Thất Thất ngoảnh đầu lại liếc nhìn Lưu Trọng Thiên “Nhìn tôi làm gì? Ngài muốn ăn sao? Tôi đi bảo đại sư phụ nấu cho ngài! Tên Ngô Trung Nghĩa kia được ăn no thỏa thuê, bao ăn miễn phí.”
Nhìn Uy Thất Thất đang nhồm nhoàm đầy miệng, Lưu Trọng Thiên lắc đầu, Vương phi của chàng chẳng những xấu, mà còn tham ăn? Rõ là vận mệnh trêu ngươi, tặng cho chàng một người chẳng giống nữ nhân chút nào, Lưu Trọng Thiên không để ý tới cô nữa, tiếp tục bố trí tuyến đường hành quân.
Uy Thất Thất hừ một tiếng, nói tên Vương gia này ngốc thật đúng mà, có lòng quan tâm chàng ta, còn không cảm kích, không ăn thì thôi, cô ăn một mình vậy, thật phí lời với tên óc bã đậu.
Uy Thất Thất ung dung đong đưa chân, ăn no căng bụng rồi, lau sạch tay, bước đến gần, nhìn tuyến đường hành quân trên thư án, lập tức hưng phấn tinh thần.
“Vương gia, phải chăng chúng ta sắp đi đánh trận?”
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
“Ừ!” Lưu Trọng Thiên chuyên tâm suy tư, chỉ đáp lại qua quýt.
“Nhất định phải mang tôi theo!”
“Không được, nữ nhân đâu thể tham gia chiến trận, chuyên tâm làm Vương phi của bổn vương cho tốt!” Lưu Trọng Thiên thản nhiên nói, căn bản là coi thường người khác, nữ nhân thì sao có thể?
“Tôi ở lại doanh trại cũng không phải để làm Vương phi của ngài!” Uy Thất Thất lớn tiếng kháng nghị.
“Bổn vương vừa là phu quân vừa là thống soái, cô vừa là thê tử vừa là thuộc hạ, cho nên tuyệt đối phải phục tùng!”
“Phu quân? Thống soái? Lưu Trọng Thiên, ngài ỷ lớn bắt nạt bé!” Thất Thất nổi nóng túm lấy tay Lưu Trọng Thiên, không cho chàng tiếp tục bày binh bố trận nữa.
Lưu Trọng Thiên đã mệt rồi, vì thế cũng không xem tiếp bản đồ hành quân kia nữa, trái lại cầm lấy tay Uy Thất Thất, kéo cô đến trước người, tỏ vẻ nhẫn nại khuyên bảo.
“Bổn vương biết cô có nhiều mưu ma chước quỷ, thế nhưng lần trước cô trúng độc, suýt chút nữa mất đi tính mạng. Đây không phải là chuyện đùa, cho nên lần này cô hãy ở lại đại bản doanh, chờ bổn vương khải hoàn trở về sẽ đón cô hồi kinh!”
“Không, không được, tôi muốn đi, ngài cũng bằng lòng rồi!” Thất Thất có phần nổi giận, không đi đánh giặc, chờ đợi thật nhàm chán, như vậy chẳng khác nào cái tên vô dụng Ngô Trung Nghĩa kia.
“Nếu cô còn tùy tiện làm bừa, bổn vương sẽ sai người trói cô lại! Cô hiện giờ là Vương phi của bổn vương, không được bát nháo!”
“Lưu Trọng Thiên!”
“Gọi Vương gia!”
“Vương gia chết giẫm!” Thất Thất hất tay Lưu Trọng Thiên ra, giận dỗi đi tới cạnh giường, ngả người xuống “Ai muốn làm Vương phi chứ, so với heo có khác gì đâu, ăn không ngồi rồi!”
“Heo?” Lưu Trọng Thiên bị chọc cho phá lên cười, Uy Thất Thất thật biết cách hình dung.
“Đúng, ngài hiện tại nuôi tôi trở thành heo con sao? Tôi rõ buồn chán!”
“Khi nào mới có thể giống một nữ nhân đây?” Lưu Trọng Thiên thở dài, không muốn tranh luận vấn đề này với Thất Thất nữa, chàng đã quyết định chuyện gì rồi, tuyệt đối sẽ không lật lại.
Lưu Trọng Thiên đang định bố trí tuyến đường hành quân lại từ đầu, chợt nghe thấy bên ngoài ầm ĩ một hồi, một binh lính hốt hoảng chạy vào, vội quỳ xuống đất, thở hổn hển bẩm báo.
“Vương, Vương gia, không hay rồi, Ngô giám quân sai người dẫn theo binh lính, đi bắt sư phụ nhà bếp, còn nói muốn giết hắn!”
“Giết hắn, vì cớ gì?” Lưu Trọng Thiên bước tới, vô cùng kinh ngạc, không rõ tên Ngô Trung Nghĩa này lại muốn gì đây, vô duyên vô cớ tại sao muốn giết người chứ?
“Ngô giám quân nói, đại sư phụ bỏ thuốc xổ vào trong canh gà của ngài ấy, ngài ấy hiện đương nôn mửa và tiêu chảy, đau chết đi sống lại.”
“Thuốc xổ!” Lưu Trọng Thiên lấy làm kinh hãi.