Câu chuyện là gì?
Câu chuyện chính là ở tòa khách sạn này, với kiểu kiến trúc tứ bình bát ổn, năm qua tháng lại vẫn sừng sững nơi đây, mặc gió mặc mưa đợi bạn tiến vào, tiến vào đó và sắm lấy cho mình một vai.
Bạn nhập vai rồi, tâm hồn và lý trí không ngừng biến đổi, bạn trút ra hết dục vọng của chính mình, và quên mất căn phòng mới là nơi câu chuyện này diễn ra.
Bạn bước vào những căn phòng khác nhau, nghĩa là bạn bước vào những câu chuyện khác nhau.
Giữa Bì Bì và Gia Lân không cần những câu chuyện như vậy. Họ từng gần gũi thân thiết với nhau như thế kia mà, họ có chung tuổi thơ, chung ký ức, chung bạn chung bè. Còn ngay từ lúc bắt đầu, giữa Bì Bì và Hạ Lan đã có một khe nứt vô cùng lớn, phải nhờ đến những câu chuyện quá sức cường thế mới được lấp đầy, cường thế đến nỗi ngoài việc tin tưởng nó ra, không gì có thể khiến người ta nghi ngờ tính chân thật của nó, cường thế đến nỗi khiến người ta dù không tình nguyện, cũng vô thức sa vào đó và nhập vai một nhân vật trong đó.
Nhưng mà, kể từ khi Gia Lân bỏ rơi Bì Bì, có một thứ trong lòng Bì Bì cũng đồng thời vụn vỡ.
Lòng tin.
Mỗi khi có bất cứ một người nào muốn tiếp cận cô, cô đều luôn cảm thấy nghi ngờ.
Lúc hừng sáng, trời bên ngoài bắt đầu mưa. Tiếng mưa tuôn ào ạt, xen lẫn với những tiếng sấm dày.
Bì Bì nghe thấy chuông di động trong túi xách của mình reo lên. Cô quay sang nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình bên cạnh, anh vẫn đang ngủ say. Đầu gục trên gối, hàng lông mi rất dài thi thoảng hơi chơm chớp.
Cô rón rén ngồi dậy, ra phòng khách mở di động lên xem.
– “Bì Bì!”
– “A, Bà ạ?”
– “Mẹ con nói con đi Tây An?”
– “Dạ đúng rồi, bà không thấy mẫu giấy con nhắn lại sao?”
– “Bì Bì, đừng trách bà mê tín, con mau về nhà đi, được không?”
– “Sao vậy ạ?”
– “Sáng nay, bà lên chùa Kim Phúc có xin một quẻ cho con. Thầy nói, mấy ngày gần đây con sẽ gặp đại nạn.”
Bà nội Bì Bì sáng nào cũng đi chùa Kim Phúc tập dưỡng sinh, và luôn dành một khoảng thời gian đến tám chuyện với ông già coi tướng trước cổng chùa, khá là thân nhau, thường được cố vấn miễn phí về nhiều thứ kể như chuyện cổ phiếu, sức khỏe, hôn nhân, gia đình, con cái, … thậm chí cả những thông tin kiểu như làm cách nào để tìm được chìa khóa đã mất … và vâng vâng.
– “Ôi bà, bà biết là con không tin mấy chuyện này mà. Bà à, con có việc, con cúp điện thoại đây.”
– “Này, này, chờ chút. Nhà họ Quan chúng ta chỉ có một mình con là độc đinh, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, bà làm sao sống được hả!”
– “Bà lại thế nữa rồi. Lần trước, chẳng phải do bà cả tin vào lời của vị đại tiên ấy, bắt ba phải mua cổ phiếu, kết cuộc thua sạch tiền của cả nhà đó sao? Bà còn tin ông ấy? Còn chưa đủ tổn thất sao?
– “Không phải vị sư phụ lần trước. Vị này là người mới tới, mọi người đều nói là ông ấy coi rất đúng. Bì Bì, người ta nói “thuần âm bất sinh, thuần dương bất trường”, con có bát quái thuần dương, mệnh ngạnh khắc phu. Năm nay vừa đúng năm dương, tháng này là tháng dương, con mang mạng kim, năm nay thổ vượng, thổ vượng chôn kim”
– “Được rồi, được rồi.” – Bì Bì cắt ngang lời bà, nói – “Mấy hôm nay con qua đường sẽ cẩn thận hơn, vậy được chưa?”
