Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 121: Trộm lòng của nàng (3): ban hôn xấu nữ?



Lưu Trọng Thiên ngước nhìn về hướng đông, bình minh đã đến, không thể ngăn cản sự thật sắp diễn ra, chàng rảo bước về phía phòng mình, băn khoăn đẩy cửa phòng ra, người trên giường hình như vẫn đang ngủ say, chẳng mang vẻ ưu sầu như Lưu Trọng Thiên, thật là một nữ nhân thích ngủ nướng, Lưu Trọng Thiên treo bội kiếm lên, nhẹ nhàng đi tới trước người Thất Thất.

Uy Thất Thất tuy là mỹ nhân, nhưng tư thế ngủ rất khiếm nhã, một chân đè lên chăn, chân kia vắt ở bên giường, miệng bi ba bi bo, không biết có phải trong giấc mộng vẫn còn tức giận hay không.

Lưu Trọng Thiên ngồi ở trước giường, ủ rũ một hồi, chàng nằm xuống sát bên mép giường, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chàng còn chưa kịp tiến vào mộng đẹp, tiếng gõ cửa đã vang lên phía ngoài.

“Vương gia, người trong cung đến rồi!”

Người trong cung? Lưu Trọng Thiên ngồi bật dậy, Uy Thất Thất nằm bên cạnh trong lúc ngủ mơ ôm eo chàng, mấp máy môi, sau đó lại ngủ tiếp.

Lưu Trọng Thiên kéo tay Thất Thất ra, phiền não nhìn cô, là Vương gia Đại Hán, lại không có cách gì ngăn cản nam nhân bên ngoài dòm ngó nữ nhân của mình, chẳng lẽ thực sự giương mắt nhìn người khác cướp đoạt Thất Thất đi sao?

Lưu Trọng Thiên đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện ở trong sân, bốn cung nữ đoan trang đứng đó, đích thực là từ tẩm cung Thái hậu phái tới, xem ra Thái hậu đã đứng về phía Hoàng thượng rồi. Đám cung nữ cúi đầu xuống, một người trong số đó khẽ nói “Vương gia, Thái hậu sai bọn nô tỳ tới đón Vương phi vào cung, có lẽ sẽ ở đó lâu một chút.”

Lưu Trọng Thiên lập tức hiểu ngay, chuyện gì đến cũng phải đến, chàng chẳng nói câu nào, mà lặng lẽ trở về phòng, bực tức đóng cửa lại. Hoàng thượng đã bắt đầu khai chiến rồi, y muốn mang Thất Thất rời xa phạm vi thế lực của Lưu Trọng Thiên, chỉ cần vào hoàng cung, việc chiếm đoạt Thất Thất cũng trở nên dễ dàng hơn.

Lưu Trọng Thiên đi tới trước giường, Thất Thất hình như cũng tỉnh ngủ rồi, lãnh đạm liếc nhìn Lưu Trọng Thiên, khi phát hiện trong mắt Vương gia ẩn chứa sự thương tiếc lẫn không đành lòng, lập tức quay mặt đi, rõ là một Vương gia hỉ nộ vô thường, đêm qua còn cầm kiếm muốn giết cô, hôm nay lại vô cùng dịu dàng, rốt cuộc người nào mới là Lưu Trọng Thiên thực sự đây?

“Đứng lên đi, Thái hậu truyền em tiến cung!”

“Thái hậu?” Thất Thất nhanh chóng ngồi dậy, sao không nhớ ra là có chuyện này nhỉ, ngày hôm qua, ngày hôm qua uống rượu say, sau đó tới ngự hoa viên, cô làm những gì nhỉ, ca hát… Thất Thất bụm miệng, thoáng chốc sững sờ nhìn Lưu Trọng Thiên “Tại sao Thái hậu truyền em tiến cung?”

“Hôm qua em vừa hát vừa gảy đàn tỳ bà, càng thêm mê hoặc Hoàng thượng, chắc lúc này mượn danh nghĩa Thái hậu triệu em tiến cung đó!”

