Âm nhạc êm ái xung quanh giáo đường vang lên, ở giáo đường mọi người rắc cánh hoa hồng màu trắng.
Đây là một hôn lễ nhỏ, trừ Mục Sư, người tham gia cộng thêm cô dâu chú rể
cũng chỉ có bốn người. Bên trong phòng hóa trang của cô dâu, Trân Châu
lục đục vẽ loạn trên mặt Linh Lung.
“Thiệt là! Có cô dâu nào giống như cậu không, thần thần bí bí, ngay cả người nhà cũng không dám mời.”
“Mình không có người nhà.” Linh Lung một thân lụa trắng, áo cưới đên giản mặc trên người cô, mặc dù cũng không phải là thiết kế nổi tiếng, cũng là
hào phóng ưu nhã.
Trân Châu liếc mắt một cái nhìn Linh Lung bình
tĩnh không giống như cô gái chờ gả, “Nói cũng phải. Nhưng mình không
hiểu, tại sao hôn lễ của cậuvà Kiến Vũ lại bí mật như vậy, ít nhất cũng
phải để cho mấy bạn học biết không được sao?”
“Về sau nói cho bọn họ biết.” Linh Lung than thở, không muốn nói cho Trân Châu nghe nguyên
nhân thật sự “Mình thích hôn lễ đơn giản một chút, xã giao nhiều như vậy quá đáng ghét.”
“Được! Cậu là cô dâu, cậu lớn nhất.” Trân Châu
ra dấu tay để cho Linh Lung đứng lên, “Tóc của cậu thật là đẹp, từ đại
học tới giờ chưa thấy cậu cắt.” Thay cô sửa sang lại áo cưới cho tốt,
Trân Châu vui mừng nói: “Cuối cùng đợi đến ngày nay. Kiến Vũ đợi cậuđã
lâu, cuối cùng cũng chờ được.”
“Ừ.” Linh Lung gật đầu một cái,
thở một hơi thật dài, “Đến lúc tiến vào!” Cô rộng mở cửa, nhìn Ngô Tân
chờ ngoài cửa “Chúng ta đi thôi.”
Trên thảm đỏ, Kiến Vũ đi giày
Tây âu đứng thảng, lúc cô đi tới trong khoảnh khắc, trên mặt của hắn là
vẻ hạnh phúc, mặc dù xa như vậy, nhưng là Linh Lung có thể rõ ràng có
thể nhìn thấy đáy mắt hắn xúc động.
Trong nháy mắt, Linh Lung
thật lòng cười. Cô có yêu Kiến Vũ, cô nảy sinh tình cảm là khi hắn quan
tâm, chăm sóc. Dù không mãnh liệt, nhưng lại lâu dài. Nếu như cô yêu
Thượng Quan Ngự Quân, cô đối với hắn yêu say đắm mãnh liệt và triền
miên, vượt qua tình yêu với Kiến Vũ nhiều. Nhưng cô có nắm chắc có thể
yêu Kiến Vũ, chỉ cần cho cô thời gian, cho cô thời gian quên nam nhân
lạnh như băng đó. . . . . .
“Hai người là một đôi, đã bỏ lỡ năm năm.” Ngô Tân đang dắt cô đi bên cạnh nhỏ giọng nói ở bên tai cô.
Linh Lung vẫn không chớp mắt nhìn Kiến Vũ, nụ cười ở trên môi nỡ rộ, còn
thiếu một bước, cô nhìn thấy Kiến Vũ vươn ra tay, đưa tay chạm vào. . . . . .
Chỉ nghe “Phanh” một tiếng, cửa giáo đường bị đẩy ra.
Linh Lung kinh ngạc quay đầu lại, đầu ngón tay đụng vào tay Kiến Vũ rồi lại
rơi xuống. Trái tim đập thình thịch, cô thấp thỏm bất an nhìn nam nhân
cao lớn đứng ở giáo đường. Màu vàng kim dương quang từ phía sau hắn
chiếu rọi, buộc vòng quanh thân hình của hắn. . . . . .
Ở cô trợn to mắt, hắn một bước lại một bước đi về phía cô, thân thể của cô đang run rẩy, thế nào lại là hắn?
Tại sao hắn lại tới?
Thượng Quan Ngự Quân từng bước một đi tới trước mặt cô, mỗi tiếng bước chân
lại khiến cho trái tim Linh Lung rung động. Hắn híp mắt, nhìn Linh Lung, đồng tử đen như mực ẩn sâu đè nén tức giận. Kéo tay cô buông xuống, hắn trầm trầm nói: ” Trở về cùng anh.”
“Không. . . . . .” Linh Lung giật tay, muốn đem tay của mình kéo ra , “Em không đi theo anh!”
Kiến Vũ sững sờ nhìn hai người kia, xông lên trước bảo vệ Linh Lung, “Buông cô ấy ra !”
“Cô ấy đã sớm không thuộc về ngươi.” Giọng Thượng Quan Ngự Quân lạnh lùng
khiến cho Linh Lung bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm.
“Không, không muốn!” Linh Lung run giống như mùa thu lá rụng, tuyệt vọng theo
dõi hắn, “Đừng nói nữa” Cô đã biết hắn muốn nói gì.
“Anhcó ý gì?” Kiến Vũ tức giận hỏi tới lời hắn vừa nói.
