Giọng nói ấy
nghe sao mà réo rắt, đẹp tựa âm thanh chốn thiên đường. Bì Bì không thể
không quay lại nhìn, nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra người đang nói
chính là Hạ Lan Tĩnh Đình, chớp chớp mắt, lại thử điều chỉnh lại tầm
nhìn, sau đó lập tức mất phản ứng.
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
“Nếu cô chịu ngoan ngoãn vâng lời như bây giờ, hôm nay tôi sẽ không làm khó dễ cô.” Thấy rõ sự cầu xin trong lời
nói của cô, Hạ Lan Tĩnh Đình buông lỏng tay, rồi rất tự nhiên sửa sang
lại cổ áo bị kéo lệch của cô.
Trong lòng Bì Bì đang nghiến răng nghiến lợi mắng chửi anh, đồ bạo quân, đồ bạo quân…..
Trên mặt bạo quân vẫn chưng diện nụ cười
rạng rỡ của kẻ chiến thắng, nhưng bất ngờ trên mũi bỗng dưng thấy động
nhẹ, mắt kính đã bị Bì Bì tháo ra, ngay sau đó, có tiếng nắp thùng rác
bật lên.
“Kính của tôi đâu?” Mặt anh càng ngày càng đen.
“Anh vứt đồ của tôi, tôi cũng vứt đồ của
anh.” Bì Bì phủi phủi bụi bặm trên tay, khoanh tay, khiêu khích: “Huề.
Vả lại, anh không mang kính thậm chí còn anh tuấn hơn, thật đấy.”
“………..”
Thật ra, mục đích chính của Bì Bì là muốn xem Hạ Lan Tĩnh Đình không đeo kính sẽ có dáng vẻ như thế nào. Có thể
nói, là muốn nhìn thử xem ánh mắt anh vào ban ngày trông thế nào. Sẽ vẫn luôn nhắm lại? Hay sẽ nửa nhắm nửa mở, để lộ phần lớn là tròng trắng.
Nhưng sau đó, cô có chút thất vọng cho những suy luận của mình.
Bởi ánh mắt Hạ Lan và người bình thường
không có sự khác biệt nào quá lớn. Con ngươi rất to, sâu thẳm, đen láy,
tối như lúc người ta xuyên vào đường hầm. Nhưng khi anh nhìn cô, cái
nhìn ấy vô định, thị giác không hề có tiêu điểm, thậm chí ánh mắt cũng
không chuyển động, thực sự giống một người mù. Ai nhìn vào đôi mắt ấy,
đều cảm thấy trông nó rất đẹp, đồng thời cũng nhận ra thị lực của anh
chắc chắn có vấn đề.
Giằng co một hồi, Hạ Lan Tĩnh Đình đột ngột rũ mắt, có thể nhận ra anh đang nổi giận, nhưng phải cố gắng kiềm chế chính mình.
Anh không nói gì, trực tiếp đi thẳng đến
thùng rác, mở nắp, thò tay vào trong sờ soạng, cuối cùng cũng tìm được
mắt kính, lấy tay lau lau, đeo trở lại trên mắt.
Bì Bì lanh tay lẹ mắt theo sát bên cạnh,
cũng muốn thừa cơ lấy lại đôi giày của mình, nhưng bị Hạ Lan Tĩnh Đình
không hề khách khí đưa tay ngăn lại: “Mau lên, buổi đấu giá bắt đầu rồi, chúng ta phải đi thôi.”
Anh không nhắc lại chuyên mắt kính, chỉ nắm tay cô dắt đi, với lại còn nắm rất chặt.
Bì Bì tiến thoái lưỡng nan, vứt cũng không nỡ vứt, không chịu dời bước: “Không có giày tôi đi thế nào?”
“Trên sàn có trải thảm đúng không.”
“Nhưng chân tôi vẫn còn đau.”
“Tôi dìu cô.” Giọng anh rất ôn tồn, “nếu cô không muốn đi, để tôi bế cô lên.”
Lời này khiến Bì Bì nghe xong phải nổi cả da gà, cô dời sự chú ý sang chiếc túi nhựa, giật lấy nó rồi chuồn một
lèo ra cửa: “Ai nói tôi không muốn đi. Đi thì đi.”
