Sau một hồi lề mà lề mề trên đường, cuối cùng cả đám cũng đến trung tâm
thương mại lớn và nổi tiếng nhất cả nước. Lúc gửi xe, Yusuru càu nhàu:-Cái tụi đó đi không có mắt hay sao ế, làm như có người nhà chết không bằng, đi cứ thích phóng mới chẳng lạng lách. Làm cho mấy người đi đường cứ
đứng nép qua hai bên, chặn hết đường để mình đi.
-Biết sao
được,mà thôi, dù gì thì cũng tới nơi rồi, vào nhanh thôi. – Hijiri lôi
Yusuru và Midori đi, Midori lại kéo theo cả Iris, để lại tụi con trai đi cất xe
-Nè, xe đi thì tự đi mà cất chứ. – Yukio hét lên. Vì Yukio và Takashi đi chung,Yunho và Minho đi chung.
-Cất hộ đi, tụi tui đi trước. – Iris đáp lại.
-Haizzzzzzzzzzzz.
Sau một hồi cất xe và tụ họp lại, cả đám quyết định đi bốn khu khác
nhau trước rồi gặp nhau tại khu nhà ăn. Yusuru và Takashi thì đi mua
quần áo,Hijiri và Yukio thì đi mua mấy cái đồ dùng học tập ( dự trữ để
phòng khi lỡ phá), Midori đi cùng Yunho đi mua kem và trà sữa, còn Iris
và Minho thì đi mua nước hoa.
Yusuru và Takashi.
-Cậu mua cái gì ở đây vậy? – Yusuru hỏi Takashi khi thấy cậu cứ đi qua đi lại mà không lựa được cái nào.
-Áo khoác. – Takashi đáp cộc lốc. Đi thêm được đoạn nữa thì thấy một cái áo khoác kiểu áo khoác bóng chày màu xám trắng. Đưa tay ra lấy thì có một
người nữa cũng lấy áo đấy,là một thằng con trai tóc màu đồng được cắt
tỉa gọn gàng, nhìn cũng thuộc dạng Hotboy (nhưng không bằng Takashi,
cùng lắm là bằng Yukio.). Thằng con trai đó thấy Takashi cũng định lấy
cái áo khoác đó thì đang định nói gì đó, chưa kịp lên tiếng thì Takashi
cất bước đi luôn.
– CHÁT ………….. CHÁT – hai tiếng vang lên rồi ngay sau đó là …… BỤP ……
Thằng con trai đó vội chạy lại chỗ phát ra mấy thứ tiếng đó, Yusuru hiếu kì cũng đi luôn, đồng thời kéo theo cả Takashi.
-Nè đi xem đi. – yusuru vừa kéo Takashi vừa nói.
-Không. – Takashi cố giật tay lại. nhưng lại ngưng và đi theo Yusuru khi nghe câu tiếp theo:
-Cậu mà cứ như thế này thì Hijiri không thích là phải, haizzzz , vậy là
Minho sẽ là em rể của tôi rồi, đang tính chọn cậu vậy mà ……. –
Yusuru sau khi được bóng đèn 1200w thắp sáng, liền nói câu này. Thấy
Takashi sụp bẫy như ý muốn, liền kéo Takashi đi. Lúc đến nơi,Yusuru hơi
ngạc nhiên khi thấy có hai cô gái đang đánh nhau.
Một đứa thì mặt bôi son chét phấn dày đến nỗi rơi tất ra mặt đất, đang
nằm ôm bụng . Còn một đứa nữa nhìn cũng không tệ, thuộc dạng Hotgirl
đang đứng phủi phủi tay. Đúng lúc đấy thì cái thằng Hotboy vừa nãy chạy
ra, cái con nằm ôm bụng đó dở chiêu nước mắt cá sấu ra, nói to nói nhỏ
với thằng con trai đó. Thằng con trai nghe xong, đi qua chỗ đứa Hotgirl, lúc đứa con gái đó nhặt xong mấy bộ đồ bị rơi xong,ngẩng mặt lên…..
thằng con trai ĐƠ.
