Ngày hôm sau,vẫn như ngày nào,lớp vẫn ồn như hội chợ.Bà cô chủ nhiệm bước vào….lớp vẫn như không,Temari bước vào phát……lớp im re,
Moon xin lỗi vì chap 23 trước,là do Moon phải viết đi viết lại mấy lần chap 23 này (vì bị những nguyên nhân sau đây chen ngang khi đang viết:mất điện,bị chị rút dây điện,máy hư) nên bây giờ mới đăng được,còn chap trước là định lưu nháp thôi nhưng ai ngờ….,hì hì,mong các bạn thông cảm.
Ngày hôm sau,vẫn chứng nào tật ấy,lớp vẫn ngồi”buôn dưa lê bán dưa chuột” như thường ngày.Bà cô chủ nhiệm bước vào,ngồi vào bàn giáo viên…..lớp vẫn ồn như chợ,Temari vừa bước vào phát….học sinh im phăng phắc,ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học (=_=”).Đi đến đứng cạnh bàn giáo viên,quét mắt nhìn lớp một lượt,Temari nói:
-Hijiri,Yusuru,Midori,Takashi và Minho,cả 5 em sẽ được chuyển sang lơ….. – Temari vừa nói đến đây,chưa kịp nói hết câu thì tụi học sinh dưới lớp đã nhao nhao lên.Chỉ cần nghe đến đấy,mọi người cũng biết là 5 người này sẽ được chuyển sang lớp khác,mà họ vào lớp này chỉ để được học cùng họ (2 anh nhà ta nha.),mà giờ họ chuyển đi thì biết làm thế nào đây.Tụi con gái thì khóc lên khóc xuống,gào thét đủ kiểu,than trời than đất xong rồi lại than với ”nồi đất”(điện thoại đó ạ).Còn tụi con trai thì đứng lên biểu tình phản đối việc 5 người họ chuyển đi (thật ra là chỉ có 3 chị nhà mình thôi),gào thét đập bàn đủ kiểu.Còn bà cô thì đứng hình ngay tức khắc,bả gào thét trong lòng,không dám làm lộ ra ngoài vì ”sĩ diện”.Riêng 5 anh chị nhà ta thì ngồi im phăng phắc,ngoài Takashi ra thì 4 người còn lại đang nóng lòng muốn biết Temari sẽ trừng trị tụi kia thế nào khi bọn họ dám vi phạm một trong những điều cấm của Temari.
……RẦM…… – Đúng một phút tròn trịa từ khi lớp ồn,cái bàn giáo viên giờ đây chẳng khác gì đống gỗ vô dụng.Cả lớp lẫn bà cô đều dừng hết mọi hoạt động,nhìn Temari.Rút tay lại, ngẩng lên nhìn lớp với ánh mắt rất chi là ”bình thường”,bình thường tới nỗi có thể nhìn thấy sự tức giận chen lẫn bực mình của Temari,nói:
-Cái lớp này gan thật,dám cắt ngang lời tôi.
Nghe xong câu này của Temari,Lớp như nhớ ra gì đó,36 học sinh trong lớp,bỗng chốc đổ mồ hôi hột,ướt hết cả áo.
-Chạy 10 vòng sân trường thì thế nào nhỉ? – Temari nở nụ cười đểu.
Nghe Temari nói xong,lớp như chết lặng,4 vòng chưa nổi mà đòi mười vòng,bọn họ là con người mà ( t/g:vậy 5 người kia không phải là con người chắc? – chỉ về phía 5 anh chị nhà ta. Cả lớp:BỌN HỌ LÀ QUÁI VẬT,KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI. t/g: =_=”) ,họ có phải quái vật đâu.Cả lớp chỉ còn cách cầu cứu bà cô chủ nhiệm.Nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp của tụi học sinh,bà cô chủ nhiệm cố lấy hết can đảm lên tiếng:
-Cô Temari…..cô không thấy….như thế…..là quá sức…tụi nhỏ sao?