Thượng Quan Ngự Quân không trả lời câu hỏi của hắn, giọng lại trầm thấp đối
với Linh Lung nói: “Nếu như không muốn anh nói, vậy hãy cùng anh trở
về.”
Linh Lung run rẩy đầu gối khụy xuống trên thảm đỏ, mặt tái
nhợt giống như không thể tiếp nhận nhiều hơn bi thương, “Tại sao? Thượng Quan Ngự Quân, tại sao không thể cho em tự do? Em đã cho anh thứ anh
muốn !” Cô lộ vẻ sầu thảm nhìn hắn, “Rốt cuộc phải làm như thế nào, anh
mới bằng lòng bỏ qua cho em?”
Lời của cô khiến đáy lòng hắn nổi
dậy một trận cuồng phong mãnh liệt, cô hỏi không có sai, tại sao hắn
không thể thả cô đi? Hắn trầm mặc nhìn cô, trong đôi mắt không biết là
tình cảm gì, khiến cho hắn có vẻ thậm chí có chút ngơ ngẩn.
“Anh sẽ không bỏ qua cho em, bởi vì em chỉ thuộc về anh! Từ ngày em vào nhà Thượng Quan, nhất định phải là người của anh.”
“Không phải vậy!” Linh Lung khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, “Em thiếu anh
cái gì? Thiếu Thượng Quan gia ba năm tiền nuôi dưỡng sao? anh nói bao
nhiêu, em sẽ trả!”
“Còn anh? Nguyên nhân em dâng mình cho anh?”
Giọng của hắn chợt âm trầm, nhìn thấy Linh Lung lúc nghe những lời này
sắc mặt bỗng dưng tái nhợt.
Lời nói của Thượng Quan Ngự Quân đâm
một nhát thật sâu vào trái tim Linh Lung. Cô không muốn người khác biết
chuyện, hôm nay bị bày tại hiện trượng, quẫn bách cùng lộ vẻ sầu thảm
khiến cô không ngốc đầu lên được, cô sợ nhìn thấy vẻ mặt của Kiến Vũ, sợ nhìn thấy hắn bị tổn thương, càng sợ hắn khinh bỉ. . . . . .
Nước mắt tuôn ra hốc mắt, vào giờ phút này Linh Lung hoàn toàn tuyệt vọng,
bả vai yếu đuối run rẩy, cô bỗng nhiên cười lớn, giọng mang theo hận ý
cùng thê thảm, “Em hận anh! Thượng Quan Ngự Quân,em hận anh, hận anh phá hủy cuộc đời của ta!” Nước mắt rơi xuống trên bờ môi của cô, không rửa
sạch hận ý khắc sâu trong mắt cô.
Thượng Quan Ngự Quân chấn động, hồi tưởng lại con ngươi mát lạnh như suối mang theo nụ cười thản nhiên
cùng con ngươi trước mắt chỉ đựng bi ai, còn có vô hạn oán hận chồng
chất. Hắn bỗng dưng ý thức được hắn thay đổi cô, cô đã từng là một cô
gài vui vẻ bình thản, mà bây giờ cô. . . . . . Tuyệt vọng. Nói không rõ là cảm giác gì, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có mơ hồ hối tiếc.
Hắn yêu cô sao?
Đầu hắn lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Không! Hắn sẽ không yêu cô!
Tiếp nhận đáp án này, hắn lạnh lùng kéo cô đứng dậy, “Không cho khóc.” Như
cũ là câu nói kia, một hồi lâu rồi lại nói: “Anh không muốn thấy em
khóc.”
Hắn mạnh mẽ một thanh kéo cô đứng dậy, đem cô ôm ngang,
sãi bước đi ra giáo đường. Còn lại mấy người trợn mắt há mồm nhìn chằm
chằm bóng lưng đi xa.
Từ khi Linh Lung quay về bên Thượng Quan
Ngự Quân, cô bắt đầu gầy đi. Ý chí của cô từ từ sa sút, mặc dù cô đã
không đi làm, bởi vì cô đã liên tục hai lần té xỉu ở trong văn phòng của Thượng Quan Ngự Quân, nhưng vẫn là suy yếu cả ngày nằm trên giường.
Thượng Quan Ngự Quân mời bác sĩ, bác sĩ kiểm tra cho cô không dưới mười
mấy lần, cuối cùng kết luận là cô bị bệnh kén ăn.
Thượng Quan Ngự Quân âm u nhìn thẳng, bác sĩ không thể không nói: “Thật ra thì bệnh kén ăn cũng không phải là một loại bệnh trong cơ thể, đây là một loại phản
ứng khi tinh thần chịu cú sốc quá lớn. Mặc dù tôi đã cho Thượng Quan
tiểu thư uống thuốc, nhưng nếu như chính cô không thể thoát khỏi bóng ma kia, bất kỳ thuốc nào cũng không có tác dụng. Dù sao, tâm bệnh phải
dùng tâm dược.”
Nghe lời của bác sĩ, Thượng Quan Ngự Quân giống
như con bão vọt vào phòng của Linh Lung, cửa phòng bị động tác mãnh liệt của hắn khi xong vào “Phanh” đụng vào vách tường.
“Em yêu Kiến
Vũ đến vậy sao?” Giọng hắn chán nản mang theo áo não cùng tức giận,
“Thương hắn đến nguyện ý vì hắn tự hành hạ mình?”