“Cô xem, không phải cô đi rất nhanh sao.” Hạ Lan Tĩnh Đình bước nhanh theo bắt kịp cô, không quên nói một câu khen tặng.
Họ ngồi hàng ghế đầu tiên, cạnh hành
lang, Bì Bì vô cùng buồn bực, khi phát hiện Uông Huyên và Tô Thành đang
ngồi ở vị trí ngay bên phải cô, giữa cô và họ còn hai chỗ trống.
Dễ nhận thấy, buổi đấu giá này diễn ra
trong một khán phòng nhỏ. Mặc dù chỉ tổ chức tạm thời, nhưng cách bố trí hết sức sang trọng, xa hoa. Khách mời lục tục kéo vào tìm chỗ ngồi, vừa đi vừa hàn huyên, chào hỏi nhau. Trong khán phòng, ngoài một người kỹ
thuật viên bộ phận ghi hình, hoàn toàn không có một phóng viên nào khác.
Sau khi đưa Bì Bì đến chỗ ngồi, Hạ Lan
Tĩnh Đình liền bị một người quen lôi đi xã giao thăm hỏi. Còn lại một
mình, cô bắt đầu lo lắng quan sát xung quanh, thiết tha chờ mong hai vị
khách ngồi ở chỗ trống bên cạnh, mau đến an vị trước khi buổi đấu giá
bắt đầu.
Thế nhưng, hai chỗ trống ấy, mãi vẫn chẳng có ai đến ngồi.
Cô cúi đầu mở sổ ghi chép ra, cuốn sổ còn mới tinh, vẫn chưa được viết gì trên đó. Có một Uông Huyên ưa gây sự
ngồi bên cạnh khiến cô đứng ngồi không yên. Tại sao cuộc sống này lại
bất công như vậy? Cô lại nhớ về những tháng ngày thời trung học, nhớ về
Tiểu Cúc và Bội Bội, nhớ về trận đánh nhau giữa bọn họ. Đó là lần đầu
tiên và duy nhất Bì Bì đánh lộn. Cô bị Uông Huyên đánh rất thảm, tay và
ngực đều bị tím bầm hết cả, về nhà còn phải giấu giếm, không cho người
lớn biết. Sau đó, có gặp lại cô ta cũng làm lơ mà đi. Từ lần đó về sau,
họ càng ngày càng ghét nhau, không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
Nhưng giờ vừa thấy Uông Huyên, chút lòng
tự tin về nhiệm vụ của Bì Bì thật khó khăn mới gầy dựng được, tức thì dễ dàng biến mất không còn một manh.
Cô lại trở thành cô học trò nghèo, kém cỏi của ban 7 lớp 11 cao trung như ngày nào.
Đang trong lúc suy tư miên man, bất ngờ
Uông Huyên đột nhiên lên tiếng: “Bì Bì, nghe nói cậu về đầu quân cho tòa soạn Báo Chiều thành phố C à?”
Bì Bì ngẩng đầu nhìn cô ta: “Đúng vậy.”
Ôi không. Uông Huyên không thể nhớ lại
những hiềm khích trước kia nhanh như thế chứ? Dù gì thì bọn họ cũng đã
trưởng thành rồi, hay là cô ta muốn nói chuyện với nhau như những người
trưởng thành?
“Bao lâu?”
“Gần hai năm.”
“Vậy sao vẫn còn là phóng viên thực tập?” Uông Huyên vừa xăm soi móng tay mình vừa chậm rãi nói, “Chủ nhiệm phòng tổng biên hiện giờ không phải Đỗ Văn Quang sao? Tôi có biết anh ấy. Anh ấy và Tô Thành khá thân.”
“Ừ.”
“Buổi họp cựu học sinh tháng trước, sao cậu không tới?”
Hội cựu học sinh.
Rõ là chuyện không nên nhắc thì cứ nhắc. Bì Bì nghĩ.
Ban 7 lớp 11 cao trung đều có hội cựu học sinh. Thường được tài trợ bởi các bạn cùng lớp, từ dở lẫn giỏi, mọi
người kéo nhau đến tụ họp ở những nhà hàng hoặc quán rượu nhỏ. Đôi khi
cũng chọn phòng học lúc trước là nơi tụ hội. Lâu rồi không gặp nhau, mọi người tranh nhau ôm, tranh nhau nói, dùng đủ loại phương thức biểu lộ
để thể hiện cảm xúc. Tiếp đó, trao đổi thông tin về học hành và công
việc, người nào người nấy, ai cũng ăn mặc trang phục chỉnh tề và gọn
gàng, cẩn thận tìm kiếm chính mình trong cái nhìn của người khác.