– “Tự dưng đột ngột đòi đi du lịch làm gì? Vì học tập quá căng thẳng à?”
– “Đúng rồi ạ.”
– “Vậy chuyện gì cũng phải cẩn thận, ngày nào cũng phải gọi cho bà một cuộc báo bình an đấy, bà rất nhớ con.”
– “Vâng ạ.”
Bì Bì cúp máy, lòng khẽ động, ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy di động ra, mở xem mấy chức năng chưa bao giờ dùng tới.
Trong điện thoại này có lịch vạn niên, có thể tra được can chi.
Máy tính nằm trong tay. Bì Bì liền lên mạng tra cứu.
Hôm nay là ngày “Mậu tuất”, thuần dương, đến lúc mặt trời lặn chính là “Bính tuất”, lại là thuần dương.
Đầu cô kéo mây đen.
Quân đô mi nô đột nhiên đổ ngược theo hướng khác. Sự nghi ngờ bắt đầu khởi động, những tình tiết bắt đầu được tổ hợp.
Người mà ngày nào cũng tiếp xúc với các tin tức thời sự đều biết, đằng sau những câu chuyện luôn còn một câu chuyện. Cùng một câu chuyện nhưng không cùng người kể, thì sẽ có những phiên bản khác nhau.
Tô Mi chỉ gặp cô một lần duy nhất, sao lại xuất hiện ở sàn nhảy một cách trùng hợp như vậy? Câu chuyện của chín trăm năm trước kia, sao cô ta lại hiểu tường tận từng tình tiết đến thế?”
Là tình cờ gặp nhau hay là cố ý sắp đặt?
Tế ti đại nhân kết hôn với cô, là vì muốn nhanh chóng có được cô sao?
Tối qua anh ta cố gắng “huy động” cảm xúc của cô như vậy, là vì muốn cô đạt được trạng thái tốt nhất sao?
Còn có, còn có …
Câu chuyện về Tuệ Nhan là thật sao?
Ít ra thì khi lần đầu tiên được nghe, Bì Bì rất xúc động. Bởi vì đó là một chuyện tình rất đau lòng. Về mặt này Bì Bì không đủ khả năng miễn dịch. Bởi cô là kiểu người mà đến xem phim hoạt hình cũng có thể cảm động, nước mắt nước mũi đầm đìa. Nếu là Bội Bội, chắc cô ấy sẽ cho rằng, đó chẳng qua chỉ là một phiên bản tiểu thuyết huyền huyễn nào đó mà thôi. Nếu là Tiểu Cúc, cô ấy lại càng cười chế giễu.
Nghĩ đến đây, Bì Bì thấy rét run tận đáy lòng, toàn thân cũng run lên một cách vô thức.
Lẽ nào hôm nay là ngày tận thế của cô?
Đăng nhập vào baidu, đánh một từ khóa: Cách giết một con hồ tinh.
Baidu cho ra mấy vạn kết quả tìm kiếm có liên quan.
Hồ tinh sợ nhất ba thứ: hùng hoàng, máu chó, và chim hỉ thước chết.
Cô tắt máy.
Sàn nhà bằng gỗ lạnh tanh, khiến cô thấy lạnh bàn chân. Cô bước đến tủ đồ lấy ra một đôi bít tất, đang định mang vào, bỗng trông thấy khuôn mặt mình trong bức tường kính bên cạnh.
Cô hoảng sợ vô cùng, đó là gương mặt của cô sao? Gương mặt trắng bệch, phờ phạc, trán xanh xao, ấn đường tối tăm ảm đạm. Mắt thâm quần đáng sợ. Con ngươi u ám, tròng trắng đầy tơ máu. Ai không quen cô chắc sẽ tưởng rằng cô đang trang điểm kiểu mắt khói mất.
Cô thẫn thờ nhìn người trong lớp kính.
Một đôi tay nhẹ nhàng áp lên đầu cô. Cô đột nhiên quay lại, nghe Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi:
– “Bị anh dọa à?”
Tim cô đập thình thịch, cố gắng bình tĩnh lại nói:
– “Không, không có.”
