Mộc Miên đi lang thang ra chỗ khác. Chợt thấy Nguyệt Mi đang đứng trong nhà xe. Cô nhóc cảm thấy rất kì lạ. Nguyệt Mi được ba mẹ đưa đi học bằng xe máy mà, chứ có phải đi xe đạp đâu? Mà dù Nguyệt Mi đi xe đạp cũng không đúng, vì đây là nhà xe của giáo viên mà.
– Mi ơi! – Mộc Miên kêu lên.
Nguyệt Mi ngoái đầu nhìn Mộc Miên, nhoẻn miệng cười rồi ngoắc ngoắc cô nhóc. Mộc Miên nhẹ nhàng đi đến.
– Gì vậy? – Mộc Miên hỏi.
– Đợi bạn! – Nguyệt Mi cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn Mộc Miên.
– Ai vậy? – Mộc Miên thắc mắc. Thật ra dù là bạn thân nhưng Mộc Miên cũng không rành rẽ về mấy mối quan hệ của Nguyệt Mi lắm.
– Đó! – Nguyệt Mi chỉ tay lên vách tường. Có một cô mèo lông trắng mượt xinh đẹp đang nhảy phốc xuống. Cô mèo đáp đất một cách điêu luyện, kêu khẽ một tiếng nhỏ làm ra vẻ yêu kiều.
– Hihi! – Mộc Miên cười thích thú.
– Dễ thương hông? – Nguyệt Mi hỏi một cách thích thú, cười híp cả mắt.
– Của ai mà khả ái quá vậy? – Mộc Miên nói, tay vuốt ve chú mèo nhỏ lông trắng.
– Tui không biết nữa! Tui chỉ mới thấy nó lúc nãy thôi à!
Chú mèo trắng không hề tỏ vẻ e sợ, lại vui vẻ chà cái đầu đầy lông của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Mộc Miên. – Sao mà dễ thương quá vậy ta! – Nguyệt Mi mỉm cười định đưa tay vuốt ve nó, ai dè nó lập tức khó chịu nhảy đi mất.
– Ơ! – Nguyệt Mi ngỡ ngàng nhìn nó.
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Tiếng trống trường vang lên văng vẳng bên tai.
– Ê! Vào học! Vào học thôi! – Mộc Miên kéo tay Nguyệt Mi, mặc cô bạn đang càu nhàu.
– Huhu! Con mèo đánh ghét! Nó ăn hiếp tui kìa! Mộc Miên! Huhu!
Mộc Miên bỏ ngoài tai hết. Có một sự thật là mỗi lần Nguyệt Mi càu nhàu thì cứ lơ đi, chứ để thì mệt đầu lắm.