Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 99: Xấu phi hóa mỹ nhân



Nghe thấy Uy Thất Thất nói không muốn làm Vương phi, còn tính lấy nam nhân khác, trong lòng Lưu Trọng Thiên ngập tràn ghen tị, chàng tuyệt đối không cho phép phát sinh loại tình ý này, xấu nữ chỉ có thể thuộc về Vương gia, bằng không tôn nghiêm của bản thân vứt đi đâu chứ?

Thời khắc này, Lưu Trọng Thiên đưa ra một quyết định, đi ngược lại với ý nguyện của Uy Thất Thất, đó chính là phải chiếm được thân thể cô, để cô lập tức trở thành nữ nhân của Lưu Trọng Thiên.

Cánh tay Uy Thất Thất bị ghì chặt xuống, thân thể bị giam cầm trong lồng ngực vạm vỡ của Lưu Trọng Thiên, cô cảm nhận được hơi thở Lưu Trọng Thiên gấp gáp, đôi môi chàng nóng bỏng, phủ lên cánh môi nhỏ xinh như hoa của cô, trong lòng cô trào dâng từng đợt sóng gợn, người cũng trở nên mê muội.

Thất Thất cảm thấy trong cơ thể bùng lên khát vọng kháng cự lại nam nhân trước người, cô cảm nhận được từng cơ bắp săn chắc của Lưu Trọng Thiên, cùng với thân nhiệt nóng bừng truyền tới, chàng giữ chặt hai cánh tay cô, Thất Thất dâng lên nỗi sợ hãi, những hành động đó khiến cô bị chấn động mạnh, gần như không hô hấp nổi, lẽ nào nam nhân này định vô lễ chiếm đoạt cô như vậy sao?

Lưu Trọng Thiên sục sôi cõi lòng, nhục dục nhanh chóng bốc lên cao, nữ nhân trong lòng khiến chàng khó kìm nén nổi, dâng trào mãnh liệt khát vọng chiếm hữu, đâu đó có tiếng nói cứ vọng mãi khắp đầu chàng, Uy Thất Thất phải là của chàng, phải thuộc về chàng, cả đời lưu lại bên cạnh chàng.

Môi chàng từ từ trượt xuống cổ Thất Thất, hưởng thụ làn da trắng trẻo nõn nà, nụ hôn kia ngày một sâu thêm, nữ nhân trong lòng phả ra hơi thở gấp gáp, khiến chàng cảm thấy một trận cuồng nhiệt và rung động. Chàng nhẹ nhàng tháo dải ruy-băng trước ngực Thất Thất, chớp mắt y phục liền tỏa ra, áo yếm trắng tinh không che được núi đôi căng tròn, tựa như đang khêu gợi mời mọc nam nhân trước người.

Ngón tay Lưu Trọng Thiên khẽ gạt tiếp, áo yếm liền tuột xuống dưới, lộ ra bộ ngực trần trắng mịn mềm mại, một thân hình quyến rũ lung linh, bàn tay to lớn lướt tới đâu, từng đợt sóng run rẩy truyền tới đó. Núi đôi căng tròn ngạo nghễ mê hoặc, khiến người ta có cảm giác xịt máu mũi. Ngón tay mạnh mẽ lướt một vòng từ cổ xuống, dừng lại trên bộ ngực sữa, tham lam vuốt ve, xoa nhẹ những vùng nhạy cảm, tiếp đó, thay thế ngón tay kia là đôi môi ướt át của Lưu Trọng Thiên, một loại khoái cảm sung sướng xâm chiếm toàn thân Lưu Trọng Thiên, những sự đau nhức khó chịu căng ra, tập trung ở vùng bụng dưới.

Uy Thất Thất gần như mê muội trong những động tác làm càn âu yếm của Lưu Trọng Thiên, nụ hôn kia cùng sự vuốt ve càng ngày càng cuồng nhiệt, nhu cầu cũng mỗi lúc một nhiều… Bàn tay Lưu Trọng Thiên di chuyển tới vùng bụng dưới bằng phẳng của cô, trượt một đường đi xuống thăm dò.