Anh đâu có bé nhỏ, sao lại di chuyển không nghe thấy tiếng động nào. Anh ôm cô từ phía sau, dán mặt trên hõm vai cô, dụi dụi. Trước ngực ngập tràn hơi thở của anh, vừa ngọt ngào vừa bềnh bồng. Cô hốt hoảng, muốn vùng ra, lại bị anh ôm càng chặt. Ngoài màng mưa tí tách rơi, ý thu đã tàn. Những giọt nước trút trên lá cây, từng giọt lại từng giọt, phát ra những âm thanh khe khẽ giòn tan nhưng đơn điệu chán ngắt. Cô theo bản năng nhìn vào gương, ánh mắt yếu ớt mông lung, trông như một hồn ma trong kính. Hạ Lan Tĩnh Đình bất chợt hôn lên gáy cô, tay vòng ra trước, cởi nút thắt trên chiếc áo ngủ của cô. Cô bị khiêu khích khẽ rên lên một tiếng, ngã nhào vào tấm gương, như ngã vào một đầm nước sâu hun hút. Bóng người trong kính vỡ tan ra như những mảnh xếp hình li ti, từng đợt hơi thở như đám sương mù vây quanh, trong khoảnh khắt lại bị mồ hôi cuốn trôi hết. Cô như cái cần gạt nước bị anh đẩy tới đưa lui, ảo ảnh trong gương bị dày vò đến độ biến hình đổi dạng, cơ thể túa mồ hôi, như làn gió ấm nóng vừa lướt qua mặt hồ lạnh lẽo. Thân thể anh mang đến cho cô sự dễ chịu không sao tả được, khiến cô lại một lần nữa đắm chìm vào trong đó.
Họ như hai đứa trẻ thuở ấu thơ nô đùa nghịch ngợm, tiêu phí buổi bình minh ngắn ngủi trong tấm gương.
Đúng vậy, thân thiết nhau có thể là giả, nhưng những vui sướng đem đến cho nhau khi đó nhất định là thật.
Họ siết chặt lấy nhau, yên lặng đợi hơi thở của nhau bình tĩnh lại.
Một lát sau, anh hỏi:
– “Ngoài trời đang mưa?”
– “Đúng, mưa rất to.”
– “Anh đi tắm.” – Anh buông tay ra, nhặt áo ngủ trên đất lên, khoác lại cho cô.
– “Em ra cửa hàng hoa dưới lầu xem có bán hoa gì không.” – Cô vội thay quần áo, vờ bình tĩnh đi ra cửa.
Anh bất chợt bắt lấy tay cô:
– “Đừng đi, ở lại đây với anh.”
Giọng anh nhỏ nhẹ, xin xỏ như trẻ con.
– “Em có thể có thai không? Hạ Lan?” – Cô đột nhiên hỏi.
– “Đương nhiên là không,” – Anh có thể dễ dàng ngửi được hàm lượng hooc – môn trên người cô, – “Hôm nay không phải ngày.”
– “Anh đi tắm đi.” – Cô nói.
– “Phòng tắm ở hướng nào? Anh không nhớ.” – Anh vươn tay ra, lần mò trên mép cửa.
Vào ban ngày, Hạ Lan Tĩnh Đình không nhìn thấy gì. Cô có phần nhẹ nhõm. Lúc này khẩn trương quá nên quên mất điều này.
– “Ở bên cạnh.” – Cô nắm tay anh, dẫn anh vào cửa phòng tắm.
– “Em biết không, Bì Bì,” – Anh kéo tay cô, không chịu buông, – “Dùng bình nước nóng sẽ hao phí 20% lượng điện sử dụng của mỗi gia đình.”
– “Không, không biết. Ý anh là … anh muốn tắm nước lạnh sao?”
– “Không phải. Ý anh là chỉ cuộc sống sau này của chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi trường.” – Anh cười cười, – “Nếu chúng ta cùng tắm, sẽ tiết kiệm rất nhiều nước, sẽ góp phần vào việc bảo vệ môi trường, đúng không?”
– “Không, anh tắm một mình đi.” – Mặt Bì Bì tái ngắt, cảm thấy giọng điệu mình quá lạnh lùng, sợ anh sinh nghi, lại cười vang hai tiếng.
Anh quả nhiên có phần hơi xấu hổ, ngừng lại một chút rồi hỏi:
– “Bì Bì, hôm nay là ngày mấy?”
– “Ngày 30.”
– “Vậy à.”
– “Sao lại hỏi cái này?”
– “Có cuộc hẹn bàn chuyện làm ăn, sợ nhầm ngày.”
Tiếng nước chảy vang lên, Bì Bì mang theo chiếc túi nhỏ với các đồ đạc tùy thân chạy ra khỏi khách sạn.
