ Tân ư?” – Sắp đến lúc ly biệt, suốt đường đi, tâm tình cô chẳng hiểu sao lại trở nên nặng nề.

– “Nói chính xác là núi Đại Hưng An. Ở đó anh cũng có một trang trại. Có một bộ phận hồ ly sẽ được thả về núi Đại Hưng An, các vùng rừng và sơn cước lân cận. Bộ phận còn lại anh sẽ đưa đến Bắc Cực.” – Anh nói, – “Những hồ ly lớn lên trong trang trại này, bản năng sinh tồn rất kém, bọn anh phải tiến hành huấn luyện chúng trước. Đồng thời, bọn anh cũng không thể thả một lần tất cả chúng vào trong một khu vực, như vậy sẽ phá vỡ cấu trúc hệ sinh thái địa phương. Thế nên chỉ có một bộ phận nhỏ được thả về với tự nhiên thôi.”

Bì Bì nhìn sâu vào mắt anh, hít sâu một hơi:

– “Muốn đến Siberia, anh sẽ phải xuất nhập hải quan?”

– “Anh có đầy đủ giấy tờ.”

Cô đột nhiên nhớ đến chiếc áo khoác lông cáo:

– “Mang theo áo khoác đi, Bắc Cực sẽ rất lạnh.”

– “Đó là quà Trịnh tiên sinh tặng em, em không cần sao?”

– “Em? Em sao lại cần được?” – Cô suýt nữa đã nhảy dựng lên, – “Đồng bào của anh chẳng phải đồng bào của em sao? Ngay cả chạm em cũng không muốn chạm vào nó nữa là.”

– “Ha ha.” – Anh đột nhiên cười to.

– “Anh cười cái gì?”

– “Mới đó đã gả hồ theo hồ rồi? Anh quả thật hơi có cảm giác được sủng mà lo.” – Anh nói, – “Anh không cần cái áo khoác này. Nhưng anh sẽ mang nó theo, đưa nó đến sông băng Bắc Cực để chôn cất, – đây là nghi thức của tộc Hồ bọn anh, cũng là tâm nguyện của tất cả những kẻ đã chết. Bọn anh thà chết đói trong tự nhiên, hoặc trở thành bữa tối của kẻ thù, cũng không muốn bị loài người nhỏ bé nuôi lớn rồi lột da, chết không có chỗ chôn.”

Anh đột nhiên xúc động, nắm chặt nắm tay, trên mặt nổi gân xanh.

Một Tế ti đại nhân ăn thịt người, một Tế ti đại nhân luôn bình tĩnh, hóa ra cũng có thời khắc căm phẫn như thế.

– “Hạ Lan.” – Cô cầm tay anh, nhẹ nhàng nói, – “Bắc Cực, đó là quê hương của anh à?”

Anh gật đầu.

– “Em có thể đi cùng anh không? Em rất muốn nhìn thấy Bắc Cực, anh cũng có thể có thêm một trợ thủ nữa nhé, lẽ nào anh muốn một mình áp tải bốn nghìn hồ ly này sao? Sẽ vất vả lắm đấy.”

Anh nở nụ cười, thương tiếc, vỗ nhẹ lên má cô:

– “Anh biết em muốn giúp anh. Có điều, anh là Tế ti của tộc Hồ, những việc này là chức trách của anh, em đi theo anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh tạm thời không thể chuyên tâm chăm sóc cho em. Yên tâm đi, anh không đi một mình, Tu Nhàn sẽ đi với anh. Cậu ta hiện giờ đang ở trang trại Đại Hưng Nam chờ anh rồi!”

Bước chân Bì Bì khựng lại:

– “Nguy hiểm? Nguy hiểm gì?”

– “Em biết đấy, từ vĩ độ ba mươi độ Bắc trở về Nam là địa bàn của anh. Còn nơi anh đến, là địa bàn của Triệu Tùng. Anh và ông ta có vài khúc mắc, mấy năm gần đây xung đột khá nhiều.”

– “Vậy, ông ta có làm anh bị thương không?”

– “Anh và ông ta từng đụng độ vài lần, là ở trên địa bàn của anh. Hiện tại, ông ta chưa có khả năng tấn công anh.”

Bì Bì nghe xong lại cảm thấy, lời nói của Hạ Lan luôn sử dụng tu từ. Anh rất cẩn thận lảng tránh hai từ “đánh nhau”. Nhưng cô nhanh chóng liên tưởng đến buổi diễn âm nhạc lần đó, anh đã bị thương. Những ngày này, cô phát hiện trên người anh có vài vết sẹo, mặc dù không lộ rõ, nhưng những chấn thương bên trong nhất định rất nghiêm trọng, lại còn có thể thân mật với cô không kiêng dè chút nào. Nếu công lực của anh không phải đang bị suy giảm, anh tuyệt không có can đảm này.