Ngồi ở trên ghế sa lon gần cửa sổ Linh Lung nghe lời của hắn, từ từ xoay đầu lại, miễn
cưỡng mỉm cười với hắn, “Đối với anhcó quan trọng không? Thì ra em không phải là dễ khống chế sao? Em đã mất đi năng lực chống cự, anh càng cao
hứng hơn mới đúng.” Dáng vẻ tức giận của hắn khiến Linh Lung kinh ngạc,
hắn chưa bao giờ mất đi tỉnh táo .
Thượng Quan Ngự Quân đột nhiên không nói gì, nhìn khuôn mặt cô tái nhợt không có chút sức sống nào,
hắn chỉ cảm thấy tức giận cũng không xử chí. Lần đầu, hắn không biết nên làm sao, trong lòng lo sợ không yên đột nhiên khiến hắn hiểu, hắn đang
sợ mất đi cô. . . . . . Như vậy nhận thức khiến cho hắn hắn đối với mình càng ngày càng dứt.
Cô đối với hắn mà nói phải không chút quan trọng nào!
Trữ tẩu xuất hiện vào lúc này ở cửa, “Tiểu thư, phía dưới có một cô gái xưng là Trân Châu muốn gặp ngừoi.”
Trân Châu? Bạn của cô? Thượng Quan Ngự Quân bỗng nhiên khủng hoảng, “Đuổi cô ấy đi” Lúc nói những lời này, hắn không có xem nhẹ tia ánh sáng vội vã
thoáng qua trong mắt cô, ánh sáng kia cũng đang nghe lời của hắn sau
nhanh chóng biến mất. Hắn nắm chặt quả đấm, quyết định của hắn từ trước
đến giờ sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi!
Trữ tẩu lo lắng liếc mắt nhìn Thượng Quan Linh Lung, đôi môi run run hạ xuống, không nói gì lui ra khỏi phòng của cô.
“Em muốn gặp cô ấy?” Hắn âm trầm nhìn cô chằm chằm.
“Đúng vậy” Linh Lung rất thành thực trả lời, “Thật sự em muốn gặp cô ấy,
nhưng nếu như anh không chịu, em cũng không có ý kiến.” Cô nhìn hắn,
bình tĩnh vô cùng.
Không phải là như vậy! Cô không phải là như
vậy! Từ trước, cô mặc dù ngoài mặt thuận theo, nhưng là hắn luôn có thể
nhìn ra sự phản kháng trong con ngươi mắt lạnh của cô. Cô cho tới bây
giờ cũng chưa có công khai đối kháng bất luận kẻ nào, nhưng là, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khi cô mười tám tuổi lúc nhắc tới việc dời
Thượng Quan gia, trên mặt cô kiên nghị hòa. . . . . . Sinh mệnh. Mà bây giờ, cô vô điều kiện đối với yêu cầu nào của mình cũng cúi đầu, như vậy Thượng Quan Linh Lung không phải là Thượng Quan Linh Lung hắn muốn!
Thượng Quan Ngự Quân chưa từng phát hiện
mình lại mâu thuẫn như vậy, không muốn cô gặp bạn vì sợ bạn cô sẽ mang
cô đi, vậy mà hắn lại không thể đối mặt với người không cso sự sống,
không nhúc nhích này!
Đột nhiên, hắn sải từng bước lên phía
trước, đem Linh Lung bế ngang. Linh Lung khiếp sợ nhìn hắn chằm chằm,
chưa từng nhìn thấy hắn luống cuống như vậy, kinh ngạc chấn động kịch
liệt tình cảm của hắn. . . . . . Hắn muốn mang mình đi nơi nào?
Dưới lầu, Trân Châu vẫn còn lý luận với Trữ tẩu. Đối với việc Thượng Quan
gia không để cho cô cùng Linh Lung gặp mặt tức giận bất bình, lúc nhìn
thấy Thượng Quan Ngự Quân ôm Linh Lung xuống lầu, cô lập tức trợn mắt
hốc mồm.
Thượng Quan Ngự Quân đem Linh Lung đặt ở trên ghế sa lon phòng khách, dáng vẻ thận trọng lần nữa khiến cho mọi người kinh ngạc.
Sau đó, hắn cũng không nói gì, đi thẳng lên lầu.
Đây coi như là. . . . . . Để cho cô cùng Trân Châu gặp mặt sao? Linh Lung buồn bực, tầm
mắt dõi theo bóng lưng của hắn mãi cho đến khi không nhìn thấy hắn mới
thôi.
“Sao cậu gầy như vậy!” Trân Châu lo lắng quát lên, “Thượng Quan Ngự Quân chẳng lẽ không cho cậu ăn?”
Nghe lời này, Linh Lung khóe miệng khơi mào một chút tiếu ý, “Không phải vậy. Mình mắc bệnh kén ăn.”
“Bệnh kén ăn!” Thanh âm của cô càng thêm bén nhọn, “Chuyện gì xảy ra?”
Linh Lung thở dài một cái, giọng nói vững vàng trả lời: “Mình cũng không
biết. Thật ra thì trừ thân thể càng ngày càng suy yếu, tự mình cũng
không có cảm giác có gì khác lạ, vậy đại khái giống như. . . . . . Kẻ
điên không biết mình điên một dạng đi!”
“Linh Lung!” Trân Châu
luống cuống, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ không sao cả của cô, “Là Thượng Quan Ngự Quân làm gì ngươi sao? Tại sao cậu lại tuyệt vọng như vậy?”
