Mộc Miên nhẹ nhàng bước vào căn nhà rộng rãi mà cũng lạnh lẽo. Cô nhóc khẽ bước vào, chợt bị một cánh tay kéo đi lối khác.
– Tiểu thư! Theo tôi! – Một người hầu gái tên Gia Linh kéo cô nhóc đi.
Mộc Miên ngơ ngác đi theo. Gia Linh đưa Mộc Miên lên phòng bằng cầu thang phụ.
– Sao vậy chị? – Mộc Miên hỏi, giọng cô khe khẽ.
Gia Linh nhìn cô chủ nhỏ của mình mà khẽ nhói lòng. Nếu cô chủ nhỏ của mình mà biết rằng ông bà chủ không muốn cô nhóc xuất hiện trong buổi họp mặt gia đình, chắc chắn cô nhóc sẽ bị tổn thương sâu sắc.
– Mong cô chủ đừng đi đâu cho đến khi có người lên gọi! – Gia Linh nói.
Mộc Miên không hỏi, nhưng mắt cô nhóc mở to ý muốn hỏi. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Gia Linh, Mộc Miên cũng không nói gì nữa. Cô nhóc nhẹ nhàng đóng cửa lại, mắt cô nhóc ánh lên tia buồn buồn.
Phòng khách gia tộc Đỗ Thuỵ…
– Văn! Con ngồi xuống đây! – Ông Dũng, chính là cha của Mộc Miện. Giọng ông vang lên đầy uy quyền. Đó là một người đàn ông to cao với một bộ râu khá vĩ đại.
– Dạ! Có chuyện gì vậy chú ba? – Văn hỏi, giọng anh hơi bất cần. – Mà Mộc Miên đâu rồi chú ba?
– Nó không đáng được ở đây! – Bà nội của Mộc Miên lên tiếng một cách khó chịu. Từ dáng vấp của bà toát lên một vẻ kiêu ngạo khó chịu.
– Dạ? – Văn vẫn chưa hiểu. Mộc Miên là em gái của anh. Cái gì mà không xứng đáng được ở đây chứ? Thế thì anh xứng đáng sao?
– Ông nội muốn cháu của ông, đừng bao giờ coi nó là em gái của mình! – Ông nội của Mộc Miên trầm giọng nhấn mạnh.