Năm đó Bì Bì và Bội Bội sau khi đi làm
cũng từng tham gia hội cựu học sinh, gặp Ngọc Mẫn và Tiểu Thiến. Ngọc
Mẫn đang làm giáo viên ở thành phố C, còn Tiểu Thiến đang làm ở ban
tuyên truyền của trường nông nghiệp, hai người đều tranh nhau lấy danh
thiếp của Bội Bội, phá lệ tỏ thái độ hết sức tôn trọng đối với cô ấy,
trong lời nói còn chứa một chút nịnh bợ nhàn nhạt.
Bì Bì thầm nghĩ, thực tế vốn dĩ là những điều mà ta không muốn chấp nhận nhưng bắt buộc phải chấp nhận.
Bởi thực tế luôn ngổn ngan, tràn đầy tính chất của một vở hài kịch.
Quả nhiên, cô ấy vừa xoay người rời đi,
Tiểu Thiến không cam lòng mở miệng lẩm bẩm: “Hừ, nhìn xem cô ta đắc ý,
hả hê cái gì chứ, chẳng qua cha cô ta là kẻ có tiền, giàu hơn người khác chút thôi. Nếu không phải thế, chỉ dựa vào khả năng xếp hạng thứ 41 của cô ta – đầu óc ngu ngốc như vậy có thể xin được công việc phóng viên
sao? — sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra biến cố, chúng ta hãy chống mắt mà xem cô ta có thể giàu sang phú quý được bao lâu.”
Bì Bì vội vàng biện hộ thay: “Thật ra Bội Bội rất có năng lực, chỉ tiếc chương trình đào tạo trung học của chúng
ta không phù hợp với cậu ấy.”
Tiểu Thiến không nói về Bội Bội nữa, mà
trực tiếp quay sang truy hỏi Bì Bì: “Vậy còn cậu, xin đến Báo Chiều, là
nhờ đi cửa sau à?”
“Không phải, là cạnh tranh công bằng. Nhà trường giới thiệu mười sinh viên, tham gia phỏng vấn, thi vấn đáp ba
lượt, cuối cùng đã chọn tớ.” Bì Bì không hề kiêu ngạo nói.
“Cậu cũng thật may mắn.” Tiểu Thiến, Ngọc Mẫn đồng thanh nói.
Buổi họp mặt mới đi được một nửa thời
gian, Bội Bội bỗng kéo Bì Bì ra ngoài cửa. Vòng vèo một hồi mới tìm được một góc tối dưới một tòa ký túc xá, Bội Bội đột nhiên nhặt một viên
gạch vỡ dưới đất lên, ném về phía một khung cửa sổ kính ở lầu một.
“Này, cậu đang làm gì vậy?” Bì Bì hoảng sợ.
“Xoảng” một tiếng, cửa sổ bị vỡ tan, hai
người co cẳng chạy trốn, chạy như điên đến một chiếc xe taxi dừng bên
đường, sau khi chui vào xe, Bội Bội há miệng thở dốc: “Tớ hận anh ta! Tớ sẽ không bao giờ đến thành phố C này nữa!”
Bì Bì nắm lấy tay cô ấy, thấp giọng nói: “Cậu hận ai?”
Bì Bì nắm chặc hai tay thành nắm đấm, la
to lên như một kẻ cuồng loạn: “Tớ hận thầy Vương, tớ ghét thành phố C!
Tớ hận vì đã học ở đây! Thành phố C đã hủy đi tuổi thanh xuân của tớ!
Còn cậu? Cậu có hận không?”
Đột nhiên, Bì Bì rơi vào mờ mịt: “Tớ …….. tớ không biết.”
Chắc là có hận.
Thấy Bì Bì hồi lâu không lên tiếng, Uông
Huyên nói tiếp: “Lúc nào cùng nhau ăn một bữa cơm chứ, tôi mời Đỗ Văn
Quang, cậu mời Hạ Lan tiên sinh? Cậu và anh ấy …. rất thân à?”