“Hoàng thượng!” Thất Thất cắn móng tay, nhảy xuống giường, hốt hoảng kéo vạt áo lên “Em không đi!”

“Bây giờ em mới nói không đi, hôm qua không nên say rượu đại náo ngự hoa viên, bao nhiêu nam nhân đã vì một khúc “Tiếu hồng trần” của em, hồn xiêu phách lạc, nếu không phải bổn vương đêm qua kiên trì, thì em đã bị nhốt lại trong hoàng cung rồi.”

“Em không nhớ rõ!” Thất Thất quả thực chẳng nhớ ra chút gì.

“Đại Hán thiên tử hiện tại mượn danh Thái hậu, bổn vương muốn che chở em, cũng đành chịu, em có thể đi tìm vinh hoa phú quý rồi, song tốt nhất đừng để bổn vương trông thấy em và Hoàng thượng vui đùa tán tỉnh trong cung, bằng không bổn vương nhất định không kiềm chế được, sẽ một kiếm giết em thực sự!”

“Vương gia!” Uy Thất Thất cáu tiết nhìn Lưu Trọng Thiên, tán tỉnh? Với tên Đại Hán thiên tử kia sao? Sao chàng lại coi thường Uy Thất Thất như vậy, Hàn Vũ kia của chàng có thể ép dạ cầu toàn, trở thành Quý phi, Uy Thất Thất thì không thế, Lưu Trọng Thiên, Vương gia ngang ngược này, trừ việc chỉ biết đến tôn nghiêm của mình ra, trong lòng chàng thực sự có Uy Thất Thất hay không?

“Thất Thất…” Lưu Trọng Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn không nhịn được ôm Thất Thất vào lòng, hôn lướt qua hai má cô “Hoàng thượng đang bức ép bổn vương, không biết Trọng Thiên có thể nhẫn nại đến khi nào? Nhớ kỹ lời bổn vương nói, em là nữ nhân của bổn vương, nếu quả thật đi theo Hoàng thượng, chính là dồn ép bổn vương đi vào khuôn khổ.”

“Chàng còn có Ninh Vân Nhi, có người mới rồi hà tất phải nhớ mong tới tình xưa, Vương gia đâu thuộc dạng nam nhân cô đơn, quen thói trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, Thất Thất được xem là gì chứ, chẳng qua chỉ là một nữ nhân từng ngủ cùng Vương gia mà thôi!” Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra, sắc mặt nhợt nhạt, chầm chậm đi tới trước cửa, đẩy cửa phòng ra rồi bước ra ngoài.

Lưu Trọng Thiên nhất thời im lặng, những lời Thất Thất nói buồn thương da diết, tựa như mũi tên đâm thẳng vào trái tim chàng. Nếu Lưu Trọng Thiên thật sự là loại người có mới nới cũ, thì có lẽ còn được giải thoát, nhưng giờ này khắc này tâm trạng chàng quả thực muôn phần đau đớn, cho nên bất luận thế nào, Lưu Trọng Thiên muốn vào cung, diện kiến Thái hậu, Hoàng thượng cố ý chiếm đoạt Uy Thất Thất, nhất định phải trả giá đắt!

Lưu Trọng Thiên đã vì xã tắc Đại Hán, bách tính lê dân và cả tình nghĩa huynh đệ, từ bỏ giang sơn Đại Hán, liệu có thể làm nốt một tâm nguyện nhỏ nhoi vì Đại Hán thiên tử, đó là từ bỏ mỹ nhân? Thế nhưng Uy Thất Thất đối với Lưu Trọng Thiên mà nói, đâu chỉ đơn giản là một mỹ nhân…

Uy Thất Thất bước ra từ trong phòng, đám cung nữ bên ngoài đều kinh ngạc nhìn cô, đưa mắt nhìn nhau, Vương phi này sao có thể ăn mặc như thế, cột tóc đuôi ngựa quái dị, phía trên là chiếc áo ngắn ngủn, phía dưới là quần – thứ mà chỉ có nam nhân mới mặc, bên hông thắt dây lưng bằng gấm, trên mặt không đánh phấn trang điểm, nhưng vẫn là một mỹ nhân diễm lệ.