Trong nháy mắt, Linh Lung nắm chặt quả đấm của mình, cô thật tuyệt vọng sao?
Trong tiềm thức, cô đã tuyệt vọng? Tuyệt vọng mình. . . . . . Cũng không có cơ hội quên đi tình yêu đối với hắn, sâu nặng?
“Kiến Vũ khỏe không?” Cô nhẹ nhàng nói ra mấy chữ này, “Anh ấy có hận mình không?”
Trân Châu ngồi xuống bên cạnh cô, cầm đôi tay lạnh như băng của cô “Không
có. Mình tới, cũng là bởi vì anh ấy muốn mình chuyển lời với cậu, bất
luận cậu làm gì cũng là có lý do của mình, anh ấy quyết sẽ không trách
cậu. Chỉ cần cậu hạnh phúc, anh ấy cũng sẽ vui vẻ.” Trân Châu vừa thuật
lại hắn đã nói, hốc mắt đỏ lên, “Anh ấy đi đầu quân.”
Linh Lung bỗng dưng ngẩng đầu lên, “Anh ấy đi đầu quân?”
“Là quyết định của anh ấy, anh ấy muốn tham gia hải quân. . . . . . Anh ấy nói chờ hắn trở lại, nhất định anh ấy sẽ quên cậu.”
Linh Lung lấy tay che môi của mình, không để cho sự nghẹn ngào run run tràn ra, “Nhất định là hận ta. . . . . . Anh ấy hận ta!”
“Đủ rồi!” Trân Châu thô lỗ kéo cánh tay run lẩy bẩy của Linh Lung, “Cậu
không nên chán nản như vậy! Cậu như vậy sẽ càng khiến Kiến Vũ thương tâm ! Cậu nghĩ anh ấy là con người như vậy sao? Nếu cậu thật sự cảm thấy
mình thiếu hắn, nên cố gắng sống thật tốt, như vậy mới coi là báo đáp
hắn! Cậu hiểu không?”
Linh Lung bỗng nhiên sửng sốt, nhìn vẻ mặt
lo lắng của Chân Trâu. Đúng! Bộ dạng này của cô, mới thật sẽ làm người
quan tâm cô lo lắng, nhưng là. . . . . .
Trân Châu liếc cái thang, dè dặt hỏi: “Linh Lung, cậu thật yêu anh ấy sao?”
Linh Lung giễu cợt gật đầu, “Nhưng anh ấy không yêu em. Mình vốn là muốn rời khỏi, quên anh ấy, nhưng anh ấy lại bắt em quay về.”
“Nếu như anh ấy không yêu cậu, cần gì phải trăm phương ngàn kế giữ cậu lại?”
Trân Châu không hiểu nhìn Linh Lung, “Nhìn ánh mắt của anh ấy. . . . . .”
Linh Lung cười khổ ra, “Anh ấy là người không hiểu được tình yêu. Tim của
anh ấy không tha cho mình. Anh ấy muốn đoạt lấy mình, lại không thể yêu
mình.”
Trân Châu mắt thấy Linh Lung hống khổ cùng ý chí sa sút,
đau lòng mà ôm cô vào trong lòng “Nếu như mình có thể khuyên cậu, mình
sẽ nói cho cậu biết không nên đi yêu một nam nhân không thể chạm đến.
Nhưng mình lại hiểu, yêu một người là không thể lựa chọn. Linh Lung, tất cả phải dựa vào chính cậu, vì mấy người chúng ta, hãy đứng dậy lần nữa
đi.”
Linh Lung nhìn nhau Trân Châu, “Đứng lên lần nữa?”
Trân Châu kiên định gật đầu, “Đúng! Mình biết việc này rất thống khổ, trừ việc đứng lên, cậu không có lựa chọn khác.”
Linh Lung lau nước mắt “Mình chỉ không biết phải làm sao, cậu tới nói cho
mình biết, rốt cuộc như thế nào mới xem như ‘ đứng lên lần nữa ’? Mình
không biết nên làm sao để không yêu anh ấy nữa. Cũng không muốn oán hận
anh ấy. . . . . .” Tiếng nói trôi dạt giữa hai người, Trân Châu nhìn
khuôn mặt bình tĩnh mà tái nhợt của cô, rùng mình ớn lạnh.
Linh Lung mờ mịt lại quá đỗi an tĩnh khiến cô kinh hãi.
Không biết từ lúc nào bắt đầu, Thượng Quan Ngự Quân luôn tiến vào phòng của
Linh Lung lúc nửa đêm, bế cô về phòng của hắn. Động tác của hắn rất nhẹ
nhàng, tận lực không muốn đánh thức Linh Lung, nhưng là Linh Lung ngủ
không sâu luôn là biết cử động của hắn, mỗi lần hắn cũng sẽ ngưng mắt
nhìn cô thật lâu.
Tại sao? Hắn tại sao muốn làm như vậy?
Mỗi ngày buổi tối luôn ôm cô ngủ, hắn làm vậy là có ý gì?
Từ từ, Linh Lung bắt đầu quan sát hắn, từ từ phát giác hắn đang trước mặt
mình khó có thể phát giác luống cuống. Không phải là ảo giác của mình,
hắn trước mặt cô luôn luôn lạnh lùng, hắn bây giờ ánh mắt nhìn cô kiềm
chế đè nén, thật xen lẫn không xác định.