Bên ngoài mưa như trút nước, cô vào một quầy tạp hóa nhỏ mua một chiếc ô, rồi gọi một chiếc taxi chở đến ga xe lửa.
Tháng này đang trong mùa du lịch cao điểm, nhà ga chật cứng người, người càng nhiều không khí càng hỗn tạp, Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ khó mà tìm được cô.
Đi đến phòng vé, xếp hàng tận nửa giờ mới biết rằng vé xe lửa về thành phố C trong vòng ba ngày trở lại đã được bán hết. Đang sốt ruột cuống cuồng thì di động bỗng reo lên. Cô rùng mình một cái, di động sẩy tay rơi xuống đất.
Quả nhiên là số của Hạ Lan Tĩnh Đình, cô không dám bắt máy. Di động lại tiếp tục reo không ngớt, thấy máy báo pin sắp hết, cô đành chấp nhận cuộc gọi.
– “Bì Bì, em đang ở đâu? Ở tiệm hoa à?”
– ” Hạ Lan Tĩnh Đình anh đừng đến tìm tôi nữa!”
Giọng nói bên kia lập tức trở nên cảnh giác:
– “Có chuyện gì rồi?”
– “Biết hôm nay là ngày gì không?”
Anh lập tức hiểu ra, im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói: “Bì Bì, đừng tin những điều đó. Anh sẽ không làm tổn thương đến em.”
– “Chỉ cần anh không đến tìm tôi, tôi sẽ không bị anh thương tổn.”
– “Bì Bì, anh đang đi tìm em.” – Giọng anh lạnh lùng kèm theo lửa giận, – “Đây là một thành phố xa lạ, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Dù em đang ở đâu, hãy đứng im ở đó, anh sẽ tìm thấy em nhanh thôi.”
Cô giật mình hốt hoảng:
– “Anh biết tôi ở đâu?”
Câu trả lời rất tự tin:
– “Anh biết.”
Lòng cô đột ngột trầm xuống, lập tức liếc qua viên Mị châu trên cổ tay mà Hạ Lan đã tặng cho cô, luống cuống tháo nó ra, vội vàng đến bưu điện. Cô bỏ viên Mị châu vào một phong bì giấy niêm phong chắn chắn, điền địa chỉ nhà của Hạ Lan Tĩnh Đình vào, gửi đi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.
Sau đó cô tắt di động, đứng ngẩn ngơ giữa phòng đợi của nhà ga, nhìn dòng người như những vòng xoáy chậm chạp di chuyển xung quanh, thấy mình như một tinh cầu bé nhỏ không tên nào đó đang trôi nổi giữa hệ ngân hà bao la.
Cô chậm rãi thở dài.
Hạ Lan Tĩnh Đình, bây giờ còn tìm được cô không?
Một tiếng sau, Bì Bì thông qua cửa sau đi ra con phố phía nam ga xe lửa, ở đó có mấy dãy cửa hàng bán đồ ăn vặt san sát nhau. Tìm lòng vòng một hồi mới tìm được một quán lẫu tự xưng có bán thịt chó. Cô lấy ra mười đồng hỏi ông chủ mua một chai máu chó, rồi đến hiệu thuốc mua nửa cân hùng hoàng, đem hai cái mùa hộ mệnh bỏ vào trong chiếc túi nhỏ mang theo bên cạnh.
Trạm xe đường dài cách nhà ga không xa, không mua được vé tàu, Bì Bì quyết định đón xe khách về nhà. Đi đến ngã tư, đang đứng đợi đèn xanh dưới cơn mưa xối xả, một cơn gió to kéo đến đã thổi chiếc ô của cô bay đi. Mưa trút như nước đổ ào ạt xuống người cô, khiến cô trở nên hoang mang, cả người nhếch nhác. Có một người qua đường tốt bụng nhặt chiếc ô giúp cho cô, cô vừa nói cảm ơn xong, khi ngoảnh lại liền phát hiện ra Hạ Lan Tĩnh Đình đang đứng trên vĩa hè đối diện.
Anh ta mặc một chiếc áo khoát đen tuyền, mang kính đen, che một chiếc ô màu đen, cổ áo dựng thẳng đứng, che đi hơn hai nửa bên mặt.
Cách nhau một con đường nhưng cô có thể cảm nhận được luồng sát khí như cơn sóng cuồn cuộn ập đến, Bì Bì khẩn trương nhìn chằm chặp vào cơn mưa, tay chân đã trở nên lạnh cóng, đầu óc trống rỗng không suy nghĩa được gì.
