Cuộc sống cuối cùng cũng quay trở lại sự bình lặng vốn
có nhưng giữa hai người, không còn được hạnh phúc như trước nữa. Sự việc đó
giống như một cái xương mắc ở họng, nuốt không nổi mà nhổ cũng không ra, vô
cùng khó chịu.
Buổi tối, bạn cũ của chồng tôi tổ chức buổi họp lớp,
họ thường ba năm tổ chức một lần. Mọi người nườm nượp kéo đến, nam giới mặc
complet thắt ca vát, nữ giới mặc váy dạ hội. Nam giới
phong độ nho nhã, nữ giới xinh đẹp yêu kiều. Tôi khoác tay ông xã, cố gắng giữ
nụ cười trên môi.
Khó khăn lắm mới gặp được một người quen, người đó lại
nhìn ông xã, nở nụ cười tinh quái. Anh ta thân mt nói với ông xã: “Tiểu Nhã trở
về rồi!”. Ông xã bỗng cứng đơ người ưng lại khẽ mỉm cười: “Cuối cùng cô ấy cũng
đi du học về rồi à?”.
Người đó gật đầu, cố tình cười cợt nói với tôi: “Chị
dâu gặp phiền phức rồi!”. Tôi không hiểu ý tứ trong câu nói đó, quay sang nhìn
ông xã. Ông xã an ủi tôi: “Em đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, Tiểu Nhã chỉ là
bạn học bình thường của anh thôi”.
Đang nói chuyện, có một cô gái thân hình cao ráo chen
ra khỏi đám người đang vây quanh. Cô bước tới trước mặt tôi, giơ tay ra, cười
nói: “Chào chị dâu, em là Tiểu Nhã!”. Tôi giơ tay, nở nụ cười: “Chào em!”. Cô
ấy thân hình cao ráo, các nét trên mặt thanh tú, một cô gái đẹp như vậy, sẽ gây
phiền phức cho tôi sao?
Cô giơ tay ra trước mặt ông xã tôi, nở nụ cười ngọt
ngào: “Bao năm không gặp, bạn học cũ, không đáng chào nhau một tiếng sao?”. Ông
xã mắt sáng long lanh, mỉm cười, bắt tay cô ta, “Đâu có!”.
Tiểu Nhã đột nhiên kéo tay tôi, “Chị dâu, em đưa chị
đi ăn nhé!”. Tôi miễn cưỡng mỉm cười, “Cảm ơn, chị muốn…”. Tôi còn chưa kịp
nói xong, đã bị cô ta kéo đi rồi.
Cô ta kéo tôi đến bên bàn đặt đồ ăn, tỉ mỉ chọn lựa,
đột nhiên, cô ta quay sang nhìn tôi, hỏi: “Chị thích ăn gì?”. Tôi cười: “Để chị
tự lấy là được rồi!”.
Cô ta gật đầu: “Vậy em đi đây, chị cứ chọn từ từ
nhé!”.
Tôi nào có tâm trạng gì để mà chọn chứ, quay người
lại, muốn tìm ông xã. Đoàn người đông đúc, ai nấy đều mặc complet phẳng phiu,
nhất thời, tôi không tìm được anh. Khi khó khăn lắm tôi mới tìm ra anh, thì anh
và Tiểu Nhã đã tay trong tay tiến vào sàn nhảy.
Một mình tôi cô đơn đi loanh quanh ở vườn hoa phía
sau. Bất chợt nhìn thấy ở vườn hoa có xích đu sắt, tôi ngồi lên, khép hờ mắt.
Cảm giác có áo khoác lên người tôi, tôi mở choàng mắt, phát hiện ra bên cạnh
xích đu còn có một người đàn ông đang ngồi, anh ta gật đầu chào tôi. Tôi cũng
thẫn thờ gật đầu chào lại, rồi trả áo lại cho anh ta.
Một lát sau, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: “Sao em
lại ở đây một mình?”.
Tôi gắng gượng mỉm cười, giọng nói có chút u buồn: “Em
lạc mất chồng rồi!”.
Ánh mắt ẩn chứa nụ cười: “Thật trùng hợp, tôi cũng lạc
mất vợ rồi”.
Tôi cười nói: “Vậy sao? Thật may, anh là người đã có
vợ!”.
Anh cũng học theo tôi: “Thật may, em là người đã có
chồng”.
Nụ cười của tôi chợt trở nên sượng sùng, anh ta thấy
tôi định đứng dậy bỏ đi, vội hỏi: “Em không hỏi tôi đã làm lạc mất vợ ở đâu
à?”.
Tôi ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu, khẽ cắn môi: “Xin lỗi
anh, anh có nghe nói, không nên nói chuyện với người lạ hay không?”.
Anh ngẩn người, cười ngất: “Nhưng thời gian dài đằng
đẵng, hai người chúng ta đồng bệnh tương lân, ít ra cũng phải nói gì chứ?”.
Được, tôi quyết trò chuyện với anh ta vài câu rồi sẽ
đi: “Vậy anh lạc mất vợ anh ở đâu rồi?”.
Anh ta chỉ lên trời: “Ba năm trước, tôi đã làm mất cô
ấy ở trên trời rồi”. Ánh mắt anh ta sáng lấp lánh, như thể có vô số các vì sao
ánh lên trong mắt: “Có phải rất đường đột hay không?”.
Tôi gật đầu, thật không thể ngờ được, vợ anh ta đã
mất. Tôi chợt đứng dậy, lịch sự nói: “Em vào trước đây!”.
Anh ta thoáng ngẩn người, nhưng lập tức cười nói: “Cảm
ơn em đã trò chuyện cùng tôi!”. Anh rút tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho
tôi: “Nếu có thời gian, chúng ta có thể cùng trò chuyện”.
Tôi sợ nhất là người thích bắt chuyện, nghĩ bụng,
không cần đâu, nhưng tay vẫn nhận lấy tấm danh thiếp anh ta đưa, rồi vội vàng
bước vào trong nhà. Sau đó, tôi mới biết anh ta là chủ nhân ngôi biệt thự tổ
chức buổi họp lớp, cũng là tổng giám đốc của một công ty tầm cỡ trong thành
phố, hơn nữa, chính là người bạn học ông xã tôi vẫn thường khen ngợi là người
chồng yêu thương vợ hết lòng, là một người đàn ông mẫu mực còn hơn cả Lưu Hạ
Huệ (1).
Có ai đó ấn chuông cửa thật lâu, tôi ra mở cửa, Tiểu
Nhã nhìn tôi vẻ thân thiện: “Chị dâu!”. Cô xách túi quà to bước vào, “Không có
việc không đến điện Tam Bảo, hôm nay em có việc muốn nhờ vả đây!”.
Tôi “ồ” một tiếng, sau đó hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
Tiểu Nhã xinh đẹp và lại vừa du học trở về, có chuyện gì cần nhờ vả tôi chứ? Cô
ta ngồi xuống ghế sofa, nói vẻ ủ ê: “Tiểu Nhã vừa mới về không có chỗ ở, không
biết chị dâu có thể cho em ở nhờ mấy ngày được không?”.
“Chỉ cần em không chê l thấp thỏm trong lòng nhưng
đành nhận lời, dù sao cũng là bạn học của chồng, nếu tôi từ chối thẳng thừng,
ông xã lại nói tôi không biết xã giao. Cô ta thân mật ôm lấy tôi: “Chị dâu, chị
tốt quá!”.
Tôi mỉm cười: “Vậy khi nào em chuyển đến?”.
Cô hôn đánh “chụt” lên mặt tôi một cái: “Tối nay em sẽ
chuyển đến, đợi khi nào em tìm được việc, em sẽ chuyển đi, sẽ không quấy rầy
chị quá lâu đâu”.
Cô buông tay ra, cười nói: “Chị dâu, em về khách sạn
thu dọn đồ, lát nữa sẽ đến!”.
Tôi gật đầu nhưng nụ cười vô cùng miễn cưỡng, luôn có
cảm giác dẫn sói vào nhà.
Ông xã trở về, tôi vừa nói với anh, đôi mắt anh chợt
đờ đẫn, sau đó cố né tránh ánh mắt tôi, thận trọng nói: “Bà xã, có một việc này
anh cần phải nói rõ với em, để em khỏi suy nghĩ linh tinh”.
Trong lòng tôi lờ mờ đoán ra được đôi phần, về phương
diện này, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén.
Anh có vẻ hơi khó mở miệng, nghĩ hồi lâu, mới ấp úng
nói: “Thực ra, Tiểu Nhã, à… Cô ấy chính là bạn gái cũ của anh…”. Anh thấy
tôi không có phản ứng gì, nói liền một mạch: “Bọn anh chia tay vì cô ấy ra nước
ngoài, cô ấy là con người mạnh mẽ hiếu thắng, cho nên, bây giờ cô ấy muốn ở nhà
chúng ta, anh cũng không biết có dụng ý gì?”.
Mặc dù đoán được nhưng tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu,
hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Thì ra đúng thật là dẫn sói vào nhà. Hôm
họp lớp đó, cô ta cố ý tách tôi ra để nhảy với ông xã tôi, lẽ ra tôi nên đoán
ra được mới phải.
Nhưng chưa chắc cô ta vẫn còn thích anh, phải rồi, có
thể chỉ là suy nghĩ lung tung thôi.
Vừa mới đuổi được một Tiểu Tam, tôi thực sự không còn
sức lực để chiến đấu nữa.
Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt lấp lánh: “Em đừng sợ,
người anh yêu là em. Trải qua sự việc lần trước, anh tin, anh nhất định có thể
chiến thắng được sự mê hoặc của thế giới bên ngoài, tất cả mọi thứ… Em cứ yên
tâm!”.
“Nhưng cô ấy xinh hơn em, thông thái hơn em, lại hấp
dẫn hơn em”. Tôi ủ dột. Anh dịu dàng vỗ về tôi: “Không phải đâu, chỉ là hiệu
quả của việc trang điểm, chỉ là em không thích trang điểm mà thôi. Nếu em trang
điểm, thừa sức xinh hơn cô ấy!”.