Bì Bì vội lắc đầu: “Xin lỗi để cậu hiểu
lầm rồi, tôi không quen Hạ Lan tiên sinh — tôi chỉ là phóng viên muốn
lấy tin tức của anh ta.”
Lời vừa dứt, sau lưng chợt có một trận
gió lạnh thổi tới, Bì Bì quay lại nhìn, phát hiện ra, Hạ Lan Tĩnh Đình
chẳng biết đã đứng ngay phía sau cô từ lúc nào.
Mặt anh vẫn bình thản, không chút cảm xúc, môi vẫn mím nhẹ, hơi cong lên gợi hình cánh cung, nửa cười nửa không.
“Bì Bì, cậu thật biết nói đùa,” Uông
Huyên liếc mắt nhìn Hạ Lan, cười khúc khích, “Mọi người ở đây đều biết,
Hạ Lan tiên sinh chưa bao giờ đồng ý cho phóng viên phỏng vấn. Nhớ năm
đó, Đỗ Văn Quang muốn phỏng vấn anh ấy, nhưng ngay cả nói đùa cũng chẳng dám nữa.”
“Bởi thế, tôi chỉ cố gắng thử xem thôi,” Bì Bì ôn hòa đáp, “Tôi thật sự không quen Hạ Lan tiên sinh.”
Nói xong, cô lấy máy chụp hình trong túi
nhựa ra, làm bộ kiểm tra ống kính, chụp vài bô ảnh quang cảnh trước mặt. Tồi lấy danh mục bán đấu giá từ lưng ghế dựa ra, lật hết tờ này đến tờ
khác xem.
Chợt có người vỗ vỗ vai cô, rồi một giọng nói dịu dàng truyền tới: “Bì Bì, em có muốn uống chút gì không?”
Giọng nói ấy nghe sao mà réo rắt, đẹp như âm thanh chốn thiên đường. Bì Bì không thể không quay lại nhìn, nhìn
tới nhìn lui, phát hiện ra người đang nói chính là Hạ Lan Tĩnh Đình,
chớp chớp mắt, lại thử điều chỉnh lại tầm nhìn, sau đó lập tức mất phản
ứng.
“Em đã ăn sáng chưa?” Anh lại hỏi thêm câu nữa, bộ dạng như một quý ông lịch lãm.
Bì Bì mê muội nhìn anh, rất cảnh giác suy nghĩ một phen, mãi sau mới đáp một câu: “Chưa ăn…”
“Tôi đi tìm cho em chút gì đó để ăn, uống nước cam được không?” Hạ Lan Tĩnh Đình cúi xuống và thì thầm vào tai cô hỏi.
Vẻ mặt anh ngược lại không hề có chút gì
không tự nhiên, mỗi một cử chỉ lúc này đều để lộ sự thân mật vô cùng. Lẽ dĩ nhiên, những hành vi này không phải thói quen ở chốn công cộng của
Hạ Lan Tĩnh Đình, hai mắt Uông Huyên không nhịn được nheo lại, khóe
miệng khẽ giật giật, ánh mắt quét qua một vòng trên khuôn mặt của Bì Bì, nở nụ cười bí hiểm.
Bì Bì xấu hổ gật gật đầu.
Hạ Lan Tĩnh Đình lấy cây gậy xếp của mình ra, đi đến tiền sảnh dưới lầu, lấy nước cam ép. Một người nhân viên sợ
anh không thấy đường, vội vàng đuổi theo.
Đang trợn mắt há hốc mồm, chưa hết choáng váng, lại có một người khác vỗ vỗ vai Bì Bì, đưa cho cô một tấm danh
thiếp: “Tiểu thư, tôi là Thụy Cảnh Thăng của công ty Phương Đại Xương
chuyên kinh doanh đồ cổ, xin hỏi quý danh của cô? Cô có danh thiếp chứ?”
“Tôi họ Quan. Tôi …… tôi không có danh thiếp.”
“Công ty chúng tôi sưu tầm không ít đồ
ngọc cao cấp, chủ yếu là thời Minh Thanh, trước thời Tống cũng có một
ít. Quan tiểu thư có hứng thú không? Lúc nào mời cả Hạ Lan tiên sinh
cùng đến xem được không?”