Mị châu được gửi đi rồi cơ mà? Sao Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn có thể tìm được cô? Trên người anh ta có gắn máy theo dõi điện tử sao?
Hoặc cũng có thể, anh ta thật ra vẫn chưa tìm được cô, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi?
Đèn đỏ sáng lên, đồng hồ đếm dây cũng bắt đầu nhảy.
Con phố này là đường duy nhất đến bến xe. Cô nên qua, hay là không qua?
Đang suy nghĩ, Hạ Lan Tĩnh Đình chợt nghiêng đầu về phía cô. Dù rằng mưa rất to đã xóa sạch dấu vết, nhưng anh ta nhanh chóng cảm nhận được sự có mặt của cô. Bì Bì vốn định giả vờ đi ngang qua anh như người xa lạ, lại sợ rằng mùi hương mà anh đã gieo lên người cô sẽ vạch trần cô. Ngay lúc đèn đỏ sắp chuyển sang xanh, cô dứt khoát quay đầu, bước nhanh về phía một đường phố khác.
Chợt một cơn gió to quét tới, lại thổi ô cô bay ra xa mấy thước, trong hoảng loạn cô bỏ đi luôn không nhặt lại, đội mưa vội vàng rảo bước mà đi, như con thú hoang đang tìm cách trốn chạy khỏi tầm bắn gã thợ săn.
Cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, lần nào cũng bắt gặp Hạ Lan Tĩnh Đình đang theo sau, tốc độ không nhanh không chậm, luôn duy trì một cự ly khoảng mười mét với cô.
Cây gậy dò đường của anh ta thỉnh thoảng gõ nhẹ vài cái lên mặt đường, nhưng dáng đi của anh ta khiến cô cảm thấy, đó chẳng qua chỉ là một kiểu ngụy trang để những khách bộ hành nhường lối đi cho mà thôi.
Lúc này phía trước có một đám đông đang đi tới, Bì Bì nhanh chóng đi xuyên qua đám người. Nhưng Hạ Lan Tĩnh Đình lại bị họ cản trở, đành phải dừng lại tránh đường cho họ đi. Khoảng cách giữa hai người lập tức kéo xa hơn một chút. Bì Bì tranh thủ đèn xanh vượt sang phố bên kia. Tĩnh Đình đến vừa đúng gặp phải đèn đỏ liền bị chặn lại. Bì Bì cuối cùng cũng cắt đuôi và bỏ lại anh ta bên kia đường.
Vòng vèo vào một trung tâm mua sắm, cô trốn vô nhà vệ sinh thở hổn hển, sợ đến mức quên cả lạnh, cũng quên luôn cả khóc lóc. Không dám ở lại quá lâu, trong trung tâm mua sắm có lò sưởi sẽ khiến cho mùi của cô nhanh chóng phát tán khắp nơi. Cô quả quyết ra ngoài, nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện ra Hạ Lan Tĩnh Đình, bèn đi dọc theo con phố phía trước. Không bao lâu sau liền phát hiện mình đang đi vào một hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ nhưng lại vừa sâu vừa dài, còn có rất nhiều ngã rẽ. Cô lòng vòng trong đó một hồi, liền bị mất phương hướng, đành phải hỏi đường những người đi bộ xung quanh. Có người chỉ về đầu đường, bảo rằng ở đó rẽ về hướng Tây, đi năm trăm mét nữa sẽ đến bến xe đường dài.
Cô như kẻ đào ngũ bôn ba chạy trốn trong trời mưa gió. Cả người ướt đẫm. Mùa thu miền Bắc rét đến độ răng va vào nhau lập cà lập cập.
Vừa ngoặt qua một ngôi nhà, liền trông thấy có một ngõ ra, bất thình lình, không biết từ đâu xuất hiện một bóng người chắn lối đi của cô!
Cô đột nhiên dừng bước, cảm thấy máu toàn thân đã vọt hết lên đỉnh đầu.
Bóng người chậm chậm đến gần cô.
Cô liền lùi vài bước, rồi bất chợt giơ bình máu chó lên, cao giọng nói:
– “Anh không được sang đây!”
Anh ta dừng lại.
Tim cô đập thùng thùng, âm thầm thở ra.
Thì ra anh ta sợ thứ này.