Uy Thất Thất cảm nhận từng đợt vui sướng trong lòng, đồng thời cũng ẩn chứa mâu thuẫn, cô gắng giãy dụa, không thể buông thả mình như vậy, dâng thân thể cho tên Vương gia này, chớ để bị lôi cuốn, chớ bị mê muội. Chàng ta là Vương gia cổ đại, mình là nữ nhân hiện đại, yêu là thuộc về nhau, chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới có thể phát sinh quan hệ trên giường. Thất Thất mở mắt ra, người cũng tỉnh táo lại, nếu tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ trở thành người của Lưu Trọng Thiên mất.

“Không được, Vương gia, đừng…”

Thất Thất túm lấy bả vai Lưu Trọng Thiên, bực tức lùi ra phía ngoài, đẩy tới đẩy lui, dù làm cách nào cũng không đẩy nổi nam nhân trước mặt đang trong cơn điên cuồng tránh ra.

Ánh mắt Lưu Trọng Thiên đỏ ngầu, ngắm nhìn Uy Thất Thất si mê, tại sao lại không được, đáng lẽ cô phải chờ mong nhận được sự sủng ái của chàng, để chàng tiến vào cơ thể cô, để cô cảm nhận được niềm vui sướng, cô là nữ nhân danh chính ngôn thuận của chàng… Thất Thất lần đầu trải qua chuyện này, còn chưa biết điều gì kế tiếp đang nghênh đón cô, sẽ khiến cô bán sống bán chết, sao có thể kêu ngừng được.

“Nàng thuộc về bổn vương, đừng sợ, là nữ nhân chân chính của bổn vương…”

“Hiện tại không thể được, cầu xin ngài!” Do vừa rồi Lưu Trọng Thiên đã dần tiêu tan nhục dục, cô định bụng tháo chạy, không muốn cho Lưu Trọng Thiên lại tiếp tục nữa.

“Vương gia…” Thất Thất nước mắt ràn rụa, cực lực phản kháng, Lưu Trọng Thiên đột nhiên véo hai má cô, trong lòng chất chứa phẫn nộ, cô càng kêu không, lại càng khiến Lưu Trọng Thiên bừng bừng lửa giận, vì thế chàng nhẹ nhàng ghé sát tới bên tai Thất Thất.

“Bổn vương hiện tại… Không thể ngừng lại… Tối nay, bổn vương nhất định phải có được nàng!”

“Đừng… Cầu xin ngài…”

“Lần đầu tiên sẽ đau, cũng sẽ sợ hãi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, bổn vương sẽ hết sức dịu dàng… Bằng không thì…”

“Khốn kiếp, Lưu Trọng Thiên, ngài dám chạm vào tôi, tôi sẽ giết ngài!”

“Còn muốn uy hiếp bổn vương, lúc này buông tha nàng, bổn vương có còn là nam nhân không?”

Giọng nói Lưu Trọng Thiên khàn đục lạnh giá, tràn ngập bá đạo, chàng chỉ muốn có được nữ nhân trong lòng, để cô biết được rằng, không thể coi thường cảm nhận của chàng. Chàng là Vương gia, thành thân đến bây giờ, Vương phi vẫn còn tấm thân xử nữ, đó là sự sỉ nhục to lớn đối với chàng.

Thế nhưng, đây dù sao cũng là đêm đầu tiên của Thất Thất, cho dù thịnh nộ, Lưu Trọng Thiên vẫn cố nén dục vọng bùng phát, môi chàng dừng trên cánh môi Thất Thất, dịu dàng âu yếm giống như tiếng nước chảy róc rách, khiến Uy Thất Thất chẳng tài nào thốt ra lời.

Thất Thất không từ bỏ nỗ lực cuối cùng, cố hết sức đẩy Lưu Trọng Thiên ra, liều mình giãy giụa, hy vọng có thể lách mình thoát ra ngoài, song việc gây rối của cơ thể yêu kiều này lại vô tình tăng thêm lực mê người, khiến chút lý trí cuối cùng trong Lưu Trọng Thiên cũng bay đi mất, chàng nhắm hai mắt lại, hoàn toàn phóng túng mình.