Quan Bì Bì hít thật sâu, đỏ mặt nói: “Rất xin lỗi, tôi không nghiên cứu nhiều về ngọc cổ. Nếu ngài muốn mời Hạ
Lan tiên sinh, tốt hơn ngài hãy gặp trực tiếp để mời anh ấy, anh ấy sẽ
quay lại ngay lập tức thôi.”
Người nọ chột dạ, vẫn kiên quyết nhét danh thiếp và tay cô: “Quan tiểu thư không chịu cho tôi mặt mũi sao?”
“Đâu có … ” Bì Bì lúng túng trả lời. Đây đúng là chưa qua một ải lại thêm một ải mà.
“Cuối tuần này, cô rảnh không? Quan tiểu
thư thích ăn hải sản chứ?” Miệng người này thật nhanh nhạy, “Tôi biết
trên đường Tử Dương có món canh bào ngư “gợi nhớ” rất ngon. Thế nào? Tối chủ nhật bảy giờ, đến thưởng thức thử chứ? Nếu Hạ Lan tiên sinh bất
tiện, Quan tiểu thư đi một mình cũng nhất định phải tới. Đến lúc đó tôi
sẽ để thư ký gọi điện nhắc cô. Giờ thì phiền cô có thể cho tôi xin số
liên lạc. Mọi chuyện cứ quyết như vậy nhé.”
“Hả — tôi —-“
Bì Bì đang cố gắng giải thích, trong chớp mắt, người nọ dùng công phu gì mà chẳng còn thấy tăm hơi, không biết đi đâu để tìm ông ta nói chuyện.
Còn lại một mình Bì Bì ngồi than ngắn thở dài, Uông Huyên ngồi một bên chỉ cười chúm chím: “Bì Bì, xem ra cậu
thật sự không quen Hạ Lan. Mọi người ở đây đều biết, Hạ Lan không bao
giờ tiếp cơm người khác.”
“Không thể nào?” Bì Bì rõ ràng còn nhớ,
cô từng được Hạ Lan Tĩnh Đình đưa đi ăn canh cá, mặc dù anh không ăn,
nhưng chắc chắc là có đi ăn chung với cô.
“Lẽ nào … anh ấy mời cậu ăn cơm?” Vẻ mặt Uông Huyên cực kỳ tò mò.
“………….” Không trả lời.
“Bì Bì, cậu là bạn gái của Hạ Lan tiên sinh ư?”
“Không Không Không, Không Không Không …” Cô lắc đầu nguầy nguậy hệt như cái trống lắc.
Cái ghế bên cạnh bỗng vang lên một tiếng
kêu nhỏ, Hạ Lan Tĩnh Đình đã quay trở lại. Anh cầm trong tay một chai
sữa đậu này và một túi giấy.
Túi giấy vẫn còn thấm dầu. Bì Bì nói cảm
ơn, rồi mở ra xem, quả nhiên là bánh bao chiên mà cô thích ăn nhất,
không kiềm lòng được hỏi: “Quầy điểm tâm dưới sảnh toàn bán đồ ăn sáng
kiểu Tây, sao lại có bánh bao chiên?”
“Tôi ra ngoài mua.”
“Sữa đậu nành cũng vậy ư…?
“Tôi nghĩ em thích uống sữa đậu nành hơn nước cam.”
Sao lại chu đáo thế này. Mặt Bì Bì hơi
hồng. Không nói gì, lẳng lặng mà ăn. Hạ Lan Tĩnh Đình tiện tay lấy danh
mục các vật phẩm đấu giá sau lưng ghế dựa ra, Bì Bì vội nhỏ giọng nói:
“Muốn tìm thứ gì, tôi sẽ đọc cho anh nghe.”
“Không cần, mặt trên có in chữ nổi.”
Qủa nhiên, sấp tài liệu của anh dày hơn
so với của Bì Bì nhiều, trên đó không hề có tranh ảnh, không có chữ
viết, chỉ có hàng loạt những chấm lồi lõm. Hạ Lan Tĩnh Đình mở tay ra,
dùng những đầu ngón tay phía bên trái chạm vào nửa đầu của dòng đầu
tiên, rồi lại dùng tay phải sờ nửa dòng còn lại, đồng thời tay trái lần
tìm xuống dòng thứ hai. Tay anh nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy, động tác
rất trơn tru, thậm chí có cả nhịp điệu, Bì Bì ngồi bên cạnh nhìn đến ngơ ngẩn.