– “Ông ta muốn loại bỏ anh, để có thể thống nhất tộc Hồ, đúng không?”

Anh hơi ngần ngừ, mới trả lời:

– “Chuyện bên trong rất phức tạp, gút mắc mấy trăm năm, quan hệ thiệt hơn rối rắm vô cùng, em không nên biết quá nhiều, sẽ tốt hơn.”

Bì Bì liếc mắt trừng anh nói:

– “Thì ra tộc Hồ của các anh cũng giống con người, trọng nam khinh nữ, cho rằng phụ nữ biết càng ít càng an toàn.”

– “Anh không có ý này, chỉ là không muốn em dính vào những rắc rối trong đó.” – Anh ôn tồn giải thích, – “Em có chuyện của em, em phải tập trung vào kì thi nghiên cứu sinh nữa.”

Họ đi ngang qua một khu dân cư. Một ngôi nhà nọ có một khoảnh vườn lớn, trong vườn trồng rất nhiều hoa, nở rộ đầy màu sắc. Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi,

– “Bì Bì, nơi này có hoa.”

– “Đúng vậy, không biết có bao nhiêu loại, nở đẹp như vậy, chắc chắn chưa từng bị tưới phân hóa học.”

Anh bắt giữ những mùi hoa đang lan tỏa trong không khí:

– “Hoa cúc, chuối tây, sơn trà, thục quỳ, còn cả hoa hồng, hoa hồng có màu gì thế?”

Bì Bì nhón chân lên nhìn:

– “Có màu đỏ và trắng, hoa hồng thơm không?”

– “Rất thơm.”

Cô bỗng nhớ ra, cả ngày nay, ngoài nước ra thì anh chưa ăn gì, vội hỏi:

– “Này, anh đói chưa?”

– “Có hơi hơi, chúng ta cần tìm một cửa hàng hoa …”

– “Không cần, anh đứng đây đợi em nhé.”

Cô nhanh nhẹn leo lên tường viện vào trong, hái một nắm hoa hồng. Tường viện thấp có gắn những mảnh chai thủy tinh, Bì Bì chỉ lo hái được hoa, khi leo ra, không cẩn thận để hoa bị thủy tinh làm trầy xước.

– “Cho anh này, đây là hoa hồng, rất nhiều, anh ăn đi.”

– “” – Hạ Lan Tĩnh Đình sửng sốt hồi lâu, – “Em … trộm hoa?”

– “Đúng, trộm.”

– “Việc làm này không đúng phải không?”

– “Tất nhiên, đối với con người mà nói thì đây là việc làm sai.” – Bì Bì khua tay, – “Có điều, anh đâu phải con người.”

– “Ồ, tin anh đi, bọn anh cũng mẫn cảm với vấn đề đạo đức giống như con người.”

Anh lấy hai tờ tiền trong túi ra, dùng bút bi viết lên mặt mấy chữ:

-Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã hái hoa của các bạn.

Vì không nhìn thấy, nên anh viết, có mấy chữ không theo hàng lối, lại có hai chữ chồng lên nhau. Nhưng vẫn có thể đọc được. Anh đặt tờ tiền vào sau cửa của nhà nọ, dùng một viên đá đè lên.

Sau đó, anh đột nhiên cau mày:

– “Em bị chảy máu?”

– “Ngón tay bị xước, không sao.”

Cô nhanh nhẹn giấu tay ra phía sau, bị anh kéo ra, đưa lên miệng nhẹ nhàng mút lấy vết máu.

Mặt cô lúc đó đã đỏ như quả gất, muốn rút tay về, nhưng bị anh nắm rất chặc.

– “Cần cần lâu như vậy ư”

– “Không muốn máu hết chảy, phải không?”

Anh không đeo kính, ánh mắt nhìn cô trống rỗng mà buốt lạnh.

Nhưng cô lại cảm thấy, sâu trong đôi mắt ấy, anh ánh lên một ngọn đèn lóng lánh.

Đến công viên phía trước, họ sóng vai nhau nằm trên mặt cỏ. Hạ Lan Tĩnh Đình từ từ thưởng thức từng cánh hoa. Anh ăn rất nhiều hoa, lẽ hiển nhiên là đang rất đói.

– “Hương vị thế nào?”

– “Rất ngon, không hề có chất hóa học, vừa ngọt vừa giòn, em muốn nếm thử không?”

– “Muốn.”