“Thật sao?”. Tôi chợt cảm thấy đau đầu, nhưng mong
rằng Tiểu Nhã không phải là tình địch của tôi. Ánh mắt anh mang theo ý cười,
khẽ xoa đầu tôi: “Đương nhiên rồi, em đã quên lời anh nói rồi sao? Nếu mỗi
người cả đời chỉ có thể gặp được hạnh phúc một lần duy nhất, anh nghĩ, hạnh
phúc của anh chính là em…”.
“Vậy anh thích em ở điểm nào?”.
“Thích em ngốc!”.
“Đó không phải là thích!”.
“Thích em đần!”.
“Cũng không phải!”. Tôi liên tục phủ nhận, trừng mắt
nhìn anh, “Cho anh nói lại!”.
Anh ghì chặt tôi vào lòng, ánh mắt nồng cháy: “Thích
em, chỉ vì em là em!”.
“Chỉ khéo nịnh!”.
“Ha… Ha…”. Anh chợt cười vang, trong mắt ánh lên
nét tươi vui: “Vậy em thích anh ở điểm nào?”. Con mắt tôi đảo một vòng, chu môi
nói: “Không nói cho anh biết đâu!”.
Tiểu Nhã cứ thế đường hoàng dọn đến sống ở nhà tôi,
túi lớn túi nhỏ nhiều vô kể. Tôi đặc biệt dọn dẹp một phòng riêng dành cho cô
ta, nhưng cô ta tỏ ra không hài lòng.
Cô ta hỏi tôi: “Chị dâu, em có thể sửa sang lại căn
phòng được không?”.
Tôi suýt ngất, cô ta coi đây là nhà cô ta thật sao?
Ông xã thấy tôi khó xử, bèn nói chen vào: “Không cần đâu!”. Anh bảo tôi: “Bà
xã, em vào nấu cơm đi nhé!”.
Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, dù rất không muốn,
nhưng tôi cũng đành phải vào bếp nấu cơm, xào rau. Tôi nấu nướng trong bếp hồi
lâu, cuối cùng, phát hiện ra đã dùng hết muối. Tôi vội vàng mở cửa bếp, trợn
tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người đang lăn lộn trên ghế sofa.
Ông xã bị Tiểu Nhã ghì xuống phía dưới, đang ra sức
đẩy cô ta ra, còn cô ta thì lại ôm chặt anh, nhất quyết không chịu thả ra. Ông
xã nhanh ý gọi: “Bà xã!”.
Tiểu Nhã hốt hoảng đứng dậy, quay người, cười với tôi:
“Chị dâu, chị đừng hiểu nhầm, em không cẩn thận nên bị ngã”.
Tôi hằn học nghĩ bụng, là cô cố tình đấy chứ! Tôi lạnh
lùng nhìn ông xã, tâm trạng vô cùng tồi tệ: “Em đi nấu ăn!”.
Tôi dùng kìm đập lấy đập để vào cái nồi, kêu choang
choang, cuối cùng cũng đã thành công đập thủng đáy nồi! Tôi cầm cái nồi thủng
bước ra phòng khách, phát hiện thấy hai người bọn họ đều rất không tự nhiên.
Tôi rầu rĩ, xị mặt: “Ông xã, nồi bị hỏng rồi!”.
Anh cầm lấy xem, “Ơ, thủng một lỗ nhỏ”.
Sắc mặt tôi còn tệ hơn nữa: “Vậy phải làm sao bây giờ?
Không nấu được đồ ăn nữa rồi”.
Ông xã miễn cưỡng mỉm cười: “Hay là ra ngoài ăn vậy?”.
Tiểu Nhã nói chen vào: “Hay lắm, em cũng muốn ra ngoài
ăn!”.
Tôi lườm cô ta một cái, đừng có mơ. Tôi đề nghị: “Gọi
cửa hàng đồ ăn đem đến nhà mấy món, đừng lãng phí cơm trắng”. Tôi nhìn ông xã,
dường như anh cũng hiểu ý, bèn nói: “Vậy để anh gọi đồ ăn nhé”. Anh tìm trong
ngăn kéo card của cửa hàng, ấn số điện thoại, gọi mấy món ăn thật cay.
Tôi hỏi Tiểu Nhã: “Em có ăn được c
Tiểu Nhã khẽ động đậy môi, đang định nói, tôi lại nói
tiếp luôn: “Chồng chị thích ăn cay lắm, chị cũng vậy. Nếu em không thích, chị
bảo ông xã gọi thêm mấy món khác”.
Cô ta lắc đầu, cười rạng rỡ: “Những món anh ấy gọi, em
đều thích ăn cả, thịt bò xào ớt, gà cay… đây đều là những món em thích ăn
nhất”.
“Ơ”. Trên mặt tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, “Trùng hợp
quá nhỉ, những món ông xã gọi, toàn là món chị thích ăn nhất”. Nụ cười của tôi
rất tự nhiên, “Tiểu Nhã, nếu không bận gì, em hãy ở đây lâu một chút, chắc chắn
chị sẽ tiếp đãi em chu đáo!”.
Cô ta nói với vẻ rất chân thành: “Cảm ơn chị!”.
“Em khách sáo rồi!”.
Ông xã nhìn Tiểu Nhã vẻ rất nghi hoặc, hỏi: “Tiểu Nhã,
hình như em không ăn được cay mà?”.
Tiểu Nhã vội nói: “Ở nước ngoài đã ăn quen rồi”. Cô ta
lại bổ sung thêm một câu: “Bởi vì thất tình, cho nên một thời gian dài, em muốn
làm cho mình chết vì cay, kết quả… đến giờ em vẫn còn sống”.
Ông xã và tôi vô cùng ủ ê, như thể bị người ta đoán
trúng tim đen, rất đỗi sượng sùng. Tôi khẩn cầu các vị thần linh, cầu xin các
ngài giúp tôi nhanh chóng đuổi Tiểu Nhã đi khỏi đây.
Nhìn bàn ăn toàn đồ cay, tôi và ông xã cùng rắp tâm
gắp thật nhiều cho Tiểu Nhã ăn. Nhưng k khiến tôi tròn mắt kinh ngạc, như thể
bị sét đánh vậy!
Tiểu Nhã nhìn bàn ăn toàn đồ cay, không những không
sợ, hơn nữa còn giống như những gì cô ta vừa nói, rất thích ăn! Ông xã dựa vào
bàn, hỏi: “Tiểu Nhã, em định tìm công việc như thế nào?”.
Tiểu Nhã nghĩ một lát, lại lắc đầu: “Tạm thời không
muốn tìm”. Tôi bình tĩnh hỏi: “Tiểu Nhã, nếu muốn tìm công việc như thế nào, có
thể nói với ông xã chị”.
Cô ta mỉm cười: “Em biết rồi!”. Cô ta nhìn anh, trong
mắt như ánh lên đốm lửa: “Em biết, anh ấy là một người tài giỏi!”. Anh nhìn
tôi, không lên tiếng.
Tôi lại hỏi: “Tiểu Nhã không có bạn trai sao?”.
Cô ta thở dài, thoáng u buồn: “Trước đây em có yêu một
người con trai, không hề muốn chia tay với anh ấy… Nhưng, do tình thế lúc đó
ép buộc, em buộc phải đi du học. Trong thời gian du học, em từ chối tất cả
những cậu con trai theo đuổi, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến việc về nước tìm anh
ấy, nhưng…”.
Tôi thừa biết nhưng vẫn cố hỏi: “Nhưng sao cơ?”.
Cô rầu rĩ nói: “Nhưng anh ấy đã không còn yêu em nữa
rồi!”.
Tôi thực sự chỉ muốn nổ tung, những lời gợi ý lộ liễu
đến thế mà cô ta cũng nói ra được! Ông xã cúi đầu, cắm cúi ăn cơm, tôi gắp thức
ăn cho anh, cười thân mật: “Ông xã, sao anh lại chỉ ăn cơm không? Anh ăn nhiều
thức ăn vào nhé”. Nhưng dưới gầm bàn, tôi lại giẫm vào chân anh một cái thật
mạnh
Ông xã đau điếng nhìn tôi, nói với Tiểu Nhã: “Những
chuyện trước đây, đã qua rồi thì để cho qua đi! Người đàn ông đó có thể đã kết
hôn rồi”.
Tôi phụ họa theo: “Phải rồi, đã kết hôn rồi, có thể
còn có một cô vợ tốt nữa”.
Tiểu Nhã ấn mạnh đũa vào bát cơm, rầu rĩ nói: “Thật
sao?”.
“Đương nhiên”. Tôi nói: “Theo cách nói của em, người
đàn ông đó chắc cũng khoảng hai tám, hai chín tuổi rồi. Người xinh đẹp như em,
cần gì phải say mê anh ta chứ!”.
Tiểu Nhã khẽ thở dài: “Chị dâu, chị không hiểu được
đâu. Con người có đôi khi rất kỳ lạ, thứ thuộc về mình, thì không biết trân
trọng, nhưng một khi bị người khác cướp mất, thì lại muốn cướp lại!”.
Ông xã cuống cuồng đứng lên: “Anh đi ra ngoài mua chút
đồ uống, các em muốn uống gì nào?”. Tôi trừng mắt nhìn ông xã: “Trong tủ lạnh
có mà”. Ông xã tay chân vụng về định thu dọn bát, tôi càng nổi nóng hơn: “Bọn
em còn chưa ăn xong đâu!”. Đột nhiên tôi nở nụ cười nhã nhặn: “Ông xã, hay là
anh vào thư phòng chơi game đi, có việc gì em sẽ gọi anh”.
Anh vội vàng gật đầu: “Được!”. Anh nhìn Tiểu Nhã, ánh
mắt né tránh: “Em cứ ăn từ từ nhé!”.
Tiểu Nhã chu môi với anh, cười nói: “Được, em sẽ ăn từ
từ!”.
Tôi bực bội và cơm ăn thật vô cùng thất vọng, xem ra,
kế hoạch đầu tiên đã thất bại, tôi phải suy tính kế thứ hai thôi!
