Ngọc Quyên và Tuấn đang đi ra nhà xe để lấy xe ra về. Do là đầu năm chồng cô còn khá rảnh nên anh cũng tranh thủ đưa vợ về nhà. Dù gì thì nhà họ cũng khá xa, để Ngọc Quyên đi một mình, anh thấy không an tâm chút nào.
Ngọc Quyên đi bên cạnh Tuấn lúc nào cũng tiếu tít kể chuyện. Cô là một người có thể gọi là khá quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vì thế đa số những chuyện cô kể cũng chỉ là phỏng đoán về suy nghĩ của học trò đối với mình, mặc dù anh không biết mấy phần là thật, mấy phần là trí tưởng tượng của cô vợ cưng tạo ra. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy phiền phức khi cô ở bên cạnh. Anh luôn xem cô như trân bảo, là bảo bối của mình. Vì anh, thật sự nợ cô quá nhiều.
Anh nghĩ, nếu mình không gạt cô nhiều như vậy, chắc có lẽ giờ đây, cô ấy đang hạnh phúc bên cạnh hắn. Chí ít là nhìn vào sẽ thấy điều đó, chứ không phải là chạy trốn như bây giờ. Nhưng anh nghĩ lại thế mà hay, như vậy thì cô sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng, quyền lực của cái thế giới đó nữa. Nếu ở đây, anh có thể mãi mãi bên cô. Họ sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng cứ như thế này thì anh cũng rất lo lắng. Liệu có một ngày, bọn chúng tìm ra anh đang ở đây không? Anh không muốn nhúng tay vào nó nữa, chỉ muốn cho Ngọc Quyên một thế giới bình thường, ấm no, hạnh phúc của hai người. Nhưng rồi anh lại tự cười chính bản thân của mình. Thật ra, nếu như, Ngọc Quyên có lại kí ức thì sao? Nếu như thế thì anh chuẩn bị mọi thứ để rời đi là được. Vì khi mọi thứ trở về nơi nó vốn tồn tại, cũng là lúc Ngọc Quyên và anh trở lại với chính mình. Trở lại làm kẻ thù của nhau.
Mãi nghĩ, anh không biết rằng mình đã bước rất chậm so với Ngọc Quyên. Anh chỉ nhanh chóng nhận thức được sự việc khi cô lườm nguýt anh. Mặt cô ra chiều phụng phịu khi thấy anh không quan tâm đến mình, nhìn cô trưng ra bộ dạng đó, anh cười giả lả:
– Xin lỗi mà!
Ngọc Quyên thật ra cũng không phải là người hồ đồ, hay giận. Nhưng cô lại đặc biệt thích được anh cưng chiều, nên cô mới hay làm trò trẻ con. Người mà không rõ tính cách cô như Mộc Miên mà nhìn vào thì chỉ có nước chết đứng.
Mộc Miên há hốc mồm nhìn hai người trong nhà xe, miệng muốn ngậm lại mà chẳng được. Cô nhóc thật không hiểu sao một người lúc nào cũng nghiêm túc lại có những giây phút trẻ con, ngọt ngào đến thế. Tự nhiên lại nhớ đến lúc cô dạy học. Hình ảnh đó, tự nhiên lại trở nên thật đẹp. Không ai biết được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cũng đủ làm cho người ta hạnh phúc. Ai mà ngờ, người mà từ trước đến nay không nói được một câu khen ngợi sáo rỗng, có lẽ lại là người quan tâm đến lớp nhất. Từ trong từng lời dạy, có lẽ đều luôn muốn truyền tải sự yêu thương của cô dành cho những đứa học trò nhỏ. Mộc Miên khẽ mỉm cười.