Linh Lung cẩn thận suy
đoán, trái tim yếu ớt đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng nhỏ, có phải
hắn có tình cảm với cô, chẳng qua là chính hắn cũng không biết? Hắn tham muốn giữ lấy có phải là một cách biểu hiện tình cảm của hắn, chẳng qua
là hắn không biết nên làm thế nào cho cô hiểu?
Cũng có thể, trên lý trí hắn cũng không hy vọng mình yêu cô, trên mặt cảm tình lại sớm sa chân vào, cũng giống như mình?
Vào đêm, hắn khác thường không vào phòng cô. Linh Lung không nhịn được đáy
lòng nghi ngờ, đi xuống giường, thân thể hư nhược miễn cưỡng đứng thẳng, cô từ từ ra khỏi phòng, vịn vào lan can, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang
hình đinh ốc khắc hoa, bên phải phía trong đại sảnh vẫn có mờ mờ ngọn
đèn dầu, cô vừa định bước ra, một bóng hình từ khóe mắt cô thoáng qua.
Dạ Đồng?
Linh Lung bước chân thu trở lại, núp ở vách tường bên này cô có thể nghe được giọng nói của Dạ Đồng cùng Thượng Quan Ngự Quân.
“Tại sao không báo với anh một tiếng, đột nhiên trở lại?” Là giọng nói nghi ngờ của Thượng Quan Ngự Quân.
“Bởi vì muốn làm anh kinh ngạc.” Giọng nói của Dạ Đồng nghe ra mang theo nụ cười, “Em trở lại là vì hôn lễ cuả chúng ta.”
Đột nhiên chấn động, Linh Lung chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ vang, bọn họ vẫn
còn ở nói chuyện, cô lại không chút nào nghe vào. Kinh ngạc cùng thống
khổ bao vây lấy cô, đang lúc mờ mịt Linh Lung cứng ngắc di chuyển thân
thể lạnh như băng, rón rén trở lại phòng của mình.
Mà Thượng Quan Ngự Quân cùng Dạ Đồng không chút nào chú ý tới Linh Lung rời đi.
“Hôn lễ cuả chúng ta?” Thượng Quan Ngự Quân nheo mắt lại, “Em nói gì vậy?”
Dạ Đồng khẽ mỉm cười, tựa hồ mỉm cười quan sát vẻ mặt của hắn “Đúng! Em
muốn kết hôn, mà anh sẽ thay vị trí của cha em, đưa em đi lên thảm đỏ.”
Khẩu khí trêu chọc của cô làm Thượng Quan Ngự Quân ngoài ý muốn nhìn
chằm chằm cô.
“Chú rể là?”
“Edward Lãng, là người em quen ở Pháp.”
“Vì sao lại nghĩ đến anh?” Thượng Quan Ngự Quân không khỏi nghi vấn quan
sát Dạ Đồng, chỉ mấy tháng, ánh mắt của cô thay đổi hoàn toàn, là tên họ Lãng thay đổi cô sao?
“Bởi vì lúc ban đầu anh đã cho em một lý
do quan trọng.” Cô ngắm nhìn hắn, trên mặt xa xôi nhớ lại, “Cũng chính
bởi vì một ít lý do, em mới có thể có hạnh phúc ngày hôm nay.” Nói xong, cô cười một tiếng, “Như thế nào, đồng ý không?”
Thượng Quan Ngự
Quân cũng ngưng mắt nhìn cô, một hồi lâu mỉm cười gật đầu, “Được.Anh sẽ
đưa em đi vào giáo đường, đem em tự tay giao cho chồng của em”
“Cám ơn.” Dạ Đồng vui mừng mỉm cười, sắc mặt lại đột nhiên nghiêm trọng,
“Anh nghe nói không? Tiểu Dã vượt ngục rồi, em lo lắng hắn sẽ tìm anh
báo thù, cho nên lần này trở về cũng là đặc biệt nhắc nhở anh.”
“Oh? Hắn tới cũng sẽ không còn đường sống. . . . . .” Hắn quỷ quyệt cười một tiếng, trong con ngươi lạnh lẻo giống như ánh sao nhỏ nhoi lướt qua.
Ngồi ở trên giường, Linh Lung cứ thế nhìn
vách tường hồi lâu, “Hôn lễ” hai chữ này không ngừng ở bên tai cô quanh
quẩn. Hôn lễ của bọn hắn. . . . . .
Thì ra là, trong khoảng thời gian này cô tự mình đa tình, hắn chưa từng yêu cô!
Tiếng cười bi thương phát ra từ miệng cô, cô bi ai cười nhạo mình ngây thơ,
sao lại cho là Thượng Quan Ngự Quân sẽ. . . . . . Yêu mình?
Linh
Lung bất chợt thầy phẫn nộ với mình! Tại sao mình không đủ dũng khí! Tại sao không thể quyết định quên hắn, lần nữa đứng lên? Cô đột nhiên đứng
lên, nhìn gương mặt tiều tụy không trang điểm của cô trong gương, Linh
Lung kinh ngạc nhìn thấy gương mặt tiều tụy của mình. Gương mặt không hề mạnh mẽ, gương mặt không còn ý trí , cái này. . . . . . nữ nhân thê
thảm, lại là mình sao?
Linh Lung nắm thứ ở trên bàn hung hăng đập vào gương, “loảng xoảng” tiếng động vang lên trong màn đêm như tiếng sấm!