-Hừ,quá sức… – Temari cười nhạt một tiếng rồi tuôn luôn một tràng:
-Quá sức cái gì mà quá sức,chạy có tí là mệt,mà hơi mệt thôi là cũng kêu ca kiệt sức thế này thế nọ,pháp sư kiểu đấy à,hả?Đã thế đi học mà cứ chét cả đống phấn lên mặt ý,làm như đây là trung tâm giới thiệu bạn trai hay người yêu ế.Hỏi sao pháp sư bây giờ toàn yếu,chẳng bằng được 1 phần 3 thời xưa.Luyện tập thì không chịu luyện tập ,chỉ toàn lo mấy cái chuyện không đâu ra đâu.Đấy nhìn học trò của tôi kia kìa,chúng nó chạy hơn chục vòng sân với tốc độ gấp mấy lần các người chúng nó mới bắt đầu thấy mệt,còn cô nữa… – Temari quay sang nhìn bà cô chủ nhiệm,nói:
-Nếu lo cho tụi nhỏ thì chạy cùng tụi nó luôn đi,chạy 10 vòng không hơn không kém,không được nghỉ giữa chừng,chân không được dừng. – Bà cô chủ nhiệm hồn bay thất lạc luôn. Xong,Temari hít thở không khí,bình tĩnh lại và nói:
-Tiện thể,tôi nói luôn,5 em này và 3 người nữa là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với các em,họ mạnh hơn các em rất nhiều,thậm chí có thể mạnh hơn cả bậc thầy cô chúng tôi.Vì vậy các em sẽ học một chương trình khác khó và đặc biệt hơn nhiều,vậy em nào vẫn thích học cùng các em ấy thì đi đăng kí,tôi sẽ cho các em làm thử một bài kiểm tra đầu vào, nếu đạt đủ tiêu chuẩn thì các em sẽ được nhận vào.
-Chúng ta đi. – Temari nhìn về phía Hijiri,nói.
-Vâng. – Hijiri nói xong rồi kéo cả đám đi theo Temari.Sau khi 6 người đấy ra khỏi lớp,lớp không những không ồn mà còn im lặng đến đáng sợ.Ai cũng ngồi tự kỉ một mình.
Bên ngoài,Midori mạnh dạn hỏi Temari:
-Uh,Sensei,3 bạn mà cô nói vừa nãy là ai thế ạ?
-Chút nữa khác biết. – Xong không khí quanh đấy rơi vào im lặng.Khi đi ra khỏi dãy của khối 10,Temari nói:
-Yusuru,con đi gọi Yunho,rồi bảo nó đưa lên lớp M.S,còn Minho,con dẫn những người còn lại lên phòng M.S trước đi.
-Vâng. – Yusuru nói xong chạy đi luôn.
-Dạ. – Minho nói xong rồi kéo mấy người này lên phòng hiệu trưởng.Lấy trong túi quần một cái chìa khóa bằng vàng, đúc vào chỗ tra chìa khóa ở núm tay cầm ở cửa phòng hiệu trưởng và vặn,mở cửa ra,đó không còn là phòng hiệu trưởng nữa mà là một căn phòng khác,rất rộng,rộng gấp mấy lần phòng học bình thường,đã thế lại còn có cả tủ lạnh,bếp núc,ti vi,điều hòa,đã thế còn có cả Phòng vệ sinh lẫn phòng tắm,chưa kể,bàn ghế ở đây còn đẹp và sang trọng hơn bình thường nhiều,có 8 cái bàn đôi,đều làm bằng gỗ được cách điệu,ghế còn được lót đệm.
-Oh,sang trọng thật. – Một giọng nữ phát lên.Mọi người quay lại nhìn thì thấy đó là một cô gái khá xinh.Mái tóc ngắn ngang vai màu tím nhạt,càng về phía đuôi tóc màu càng đậm.Làn da trắng hồng không tì vết,đôi mắt màu xanh tím, đôi môi cherry căng mọng.
-Heh,các cậu là ai? – Một cậu con trai bước vào,mái tóc màu vàng kim chói lóa,đôi mắt màu xanh biển đậm,thân hình khá to cao,da thì cũng khá trắng,nói chung nhìn cũng khá là bảnh trai.Nhìn anh chàng này,Hijiri cảm thấy có vẻ quen quen nhưng không nhớ ra nổi là ai,tự lẩm bẩm một mình:
-Ói,cói…..không không phải,…là gì ta…?
-Sao vậy,Hijiri muốn ói sao? – Midori thấy Hijiri nói ói ói cái gì đó,liền lên tiếng hỏi thăm.
-À.Hijiri không sao đâu,Midori đừng lo.Mà 2 người này là ai vậy? – Hijiri đánh trống lảng,chỉ về phía 2 người lạ mặt,nói.
-Midori cũng không biết…… – Midori đang nói thì bỗng bị chen ngang.
