Cả chục cái đầu gục xuống trước phòng giám thị. – Các em quản lí lớp kiểu gì vậy? – Thầy giám thị quát lớn làm cho cả bọn yếu bóng vía đang núp trên cầu thang giật mình.
– Chuyện lớn rồi! – Cả đám thì thầm.
Thầy giám thị đã nhanh chóng lấy lại vẻ đạo mạo ban đầu của mình. Thầy nhìn đám học trò một cách tức tối. Ở đây có 9 cái đầu: lớp trưởng, bốn lớp phó, bốn tổ trưởng phải chịu đựng cơn tam bành của thầy giám thị.
Số là khi cả lớp đang hành hung thầy giám thị thì có một thầy khác mở cửa ra. Hại chúng nó xém chút suy tim cấp tính.
Trong khi tụi ban cán sự đang chịu “mưa bom bão đạn” thì tụi trong này đang nơm nớp lo sợ.
– Chết cha rồi! Con Miên nó hiền khô mà bị chửi vậy có khóc không chứ? – Chiêu Nghi lo lắng. Chiêu Nghi cũng là một thành viên của tổ 4. Cô nàng ngồi trên Mộc Miên một bàn.
– Vậy ai mới ủng hộ tụi thằng Hiếu Trung nghịch phá! – Yến Nhi mắng mỏ Chiêu Nghi. Yến Nhi là thành viên tổ 2, nghĩa là dãy đối diện. Cô bạn khá là thích khi chơi với Mộc Miên. Do thường thấy Chiêu Nghi chọc phá Mộc Miên nên rất ghét.
– Mặc tui! Liên quan gì đến bà! – Chiêu Nghi cũng không vừa hét lên.
“Rầm”.
– Hai người im hết đi! Đang dầu sôi lửa bỏng mà cứ cãi lộn là sao? – Nguyệt Mi tức giận quát lớn. Nguyệt Mi cảm thấy thật bất bình, tại sao cả lớp quậy mà chỉ bắt một mình Mộc Miêu chịu trận. Tâm lí của Nguyệt Mi là đúng theo cái đầu lửa của cung Bạch Dương. Đâu phải một mình Nguyệt Mi chịu chứ, cả đám ban cán bộ mà.
Đám ban cán sự thật ra cũng chẳng xay sát là mấy. Nghe dăm ba câu chửi rồi hứa lèo vài câu là xong chuyện.