Cô bỏ một cánh hoa vào miệng, nhai nhai, nhưng thấy nó không hề ngon như những gì anh mô tả. Có hơi chua chua, có hơi chan chát lại hơi đăng đắng. Cô cố gắng nuốt xuống, nhăn nhó làm mặt quỷ:

– “Không ăn được.”

Anh mỉm cười.

– “Có một chuyện em muốn hỏi anh.” Cô gối đầu trên tay anh, ánh nắng ấm áp xuyên qua tàng cây chiếu xuống, cô phải dùng khăn choàng để che mắt lại, – “Em có tổng cộng bao nhiêu tiền kiếp rồi?”

– “Chưa bao giờ đếm.”

– “Không thể nào.” – Cô bác lại, – “Thôi được, trả lời câu hỏi quan trọng của em này. Nếu em chưa từng yêu anh, anh cũng chưa từng cưới em, làm thế nào anh tìm được em?”

– “Em biết không? Linh hồn có hương đấy.”

Cô giật mình sửng sốt, sau đó liền lắc đầu, không tin.

– “Linh hồn có mùi hương. Khi em đi trên mặt đất, nơi nào linh hồn đã đi qua, nơi đó sẽ để lại mùi hương riêng của em. Chỉ cần em còn chút ký ức, cho dù là những mảnh ký ức cực kỳ vụn vặt, cực kỳ mỏng manh, mỗi khi em nhớ đến anh, gió sẽ mang những ký ức đó đến, anh sẽ nghe được.”

Anh thất thần nhìn lên bầu trời xa xăm, để những dòng suy nghĩ trôi về quá khứ.

– “… Ngày hôm ấy, anh nói với em rằng, náu ở đó đừng ra ngoài. Đợi anh dụ những người đó đi rồi, em hãy trốn đi. Dù em trốn đến phương trời nào, anh cũng sẽ tìm được.”

Cô nhắm mắt, dường như nghe thấy tiếng mưa rơi.

– “Hôm đó trời mưa?”

– “Mưa rất to, mưa to sẽ gột sạch hết thảy những mùi hương còn vương lại trong không khí. Chúng ta rất đói, cùng nhau trốn trong sơn động, không dám phát ra tiếng động, cũng không dám ra ngoài. Người của cha anh luôn lùng sục xung quanh. Em đói đến nỗi, ngay cả côn trùng trên đất cũng bắt lấy để ăn, còn cho anh biết mùi vị không tồi.” – Anh thì thào những lời vô nghĩa, đắm chìm trong dòng hồi ức, – “Anh biết người mà bọn họ muốn bắt là em, nên anh lén ra ngoài, cố đánh lạc hướng bọn họ. Anh dặn em rằng, bất kể cho bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không được đi ra. Cha anh sẽ không giết anh đâu.”

– “Nhưng em vẫn trúng kế. Người của cha anh nói, anh ta đếm đến mười, nếu em không ra, anh ta sẽ lập tức giết anh. Kết quả, anh ta chỉ mới đếm một, em đã lao ra rồi … em thật ngốc.”

– “Hôm hành quyết, em cắn chặt răng, không hé nửa lời. Em cho rằng anh không nhìn thấy, không nghe thấy gì, sẽ ít đau đớn hơn sao? Em có biết, trên đời này, có một thứ tên là tưởng tượng không?”

Bì Bì chưa bao giờ trông thấy gương mặt anh trắng nhợt, phờ phạt như vậy, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cả người khẽ run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi.

– “Này … ” – Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, – “Đừng nhớ lại nữa, tất cả đều là quá khứ. Mấy trăm năm cũng đã trôi qua rồi. Anh là một vị Tế ti rất bận rộn, vì cớ gì cứ mãi nhớ đi nhớ lại chuyện của cái ngày xa xưa nào đó chứ? Em là Tuệ Nhan cũng thế, không phải cũng thế, em đều muốn khuyên anh: “cuộc sống chính là tốt đẹp, tương lai chính là tươi sáng, đừng luôn dừng lại ở quá khứ. Anh có muốn nghe em nói không?”

Bì Bì cảm thấy, những lời này thật giống khẩu khí của các vị tư vấn viên thời đại học của cô.

Anh ngồi dậy nói:

– “Em nói đi, anh luôn sẵn sàng lắng nghe.”

– “Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” – Khóa tư vấn tâm lý hoàn thành nhanh chóng như vậy, Bì Bì hơi có cảm giác thành tựu.

– “Anh từng nói, nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ chờ em ở kiếp sau. Để em nhớ phải đến tìm anh.”