-Mê gái. – Takashi phán một câu, đang định quay lưng bước đi thì Yusuru kéo lại, nói:
-Ê Takashi, hình như cái đứa con gái mặc váy cúp ngực màu vàng nhạt, tóc
nhuộm vàng vài chỗ và đi đôi bệt màu vàng đó là một trong những đứa đi
xe như bị ma đuổi vừa nãy thì phải.
-Huh?
-Tụi đó có bốn đứa, nhưng đi 3 xe, con này đi cùng với một đứa nữa mặc quần
jean đen mài rách vài chỗ và áo phông trắng có hình sọ đầu lâu và chiếc
dây chuyền hình cây thánh giá. – Yusuru nói.
-Khiếp. –
Takashi ớn Yusuru đến nỗi còn nhìn thấy cả hình mặt sợi dây chuyền của
người ta khi người ta đang phóng với vận tốc hơn 100km/h.
-Hì hì, có gì đâu. – Yusuru đáp lại, lúc ngẩng lên thì thấy đứa Hotgirl đấy đi đâu luôn rồi,còn thằng Hotboy thì nói câu chia tay với đứa bôi son
chét phấn đó rồi liền chạy đi chỗ khác, còn đứa con gái đó mới đầu là
khóc, sau đó liền giở ánh mắt hận thù ra và nguyền rủa đứa Hotgirl vừa
nãy.
-Khiếp thật, lật mặt nhanh như chong chóng. – Yusuru nói rồi đẩy Takashi đi chỗ khác.
-Không mua gì ah? – Takashi hỏi.
-Toàn đồ xấu,mua làm gì. – Yusuru đáp.
Hijiri và Yukio
-Hijiri mà cũng phải mua đồ dùng học tập ah? – yukio hỏi.
-Ah, vâng. Hijiri mua cho nee – san, đôi khi chị ấy vày hoặc phá quá nên đồ
dùng học tập mất và hư hết rồi. – Hijiri cười cười,nói. Cả hai lựa lựa
được một lúc, đến lúc đi tìm bút chì thì thấy hết mất tiêu, dù là cả hộp cũng hết tất. Thở dài mấy lần liền, chỉ lo thất vọng mà không biết là
có người đứng bên cạnh.
-Nè nè . – Người đó chọc chọc
-Huh? ( sao giống nhau thế ta? ) – Hijiri quay qua, và trước mặt Hijiri là
một Hotgirl với mái tóc nhuộm vài chỗ màu hồng nhạt, mặc quần jean lửng, đi đôi bệt màu hồng phấn, mặc áo phông trắng, khoác ngoài là cái áo
khoác mà hồng phấn.
-You cần bút chì à? – cô gái đó hỏi.
-Uk. – Hijiri chán nản trả lời.
-Nè. – Cô gái đó rút một trong một đống hộp bút chì đưa cho Hijiri.
-Ơ ….. cảm ơn, mà sao đằng ấy lại lấy nhiều bút chì quá vậy? – Hijiri
hỏi lại khi thấy trong sọt đựng đồ chỉ toàn là bút chì, có vài cục tẩy
và vài quyển vở.
-Haha, có việc thôi. – Cô gái đó đánh
trống lảng, nói chuyện với nhau một lúc, nhận thấy ngốn thời gian hơi
nhiều, có số điện thoại của nhau xong rồi, cô gái đó giới thiệu tên của
mình là Hasuko.
-You là học sinh trường nào vậy? – Hasuko nhìn đồng phục của Hijiri,hỏi.
-Ah, gọi mình là Hijiri, mình học ở trường dành cho p………… – Hijiri
đang nói thì Yukio ném cục tẩy khá mạnh vào đầu của Hijiri, Hijiri nhăn
nhó quay đầu lại thì nhìn thấy Yukio ra dấu hiệu im lặng thì mới nhớ ra
mình là pháp sư ( = =” ) nên im luôn, quay qua hỏi Hasuko ;
-Vậy còn Hasuko? Ah, đúng rồi, Hasuko có phải là 1 trong số 4 người phóng xe như bị ma đuổi vừa nãy không vậy?