Trong thư phòng, tôi khóa trái cửa, hai mắt nhìn ông
xã chằm chằm. Anh bị tôi nhìn như vậy, chợt nuốt ực nước bọt: “Bà xã, lại
chuyện gì nữa đây?”.
Sao à, tôi đã bực lắm rồi đấy! Tôi uy hiếp: “Em cảnh
cáo anh, ban đầu em không biết cô ta là bạn gái cũ của anh nên đã cho cô ta
nhân cơ hội chui vào nhà em, anh mau nghĩ cách đuổi cô ta đi!”.
A ủ rũ nói: “Anh cũng muốn lắm!”.
Tôi nổi nóng thực sự: “Cô ta không đi thì em đi!”.
Giọng anh ỉu xìu: “Em đi, anh phải làm thế nào chứ?”.
Tôi nổi trận lôi đình: “Chẳng phải cô ta vẫn còn yêu
anh sao, hai người sống với nhau là xong”. Tôi nhắc lại chuyện cũ: “Theo như
cách nói của cô ta, sau khi anh chia tay với cô ta, mới tìm đến em phải
không?”.
Anh phủ nhận, “Đương nhiên không phải rồi, anh và cô
ấy yêu nhau chưa đầy một năm. Hơn nữa, lúc đó, cô ấy là hoa khôi của trường,
chủ động theo đuổi anh… cho nên…”.
Tôi nghiến răng: “Cho nên, anh mới đường hoàng làm bạn
trai của người ta một năm, ăn nằm với người ta một năm, đợi khi người ta đi du
học rồi thì anh đến tìm em?”. Tôi bực bội cầm lấy sách trên giá sách, ném thẳng
vào mặt anh. Anh vừa né tránh vừa kêu oan: “Anh chưa hề động vào cô ấy!”.
Tôi càng ném mạnh hơn: “Có quỷ mới tin được anh!”.
Anh vội vàng chạy đến ôm lấy tôi, ghì thật chặt: “Thật
đấy, anh thực sự chưa hề động đến cô ấy. Nếu anh động đến cô ấy, thì để anh
tuyệt tử tuyệt tôn!”.
Như thế thì còn tạm được! Tôi nói: “Vậy anh cần phải
đuổi cô ta đi ngay!”.
Anh cười ngất: “Bà xã, em cũng đóng giả giỏi thật đấy,
trước mặt cô ấy, rất lịch sự khách sáo. Quay người đi, đã bắt anh đuổi cô ấy đi
rồi. Ban đầu, chính em mời cô ấy vào nhà đấy!”.
Tôi giẫm mạnh vào chân anh một cái: “Em mời cô ta vào
lúc nào? Em cứ tưởng cô ta chỉ là bạn học của anh, nếu biết cô ta là bạn gái cũ
của anh, sao em có thể…”. Thật là không còn gì để nói, tôi bực dọc lấy cùi
chỏ huých mạnh vào ngực anh, anh kêu lên đau đớn.
“Anh có bảo cô ta đi hay không?”.
“Được, để anh thử nói với cô ấy xem sao”. Cuối cùng
anh cũng đầu hàng, “Em đừng gây chuyện nữa, cứ như đại náo thiên cung vậy. Anh
không chịu nổi đâu!”.
“Cô ấy không đi thì em đi!”. Tôi vẫn không quên uy hiếp.
Đợi anh bước ra ngoài, tôi ghé sát tai vào cửa phòng nghe lén. Âm thanh chỉ
nghe được loáng thoáng, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bị đóng “rầm”
một tiếng. Tôi nhón chân bước ra ngoài.
Tôi chỉ tay vào cửa ra vào, ông xã lắc đầu, chỉ tay vào
cánh cửa căn phòng tôi đã dọn dẹp cho Tiểu Nhã. Tôi tức giận như muốn phát
điên, đến thế mà cũng không xong. Tôi ngoắc tay gọi ông xã đến, cố hạ thấp
giọng, hỏi: “Cô ta nói sao?”.
Ông xã bất lực: “Anh đã nói rồi, con người cô ấy tính
khí vốn như vậy, không chịu đi, cứ lỳ mặt ở lại”.
“Hừ!”. Tôi tức quá nên đã quên mất hình tượng, văng
tục, “Mẹ nó chứ, sao lại không chịu đi, nhà mình có phải là cung điện đâu?”.
Ông xã còn hạ giọng hơn: “Để anh nghĩ cách khác”.
Tôi đấm mạnh vào người anh: “Em cảnh cáo anh, sau này
cô ta có mặt ở đâu, anh cần phải tránh đi, nếu còn để em nhìn thấy việc tương
tự như trên sofa nữa, thì em sẽ tùng xẻo anh luôn!”.
Ông xã vội vàng nói: “Được!”. Anh an ủi tôi: “Để anh
nghĩ cách!”.
Tôi vô cùng buồn bực, con bé chết tiệt, thật là đồ mặt
dày!
Trong quán cafe, âm nhạc du dương, dưới ánh đèn vàng
dìu dịu, tôi chỉ cúi đầu, Đậu Đậu tức giận thở phù phù, gí tay vào trán tôi:
“Chị thật là vô dụng, lại còn cho bạn gái cũ của chồng vào ở nữa!”.
Lý Tử thở dài nhìn tôi, “Diệp Tử, thật không biết phải
nói cậu thế nào nữa, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc?”. Tôi cố gắng hết sức để
trấn tĩnh, không nổi khùng nhưng giọng nói vẫn run rẩy do bực bội quá: “Cậu nói
xem, đứa con gái đó rốt cuộc là có liêm sỉ hay không? Cô ta cứ tỉnh bơ vào nhà
mình ở”.
Đậu Đậu nổi giận đùng đùng: “Sao không nói thẳng ra là
chị đần độn, đến con lợn còn đoán được, huống hồ chị là người!”.
Lý Tử cũng nói theo: “Diệp Tử, mình cũng không biết
phải nói cậu thế nào nữa!”.
Tôi thực sự chỉ muốn khóc, “Mình gọi hai người đến đây
uống cafe là muốn hai người an ủi mình”. Hai chị em họ thật đúng là bạn xấu,
giậu đổ bìm leo.
Đậu Đậu đập bàn đứng dậy, hào hứng nói: “Cô ta mặt
dày, chúng ta giúp cô ta cào rách mặt ra!”.
Lại có một thứ dự cảm không hay trào lên trên não tôi,
Đậu Đậu muốn làm gì chứ? Tôi nhìn cô đầy cảnh giác, cô trừng mắt nhìn tôi:
“Thật đáng tiếc là trước đây em còn nghĩ chị thông minh, sao chị lại vô dụng
thế, sao lại đần thế không biết. Có mỗi bạn gái cũ của chồng mà cũng không đối
phó được!”. Cô lại tự đề cao mình: “Phàm là Tiểu Tam nhìn thấy em, đều tự động
rút lui!”.
“Em đừng có mà tán tỉnh ông xã chị!”. Tôi vội buột
miệng nói, Đậu Đậu lườm tôi một cái rách mắt, còn lắc lắc đầu, than thở: “Diệp
Tử, chị thực sự hết thuốc chữa rồi!”.
Tôi lại sao chứ? Trong lúc tôi còn chưa hiểu đầu đuôi
thế nào, Đậu Đậu vỗ ngực, nói: “Em là loại người đi tán tỉnh chồng của bạn thân
sao? Có dùng đến thủ đoạn, cũng không thể nào dùng đến chiêu này chứ!”.
“Vậy em định làm thế nào?”. Tôi vẫn đề phòng cô.
“Diệp Tử, chị thanh toán đồ uống rồi về nhà nào!”. Đậu
Đậu chợt bảo tôi.
“Ơ”. Tôi mơ màng trả tiền, rồi bám theo cô về nhà. Cô
thô bạo giằng lấy túi xách của tôi, lấy chìa khóa nhà tôi, mở cửa.
Trở về nhà, tôi kinh ngạc phát hiện ra nhà tôi vô cùng
lộn xộn. Tôi lao vào phòng mình, nhìn thấy Tiểu Nhã đang sờ mó đồ đạc của ông
xã.
Cô ta nhìn thấy tôi bước vào, thật không ngờ, thần sắc
vẫn điềm nhiên: “Chị dâu, em định dọn dẹp đồ cho chị!”.
Không biết Đậu Đậu đã cầm cây gậy sắt lao vào từ lúc
nào, vừa nhìn thấy Tiểu Nhã, chợt sững lại, nhưng ngay sau đó lướt nhìn tôi một
cái, như thể đã hiểu rõ sự tình, vội kêu to: “Có trộm!”. Cô ta lập tức giơ gậy
sắt lên, giáng vào người Tiểu Nhã.
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc đứng nhìn, toàn thân đờ
đẫn.
Vô cớ đánh người là phạm pháp đấy!
Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Nhã dường như có thể
kinh thiên động địa, cô ta ôm đầu, chỉ cố né tránh Đậu Đậu. Đậu Đậu trong lúc
bận rộn vẫn cố dùng mắt ra hiệu với tôi. Tôi lập tức chạy ra ngoài, gọi điện
thoại cho bảo vệ ở dưới tầng một.
Tôi quay trở lại phòng, khi định mở cửa, thấy cửa đã
bị khóa trái lại rồi. Tôi vội đứng bên ngoài kêu to: “Đậu Đậu, cô ấy không phải
là kẻ trộm!”. Tôi gần như cắn phải lưỡi của mình, việc này là cố tình đóng
kịch, nên tôi không thể nào nói, Đậu Đậu, đừng có đánh bừa
Tiếng khóc của Tiểu Nhã nghẹn ngào, thấp thoáng truyền
ra bên ngoài: “Chị dâu, chị mau nói rõ với con điên này!”.
Tôi hét lên trả lời cô ta: “Phải rồi, Đậu Đậu, cô ấy
là… người bạn bình thường”.
Đậu Đậu cố tình không tin, cao giọng nói với tôi: “Cô
ta đang ăn trộm tiền!”.
Tiểu Nhã gào khóc: “Tôi không ăn trộm, đau quá, chị
dâu, mau cứu em!”.