Anh ôm cô, hôn lên khuôn mặt cô:

– “Chuyện của em nói, sao anh lại quên được? Anh mãi mãi nhớ kỹ!”

– “Hạ Lan,” Bì Bì nhẹ nhàng đẩy anh ra, – “Sau khi nghe câu chuyện của anh, em rất cảm động. Có điều, sự thật là em không phải Tuệ Nhan, em là Bì Bì. Em biết anh rất nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên. Nhưng em là em, em không thể đóng vai người khác. Em không đủ sức, cũng không biết làm. Em là một người bình thường, nhưng em cũng có vai diễn của cuộc đời mình. Em sẽ không sắm vai trong câu chuyện của người khác, cho dù làm vậy sẽ nhận được bao nhiêu lời cổ vũ và lợi ích đi nữa. Em không thể phối hợp với anh, Hạ Lan, xin anh thứ lỗi cho em.”

Giữa họ, chợt xuất hiện một sự tẻ nhạt mờ ảo. Kế đó, Hạ Lan Tĩnh Đình nở một nụ cười thoải mái, đứng lên, giúp cô chỉnh sửa lại y phục:

– “Xin lỗi em, anh sai rồi. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, anh không nên nhắc đến người khác trước mặt em, anh sẽ đền cho em, nhé.”

Bì Bì ngẩng đầu lên, cười tít mắt, nói:

– “Đền cho em thế nào, Tế ti đại nhân?”

– “Trong Tộc Hồ của bọn anh, tuần trăng mật không phải chỉ việc người em yêu đưa em đi nghỉ ở một nơi tuyệt đẹp.” – Anh ôm vai cô, – “Mà tuần trăng mật có nghĩa là, người đó có khả năng cho em cảm thấy, dù ở bất cứ nơi nào cũng đều như đang trải qua tuần trăng mật.”

Họ trở về khách sạn, quấn quýt lấy nhau, quên cả thời gian.

Anh ôm cô vào lòng, dán cằm lên trán cô:

– “Quan Bì Bì, em có phải là vợ của Hạ Lan Tĩnh Đình không?”

Cô trả lời thật to:

– “Phải!”

– “Quan Bì Bì, em có yêu anh không?”

– “Yêu!”

Cuối cùng, cô mệt quá nên ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, chợt phát hiện ra mình đang bị bao trong một cái gì đó đầy lông, rất ấm áp.

Đó là một cái đuôi hồ ly, trắng như tuyết.

Nhưng cô lại không hề hoảng sợ.

– “Rậm rạp vậy sao?” Cô sờ dọc theo chiếc đuôi, lại chạm vào cơ thể một người đàn ông.

– “Rậm rạp thế đó. Chẳng phải em muốn biết anh trông như thế nào sao? Anh chính là trông thế này.” – Anh vẫn còn ngái ngủ.

– “Những bộ phận khác đâu rồi?” – Cô nhìn chăm chú vào gương mặt anh, một khuôn mặt của loài người hoàn mỹ không hề khiếm khuyết.

– “Đã không còn nữa rồi.”

Cái đuôi lại vung lên, đập nhè nhẹ, giống như một cây phất trần quét trên cơ thể trần trụi của cô.

Cô ôm chặt cái đuôi ấy vào lòng:

– “Đáng yêu quá đi mất! Em rất thích nó!”

– “Ừ, nếu anh chết, nhất định sẽ để nó lại cho em làm khăn choàng cổ.”

Cái đuôi đột ngột biến mất, anh khoác thêm áo khoác rồi ngồi dậy:

– “Buổi sáng muốn ăn gì?”

Bì Bì dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào vị trí cái đuôi đã biến mất, bèn đưa tay đến sờ sờ, nhưng chẳng sờ thấy gì:

– “Có phải em vừa nằm mơ không?”

Cô nhớ đến câu chuyện “Trang Chu mộng hồ điệp”:

– “Có phải em vẫn đang mơ không?”

Anh hơi dừng động tác:

– “Có khả năng.”

– “Này, trước đây anh nói, anh không thể biến trở lại nguyên hình được!”

– “Anh sợ em sẽ sợ.”

– “Em không sợ, có thể cho em nhìn cái đuôi của anh thêm một chút không?”

– “Muốn xem bao lâu?”

– “Nửa giờ, nhé?”

– “Đáp ứng em lần cuối cùng, tiểu nha đầu.” – Cái đuôi nọ lại duỗi ra, cuộn cô vào bên trong, cuộn sát vào bên anh.

– “Làm gì thế hả … Trói người ta như cái bánh chưng rồi.”

– “Đợi anh thu xếp xong mọi việc quay về, mỗi ngày đều sẽ trói em vào bên người như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.