“Đi thôi!” Thất Thất lôi xe đạp theo, vui vẻ huýt sáo, đám cung nữ sợ tới mức không dám thở mạnh ra thành tiếng, sợ hãi rụt rè đi theo sau Thất Thất.

Lưu Trọng Thiên sầu não chạy ra, trông thấy Thất Thất ăn mặc như thế cũng ngạc nhiên không kém, vốn cho rằng nàng sẽ trang điểm tỉ mỉ, càng thêm mê hoặc, nhưng Thất Thất lại ăn mặc như một nam nhân, không biết Hoàng thượng và Thái hậu trông thấy dáng vẻ này của Uy Thất Thất, sẽ có biểu cảm thế nào? Chàng đương buồn rầu rĩ cũng không nhịn được bật cười.

“Vương gia!” Thất Thất phóng xe đạp vọt tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, nghiêng người về phía trước, hôn một cái lên má Lưu Trọng Thiên, khoảnh khắc đó, Lưu Trọng Thiên thấy được vẻ ưu sầu trong mắt Thất Thất. Song vẻ ưu sầu kia chỉ duy trì trong chốc lát, liền biến mất, khi cô chuyển hướng về phía cung nữ, gương mặt tươi tắn mỉm cười.

“Chúng ta xuất phát thôi!” Thất Thất đạp dưới chân, phóng xe về phía trước sân rồi lao ra ngoài.

“Vương phi, chờ đã!” Đám cung nữ theo sau đuổi không kịp.

Lưu Trọng Thiên đăm chiêu nhìn bóng dáng Thất Thất khuất xa, không biết Uy Thất Thất vào hoàng cung rồi, sẽ có cảnh tượng gì, vương phủ có thể để nàng tùy ý bát nháo, nhưng hoàng cung sao có thể chứ? Thái hậu sẽ nghĩ như thế nào đây?

Chàng thoáng sờ qua gương mặt, nụ hôn vừa rồi, nhẹ như gió thoảng qua, Thất Thất chỉ dựa theo tư duy của nàng mà hành sự, còn cả ánh mắt trước khi đi… Nàng không hề vui vẻ, lòng Lưu Trọng Thiên như bị bóp nghẹt, cảm giác đối với Uy Thất Thất càng thêm khó dứt bỏ.

Lưu Trọng Thiên xoay người trở về phòng, thay y phục, hôm nay chàng nhất định phải tiến cung, đi tìm Thái hậu, thăm dò ý định Thái hậu thế nào, nếu như Thái hậu thực sự dung túng Hoàng thượng làm bừa, thì đừng trách Lưu Trọng Thiên không niệm tình huynh đệ, song nếu là Thất Thất chủ động yêu thương nhung nhớ, nguyện theo Hoàng thượng, thì Lưu Trọng Thiên chẳng còn gì để nói.

Người trong hoàng cung đều hiểu, Uy Thất Thất thực ra là nữ nhân Hoàng thượng đặc biệt hạ lệnh nghênh đón. Uy Thất Thất phóng xe đạp trên đường, sau khi hùng hùng hổ hổ tiến vào hoàng cung, nhanh chóng băng qua hành lang dài, xông tới ngự hoa viên hoàng cung.

Lúc này trong ngự hoa viên, có một nữ nhân mặc cẩm bào màu tím hoa lệ, trên đầu cài trâm vàng, vây xung quanh nàng là một đám phi tần, đang thưởng thức hoa tươi nở rộ trong ngự hoa viên. Nữ nhân kia đoan trang diễm lệ, thoạt nhìn đã biết ngay là một nhân vật quan trọng, nàng đương ngắm hoa thược dược nở.

Đột nhiên có tiếng ầm ĩ, khiến nữ nhân kia bất giác nhíu mày, đưa mắt ngước nhìn, đúng lúc trông thấy Uy Thất Thất xông tới, mặt mày liền biến sắc, sao lại có nữ nhân điên cuồng, quái dị tiến vào hoàng cung như thế.

