Cô giáo dạy vẽ bước vào lớp. Cô tên Huệ. Cả lớp đứng lên chào một cách nghiêm chỉnh. Cô là một giáo viên đã lớn tuổi, nhưng rất hiền lành, phúc hậu. Cô rất là nghiêm, nhưng theo Mộc Miên thì như vậy cũng tốt. Cô nghiêm thì học trò mới nghiêm được.
– Chào các con! Mời các con ngồi xuống! – Cô nói, giọng cô khàn khàn, nhưng truyền cảm.
Cả lớp say sưa nghe giảng rồi chép bài. Coi như tiết 1 trôi qua êm đẹp. Sang tiết 2 là môn toán. Cả bọn con trai mắt mở to thao lái nhìn cô giáo dạy toán. Cô là giáo viên mới về trường năm nay. Cô có ngoại hình khả ái, dễ thương. Cô tên Yến. Nhưng ngay ngày đầu tiên đã khiên cả lũ mất hết hồn vía. Nhìn hiền hiền vậy thôi nhưng có cái cây là cô cứ tung thoải mái. Nguyệt Mi xám mặt, giọng run run.
– Kì này tụi mình chết chắc rồi!
Số là cô bạn này đang ngồi vẽ tranh bị phát hiện. Bị cô lườm nguýt cả mặt.
– Ai biểu… – Mộc Miên chỉ nói một vế lưng chừng.
– Haizzz! Tưởng cô Huệ là dữ nhất khối 8 rồi chứ! – Tuấn Phong phát biểu cảm tưởng.
– Cuộc đời ai biết trước được điều gì! – Minh Hoàng nói một câu mang tính chất triết lý.
Chưa gì thì cả đám buồn ngủ gần chết. Sức sống bị hút cạn bởi các môn học chán ghê gớm. Thật ra là không phải các môn học đáng chán. Mà là các giáo viên luôn có tư tưởng phải mạnh tay với lớp 8A10. Vì lớp 8A10 là một lớp quậy, học hành dở tệ. Dù rằng thực tế, lớp 8A10 là một lớp đứng trong hàng ngũ lớp giỏi. Chỉ có khoảng quậy phá thì không thể chối được.