Đậu Đậu chất vấn: “Vậy cô đang làm gì thế?”. Tôi chợt
nghe thấy tiếng gậy sắt rơi xuống đất, chắc là Đậu Đậu đã dừng tay rồi. Tiểu
Nhã xảo biện: “Tôi chỉ giúp chị dâu thu dọn đồ thôi mà”.
Đậu Đậu nổi giận: “Lục tung đồ ra thế này mà gọi là
thu dọn, con bé trộm cắp này, đúng là không muốn sống nữa rồi!”. Đậu Đậu đập
mạnh gậy sắt xuống đất, tạo nên tiếng kêu vang rền inh tai, khiến cho trái tim
tôi cũng đập dồn dập.
Tiếng khóc của Tiểu Nhã lại truyền tới: “Đừng đánh
tôi, cô đừng đánh tôi! Tôi thực sự không phải kẻ trộm, chị dâu có thể làm
chứng!”.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội ra mở
cửa, nói rõ mọi chuyện với bảo vệ
Bảo vệ gõ cửa phòng, cuối cùng Đậu Đậu cũng mở cửa ra,
bắt tay bảo vệ, trình bày ngắn gọn: “Đồng chí bảo vệ, là thế này, tôi và bạn
tôi vừa về nhà, phát hiện ra nhà bị người ta lục lọi tung hết đồ đạc, cho nên
tôi cứ tưởng là kẻ trộm, bèn cầm lấy gậy sắt”.
Bảo vệ gật gật đầu, hỏi tôi: “Ai là chủ nhà?”.
Tôi liền trả lời ngay: “Tôi!”.
Tiểu Nhã tóc tai rũ rượi lồm cồm bò dậy, khóc lóc thảm
thiết, vô cùng đáng thương: “Cô ta không phân biệt trắng đen gì đã đánh người
vô cớ. Tôi muốn báo cảnh sát, anh giúp tôi báo cảnh sát với. Tôi muốn tố cáo
con điên này!”.
“Đáng ghét!”. Đậu Đậu gõ gõ chiếc gậy sắt, bảo vệ vội
vàng ngăn lại: “Được, đến đồn công an nói rõ sự việc sẽ tốt hơn. Nếu ba vị đều
đồng ý, tôi sẽ báo cảnh sát”. Tôi gật đầu, nhìn thương tích trên người Tiểu
Nhã, đúng là rất thê thảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái!
Đậu Đậu trời không sợ, đất không sợ, nói: “Tôi là
người chính nghĩa, đi thì đi, ai sợ ai chứ!”. Cô nói thầm bên tai tôi: “Thế
nào, khoái chứ, chờ đến đồn cảnh sát, sẽ lột luôn bộ da trên người cô ta, dù
sao cô ta cũng không cần giữ thể diện gì mà!”.
Tôi đờ đẫn gật đầu, cố gắng kìm chế để không bật cười,
đâu chỉ có khoái, thực sự chỉ muốn ôm chầm lấy Đậu Đậu mà thơm cuồng nhiệt. Cô
đã danh chình ngôn thuận giúp tôi xả hận, đánh cho Tiểu Nhã một trận tơi bời,
nhưng… ra tay có vẻ cũng hơi quá tay một chút.
Trong đồn công an, Đậu Đậu vô cùng oan ức, trông còn
đáng thương hơn cả Tiểu Nhã. Cô khẽ hỏi vẻ như sắp khóc: “Đồng chí công an, các
anh nói xem, tôi có gì sai không?!”.
Công an trả lời khách sáo: “Theo như cáói của cô, thì
không sai….!”.
Đậu Đậu ra sức gật đầu: “Chẳng phải thế sao? Các anh
nói xem, trong tình huống đó, ai tin cô ta là bạn của bạn tôi chứ. Hơn nữa,
thời buổi này, bạn bè chạy đến nhà anh để lục lọi đồ, anh có coi hắn là kẻ trộm
không?”.
Tiểu Nhã phẫn nộ nắm chặt tay áo, trên cánh tay đầy
vết thâm tím.
Anh công an cũng không kìm lòng được, nói Đậu Đậu: “Cô
cũng không cần phải ra tay nặng như vậy với con gái chứ?”.
Đúng là hơi quá tay, nhìn xót xa thật!
Tiểu Nhã nói đầy phẫn nộ: “Cô ta biết rõ tôi không
phải kẻ trộm, nên ra sức đánh”.
Đậu Đậu càng oan ức hơn: “Anh công an, sao anh lại có
thể nói em như vậy chứ? Em không quen biết cô ta, không oán không thù, sao lại
có thể vô duyên vô cớ đánh cô ta chứ? Em có phải bị thần kinh đâu, cũng không
phải là người mắc chứng ngược đãi”.
Anh công an gật đầu tán đồng: “Nói cũng phải!”.
Tôi quyết định đứng dậy, nói: “Anh công an, sự việc là
thế này, Đậu Đậu là bạn thân của tôi, hôm nay tôi mời cô ấy uống cafe, sau đó
tiện thể rủ cô về nhà tôi ăn tối. Nhưng thật không ngờ, khi vừa mới vào nhà, đã
thấy phòng khách bị ai đó lục tung. Phản ứng đầu tiên của tôi là có trộm, đương
nhiên, phản ứng của mọi người đều là như vậy, có đúng không
Anh công an gật đầu.
Tôi lại tiếp tục nói: “Tôi cứ tưởng là kẻ trộm, vội
vàng gọi cho bảo vệ, sau đó lại chạy vào phòng”. Mặc dù trình tự đảo lộn, nhưng
tôi vẫn rất điềm tĩnh. Tôi uống một ngụm nước, rồi lại nói: “Nhưng tôi phát
hiện thấy Tiểu Nhã đang lục lọi đồ trong phòng tôi. Thực ra…”.
Anh công an khẽ chau mày: “Có chuyện gì cứ nói thẳng
ra, không sao đâu!”.
Tôi vẫn ấp a ấp úng: “Thực ra, Tiểu Nhã nói không có
chỗ ở, tôi cảm thông với cô ấy, nên giữ cô ấy lại, nhưng cũng thật không ngờ,
cô ấy lại lục lọi đồ trong nhà tôi. Kiểu hành vi này, ngay cả chính tôi cũng
cảm thấy thật ngại quá. Xin hỏi, anh đến nhà bạn, làm như vậy, có phải là rất
không thỏa đáng hay không?”.
“Quả đúng là như vậy!”.
“Tất nhiên rồi!”. Đậu Đậu vội nói: “Cho nên tôi mới
đánh nhầm cô ấy. Anh công an, anh sẽ không bắt em phải không?”. Tiểu Nhã nhìn
tôi, càng cuống hơn: “Chị dâu, em thực sự không có ác ý”.
Tôi giả vờ đau lòng: “Thôi, Tiểu Nhã à, em chẳng qua
cũng chỉ là bạn học của chồng chị, chuyện của em, sau này chị cũng không can dự
vào. Lát nữa em hãy chuyển đi nhé. Chị sẽ nói rõ với chồng chị việc này!”.
Tiểu Nhã mở to mắt, cho dù co một trăm cái miệng cũng
khó có thể biện minh được.
Anh công an lại hỏi tôi: “Thế trong nhà có mất thứ gì
không?”. Tôi lắc đầu: “Tôi không rõ, tôi đã kịp xem xét gì
Anh công an nói: “Vậy cô về nhà kiểm tra lại đồ đạc,
nếu không mất thứ gì, thì xóa án!”.
Tiểu Nhã bực bội lên tiếng: “Thế còn tôi thì sao?”.
Anh công an lạnh lùng liếc nhìn cô ta, “Là một cô gái,
cô không cảm thấy, cô làm như vậy là không phải sao? Đến nhà người ta ở nhờ,
lại lục lọi đồ đạc. Thứ hành vi này, tôi thực sự không dám tán thành!”.
Ánh mắt Đậu Đậu sáng rực, giơ tay ra bắt tay anh công
an: “Đồng chí công an, anh nói phải quá. Cùng là nữ giới với nhau, tôi còn lấy
làm xấu hổ thay cho cô ta!”.
Tiểu Nhã tức đến đỏ cả mắt, nhưng không lên tiếng.
Công an trừng mắt nhìn cô ta: “Tốt nhất cô nên đi kiểm
tra xem!”.
Đậu Đậu nhân cơ hội nói: “Đúng vậy, bệnh thần kinh
không phải là một bệnh nhẹ đâu, nếu không đi kiểm tra, sau này sẽ khó chữa trị
đấy!”. Tiểu Nhã nhìn Đậu Đậu chằm chằm, trong mắt tràn ngập nỗi căm hận: “Mày
cứ đợi đấy!”.
Đậu Đậu đứng khoanh tay, mỉm cười: “Ngày nào tao cũng
đợi mày!”.
Anh công an sa sầm nét mặt: “Trước mặt công an mà còn
dám uy hiếp người khác!
Đậu Đậu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nhìn người đàn bà
này xem, vừa nhìn là đã biết ngay không phải người tốt rồi!”. Tôi không lên
tiếng, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, lo lắng cho Đậu Đậu.
Lúc về nhà, Đậu Đậu còn hào hứng kể lại toàn bộ sự
việc cho chồng tôi nghe. Tôi vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Khi thu dọn đồ cho Tiểu Nhã, đột nhiên tôi nhìn thấy vô số tấm ảnh bày trên
bàn. Là những tấm ảnh cô ta chụp chung với người khác, có ảnh là chụp cùng tất
cả các bạn học, có ảnh là chụp chung với vài người bạn. Nhưng có một điểm chung
duy nhất, chính là tất cả các bức ảnh đều có mặt cô ta và ông xã tôi.
Ngón tay tôi run run rút ra một tấm ảnh trong số đó,
đây là bức ảnh chụp riêng của cô ta và anh. Anh ôm cô ta, mỉm cười. Cô ta cũng
ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc.
Cảnh ôm ấp thắm thiết mặn nồng thế, tình cảm dào dạt
thế, mắt trong như nước hồ thu!
Tôi chợt rơi lệ!