Linh Lung kinh hoảng nghe lầu dưới truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cô
tại sao có thể để cho Thượng Quan Ngự Quân thấy dáng vẻ chật vật này của cô! Vẻ kiêu ngạo còn sót lại khiến Linh Lung cuống quít muốn chạy vội
tới cửa phòng khóa lại, vậy mà trong bóng tối cô không nhìn rõ, lại bị
thứ gì trật chân té, đột nhiên ngã xuống đất, cổ tay trồng không đột
nhiên sát miếng thủy tinh từ gương vỡ ra, máu nóng ấm bỗng nhiên tóe ra
từ cổ tay nhỏ yếu của cô, màu sắc đỏ tươi cô đẹp mắt .
Trời! Cô bị thương ở động mạch!
Lúc Thượng Quan Ngự Quân mở cửa ra, nhìn thấy Linh Lung ánh mắt không có
tiêu cự nhìn chằm chằm cánh tay, máu lan tràn quanh co trên làn da trắng nõn của cô, con mắt giật mình. Máu chảy xuôi ở trên thảm màu sáng, tha
thiết thấm vào một mảng. . . . . . Tim của hắn trong một giây như ngừng
đập.
“Em làm gì vậy?” Phục hồi tinh thần lại, Thượng Quan Ngự
Quân cơ hồ gan mật đều vỡ, hắn đột nhiên bắt được Linh Lung ngu ngốc,
bịt miệng vết thương trên cổ tay cô, nhưng máu vẫn tràn qua mu bàn tay
hắn chảy xuống. Thượng Quan Ngự Quân lo sợ không yên, chưa từng có lúc
nào hắn sợ hãi run rẩy toàn thân, “Gọi bác sĩ” Hắn kêu lên với Dạ Đồng
đứng ở đằng sau, “Mau gọi bác sĩ!”
Hắn xé một góc ga giường băng
tay của Linh Lung lại, hắn cơ hồ run rẩy mà đem Linh Lung ôm đến trên
giường. Nhìn khuôn mặt cô không có biểu hiện gì, hắn đem mặt mình chôn ở trong ngực của cô.
Bỗng nhiên, vấn đề hắn đã hỏi mình vô số lần đột nhiên ập vào lòng —— mình yêu cô sao?
Đáp án rất rõ ràng đã đặt ở trước mắt hắn, nhưng hắn lại hèn nhát. Cho là
mình cả đời cũng sẽ vô tình, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp cô cũng đã
thật sâu đem cô chôn dấu dưới tấm lòng; cho là có thể tự tay buông cô
ra, ai biết trong bốn năm, khao khát đối với cô càng ngày càng mãnh liệt hơn, khi lần nữa ở trong bệnh viện thấy cô, trái tim của hắn dừng nhảy
nửa nhịp. Hoặc giả từ lúc đó, hắn biết hắn sẽ không buông cô ra nữa.
Đúng a! Cái di sản kia đều là lấy cớ, hắn chỉ muốn . . . . . không muốn cô
bỏ hắn đi lần nữa. Trong đêm tối, sinh mệnh của hắn đặt lên cánh tay cô, kinh hồn bạt vía nhìn cổ tay của cô, sợ một sơ xuất máu lại phun ra
ngoài.
Cô tự hủy hoại như vậy, là muốn ép mình buông tay !
Đối mặt với cô ngày càng tiều tụy, hắn còn không buông? Ý chí rời bỏ hắn
của cô kiên quyết như vậy, hung hăng đả thương trái tim của hắn, khiến
hắn cảm nhân được thống khổ sâu sắc.
Buông tay sao?
“Tại
sao phải làm như vậy, tại sao đối với em như vậy?!” Nước mắt sợ hãi hòa
tan con người lạnh như băng, giọt nước mắt xuyên vào áo ngủ của Linh
Lung. Đáng tiếc Linh Lung đang từ từ hôn mê nên không phát hiện ra.
Đã là mùa đông rồi? Mặc dù đã sớm đổi lại quần áo mùa đông, nhưng cô không tĩnh tâm quan sát sự biến đổi xung quanh, trong lúc giật mình tuyết
trắng mờ mịt của mùa đông đã đến gần.
Linh Lung đi tới trước cửa
sổ, trên cửa sổ thở ra một hơi, tùy tiện vẽ một trái tim. Đây là trân
tuyết đầu mùa, cũng đã trốn ở vườn hoa của Thượng Quan gia, cây cối
chằng chịt vốc lấy thổi phồng một chút tùng tuyết. Cảnh sắc tươi đẹp như vậy khiến trái tim Linh Lung phá lệ bình tĩnh.
Vết thương trên
cổ tay khép miệng rất nhanh, chỉ để lại một dấu vết, bởi vì là sát
thương, vết thương chỉ cắt vỡ mặt ngoài mạch máu, mất máu cũng không coi là quá nhiều. Vuốt ve miềng vải trắng trên cổ tay, cô không khỏi lâm
vào trầm tư.
Đêm qua, Thượng Quan Ngự Quân mở cửa phòng của cô, lay cô tỉnh lại, điên cuồng cùng cô ân ái.
Từ chuyện ngoài ý muốn lần trước, hắn đã không còn tới, ngày thường ở
Thượng Quan gia cũng khó mà nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hắn là đang
tránh cô sao?
Hắn cho là cô cắt cổ tay tự sát sao?