Uy Thất Thất liếc nhìn nữ nhân kia, khóe miệng nhếch lên, hoàn toàn xem như vô hình, chiếc xe đạp lao thẳng về phía trước, vùi dập rất nhiều cây hoa thược dược dọc đường, nơi nào xe đạp đi qua, tiếng gió rít từng cơn, cánh hoa bay lả tả, Thất Thất làm càn cười khùng khục, dáng vẻ xấu xa hung ác, gọi cô tiến hoàng cung, hừ! Chẳng khác nào đã gọi Diêm vương đến cả!

Truyện được copy tại

TruyệnFULL.vn

“Đó… Đó là ai?” Nữ nhân vận cẩm bào chỉ vào Thất Thất, lớn tiếng quát, tất cả đám phi tần ai nấy đều mặt mày biến sắc, không biết con nha đầu lỗ mãng kia vào đây khi nào, đây là hoàng cung, quả thực không coi ai ra gì, có phần tác oai tác quái.

Một cung nữ đuổi theo Thất Thất phía sau nghe thấy tiếng quát của nữ nhân kia, mồ hôi đầm đìa lập tức chạy tới, quỳ rạp xuống đất.

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đó là Vương phi của Tam vương gia, Uy Thất Thất, được Thái hậu triệu tới.”

“Cái gì? Vương phi của Tam vương gia, đó là… Nữ nhân sao? Sao có thể như vậy, mau dẫn tới đây cho bổn cung!”

Hóa ra nữ nhân đoan trang diễm lệ này là chính cung nương nương của Đại Hán thiên tử, nàng chính là người đứng đầu tam cung lục viện, ngày ngày đều được các phi tần vây quanh kéo đến xu nịnh, thỉnh thoảng cùng các nàng ngắm hoa giết thời gian, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên gặp cảnh Uy Thất Thất xông vào.

“Vâng, Hoàng hậu!” Cung nữ lên tiếng đáp, xoay người vội vã đuổi theo Uy Thất Thất.

Cung nữ vất vả lắm mới đuổi kịp Uy Thất Thất, mệt tới nỗi sắp hạ đường huyết, thở không ra hơi nói “Vương phi, Hoàng hậu nương nương muốn gặp người!”

“Hoàng hậu?” Thất Thất thoáng sờ cột tóc đuôi ngựa, vợ cả của Đại Hán thiên tử nha, hiếm thấy, hiếm thấy, nhất định phải gặp mặt, không biết chung một phu quân với vô số nữ nhân như vậy, liệu cuộc sống có còn dễ chịu hay không.

Thất Thất quay đầu xe đạp lại, vọt tới trước mặt Hoàng hậu, xe đạp phanh két một tiếng dừng lại trước mặt Hoàng hậu, Hoàng hậu sợ hãi thiếu chút nữa hét toáng lên, liên tục lui về phía sau.

“Cô chính là Hoàng hậu nương nương?” Đôi mắt tròn xoe của Thất Thất đảo tới đảo lui trên người Hoàng hậu, vợ cả của Hoàng thượng, ngoại trừ y phục lộng lẫy ra, dung mạo cũng thường thường, gương mặt thiếu sức sống, có thể thấy đây là nữ nhân theo khuôn phép cũ.

Hoàng hậu lẫn đám phi tần đều kinh sợ trước dung mạo xinh đẹp tràn trề sức sống của Thất Thất, sao Vương phi cổ quái này có dung mạo mê người vậy, một vị phi tần bên cạnh Hoàng hậu lớn tiếng quát mắng.

“Tam Vương phi to gan, trông thấy Hoàng hậu còn không thỉnh an!”

“Thỉnh an?” Uy Thất Thất cưỡi xe đạp cười tươi đáp trả, xuống xe, dáng vẻ khôi hài tiến tới vái chào “Tam vương phi Uy Thất Thất, xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.