Tôi có dũng khí để đánh đuổi được một Tiểu Tam, nhưng
tôi không có niềm tin, cũng không còn sức lực để đấu với người khác nữa. Tôi
thực sự rất mệt, chỉ cảm thấy sự mỏi mệt chưa từng có. Tôi lấy tay che miệng,
ngồi xổm xuống đất, nước mắt chảy dọc theo ngón tay rơi xuống đất.
Suốt mười năm bên nhau, chưa có hôm nào tôi lại mệt
mỏi rã rời như hôm nay!
Mệt đến độ không thể nhúc nhích được gì, muốn bị tê
liệt, muốn chết luôn cho x
Tôi không thể nào kìm lòng thêm được nữa, khóc hu hu,
nhưng lại cố nén tiếng khóc lại, cố gắng làm cho thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo
ve, để không ai nghe thấy.
Tôi không còn dũng khí… Để cho hai người bên ngoài
phòng khách nghe thấy, nghe thấy tiếng tôi khóc.
Cần phải khóc thầm, cần phải bao dung việc Trương Lâm
Lâm lên giường cùng với anh ấy, bao dung nhiều người phụ nữ có thể đang có ý đồ
với ông xã tôi. Cố tình tỏ ra rộng lượng nói với mọi người, thực ra chồng tôi
rất yêu tôi…
Chỉ có điều, ngay cả chính bản thân tôi cũng không
biết, có phải anh ấy thực sự yêu tôi hay không, liệu có phải anh thực sự quan
tâm đến tôi hay không!
Nếu anh quan tâm đến tôi, sao lại để nhiều chuyện xảy
ra như vậy, tại sao anh lại lên giường cùng với người phụ nữ khác? Tôi lòng đau
như cắt, tất cả những việc này giống như một cơn ác mộng, nhưng lại không thể
nào vùng thoát ra được, không giằng ra được, cho đến tận khi tâm trí và sức lực
đều rã rời.
Đậu Đậu đột nhiên lao vào phòng, cô mở to mắt nhìn
tôi, không biết phải xử trí ra sao. Tôi ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào lòng cô,
khóc thút thít.
“Diệp Tử…”. Đậu Đậu giọng khàn khàn, hình như cũng
muốn khóc. Cô an ủi tôi: “Chị đừng khóc nữa được không!”.
“Sao lại có thể không khóc được chứ, ở bên nhau mười
năm, mới phát hiện ra anh phản bội chị. Yêu nhau mười năm, mới phát hiện ra,
tất cả mọi thứ, có thể đều là giả. Toàn bộ đều là giả dối!
Cái gì mà tình sâu ý đậm, gì mà thề non hẹn biển!
Rốt cuộc đâu mới là thật đây?!
Anh nói tất cả đều là thật, nhưng… sự thực nói với
tôi, không có một điều nào có thể tin được!
Cái miệng của đàn ông, có thể nói mọi thứ trên đời, dù
giả tạo cũng không để lộ dấu vết. Những câu nói đường mật của họ, những tình
sâu ý đậm của họ, đến cuối cùng, cũng không thể kháng cự lại được sự mê hoặc,
vẫn nằm trên giường người phụ nữ khác.
Sau đó quay đầu lại, nói lời xin lỗi với bạn, nói lời
hối lỗi, nói sẽ vĩnh viễn không bao giờ có lần sau nữa.
Nhưng, sau vô số lần sau, cho đến khi chính bạn cũng
không thể nào chịu đựng được nữa, không thể nào chịu đựng thêm được nữa! Nước
mắt tôi trào ra nhạt nhòa khắp mặt, cuối cùng nói với Đậu Đậu: “Kiếp sau…
không làm phụ nữ nữa, có được không…?”.
Mẹ tôi đến, tôi không thể nào ngờ tới được. Mẹ đem đến
rất nhiều đặc sản quê hương, chất đầy ở phòng khách. Ông xã chỉ cười niềm nở:
“Mẹ đến mà không báo trước cho bọn con một tiếng, lại còn đem theo bao nhiêu đồ
nữa”.
Tôi khàn giọng gọi “mẹ ơi”. Trên mặt nở nụ cười rạng
rỡ. Mẹ ngồi trên ghế sofa, khẽ vỗ vỗ mu bàn tay tôi, không nói gì cả, nhưng
trên mặt vẫn luôn
Ông xã vội vàng đi nấu cơm, để mẹ con tôi được trò
chuyện tâm sự.
Mẹ hỏi tôi: “Con rể đối xử với con có tốt không?”.
Tôi gật đầu, tươi cười: “Tốt lắm ạ!”. Có người nói,
tình yêu vĩ đại nhất trên đời là tình mẫu tử, nếu như nói, tình yêu của đàn ông
giả tạo không biết thực hư thế nào, vậy thì tình yêu của mẹ là chân thực nhất.
Tôi nhìn mẹ, hai bên tóc mai đã bạc trắng, nước mắt chỉ chực trào ra.
Tôi vội cúi đầu, hít thở thật sâu. Mẹ hỏi: “Con sống
có tốt không?”. Tôi gật đầu, giọng mẹ vang lên bên tai tôi, chỉ loáng thoáng.
Tôi lên tiếng hỏi: “Bố con có khỏe không ạ?”.
Mẹ nói: “Thì vẫn thế thôi, cũng không được khỏe lắm!”.
Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gần như không thở nổi. Mẹ hỏi: “Các con
định bao giờ sinh con?”.
Tôi hít thở thật sâu, nói: “Đang chuẩn bị rồi ạ!”. Tôi
không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ có thể liếc nhìn mẹ qua khóe mắt. Tôi muốn
gục vào lòng mẹ mà khóc, nói cho mẹ biết tôi sống không ổn chút nào. Nhưng tôi
không thể để mẹ lo lắng cho mình được, không thể làm cho người duy nhất trên
cõi đời này thật lòng yêu thương tôi phải lo lắng cho tôi được.
Chắc là mẹ vì nhớ thương tôi, nên mới tới thăm tôi.
Còn tôi thì sao? Ở cách xa nhà như vậy, ngay cả việc gặp được bố mẹ cũng trở
thành một điều xa xỉ.
Mẹ tôi phải đi cả một quãng đường xa xôi như vậy, vô
cùng mệt mỏi, mẹ chỉ muốn thăm tôi, xem tôi sống có hạnh phúc không! Tôi đứng
bật dậy, cười với mẹ: “Con vào nhà vệ sinh một lát
Tôi vào nhà vệ sinh, dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt
tuôn rơi lã chã. Bao nhiêu điều bất ổn, bao nhiêu nỗi đau, tôi đều có thể nhẫn
nhịn được, sao vừa nhìn thấy mẹ, tôi lại muốn khóc, bất chợt không thể kìm lòng
được. Tôi chỉ cảm thấy, tất cả những điệu bộ tôi trang bị cho mình đều hoàn
toàn sụp đổ.
Tôi vẫn luôn rất kiên cường, luôn rất dũng cảm, nhưng
hôm nay, thật không ngờ đã không kìm nén được những giọt nước mắt trào ra như
đê vỡ. Tôi ra sức vã nước lạnh lên rửa mặt, xoa xoa, day day mặt, chỉ là không
muốn mẹ nhìn thấy nước mắt của tôi, sự bất ổn của tôi.
Ông xã ở bên ngoài gọi tôi ra ăn cơm, tôi nhìn mình
trong gương, gắng gượng mỉm cười.
Nụ cười rất thật, không để lộ sơ hở nào, chính tôi
cũng phải tự khâm phục mình!
Mẹ ở chơi với tôi có vài ngày thì đã chuẩn bị về. Lúc
ngồi trong xe, không ai nói gì cả. Khi đưa mẹ đến sân bay, tôi mới nhận ra, còn
có rất nhiều điều chưa kịp nói với mẹ.
Tôi mím chặt môi, răng hàm trên và hàm dưới nghiến vào
nhau, không mở miệng ra được.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vẫn hiền từ như xưa, mẹ nói: “Con
phải sinh con thôi!”.
Tôi gật đầu, nhìn khuôn mặt gầy gò của mẹ, không dám
Tôi sợ nếu mở miệng, sẽ bật khóc mất.
Mẹ vẫn lưu luyến: “Con phải chú ý mặc ấm, đừng để bị
cảm lạnh!”.
Xung quanh đầy kín người, vô cùng ồn ào, nhưng tôi lại
nghe rõ rành rọt từng lời mẹ nói. Nghe rõ như hồi còn nhỏ, mẹ luôn miệng dặn dò
bên tai tôi vậy.
Mẹ nói: “Sau này con muốn ăn thứ gì, mẹ sẽ gửi cho
con!”. Tôi khẽ gật đầu, chỉ có thể gật đầu. Có hàng ngàn vạn điều muốn nói, đến
lúc này chỉ thấy bất lực.
Mẹ nói tiếp: “Đến tết, nếu có thể, cố gắng về nhà con
nhé! Bao năm rồi, nhà ta chưa tụ họp đông đủ”. Lúc nhỏ, hoặc lúc học cấp ba,
bởi vì một số chuyện vặt vãnh, tôi hay chê mẹ cằn nhằn, chê mẹ cứ nói mãi không
thôi. Nhưng đến giờ tôi mới biết, được nghe thấy những lời cằn nhằn này, cả đời
không có mấy lần.
Cô nhân viên phát thanh thông báo máy bay chuẩn bị cất
cánh. Ông xã đưa túi xách cho mẹ, mẹ cười tươi, quay người bước đi. Tôi vẫn
không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, sợ rằng khi cử động, nước mắt sẽ tuôn
trào.
Mẹ liên tục quay đầu lại, liên tục vẫy tay chào tạm
biệt tôi. Tôi giơ tay lên chào, nhìn bóng dáng mẹ, bao nỗi xót xa bỗng trào
dâng, không thể nào kìm nén được, như sắp bùng nổ.
Đôi chân tôi giống như đã cắm rễ, chỉ có thể nhìn bóng
dáng mẹ xa khuất dần biến khỏi tầm mắt mình, nhưng lại không thể làm được gì.
Ông xã kéo tôi: “Về nhà thôi em!”.
vẫn không nhúc nhích, như thể hóa đá.