Bởi vì
hắn mất tích, cô không có cách nào giải thích với hắn. Cô cho là hắn từ
đó sẽ giống như lúc tính mạng của cô dần biến mất, hắn tới, mang theo
đêm nặng nề cùng không tầm thường điên cuồng, giống như. . . . . .
Tuyệt vọng đêm trước cuối cùng đánh một trận.
Là ảo giác sao?
Trong đêm tối, cô ngửa mặt đầy mồ hôi, mở mắt nhìn nam nhân ôm mình thật chặt, cô nhìn thấy trong con ngươi của hắn lóe ra thống khổ.
Bên tai tựa hồ vẫn có thể nghe được hắn thở dốc, khi cô lấy tay an ủi tựa
như vuốt ve tấm lưng rộng của hắn, cố gắng trấn an hắn thì rồi lại mơ hồ nghe được hắn dốc sức áp chế bi thương gầm thét trong cổ họng. Tay của
hắn nắm bả vai của mình rất mạnh, để cho cô cơ hồ không thở nổi. Theo
bản năng vuốt cổ của mình, cô mặc áo lông cao cổ. Trên thực tế là vì che đi dâu hôn hắn lưu lại tối qua, cũng chính là những thứ này khiền cô
biết biết đêm qua cũng không phải là tưởng tượng của mình.
Linh Lung mờ mịt. Tại sao cô quan hệ với hắn thế nhưng trở nên khó có thể nắm lấy?
Tiếng gõ cửa “Thùng thùng” vang lên, Trữ tẩu đi vào, “Tiểu thư, tiên sinh nói muốn dẫn cô đi ra ngoài, đã ở trong xe chờ cô.”
Linh Lung xoay người, nghi ngờ hỏi: “Tiên sinh? Anh ấy muốn dẫn tôi đi ra ngoài?”
“Đúng vậy.” Trữ tẩu gật đầu, “Bên ngoài trời lạnh, tiểu thư mặc thêm áo giữ ấm.”
Linh Lung không biết Thượng Quan Ngự Quân có ý gì, do dự một lát rốt cục cầm áo khoác đi xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, cô đã nhìn thấy khuôn mặt lo
lắng của Dạ Đồng, đưa lưng về phía cô mặt ngó cửa tự nhủ nói: “Người này sao lại như vậy không cẩn thận, lúc này còn ra ngoài?”
Tại sao đi ra ngoài lúc này? Cô không hỏi, bước nhanh đi ra đại sảnh.
Khi cô đi tới cửa bên ngoài, cô càng thêm kinh ngạc. Bởi vì này lần này
Thượng Quan Ngự Quân lại tự mình lái xe, nhìn thấy cô, hắn mở cửa
xe.”Lên xe.” Trong ánh mắt đấu tranh khiến Linh Lung càng không hiểu.
Cô lên xe, mặc nhiên nhìn hắn khởi động xe, xe như tên rời cung bay ra
ngoài. Phía ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, trắng xóa một mảnh
khiến cho tầm mắt nhìn không rõ ràng chút nào, trong lúc nhất thời cô
phân biệt không ra hắn lái xe đường nào.
Hắn muốn mang mình đi nơi nào?
Đầy bụng nghi vấn khiến Linh Lung len lén đưa mắt nhìn mặt bên Thượng Quan Ngự Quân, hôm nay hắn ánh mắt phá lệ thâm trầm, lông mi tựa hồ có cái
gì không giải được.
“Ngày hôm qua làm đau em sao?”
Linh
Lung nắm thật chặt tay của mình, tâm bình phục đột nhiên xuất hiện sợ
hãi, “Không có.” Cô tận lực khiến cho giọng mình bình tĩnh, đúng lúc ánh mắt hắn xẹt qua nháy mắt, sự bình tĩnh sụp đổ, cô bỗng nhiên quay đầu
nhìn tuyết ngoài cửa sổ, không để cho hắn phát hiện vẻ mặt phức tạp của
mình.
Nhìn một chút, Linh Lung đột nhiên giật mình con đường này là đường đến nhà Kiến Vũ!
Tại sao?
Cô ngạc nhiên nghiêng đầu lấy ánh mắt đầy thăm dò hắn, xe ở trước cổng
biệt thự Lâm gia dừng lại, có lẽ là bởi vì tuyết làm đường trơn, có lẽ
là bởi vì người lái xe do dự chuyện trong lòng, xe ở trên mặt đường
trượt gần mười mét cuối cùng cũng dừng lại.
Bánh xe nương theo
tiếng va chạm bén nhọn dừng lại, bên trong xe hai người kinh ngạc, lại
không nói chuyện. Một hồi lâu, Thượng Quan Ngự Quân nắm thật chặt tay
lái rốt cục buông ra, hắn đẩy cửa xe ra, đi xuống xe mở cửa cho Linh
Lung.
“Xuống xe.”
Linh Lung không biết làm sao đi xuống xe, trong tuyết tung bay, cô cơ hồ không thấy rõ vẻ mặt của Thượng Quan Ngự Quân.
“Tại sao xuống xe chỗ này?” Bông tuyết lạnh như băng chui vào cổ áo của cô, khiến cô thật sâu rùng mình một cái.
Thượng Quan Ngự Quân cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Linh Lung,
tròng mắt thật sâu nhìn cô, tựa hồ muốn đem từng chi tiết trên gương mặt cô nhớ kỹ.