– “Ngửi thấy gì không? Hạ Lan Tĩnh Đình! Mời anh lập tức biến mất khỏi mắt tôi!” – Cô huơ huơ cái chai kia về phía anh, thét lên.
Cô đang nói gì, anh ta căn bản không nghe thấy. Trong chớp mắt, đã như bóng ma đi đến trước mặt cô.
Anh ta hoàn toàn có thể chỉ trong vòng một giây cướp được cái chai trong tay cô, thế nhưng, anh một tay cầm ô, một tay cầm gậy, căn bản không hề động đến cô.
Anh ta rốt cuộc có sợ, hay không sợ?
Cô kinh dị nhìn chằm chằm vào anh, căng thẳng lan cả vào trong tiếng thở, thấy sự hờ hửng trên gương mặt anh, cô la lớn:
– “Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Đừng tới đây! Anh mà bước về trước một bước nữa tôi sẽ động thủ đó!”
Anh từ từ gở kính ra, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn cô:
– “Bì Bì, hãy nghe anh nói ..”
– “Không nghe! Tôi không muốn nghe gì hết! Tôi biết anh muốn nói gì! Anh gạt tôi! Còn cả Gia Lân nữa, toàn bộ đều là kẻ lừa đảo hết!”
– “Tuệ Nhan …”
Cô lập tức cắt đứt lời anh:
– “Hạ Lan Tĩnh Đình, anh hãy nghe cho kỹ, tôi là Quan Bì Bì, không phải Thẩm Tuệ Nhan. Tôi không biết cô ta là ai, cũng không muốn có bất cứ dính líu gì tới cô ta. Bất kể anh muốn thứ gì, bây giờ tôi cũng không thể cho anh được. Cuộc đời này tôi vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong, tôi không thể bởi vì một câu chuyện xa xưa mà tin tưởng anh, đem sinh mệnh quý giá nhất của mình tặng cho anh. Anh không có tư cách yêu cầu tôi làm thế, tôi cũng không cao thượng được đến vậy. Tôi chỉ là một người bình thường, chỉ là một lữ khách vội vã trong cuộc đời dài đằng đẵng của anh. Anh hãy thả tôi đi.” – Cô khóc, – “Xin anh hãy thả tôi đi!”
Anh lặng lẽ “nhìn” cô. Qua một lúc lâu sau mới nói:
– “Xin lỗi em Bì Bì, anh không thể thả em đi. Xin hãy tin tưởng anh, anh muốn ở bên em, chỉ có ý tốt chứ không hề ác ý, thầm nghĩ muốn cố gắng mang đến cho em mấy phần … Hạnh phúc.”
– “Không, tôi không tin anh! Tôi không cần hạnh phúc của anh!”
Biểu tình của anh rất lạ. Nhưng trong mắt anh không hề hoảng sợ.
– “Nếu em nghĩ vậy, biết đâu là em đúng. Sự tồn tại của tôi đối với em mà nói không mảy may có chút tốt lành gì.” – Anh thở dài, – “Có điều, nếu em muốn giết tôi, chỉ một chai máu sơ sài như thế thì không đủ. Còn nếu em muốn nhìn thấy máu chó tưới lên người tôi có hiệu quả như thế nào, thì hãy động thủ ngay bây giờ đi …”
Anh ném cây gậy trong tay đi, dò dẫm về trước từng bước một.
Cô mở nắp chai thủy tinh ra, mắt nheo lại như mắt báo nhìn anh.
– “Nghe đây, tôi không muốn làm hại anh! Xin đừng ép tôi! Tôi biết anh rất cần … của tôi Thứ như thế tôi thật sự không thể cho anh được!”
Anh dừng lại. Nhẹ buông tay, chiếc ô lập tức bị gió ào tới cuốn đi mất.
– “Anh chẳng cần thứ gì của em cả, Bì Bì.” – Anh nói, – “Anh chỉ muốn tìm một nơi, ở nơi đó nằm xuống và nghỉ ngơi thôi.”
– “Hãy cho tôi biết, nơi đó là nơi nào? Tôi giúp anh đi tìm!”
Anh im lặng, không nói gì.
– “Nói với tôi đi!”
– “Bì Bì, em chính là nơi ấy. Ngoài em ra, Anh không còn chỗ để về.” – Anh cuối đầu, – “Anh sẽ đến bất cứ nơi nào em muốn anh đi, dù nơi đó là thiên đường, hay là địa ngục.”