Anh hỏi: “Em sao vậy?”. Anh chợt lo lắng sờ đầu tôi,
giật mình hoảng hốt: “Bà xã, em sốt rồi!”. Anh ôm tôi, dìu thẳng ra ngoài.
Tôi dựa cả người vào lòng anh, chợt yếu đuối một cách
đáng sợ, đột nhiên nước mắt tuôn trào.
Ông xã, bất luận anh có bao nhiêu lời nói dối, chỉ xin
anh một điều, lúc phản bội em, hãy cố gắng đừng để em biết!
Ông xã, đôi khi những lời nói đường mật, những lời nói
nịnh nọt, đối với em, thực sự rất ngọt ngào.
Ông xã, tình yêu thực sự cả đời chỉ có một lần, xin
đừng lấy lý do có vài tình yêu thực sự để viện cớ cho sự phản bội. Yêu vì tình
dục, đó không phải là tình yêu. Làm tình vì yêu, có đôi khi, cũng không chắc
hẳn đã là yêu. Tình yêu thực sự chính là thứ bạn cố hết sức để giữ lấy, là thứ
sau khi bạn mất đi, mới biết cần phải trân trọng, là… thứ dù bạn có chết cũng
không muốn buông tay. Nếu như yêu, xin hãy đừng phản bội! Trên miệng người phụ
nữ nói tha thứ, thực sự trong lòng, đó mãi mãi là một vết thương không bao giờ
lành!
Chỉ có điều, cô ấy tự xây thêm cho mình một bức tường
dày kiên cố, cứ tưởng không thể nào công phá được, tưởng rằng vô cùng kiên
cường vững chắc. Thực ra, chỉ cần đẩy nhẹ là sụp đổ.
Yếu mềm dễ vỡ giống như vỏ trứng vậy.
Cả người tôi nặng trịch, nằm bẹp suốt mấy ngày liền,
cuối cùng cũng khá hơn. Mấy ngày nay, ông xã tôi luôn tận tâm chăm sóc, nhưng
tôi chỉ cho rằng, bởi anh thấy h vì việc xảy ra với Trương Lâm Lâm.
Anh ăn cơm, cúi đầu rầu rĩ.
Tôi húp cháo tôm, cảm thấy anh có tâm sự: “Anh sao
thế?”.
Anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi, rồi lại vội vàng cúi
đầu.
Trực giác nói cho tôi biết đã có chuyện. Tôi hỏi: “Có
phải có liên quan đến Tiểu Nhã không?”.
Anh há miệng nhìn tôi nhưng không nói gì, tôi cũng
đoán biết được, “Cô ta lại làm sao? Đi đến công ty anh à?”.
Anh đặt bát cơm xuống bàn, gật đầu, nói vẻ hơi bất
lực: “Cô ấy hiện giờ làm cùng công ty với anh, còn chung một phòng ban, cúi đầu
không gặp thì ngẩng đầu gặp!”.
Tôi mím môi, vẻ uể oải: “Anh không cần phải sợ cô
ta!”.
“Ơ!”. Anh cầm bát lên, nhưng vẫn thấp thỏm không yên.
Sắc mặt anh rất khó coi: “Tối nay…”. Anh ấp úng: “Mọi người trong phòng nói
muốn tổ chức ăn mừng lễ ra mắt cho Tiểu Nhã, đi đến KTV (2) chơi,
anh nghĩ… anh không nên đi thì hơn”.
“Anh không nói đi, cũng không nói là không đi, có phải
không?”. Tôi cười: “Nếu đã như vậy, em đi cùng anh, có được không?”. Anh lắc
đầu, thận trọng nhìn tôi: “Bà xã, em đang ốm, em cần nghỉ ngơi!
Tôi lắc đầu, vẫn tiếp tục cười: “Bác sĩ chẳng phải đã
nói em không sao mà? Đã truyền mấy chai nước biển, nếu còn không khỏe, chúng ta
đi tìm bác sĩ tính sổ”.
Anh thấp giọng: “Bà xã, cảm ơn em!”.
Tôi mắt ầng ậc nước, mỉm cười: “Bà xã không cần anh
cảm ơn đâu!”.
Anh “ồ” một tiếng, sau đó hỏi: “Vậy em cần gì?”.
Nước mắt tôi không kịp kìm nén, rơi lã chã xuống bát
cơm, tôi vẫn mỉm cười, từ tốn nói: “Trái tim của anh…”.
Anh thoáng ngẩn người, định thần lại, chậm rãi gọi
tôi: “Bà xã!”.
Tôi vội lau nước mắt, tươi cười: “Cay vào mắt”.
Sau khi trang điểm xong, hai vợ chồng tôi cùng nhau
bước ra khỏi nhà. Đến quán KTV đã thấy các đồng nghiệp đang đợi trước cửa. Tiểu
Nhã dáng vẻ thướt tha đứng giữa mọi người, vừa nhìn đã thấy rất nổi bật.
Khi nhìn thấy tôi, mặt biến sắc, nhưng vẫn nồng nhiệt
gọi tôi: “Chị dâu, chị đến rồi à!”. Tôi khẽ “ừ” một tiếng, ông xã ôm tôi, ôm
rất thân mật, anh đếm số người, thấy mọi người đã đến đông đủ, bèn nói: “Chúng
ta vào trong nào!”.
Tiểu Nhã đi sát bên cạnh ông xã, gần như không rời nửa
bước
Tiến vào phòng riêng, Tiểu Nhã sôi nổi chọn bài hát,
bắt đầu độc chiếm micro. Tôi không thể phủ nhận, cô ta hát khá hay.
Ít ra cũng hát hay hơn nhiều người, như thể cô ta có
giọng ca bẩm sinh.
Đột nhiên cô ta đưa micro cho tôi, ân cần nói: “Chị
dâu, chị thích bài hát nào, em chọn cho chị!”. Tôi thoáng ngẩn người, mỉm cười
lắc đầu: “Chị không biết hát bài nào cả!”.
Ông xã ôm tôi, giọng nói trầm trầm: “Hay em hát một
bài đi?”.
Tôi lắc đầu. Tiểu Nhã vội nói: “Chắc là chị dâu sợ làm
cho chúng ta hoảng sợ đấy mà”.
Tôi vừa nghe vậy đã nổi giận, đứa con gái này câu nào
cũng chĩa mũi dùi vào tôi, không thể khách khí được!
Hát thì hát, cô đừng có mà hối hận!
Tôi trực tiếp nói với nhân viên phục vụ: “Giúp tôi bật
bài Thật may có anh yêu em của
Thái Thuần Giai!”.
Tôi cầm micro, thử míc, tiện thể liếc mắt nhìn Tiểu
Nhã đang hào hứng chờ xem kịch hay.
“Ông xã!”. Tôi chui vào lòng anh, ngẩng đầu, mỉm cười:
“Chú ý nghe lời ca khúc!”. Anh ngẩn người, định thần lại, mỉm cười với tôi:
“Hát tặng anh à?”.
Tôi gật đầu, bắt đầu cất tiếng hát.
“Mất đi và có được, nỗi xúc động tạm thời,
đời người có đôi khi giống như một cơn mơ.
Lúc tỉnh dậy, mở to đôi mắt, có bao việc
không được theo ý mình. Bạn bè và người yêu, người đến người đi, mãi kiếm tìm,
vì điều gì chứ?
Cần bao nhiêu thời gian, mới có thể hiểu
được, thực ra, có anh là đủ rồi!
Nắm tay anh, đi qua những niềm vui nỗi
buồn, chúng ta đã có những ngày và đêm dài bên nhau.
Đời người không có định luật tiết tấu, nên
hãy dùng trái tim để cảm nhận.
Khoảnh khắc vui sướng chiến thắng khoảnh
khắc đau buồn vĩnh cửu, sau màn đêm thì sẽ là bình minh và hoàng hôn.
Hai người đồng hành, sẽ không còn cảm thấy
cô đơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, cùng nắm chắc lấy, thật may
có anh yêu em…”.
Sau khi tôi hát xong, khắp phòng tiếng vỗ tay vang
rền, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi và anh. Tiểu Nhã hằn học nhìn
tôi, nét mặt thay đổi khôn l
Anh dịu dàng thơm lên mặt tôi, sung sướng như sắp bay
lên trời: “Bà xã!”. Anh nắm chặt tay tôi, hạ thấp giọng nhưng lại cố tình để
cho tất cả mọi người đều nghe thấy, đặc biệt là Tiểu Nhã. Anh nói: “Anh yêu
em…”.
Khuôn mặt của Tiểu Nhã lúc này thật đúng như khuôn mặt
tuồng, đen trắng đỏ vàng đều có cả. Tôi cố tình hỏi đồng nghiệp: “Tôi hát có
hay không, có cần hát thêm bài nữa không?”.
Đồng nghiệp tranh nhau đề nghị: “Chị dâu, chị hát thêm
bài nữa đi! Chị đúng là nữ vương hát karaoke!”.
Tôi khiêm tốn: “Đừng nói như vậy, Tiểu Nhã hát hay hơn
tôi mà!”.
Sắc mặt Tiểu Nhã càng lúc càng khó coi, đột nhiên ném
micro trong tay xuống đất, lao ra khỏi phòng.
Ông xã tôi mặt tỉnh bơ, ngẩng đầu, nhưng tôi lại nhìn
thấy anh nhíu mày. Thấy tôi chằm chằm nhìn anh, anh miễn cưỡng mỉm cười, nhưng
ánh mắt hơi mơ màng, giống như đang nhìn về một nơi nào đó, anh hỏi: “Bà xã, em
sao vậy?”.
Tôi vùi đầu vào lòng anh, tay ôm chặt eo anh, khẽ nói:
“Em muốn ngủ!”.
Anh lại nói: “Anh ra ngoài một chút!”.
Tôi buông anh ra, nhìn theo bóng dáng vội vàng của
anh, mặt lạnh tanh.
Tôi cười với đồng nghiệp: “Tôi cũng ra ngoài một
lát!”.
Tôi đứng trước cửa, hai tay ôm chặt lấy người, con tim
đập loạn xạ trong lồng ngực.