-Hì hì, uk. Mình học trường N & A. Thôi, có gì sau này nói chuyện tiếp, bye. – Hasuko đi chưa được mươi bước thì bị đâm sầm vào một người khác, là con trai.
Hijiri đang định đi ra đỡ Hasuko dậy thì Hasuko đã tự đứng dậy, định xin lỗi người đối diện thì ……..
-Cái cô kia, cô bị mù hay sao mà đi không nhìn đường vậy hả, còn đâm vào bổn thiếu gia đây nữa, cô chán sống ….. rồi đúng …. không? – Tên đó nói một hồi, khi nhìn thấy Hasuko thì nói bắt đầu lí nhí
-Hừ , nghĩ lại thì loại người như anh thì sao tôi phải xin lỗi nhỉ. Thôi tạm
biệt, mà quên mất, đây là quà. – Hasuko nói xong thì dẫm một phát thật
mạnh vào chân của tên đó xong rồi chạy thật nhanh ra chỗ khác. Tên đó
nhìn cũng không tệ, đẹp trai lai lai như con chó cái …. à nhầm, không
có con chó cái. Tóc nhuộm đỏ, vuốt keo dựng đứng. Nhìn điển trai như thế mà bây giờ mặt lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt ế.
-Cô, ……. tôi mà gặp lại cô thì cô chết chắc. – Tên đó đứng dậy, gọi cho ai đó rồi khập khiễng bước đi.
-Ơ, mình ra đây để làm mô à? – Hijiri tự hỏi.
-Nè Hijiri, đi nào. – Yukio gọi to.
-Vâng. – Hijiri phóng ngay đến chỗ Yukio.
Midori và Yunho.
-Quý khách dùng gì ạ? – chị nhân viên hỏi, khi nhìn thấy Yunho một phát, mắt sáng ngay lên.
-Cho em li kem sô cô la. – Yunho nói.
-Còn em là trà sữa, không vị gì hết. – Midori nói. Xong,ngay lập tức, chị
nhân viên phóng đi luôn.Lúc đấy thì nghe thấy hai người bên cạnh cũng
gọi:
-Cho li macha trà xanh. – xong, cả hai quay qua nhìn nhau chưa đến 1 giây, lại nhìn về phía trước.
-À … quý khách thông cảm ……. chỉ còn 1 l……….. – chị nhân viên
có vẻ lo lắng, nói giữa chừng thì 1 trong hai người đó lên tiếng:
-À,không sao, cô cứ lấy cho cô kia đi. – cô gái lên tiếng là 1 người mặc váy dài màu cam nhạt,khoác bên ngoài là 1 cái áp khoác màu trắng. Nghe thì cứ
tưởng giản dị nhưng toàn đồ hàng hiệu không.
-Em đâu nhất
thiết phải nhường cho người ta, để anh . – chàng trai đi cùng cô ta lên
tiếng. Đó cũng là một Hotboy, mái tóc chỗ ngọn tóc nhuộm màu xanh dương
đậm, mặc cũng chủ yếu toàn là màu xanh dương.
-Tôi sẽ trả gấp đôi tiền cho cô, vì vậy cô …… – Tên đó đang nói thì cô gái đó lên tiếng:
-Tôi đâu phải thiếu tiền, tôi còn dư đấy chứ. – Cô gái này đúng chất
Hotgirl,da trắng hồng tự nhiên, mặc quần bò ngắn ngang đùi, mặc áo thụng màu đỏ tươi lệch một bên vai, tóc nhuộm đỏ vài chỗ được buộc cao,nói.
-Vậy cô có thể nh…… – tên con trai có vẻ thoải mái hơn, vì nghĩ là cô ta sẽ nhường li macha trà xanh đó cho bạn gái của mình,nói.
-Tại sao tôi phải nhường cho bạn gái của anh?- cô gái đó hỏi lại.