Sau khi Lưu Trọng Thiên gầm nhẹ, một cơn đau đớn tê dại khiến Uy Thất Thất gần như thét lên, ngón tay cô bấu mạnh vào bờ vai vạm vỡ của Lưu Trọng Thiên, thoáng chốc trên giường nhỏ xuống nhiều vệt màu đỏ tươi loang lổ. Uy Thất Thất sững sờ tới mức suýt hôn mê bất tỉnh, nam nhân bá đạo trước người đã chiếm được cô rồi, tiến vào thân thể cô, sự thật rõ rành rành không thể chối cãi, vượt qua mọi trở ngại, trong khoảnh khắc đó, Lưu Trọng Thiên đã trở thành nam nhân chân chính của cô.

Cánh tay Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve sống lưng cô, áp mặt lên hai má cô một cách thân mật, động tác cũng tỏ ra dịu dàng hơn, ngay cả những tiếng rên rỉ run rẩy lẫn đau đớn của Thất Thất, chàng đều cảm nhận được, cũng nghe thấy được, hy vọng kế tiếp đây có thể giúp cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, chàng muốn dẫn cô bước lên tận trời xanh, hưởng thụ lạc thú, hoàn toàn khuất phục vì chàng.

“Đừng sợ, ổn cả rồi…” Lưu Trọng Thiên nhỏ giọng thầm thì, ngón tay lướt qua mái tóc Thất Thất, hôn nhẹ lên vành tai Thất Thất.

Đau nhức cơ thể qua đi, Thất Thất chưa kịp hưởng thụ khoái lạc, thì cơn quặn đau tái tê tiếp theo đã bóp nghẹt lấy cô, khiến cô chẳng thể nào cảm nhận được sự dịu dàng của Lưu Trọng Thiên, đêm đầu tiên không tình nguyện lẫn đau đớn.

Trước mắt cô đột nhiên hiện lên vầng sáng ngũ sắc, những quầng sáng này quay xung quanh thành vòng tròn liên tục, như những đốm lửa bắn tóe ra, lúc này đây, vô số sâu vàng đang bò lúc nhúc, tất cả chúng đều xuất hiện, giống y như đúc những con sâu đã từng ở trong chiếc xe hơi của cô, Thất Thất kinh ngạc, lẽ nào cô sắp xuyên không trở về ư, sau khi bị nam nhân này chiếm đoạt.

Sâu vàng nhanh chóng bỏ đi về phía xa xăm, ở chính giữa có một con sâu khổng lồ, thân hình gớm ghiếc bò ngọ nguậy, lăn lộn quay cuồng…

Thất Thất biết mình chẳng xuyên không, bởi vì nam nhân trước người vẫn còn đây, thân thể cô cảm nhận được chàng, đám giòi bọ vẫn chưa biến đi, chúng tiếp tục tra tấn cô, buộc cô phải ôm chặt lấy đầu, không kìm nén nổi đau đớn, la hét thất thanh, chợt thấy cả căn phòng quay mòng mòng, nam nhân trước người cũng dần trở nên mờ nhạt, cô mệt rũ người xuống, hôn mê bất tỉnh.

Lưu Trọng Thiên mải đắm chìm trong niềm sung sướng, lẳng lặng nằm trên người Thất Thất, ngón tay khẽ vuốt ve cánh tay Thất Thất nhưng trong khoảnh khắc kia, chàng nghe thấy tiếng thét chói tai thảm thiết của Thất Thất, gần như chọc thủng màng nhĩ chàng.

“Thất Thất…”

Lưu Trọng Thiên lúc này đã tỉnh táo lại, chàng phát hiện nữ nhân trong lòng hình như chẳng còn tri giác, liền hoảng hốt lo sợ, chỉ sau một hồi nam nữ ân ái mà sao nàng lại… Chàng cuống cuồng ôm lấy cơ thể mềm oặt của Uy Thất Thất, xót xa kéo vào trong lòng. Đầu Thất Thất rủ xuống, mái tóc dài như thác nước xõa bung ra, thân thể hệt như chẳng còn xương cốt, mặc chàng ôm thế nào cũng được. Chàng đoán phải chăng bản thân mình vừa rồi có phần nóng vội, nhất định đã hù dọa cô, hoặc là làm cô đau, có lẽ chàng nên dịu dàng hơn nữa, dù sao đây cũng là đêm đầu tiên của cô.

Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt Thất Thất, lộ ra sắc mặt xanh xao tái nhợt, tuy nhiên Lưu Trọng Thiên có thể trông thấy rõ ràng, đã không còn khuôn mặt xấu xí kia nữa, thay vào đó là làn da trắng mịn nõn nà đẹp đẽ, những vết sẹo vàng đã biến mất một cách thần kỳ… Lưu Trọng Thiên nhìn nữ nhân trong lòng với vẻ kinh ngạc, ý thức cũng dần trở nên mông lung.

Nữ nhân hiện ra trước mặt chàng… Là một nữ nhân diễm lệ trang nhã, đương hôn mê bất tỉnh, mái tóc đen nhánh rối bù được vén ra sau tai, gò má ửng hồng e lệ như những cánh hoa đào, lông mày lá liễu, lông mi cong vút đen nhánh, đôi mắt đang nhắm chặt, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ thắm khép hờ thật mê người, cô xinh đẹp dường vậy, thoạt nhìn thôi vẻ đẹp đó đã thấm vào tâm can, tới mức hồn siêu phách lạc…

“Đây… Đã xảy ra chuyện gì?”

Đây là Uy Thất Thất sao? Lưu Trọng Thiên khẽ xoa khuôn mặt cô, cảm giác thật láng mịn, chàng không thể tin được bèn nhắm mắt lại thử xem, lẽ nào bản thân đã xuất hiện ảo giác. Khi chàng mở mắt ra nhìn lần nữa, gần như chết lặng, trước mặt đã không còn là xấu phi của chàng mà là một mỹ nhân khuynh thành, trước sau như phân thành hai người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lưu Trọng Thiên vừa kinh hoàng vừa lo nghĩ ngổn ngang trăm mối, Uy Thất Thất đã trở thành nữ nhân của chàng rồi, gần như đã thay da đổi thịt, chẳng lẽ chàng đã cưới phải một mỹ nhân tuyệt sắc bị ma pháp khống chế sao?

Lưu Trọng Thiên dù sao cũng không dám tin đây là sự thật, xấu phi của chàng đã biến hóa, trở thành tuyệt thế giai nhân, Thất Thất nằm trong lòng hơi thở vẫn đều đặn, hệt như chỉ vì quá phấn khích nên sinh ra ngất xỉu tạm thời, Lưu Trọng Thiên lúc này mới thả lỏng người, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lưu Trọng Thiên ngẩn ngơ nhìn nữ nhân mỹ lệ trần trụi nằm trên giường, dung mạo yêu kiều, dáng người quyến rũ gợi cảm, nước da trơn bóng mịn màng, khiến cơn nhục dục của chàng vừa mới lắng xuống lại bùng cháy lên, nếu không phải cô đang hôn mê, chàng nhất định sẽ tiếp tục âu yếm cô, để cô ở trong lòng chàng thở gấp liên tục, nhẹ giọng nỉ non, quả là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc.

Lưu Trọng Thiên nhìn lạc hồng loang lổ trên khăn trải giường, bất giác phá lên cười mãn nguyện, tất cả đều là thật, chàng thực sự đã chiếm được nữ nhân này, chiếm được một Vương phi hoàn mỹ.

Qua bao lâu, Lưu Trọng Thiên vẫn si mê nhìn Uy Thất Thất đương hôn mê, nhất thời cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, chàng nhẹ nhàng chỉnh trang lại tóc cho Thất Thất, vuốt ve má hồng đáng yêu của cô, không khỏi hít sâu một hơi. Bất luận thế nào chàng cũng không thể nghĩ ra một đáp án hài lòng, tại sao Uy Thất Thất xấu như ma lem đột nhiên biến thành một mỹ nhân?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.