Tôi nhìn tấm cửa kính mờ ở cửa ra vào, trên đó vẽ
những bông hoa hồng nở rộ, màu đỏ tươi rực rỡ. Đỏ đến độ nhức mắt, gần như
không thể thích ứng được sắc đỏ này, chỉ cảm thấy quá rực, quá quê, nhưng trong
lòng… cũng sẽ không bài trừ.
Đàn ông… có phải là cũng như vậy không?
Tôi không dám khẳng định. Nhưng ngay lập tức có hình
ảnh một nam một nữ rơi vào trong tầm mắt tôi, lại khiến tôi có cảm giác như sấm
nổ trên đỉnh đầu. Ông xã tôi thực sự đã chạy ra ngoài tìm cô ta! Tôi mở cửa, đổ
vật người xuống ghế sofa.
Anh yêu tôi… yêu được bao nhiêu? Tôi bắt đầu không
thể hiểu nổi!
Tối hôm nay, anh uống rất nhiều, tôi dốc hết sức mới
đưa anh về nhà được. Tôi rót cho anh cốc trà giải rượu, anh lại gạt tay khiến
cốc trà bị đổ xuống sàn, sau đó nôn vung vãi khắp sàn.
Tôi cầm khăn mặt, lau khắp người anh thật sạch, sau đó
dìu anh vào phòng ngủ. Miệng anh luôn lẩm bẩm: “Tiểu Nhã, không được… anh xin
lỗi…”. Mấy chữ đó như kim châm vào não tôi, sau đó ra sức gây náo loạn. Ông
xã không bao giờ uống rượu, hôm nay lại tự chuốc cho mình say khướt, chỉ vì
người phụ nữ khác.
Tôi cầm cây lau nhà và khăn bông bận bịu lau dọn phòng
khách, không dám dừng lại, chỉ mải miết lau chùi thật sạch ghế sofa bị anh nôn
ra, lau
Chỉ có như vậy, tôi mới không thể suy nghĩ, mới có thể
không nghe theo sự chỉ đạo của thần kinh.
Đầu óc mới có thể trống rỗng!
Khi bọn họ chạy ra ngoài đã nói những gì? Có phải là
Tiểu Nhã ôm anh ấy, sau đó khóc lóc vẻ oan ức. Còn anh thì lúng túng ôm lấy cô
ta an ủi.
Là như vậy sao?
Hay là, cô ta khẽ vùi đầu vào lòng anh, khóc lóc nói
với anh: Làm như vậy đều là vì anh, cô ta yêu anh… yêu đến độ có thể sống
chết vì anh, có thể bẽ mặt trước người khác vì anh.
Tôi không nên nghi ngờ, không nên đố kị, tôi mới là vợ
anh, người vợ… danh chính ngôn thuận của anh!
Tiểu Nhã chỉ là bạn gái cũ, chỉ một năm mà thôi. Tôi
đã đi theo anh mười năm… đúng mười năm! Cô ta có thể so được với tình yêu của
tôi, nhưng cô ta không thể nào so được với gia đình của tôi.
Ngôi nhà mà tôi và anh đã mất mười năm xây dựng nên.
Sau khi tắm xong, tôi ngủ bên cạnh anh. Nhìn người đàn
ông đã quen thuộc mười năm qua, trong khoảnh khắc này đây, tôi chợt nhận ra có
biết bao điều tôi không hiểu về anh.
Anh ôm tôi, trong miệng lẩm bẩm: “Anh xin lỗi…”. Anh
lại nói: “Tiểu Nhã!”. Tôi cắn chặt môi, tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt này. Đôi lông
mày rậm, mũi cao, từng đặc điểm trên mặt, thậm chí đến từng lỗ chân lông tôi
cũng đều quen thuộc.
Tôi bắt đầu sợ hãi khuôn mặt này, sợ một ngày nào đó,
anh lại ôm ấp người phụ nữ khác, nói những lời đường mật tương tự. Sợ một ngày
nào đó, sau khi ngày ngày gặp gỡ Tiểu Nhã, anh lại nảy sinh tình cảm.
Tiểu Nhã đã ngang nhiên công khai tranh giành đàn ông
với tôi, người tinh mắt vừa nhìn đã hiểu ra ngay. Nhưng còn tôi thì sao? Tiếp
tục giả vờ ngây ngô không hay biết? Hay là… cũng nên có hành động?!
Tôi đứng dậy, bật vi tính, lên mạng tìm kiếm tất cả
những tuyệt chiêu để đối phó với Tiểu Tam. Kết quả lại khiến cho tôi nhìn thấy
vô số bài viết của những người phụ nữ đồng bệnh tương lân, nói chồng ngoại
tình. Có người phụ nữ nhảy lầu tự tử, có người uống thuốc ngủ tự sát, có người
ly hôn… Tâm trạng của mọi người khi đối diện với Tiểu Tam cũng đều là tuyệt
vọng, nặng nề, nghẹt thở.
Tôi tắt vi tính, tay run rẩy… Kết cục của tôi sẽ ra
sao đây, tôi không dám tưởng tượng, nhưng… con tim tôi đã không còn chịu đựng
được thêm một lần phản bội nào nữa – mà điều này rất có khả năng xảy ra.
Tôi nhìn Tiểu Nhã đang ngồi trước mặt, giọng hơi khàn:
“Cô không biết vì sao tôi lại tìm cô phải không?”.
Cô ta mỉm cười, mắt sáng long lanh. Cô ta khẽ uống một
ngụm cafe, chậm rãi lắc đầu: “Em không biết!”.
Giả vờ ngốc à! Tôi cũng nhấp một ngụm, từ tốn nói: “Cô
buông tay
Cô ta cười nhạt: “Chị dâu lại mắc tật gì thế?”. Tôi
nhìn ra bên ngoài, có một vòi phun nước nhỏ, đang phụt lên những luồng nước tỏa
ra như bông hoa nở rộ, bóng đèn phía trên tỏa ra ánh sáng vàng vọt, khiến cho
toàn thân tôi lắc lư mơ màng, giống như bị bóng đè.
Tôi không thể nào cầu xin cô ta, tôi không thể nào làm
được cái việc đi cầu xin người phụ nữ muốn tranh cướp chồng tôi. Tôi đột nhiên
hất cafe vào người cô ta, sau đó đứng dậy, mở to mắt, chằm chằm nhìn cô ta, cất
cao giọng: “Tiểu Nhã, cô là bạn gái cũ của chồng tôi, tôi biết, cô yêu anh ấy,
nhưng giờ đây anh ấy đã là người đàn ông có vợ, cô không thể làm kẻ thứ ba
được. Cô sao có thể phá hoại hạnh phúc của chúng tôi chứ”.
Cô ta nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy: “Chị đã
biết rồi, lại còn giả vờ ngốc nghếch!”.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, chỉ vào mặt cô
ta chửi bới: “Tôi thừa nhận tôi giả vờ như không hay biết, còn cô thì sao, cô
thật đê tiện, muốn dụ dỗ chồng người khác, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ còn thiếu
nước cởi quần áo trước mặt anh ấy thôi!”.
Tiểu Nhã nghiến răng, thấy mọi người xung quanh đều
chăm chú nhìn cô ta, trong lúc tức giận tột cùng, lại bật cười: “Được, hôm nay
cô đối xử với tôi như vậy, tôi càng muốn cướp lấy chồng cô, có chết tôi cũng
giành lấy anh ấy, để anh ấy bỏ rơi cô vợ xấu xí già nua!”.
“Cảm ơn!”. Tôi vẫn cố gắng gượng mỉm cười, nhưng trong
lòng lại càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng sợ hãi. Tôi thanh toán đồ uống,
bước ra khỏi quán cafe, thở hắt ra, thì ra sau khi nói ra mọi chuyện, cả người
cảm thấy dễ chịu hẳn.
Tôi gọi điện ngay cho anh, khi anh nghe điện, rõ ràng
hơi: “Bà xã, sao em lại gọi cho anh lúc này?”.
Tôi nói: “Chúng ta nói chuyện nhé!”. Anh càng ngạc
nhiên hơn: “Có chuyện gì vậy?”
“Em vừa nói thẳng với Tiểu Nhã rồi!”.
“Ơ!”. Giọng anh hơi căng thẳng, “Vậy cô ấy nói thế
nào?”.
“Cô ta nói, có chết cũng phải giành được anh, để anh
bỏ rơi cô vợ già nua xấu xí là em”. Giọng tôi khẽ run rẩy, đầu óc căng lên,
nhưng anh lại bật cười.
“Anh còn cười được à?”. Mắt tôi ầng ậc nước, lúc này
thật không ngờ anh đã không an ủi tôi mà lại còn cười?! Tôi hỏi dồn: “Có phải
anh thích cô ta không?”.
“Em bớt nói linh tinh đi!”. Giọng anh có vẻ như đang
giáo huấn trẻ con, “Anh và cô ta vốn không hề xảy ra chuyện gì!”.
“Vậy sao anh còn cười?”. Tôi cảm thấy không cam tâm,
giọng nói cũng dần vút cao. Anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Bà xã, em đừng gây chuyện
nữa! Anh cười chỉ vì cảm thấy câu nói của cô ấy buồn cười quá thôi”.
“Anh tưởng em muốn gây chuyện sao?!”. Tôi nổi giận
thực sự, nhắc lại chuyện cũ: “Tối hôm ở KTV sao anh lại uống rượu, sao anh lại
phải chạy ra ngoài đuổi theo cô ta? Anh đang xót xa cho cô ta phải không?! Hay
là anh lại muốn chuyện như của Trương Lâm Lâm, giấu em để lén lút quan hệ với
người phụ nữ khác”.
“Nếu em cứ muốn gây chuyện không muốn nói gì nữa cả”.
“Em xin lỗi…”. Tôi nuốt nước mắt vào cổ họng, “Bởi
vì vừa rồi bị cô ta làm cho tức giận đến mê muội đầu óc, cho nên mới như vậy…
Sau này em sẽ tin anh, nhưng xin anh đừng có lừa dối em!”.
Anh nói: “Anh biết rồi!”.
Tôi vẫn chưa yên tâm: “Sau này anh phải tránh xa cô ta
một chút đấy nhé”.