“Anh có thể đọc được trung bình bao nhiêu từ trên một phút?” Cô đột nhiên hỏi.
“Sao nào, quan tâm đến điều này?”
“Ừ.”
“Hơn ba trăm.”
“Đợi lát nữa khi bắt đầu đấu giá, họ sẽ chuẩn bị tai nghe cho anh à?”
“Không, thính giác của tôi rất tốt.”
Bì Bì vừa hỏi vừa ghi chép cẩn thận lên sổ tay phỏng vấn: thính giác rất nhạy, mỗi phút đọc ba trăm từ.
Một lát sau, Hạ Lan Tĩnh Đình kề tai cô thì thầm, nói khẽ: “Cô nàng Uông tiểu thư kia, em không thích cô ta à?”
“Là bạn thời trung học, có một số hiềm khích.”
“Đợi lát nữa, em có thể giúp tôi một việc được không?”
“Được chứ, anh nói đi.”
“Em có thể thay tôi kêu giá không? Tôi muốn vật phẩm mang số 278, hổ ngọc thời Chiến quốc.”
“Việc này … tôi chưa làm bao giờ.”
“Giơ tay em đã từng làm chưa.”
“Làm rồi, giơ tay thì tôi biết.” Bì Bì rất thành thật gật đầu.
“Em thay tôi giơ tay là được.”
“Tôi giơ tay người ta tin sao?”
“Chắn chắn tin. Tôi sẽ gọi điện thông báo cho người hô giá.”
“Anh cũng có tay, sao không tự giơ đi?”
“Giơ tay rất mỏi.”
Bì Bì trừng mắt nhìn anh, mất khả năng ngôn ngữ.
“Tất nhiên, nếu giá quá cao, tôi không đủ khả năng, tôi sẽ cho em nghỉ tay.” Anh bổ sung thêm một câu.
“Được.”
Anh đi gọi điện, đồng thời lấy tay chỉ chỉ vào Bì Bì, người hô giá gật gật đầu.
Khán phòng đột nhiên im lặng, có người
bước lên tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Trên màn hình sân khấu cực lớn,
lóe lên một hình ảnh: “Vật phẩm số 278: Hổ ngọc thời Chiến quốc, dài
11.5 cm”. Trên hồ sơ thuyết minh có nói, Chu Lễ có 6 món ngọc khí: bích
ngọc, tông ngọc, khuê ngọc, hổ ngọc, chương ngọc, hoàng ngọc. Đây là
“Hổ”, chất ngọc màu lục biếc, mũi cao, mắt kim cương, tai cụp ra sau,
đuôi cuộn, dáng nằm rạp như bò sát. Hiện tại chỉ khai quật được một đôi, một trong hai đã được cất giữ trong viện bảo tàng thành phố V.
Bì Bì nhìn chăm chú vào tranh ảnh trên
màn hình, tuy rằng được chụp bằng máy ảnh có độ phân giải cao, nhưng hổ
ngọc này rất nhỏ, niên đại cũng đã cổ xưa, nhìn chỉ thấy viên tròn tròn
đen tuyền, vô cùng hấp dẫn những người xung quanh.
“Giá khởi điểm là 70 vạn nhân dân tệ.”
Những bảy mươi vạn. Bì Bì giật mình, tim đập thình thình. Một con hổ nhỏ xíu, lại cũ kỹ như vậy, có thể đắt thế sao?”
Phía sau có người giơ tay.
“80 vạn.”
Cô trộm nhìn thoáng qua Hạ Lan Tĩnh Đình, phát hiện ra, anh vẫn đang dùng tay đọc tài liệu, dáng vẻ rất tập trung.
Kế đó, Uông Huyên giơ tay, dùng một chất giọng rất véo von nói: “100 vạn.”
“100 vạn, vị tiểu thư hàng ghế đầu tăng lên 100 vạn. 100 vạn, có người nào trả thêm không?”
Bì Bì giơ tay.
“105 vạn.”
Phía sau lại có người giơ tay, một người rồi lại thêm một người, từ 110 vạn lên thẳng 180 vạn.