-Cô không thấy cô ấy đã tốt bụng nh….. – Tên con trai đang nói thì lại
một lần nữa bị cắt ngang lời nói bởi cô gái mặc áo đỏ đó;
-Cô ta đã nhường cho tôi rồi thì việc gì tôi phải nhường lại cho cô ta?
-Thì cô được người ta tốt bụng nhường cho thì phải tr………..
-Tôi đã hưởng thụ cái thứ được nhường đấy đâu mà trả ơn.
-Sao cô cứ cắt lời tôi vậy hả, cô thấy thích l…….. – Tên con trai gần
như điên lên, nãy giờ nói toàn bị cắt ngang, mà lại bị cắt ngang bởi
những câu khá khó để đối lại. Cũng như những lần trước, tên đó lại bị
cắt ngang khi đang nói:
-Ôi trời, tôi thích cắt ngang lời người khác nói từ nhỏ rồi. Đúng là đồ chậm tiêu, bị tôi cắt ngang mấy lần rồi mà không hiểu.
-Kiaaaaaaaaasss, cô …….. – Tên này đang định nói thì vẫn lại bị cắt ngang như những lần trước:
-Thôi, tui đi đây, không rảnh để ở đây đối đáp với cái tên chậm tiêu não ngắn
và phẳng như anh. – Cô gái đó nói xong, cầm li macha đi, bỏ lại một tên
con trai đầu nghi ngút khói.
-À, quý khách, trà sữa và kem
của hai vị đây. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. – chị nhân viên đi
ra với một li kem và một cốc trà sữa.
-Cái cô gái áo đỏ vừa nãy hình như là 1 trong số những người phóng xe như điên ngoài đường
thì phải. – Midori nói, đồng thời lấy cốc trà sữa của mình và đưa li kem cho Yunho.
-Uk, giờ thì đi tìm bàn nào. – Xong Yunho và
Midori tìm được 2 cái bàn còn trống, đó là cái bàn dài, dành cho 10
người, cả hai đều gần cửa sổ.
-Rồi, chỉ còn đợi mấy người đó nữa thôi. – Midori ngồi xuống,nói,
-Uk. – Cả hai ngồi tán gẫu luôn.
Iris và Minho
-Sao cậu hay khó chịu với con gái quá vậy? – Iris lên tiếng hỏi.
-Thì không thích chứ sao.
-Cậu cứ như vậy thì có ma nó yêu cậu.
-Chỉ cần có Hijiri là được.
-Mà cậu yêu Hijiri hả?
-Hi hi, uk. – minho ngượng ngùng cười,gãi gãi đầu,nói.
-Gớm, cho xin. Hijiri là của Takashi rồi, cậu không có cửa đâu. – Iris nói trong đầu.
-Đầu nấm hay sao mà gãi mãi vậy. – Iris chọc.
-Oi, Senpai có vẻ thích chiến nhỉ. – Minho mất hứng ngay khi nghe thấy câu đó của.
-A, dòng nước hoa mới ra của hãng Ajisai kìa. – Iris đánh trống lảng qua
vấn đề nước hoa. Rồi chạy lại ngay chỗ quầy nước hoa đó.
-Chà, vẫn trang trí hình hoa cẩm tú cầu à, đúng là Ajisai có khác. (trong tiếng nhật, Ajisai là hoa cẩm tú cầu.)
-À cô ơi, tôi muốn mua …….. – Iris đang nói dở thì bị chen vào.
-Tôi mua một lọ. – Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Nhưng có lẽ Iris lại để ý đến cô gái đứng ngay bên cạnh cô hơn.Đó là cô gái
Hai người vừa nói,nhìn nhau trong một nốt nhạc,cô gái đứng ngay bên
cạnh Iris nhảy chồm lên ôm tên con trai đi cùng với cái đứa đồng thanh
với cô.
-Long time no see you, darlin. – cô gái đó nói.
-Me too,oh, you beautiful than before right? – Tên con trai đó đáp lại. Và về phần cô gái thì cười tít hết cả mắt.