Anh “ừ” một tiếng rồi gác máy.
Trở về nhà, tôi càng lúc càng thấp thỏm không yên. Khi
đồng hồ dần nhích đến năm giờ ba mươi phút, cuối cùng tôi không kiềm chế được
nữa, bắt xe đến công ty của ông xã. Khi tôi đến dưới tòa nhà, gặp ngay cô em họ
Phạm Anh Tư vừa mới tan ca.
Khi cô nhìn thấy tôi, kêu lên kinh ngạc: “Không phải
anh họ hôm nay xin nghỉ sao ạ?”.
Bỗng chốc tôi cảm thấy con tim mình lạnh toát, “Anh ấy
xin nghỉ?”.
Anh Tư dáo dác nhìn xung quanh, khẽ thì thầm vào tai
tôi: “Chị dâu, chị phải chú ý đấy, có cô đồng nghiệp tên Tiểu Nhã quan tâm đặc
biệt đến anh họ. Mua đồ ăn vặt, pha cafe, còn ngày ngày đến phòng làm việc của
anh họ làm nũng nữa”.
Tôi mở to mắt, cố gắng hết sức kìm nén cơn giận dữ
đang trào dâng, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh: “ bạn gái cũ của anh
ấy”. Anh Tư “a” một tiếng, thần sắc hoảng hốt: “Chị dâu, em chỉ là vô tình
thôi”.
“Chị biết!”. Lòng bàn tay tôi đã lấm tấm mồ hôi lạnh,
tôi ra sức lau mạnh vào người, nhưng không tài nào lau hết được. Tôi hỏi: “Có
phải Tiểu Nhã hôm nay cũng xin nghỉ không?”.
“Đúng vậy chị ạ”. Anh Tư thận trọng nhìn tôi. Tôi
đoán, chắc sắc mặt của tôi vô cùng tồi tệ, nhưng vẫn cố ép ra nụ cười sống
sượng: “Chị về trước đây!”.
Anh Tư gật đầu, an ủi tôi: “Chị dâu, chị đừng suy nghĩ
lung tung, có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi”. Tôi nói: “Sau này em giúp
chị để ý bọn họ một chút nhé, có chuyện gì thì gọi cho chị”.
Cô liên tục gật đầu: “Được, được chị ạ”.
Tôi gọi taxi, lòng rối như tơ vò, vô cùng khó chịu.
“Chị muốn đi đâu?”. Tài xế hỏi. Tôi nhìn anh ta, cảm
thấy mơ màng, anh lại lừa dối tôi, lại lừa dối tôi thêm lần nữa. Tài xế khởi
động xe, vẫn lịch sự hỏi lại tôi: “Chị muốn đi đâu?”.
Cổ họng đắng nghét, mắt cay xè, tôi chợt định thần
lại, cái thành phố thân quen này bỗng chốc trở nên lạ lẫm một cách đáng sợ.
Thành phố này tôi đã sống mười mấy năm, mọi thứ đều thân thuộc như lòng bàn tay
vậy, nhưng ngoài ngôi nhà, tôi không biết nên đi đâu, tôi thực sự không biết
cần phải đi đâu?!
Tôi luống cuống nói địa chỉ nhà.
Tài xế lắc đầu: “Chị nói sớm thì chúng ta đã không đi
ngược đường rồi”.
Tôi gắng mỉm cười, nụ cười thê lương: “Xin lỗi!”.
Anh tài xế nói vẻ cảm thán: “Ngày nay có bao nhiêu cô
gái mang đầy tâm trạng, không sao đâu, đừng có nghĩ quẩn là được”.
Tôi hỏi: “Sao anh biết tôi có tâm trạng?”.
Anh ta cười nói: “Tôi đã tiếp xúc với nhiều người,
đương nhiên vừa nhìn là đã biết ngay”.
Tôi ngẩn người nói: “Vậy sao?”.
Anh ta gật đầu: “Đương nhiên, không phải tôi khoác lác
đâu. Chỉ cần nhìn mặt chị là tôi biết chị đang buồn phiền vì chuyện tình cảm”.
Tôi chỉ cố gắng mỉm cười, không bắt lời.
Cả thành phố rộng lớn nhường này, có vô số nam nữ, vô
số những người có tình cảm ám muội và ngoại tình.
Họ là người tình hay là bạn bè, tôi thực sự đã không
thể nghĩ được thêm nữa. Cũng không có dũng khí để nghĩ tiếp nữa.
Mười giờ tối, cuối cùng anh cũng đã về, người toát ra
mùi rượu nồng nặc. Tôi ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào màn hình ti
vi, cố gắng ép mình không nghĩ đến việc gì khác, coi như không nhìn thấy anh.
Cuối cùng anh cũng giơ tay ra huơ huơ trước mắt tôi,
cười nói: “Bà xã, anh về rồi!”.
Tôi vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình ti vi. Anh chợt
ôm tôi vào lòng: “Em sao thế? Anh chỉ về muộn có mấy tiếng đồng hồ thôi mà?”.
Tôi cười nhạt: “Vậy sao?”.
Anh dường như bị chọc giận: “ Em như vậy là có ý gì?”.
Nhìn xem, rõ ràng là có tật giật mình. Anh ngừng lại, nói vẻ bực bội: “Tại sao
ngày nào anh cũng nhất định phải về nhà đúng giờ? Đàn ông cần phải có những mối
quan hệ xã giao của mình. Về nhà muộn một chút, em không cần phải giở cái bộ
mặt khó coi cho anh xem đâu!”.
Con tim tôi như bị trăm nghìn mũi dao đâm, máu chảy
lênh láng, thì ra trên đời đúng là có kiểu vừa ăn cắp vừa la làng. Anh thấy tôi
không lên tiếng, càng tức giận hơn: “Em nói gì đi chứ?”.
Tôi nhìn anh, từ tốn nói: “Anh chửi xong chưa?”.
Anh khẽ ngẩn người: “Anh không chửi em!”.
Tôi gắng nhẫn nhịn, vẫn nói chậm rãi: “Vậy anh đã nổi giận
xong chưa?”.
Anh trừng mắt nhìn tôi,
Tôi cười: “Ngày nào em cũng ở nhà, việc đầu tiên là
đợi anh trở về nhà. Ngoài anh, em không nghĩ đến bất cứ việc gì, cũng mặc kệ
mọi việc”. Mắt tôi ầng ậc nước, nụ cười của tôi vô cùng thê lương: “Hôm nay rõ ràng
anh ở cùng với Tiểu Nhã, sao lại lừa dối em? Có phải là hôm nay em hất cafe vào
người cô ta, cho nên anh phải ở cùng cô ta suốt một ngày?!”.
Anh dường như trở nên ngờ nghệch.
Tôi cười nhạt: “Vừa rồi anh khí thế lắm mà, vừa ăn cắp
vừa la làng, mắng nhiếc em như thể chỉ mong cho em chết ngay, anh đừng có mà
giở trò qua mắt em!”.
Cuối cùng anh cũng mở miệng: “Anh không có!”.
Tôi nghiến chặt răng, cười ra nước mắt: “Người đàn ông
em đã đi theo suốt mười năm trời, giờ đây mới muốn tạo phản, mới cảm thấy thì
ra em có nhiều điểm xấu đến thế. Ngày nào em cũng quản thúc anh, không cho anh
có những mối quan hệ xã giao của mình”. Tôi hít thở sâu, con tim như bị ai đó
nuốt chửng, đau đớn khôn tả: “Đến giờ em mới biết, thì ra anh coi em là con
người như vậy. Anh đã thấy em có nhiều khuyết điểm như vậy, thì chúng ta sống
ly thân”.
Anh ngẩng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt không tài nào tin
nổi.
Tôi nhìn anh chằm chằm: “Em sẽ thu dọn quần áo cho
anh, phiền anh hãy rời khỏi đây. Căn nhà này đứng tên em, sổ tiết kiệm cũng
đứng tên em, ngoài chiếc xe, anh không còn gì nữa!”.
Anh lắc đầu, tay khẽ run lên: “Em nói xong chưa?”. Anh
đứng dậy, đôi mắt dường như cũng đang run rẩy: “Cái gì mà ở cùng với Tiểu Nhã
một ngày? Anh đã bàn chuyện làm ăn với giám đốc của Lý Tử suốt một ngày. Nếu em
không tin, có thể gọi điệnLý Tử. Anh ra ngoài bàn công chuyện, liên quan gì đến
Tiểu Nhã?!”. Lồng ngực anh phập phồng: “Chuyện giữa hai vợ chồng, em đừng có
động một tí là lôi Tiểu Nhã vào. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái cũ của anh, nhưng
chỉ là trước đây! Trước đây, em có hiểu hay không?”.
Lúc này đây tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Rõ ràng
Tiểu Nhã cố tình xin nghỉ, để tôi sinh nghi, để tôi cãi nhau với anh. Cô ta
thật là một kẻ bỉ ổi! Cô ta dùng thủ đoạn này, mục đích là muốn tôi và ông xã
cãi nhau. Nếu như giữa vợ chồng tôi xảy ra rạn nứt, cô ta có thể nhân cơ hội mà
chen chân vào!
Tôi nhìn ông xã, há miệng, hồi lâu mới thốt ra ba chữ:
“Em xin lỗi”. Anh trừng mắt nhìn tôi, hét lên: “Em đã thích quản lí tiền bạc
như vậy, xe cũng đứng tên em luôn, để em tha hồ mà nắm giữ tài sản!”.
Tôi nắm chặt tay anh, lắc đầu nói: “Là Tiểu Nhã cố
tình làm em hiểu nhầm anh, cô ta xin nghỉ cùng một ngày với anh”.
Anh tức giận nghiến răng: “Lại là Tiểu Nhã, anh không
đi làm nữa, cả ngày ở nhà với em được không? Có phải như vậy thì em mới khỏi
đoán già đoán non?!”. Anh bực bội đi vào phòng, đóng “thình” cửa lại.
__________________________________________
(1) Lưu
Hạ Huệ: Một người đàn ông mẫu mực nổi tiếng ở Trung Quốc.
(2) KTV: Phòng
karaoke