-Xin lỗi,đến trễ. – Yusuru mở cửa khá mạnh,vô tình cửa đập trúng cái cậu con trai lạ mặt đó,đang định xin lỗi thì Yusuru mới nhìn thấy tên đó,giật mình hết lên:
-ĐẦU HÓI.
-Cái gì ! /Đúng rồi !. – Cả đám ở đó đồng thanh câu ”cái gì”có cả Yunho trong đó nữa,nhưng riêng Hijiri thì một mình một câu”đúng rồi”.
-Tóc giả?Mình cứ tưởng đó là tóc thật c…… – Midori nghe Yusuru nói xong,đang nói,nhìn xuống tên đó thì tóc vẫn còn trên đầu,liền ngưng câu nói,chạy lại kéo Yusuru về phía mình,lo lắng hỏi:
-Sao Yusuru lại nói là đầu hói?tốc thật đoàng hoàng của người ta đấy.
-Thì vàng quá thì hói. – Yusuru thản nhiên nói.
-?????????? – Cả đám,bao gồm cả nạn nhân nhưng không có 2 chị em sinh đôi nhà ta.
-chói quá thì hói,đọc gần giống nhau quá còn gì. – Yusuru nhàn nhã nói.
– =_=” – Cả đám nhưng vẫn trờ 2 chị nhà ta.
-Hijiri quen cậu ta sao? – Yunho hỏi.
-À vâng,anh ấy là người mà bị chị Yusuru cụm đầu đến nỗi bất tỉnh nhân sự,chảy cả máu mũi nư….. – Hijiri đang nói thì bị Yusuru bịt mồm lại,Yusuru chối:
-Ahahaha,chắc là Hijiri bị nhầm lẫn đó mà,hahaha.
-À nhớ rồi,là anh chằng bị Yusuru và Hijiri quăng hết chỗ này đến chỗ khác đến nỗi bầm dập hết cả người,đngs không?- Minho cố ý nói,
-Cái tên kia. – Yusuru nhìn Minho với một ánh mắt rất chi là ”vui vẻ”.
-À,ra đó là cô. – Tên đó như nhớ ra gì đó,nói.
-Tôi có biết anh là ai đâu,không biết tên biết tuổi gì hết. – Yusuru chối bay chối biến.
-Cậu ấy là Kiminore Yukio,còn cô gái này là Kesiyoku Iris,họ học lớp 11A2. – Temari từ đâu đi vào.
-Ơ.. – cả đám hơi ngạc nhiên khi thấy Temari ở đây.
-Thôi nào,giờ cô sẽ giải thích cho mấy đứa hiểu ý nghĩa của tên của cái lớp này.M.S có nghĩa là Master và Servant,đây là lớp dành cho những người đặc biệt như các em,những người sở hữu servant.
-Ơ,nhưng… – Midori có vẻ muốn nói gì đó nhưng thôi.
-Các em sở hữu servant,đồng nghĩa với việc các em có một sứ mệnh đó là chiến đấu cùng với người đứng đầu của chúng ta để chống lại pháp sư bóng đêm huyền thoại.Nhân tiện cô thông báo cho các em biết,các con của Ngài Thập Tứ vẫn còn sống,họ là Hazukuri Hijiri và Hazukuri Yusuru.Là 2 người đang đứng ở đây,và người mà các em chiến đấu cùng sẽ không phải là Kakeshi hay Sakura mà là Hijiri. – Temari nhìn Hijiri,nói.
-…………….. – 3 người,bao gồm Midori và 2 người bạn mới Iris và Yukio được đưa hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác,nói không nên lời,còn những người còn lại thì đã biết chuyện này từ lâu nên không lấy gì làm lạ.
-Thế nào,các em có sẵn sàng chiến đấu cùng Hijiri để đánh bại Pháp sư bóng đêm huyền thoại đó chưa? – Temari cười hỏi,tuy ngoài miệng cười nhưng thực chất cô rất buồn.
-Có,tụi em sẵn sàng. – Mọi người đồng thanh,ngay cả Yusuru,chuyện bản cô là pháp sư bóng đêm huyền thoại ấy,cô cũng không biết,còn 3 chàng trai quen thuộc của chúng ta thì cũng chỉ cười buồn khi thấy Yusuru nói câu vừa rồi.
-Tốt,vậy chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. – Temari chắc nịch nói.
-Vâng.
Và cả buổi hôm đấy,mọi người ngồi 8 với nhau suốt.