“Em có thể rời Thượng Quan gia .” Giọng hắn gần như
vô tình mang theo run rẩy khó có thể phát giác, chật vật nghiêng mặt,
không muốn Linh Lung khó có thể tin được thấy rõ vẻ mặt dù nhỏ của hắn,
hắn nhìn một chút biệt thự Lâm gia, trong bông tuyết mịt mờ có mấy đóa
dính vào trên ánh mắt của hắn, từ từ tan, băng hàn chậm chạp thấm vào
thân thể của hắn. . . . . .
“Anh đưa em đến cửa Lâm gia, từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa.”
Người đàn ông luôn luôn lãnh khốc bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh khuếch tán khi hắn toàn thân mỗi một chỗ, khi hắn nói ra những lời này, phảng phất có
thứ gì mơ hồ thất lạc.
Trên đường phố yên tĩnh một người cũng
không có, chỉ có thể nghe tiếng tuyết bay xuống mặt đất, Linh Lung run
rẩy đôi môi, không biết là do gió tuyết, vẫn là do lời nói lạnh như băng của hắn, nước mắt của cô trong lúc bất chợt cứ như vậy bừng lên. Tại
sao? Cô không phải là vẫn muốn thoát khỏi Thượng Quan gia sao?
Cô không phải là vẫn cho là mình có thể kiên cường rời khỏi nam nhân trước mắt này.
Lần nữa bắt đầu cuộc sống mới sao?
Như vậy tại sao đau lòng như vậy?
Bấn loạn trong tuyết, cô nhìn giống Thượng Quan Ngự Quân giống như tượng
đá, dương dương sái sái bông tuyết rơi vào áo sơ mi sẫm màu của hắn, vậy mà rét lạnh không chút nào đủ rung chuyển người chỉ mặc một áo sơ mi
như hắn. Hắn còn đứng như vậy, lạnh cứng biểu tình thượng tựa hồ có mơ
hồ phức tạp.
Tại sao hắn không chịu nhìn thẳng cô?
Linh Lung trong lúc bất chợt muốn lay hắn, đối với hắn hét lên: Nhìn em, sau đó sẽ nói với em “Từ giờ không gặp nhau nữa” !
Năm ấy, trước khi cô rời Thượng Quan gia nhìn thấy lầu hai Thượng Quan Ngự
Quân ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt phức tạp của hắn khiến lòng cô hung hăng căng thẳng. Linh Lung chợt không hiểu tâm tình của mình, tại sao kỳ
vọng tốt đẹp cuộc sống tự do, đối với hắn cũng giống mong mỏi. . . . . .
Mong mỏi cái gì?
Mong mỏi hắn có thể nhìn cô nhiều một chút, có thể ở bên cạnh cô lâu một
chút, có thể để cô bất tri bất giác hấp dẫn hắn, tháo bỏ gương mặt lạnh
như băng. . . . . .
Nơi xa một chiếc xe màu đen lao nhanh đến,
bởi vì nó từ sau lưng Thượng Quan Ngự Quân tiến tới, hắn không có thấy.
Nhưng đối mặt với hắn Linh Lung thấy được. Trong tích tắc, Linh Lung
nhìn thấy gương mặt của Tiểu Dã, mà trong tay hắn cầm một khẩu súng lục
màu bạc.
Bỗng dưng, cô hiểu ánh mắt lo lắng của Dạ Đồng. . . . . .
Tất cả đều rất nhanh, ở trong mắt Linh Lung lại thành động tác chậm. Trong
con ngươi của cô nước mắt rốt cục có thể không mang theo nhớ thương chảy xuống, Thượng Quan Ngự Quân vẻ mặt lạnh như băng trong nháy mắt sụp đổ, hắn đưa một tay ra muốn lau đi nước mắt của cô.
Đang ở nhìn thấy vẻ mặt hắn biến hóa, Linh Lung mỉm cười, hắn đối với mình là có cảm
tình, chẳng qua là hắn hèn nhát không dám thừa nhận, mà mình cũng hèn
nhát không thể nói cho hắn biết. Đúng vậy a, chưa từng nói cho hắn biết
mình yêu hắn, bất quá, khi cô đem tấm lòng của mình, không có chút bí
mật nào hiến tặng cho hắn, hắn có hiểu hay không đây?
Cô nhanh
chóng xoay người đến trước mặt Thượng Quan Ngự Quân, dùng thân thể che
kín hắn, cánh tay vòng quanh cổ của hắn. Hôn lên môi hắn cũng lúc mấy
tiếng súng vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn tuyết, sau lưng mãnh lực đánh thẳng vào cùng với sự đón chờ đau đớn khiến cô bỗng nhiên từ trong ngực của hắn ngã xuống.
Nhìn vẻ mặt hắn kinh ngạc, Linh Lung không nghe được hắn gào thét. Từ từ nhắm hai mắt lại.
Nếu như cô đem toàn bộ tấm lòng mình, không có chút nào cất giữ cho hắn,
hắn có thể hay không hiểu được lời cô quên nói? Hắn có hiểu hay không,
cô đối với hắn yêu sâu đậm?
Suy nghĩ quanh quẩn, trước bóng tối
cô chỉ nhớ sự đau thương như tuyết xoáy quanh rơi trên lông mi cô, còn
nước mắt nóng bỏng của người nào đo, nóng bỏng hòa tan lạnh như băng
trên mặt cô. . . .