“200 vạn.” Uông Huyên lạnh lùng hô.
Bì Bì giơ tay.
“205 vạn.”
Uông Huyên do dự một lát: “210 vạn.”
Bì Bì tiếp tục: “215 vạn.”
Uông Huyên theo đến cùng: “230 vạn.”
Bì Bì cười cười, giơ tay: “235 vạn.”
Cô bắt đầu cảm thấy buổi bán đấu giá này đúng là một trò rất thú vị, đặc biệt là khi không phải xài tiền của mình.
Phía sau có người giơ tay: “250 vạn.”
Khán phòng nhất thời im lặng. Người hô
giá cười nói: “250 vạn, còn ai trả cao hơn không? 250 vạn, có phải mọi
người giơ tay quá mỏi rồi không, muốn nghỉ ngơi một lát ư? 250 vạn. 250
vạn, ồ tốt, vị tiên sinh này, 255 vạn. Vị tiểu thư hàng ghế đầu tiên 260 vạn. 260 vạn, có người tăng thêm không? Hiện giờ vật phẩm số 278 của
chúng ta, hổ ngọc, giá khởi điểm là 70 vạn, đến thời điểm này đã lên đến 260 vạn. Vâng, tiên sinh mang khăn choàng cổ phía sau trả 265 vạn, 265
vạn. Tiểu thư hàng ghế đầu 270 vạn. 270 vạn, có ai thêm không? 270 vạn?”
Uông Huyên giơ tay, đồng thời hô: “300 vạn.”
Mọi người lại im lặng.
Bì Bì đẩy đẩy Hạ Lan Tĩnh Đình: “300 vạn rồi, anh còn muốn thêm không?”
Anh đầu cũng chưa từng ngẩng: “Tiếp tục.”
Bì Bì nhấc tay.
“305 vạn.”
Uông huyên cười khẩy: “310 vạn.”
“315 vạn.”
“320 vạn.”
“350 vạn.”
“355 vạn.”
Vào lúc này, sắc mặt Uông Huyên hơi ngã sang màu vàng, biểu cảm rất cứng ngắc. Chần chừ gần 2 phút mới giơ tay.
“360 vạn.”
Bì Bì không chút do dự, theo luôn: “365 vạn.”
Người hô giá nhìn Bì Bì rồi lại nhìn Uông Huyên, trêu đùa: “Hiện giờ chỉ còn hai vị tiểu thư ở hàng ghế đầu tiên
tham gia đấu giá, xem ra hai người mới ngoài hai mươi. Trước giờ, những
người đến đầy toàn là các quý bà quý ông. Quả là Trường Giang sóng sau
xô sóng trước, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, 365 vạn, còn ai thêm
không? 365 vạn? 365 vạn?”
Chừng khoảng 5 phút đồng hồ vắng vẻ.
Uông Huyên bỗng giơ tay: “370 vạn.”
Bì Bì đang muốn theo, Hạ Lan Tĩnh Đình bất ngờ đè tay cô lại: “Bì Bì, chúng ta rút lui.”
“370 vạn. Vị tiểu thư này ra giá 370 vạn, còn có người nào trả hơn không? 370 vạn. 370 vạn.” Anh ta hô liên tiếp
hơn mười lần 370 vạn, cuối cùng nói:
“370 vạn lần thứ nhất.”
“370 vạn lần thứ hai.”
“370 vạn lần cuối.”
Chỉ nghe “Đinh” một tiếng, người hô giá quay về phía Uông Huyên nói: “Chúc mừng cô. 370 vạn thành giao. Số hiệu của cô là…..”
Uông Huyên đưa thẻ bài ra: “số 468.”
Chẳng hiểu tại sao, nhìn mặt cô ta tuyệt đối chẳng có một chút cao hứng nào, mặt mày thậm chí còn hơi ngã sang chút tái xanh.
Bì Bì khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Hạ Lan Tĩnh Đình: “Cô ấy đã đoạt được hổ ngọc thời Chiến quốc, vì sao lại có vẻ mất hứng?”
“Có thể là cảm thấy quá đắt.”
Khuôn mặt Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn thản nhiên: “Bì Bì, đi thôi, hôm nay tôi mời em ăn cơm.”
End chương 10