-Hi hi, you right. Who is she, darlin? – chỉ chỉ vào cô gái đi cùng tên con trai.
-My girlfriend. Not bad hah?
-You should remember that is you have lover. – Cô gái tỏ vẻ không hài lòng nói.
-Of cause. But, …. can you don’t say this thing with her. – Làm vẻ mặt tội nghiệp.
-Let me see ……. uhm ……… maybe …. NO.
-No, don’t do that ……… – Người con trai vẻ mặt hốt hoảng, nói và bị ngắt quãng bởi:
-Uh ukm. – Cô bán hàng tỏ ý nên im lặng. Lôi ra hai lọ nước hoa hàng mới nhất đưa cho hai người bọn họ, kính cẩn nói:
-Của hai vị đây.
-Ê nè, của tôi đâu? – Iris lên tiếng khi thấy bà cô bán hàng lôi ra chỉ có hai lọ mà trong khi tận 3 người muốn mua.
-Giờ học không chịu học,lại còn trốn đi chơi, đã thế lại còn bày đặt mua
nước hoa dòng mới nhất, cô nên biết là nó là hãng nước hoa nổi tiếng tầm cỡ quốc tế của nhà Kuchiru lập nên, vì vậy giá của nó không có rẻ đâu.
Đi về đi. – Bà bán hàng tỏ vẻ khinh bỉ Iris,nói.Cả cái cô bạn gái của
tên con trai đó cũng tỏ vẻ khinh bỉ cô, ngoại trừ hai cái người còn lại, họ im lặng và không có bất kì biểu hiện nào. Cái cô bạn gái của tên con trai đó lên tiếng:
-Hừ, nghèo rớt mùng tơi mà cứ thích đua với chẳng đòi. Về mà phụ mẹ nhóc kia kìa, mẹ nhóc vì make love với
nhiều thằng quá nên đến khi bị phát hiện thì bị đuổi đi nên đang phải đi bán vé số và làm ăn xin ở mấy cái khu chợ nghèo nàn kìa.còn không thì
về dọn dẹp lại nhà cửa đi cho nó sạch sẽ, cả sống trong cái khu ổ chuột
đấy thì bẩn lắm, khéo tối ngủ lại bị rắn rết, chuột gián bò đầy người
đấy.
-Cô …… chán thở rồi ……. đúng không? – Iris mặt đen thui và tức giận hơn bao giờ hết, dám sỉ nhục mẹ và gia thế của gia đình cô đến mức đấy, đã thế lại còn đang mặc đồ của hãng nhà cô thiết
kế nữa chứ. Cái bà này, đúng là có mắt như mù. Mana của Iris tuôn trào
cuồn cuộn trong từng mạch máu (nhưng những người thường không thể nào
cảm nhận được) , làm cho Midori, Yukio, Yusuru,Hijiri, Takashi, Yunho và Minho cảm nhận được rõ luôn.
-Ô ra ô ra, tức rồi hả nhóc, vậy nhóc định làm gì, định đánh ta hả , nằm m…… – Cái bà này đang nói thì Iris cắt ngang:
-Tôi giết chết cô. – Iris nói rất nhanh nhưng âm lượng chỉ đủ cho một mình
nghe, nhưng vì Minho đứng ngay sát ở đấy nên có nghe thoang thoáng được
từ ” giết”. Lao đến định đánh đấm cấu xé cái bà đó thành trăm nghìn
mảnh thì bị Minho nhanh chóng giữ lại, dù cho Minho có nổi cả cơ lên để
giữ lại thì Iris vẫn có thế tiến đến chỗ bà ta dù tốc độ không có được
nhanh cho lắm, nhưng nhanh hơn người đi bộ bình thường.
-Cô ta khỏe thật. – Suy nghĩ của hai người mà vừa nãy đối thoại với nhau bằng tiếng anh.
-Iris – Senpai, bình tĩnh lại, không được giết người. – Minho cố gắng nói sao cho chỉ có mình Iris và bản thân nghe thấy.
-Bỏ ra, Minho. – Iris giọng vẫn rất bình thường, nói.
-Không được,senpai phải bình tĩnh lại ……. – Minho đang nói giữa chừng thì Iris dùng mana làm nới lỏng tay Minho ra và ………… BỤP ………. Bịch ……. – Iris đấm một cú rất mạnh vào mặt của cái đứa vừa buông
lời sỉ nhục nhà cô. Cái con đó ngã xuống đất, máu miệng, máu mũi chảy
tùm lum. Iris chạy lại,ngồi đè lên người con đó, đấm liên tục vào mặt
con đó, trái xong thì phải, phải xong thì trái, đến nỗi lúc mà con đó
nhổ máu ra, còn thấy cả một hoặc hai cái răng.
-Iris – senpai, dừng lại, cô ta chết bây giờ. – Minho cố kéo Iris ra nhưng không hiệu quả.
Đúng lúc ấy,Midori và Yukio chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng đó, cả hai cùng tăng tốc chạy đến.
-Iris, bình tĩnh lại, không được đánh nữa, bị phạt bây giờ. – Yukio đứng trước Iris, cố giữ tay Iris lại,nói:
-Nói tớ nghe lí do đi, ……………….. cậu không được đánh nữa cho tới
khi chịu nói lí do. – Yukio giữ được tay của Iris. Midori nhân lúc đó cố kéo cô gái xấu số ra.
-Cô ta dám nói mẹ tớ make love với
nhiều người, lại còn đi ăn xin, còn nhà tớ thì sống trong khu ổ chuột
…hức hức…. , cậu xem nói thế …..hức hức ….có được không cơ chứ. – Iris khóc, nói. Vừa nghe Iris nói xong, lại còn khóc nữa, Yukio bỏ tay
Iris ra, đi lại chỗ đứa con gái mà bị Iris đánh cho tơi bời hoa lá đó và định đấm một cú vào mặt nhỏ đó thì bị thằng con trai kia giữ lại, tên
con trai đó nói:
-Đánh thế là được rồi, các người dừng lại đi.
-Tại sao tôi phải dừng, liên quan tới cậu? – Yukio nhìn tên con trai đó với ánh mắt khó chịu.
-Cô ta là bạn gái của tôi.
-Công ty, họ tên và tuổi thật?
-Kinahawa Ryu, 16 tuổi, công ty sản xuất các dòng xe của hãng R & H. – Tên
con trai đó nói xong, trên gương mặt dù có cố dấu thì vẫn lộ ra vẻ tự
đắc. (công ty R & H là công ty đứng thứ 2 trên thế giới về sản xuất
xe ô tô,).
-Vậy thì bằng tuổi, đứng tránh ra. – Yukio bước
qua tên con trai đó, định đi đến chỗ đứa con gái đó thì bị tên con trai
này giữ tay lại. Siết chặt tay lại, tên con trai đó nói:
-Tôi không thích nói lại lần thứ hai đâu, dừng lại đi.
-Bỏ tay ra. – Yukio hơi tức, nói. Vì nếu như người ngoài nhìn vào thì sẽ
nghĩ là hai tên con trai đồng tính nắm tay nhau và sắp hôn (Yukio tưởng
tượng).
-Tôi sẽ bỏ ra chỉ khi cậu ….. – Tên con trai đó
chưa nói xong, Yukio quay lại, dùng tay còn lại nắm lấy cái tay mà đang
nắm tay của cậu,bóp chặt, nói:
-Tôi khá ghét người cùng giới tính mà nắm tay tôi, lần cuối, bỏ ra.
-Hừ, tôi thách. – Tên con trai đó vênh mặt lên, tay cũng không quên bóp chặt.
-” Xui cho cậu rồi, tôi thành thạo tất cả loại võ đấy, lực cũng không nhẹ đâu.” – Tên đó nghĩ thầm.
– (nhếch môi) ………. RẮC ………. – Ngay sau cái nhếch môi, là tiếng của cái xương bị gãy.