Cung Tường Vãn Tâm

Chương 41: Đổ bệnh



“Hồ Đức Hải, đã bao lâu rồi hoàng thượng không tới chỗ bổn cung hả?”

“Hồi nương nương, để nô tài tính đã… Dạ, vừa tròn nửa tháng.”

“Nửa tháng? Thảo nào! Bổn cung nói mà, sao mấy ngày nay thời gian trôi qua lâu như vậy! Lát nữa bổn cung đến Tuyên Thất Điện, nếu hoàng thượng đã không tới chỗ bổn cung thì bổn cung chủ động tới chỗ ngài ấy.”

Từ sau tiệc sinh nhật, Lan phi chỉ đắc ý được vài ba ngày mà thôi.

Sau nhiều ngày không thấy Tiêu Sát đến thăm mình, hắn cũng không đặt chân đến hậu cung, nàng ta không còn kiêu ngạo, nhìn cảnh vật ở Ngự Hoa Viên cũng không còn đẹp.

Hôm nay buồn chán, Lan phi ngồi trước bàn trang điểm nhìn ngắm hộp trang sức Tiêu Sát tặng cho mình hôm sinh nhật, bỗng thấy vô cùng nhớ hắn, cũng rất tủi thân.

“Nương nương, gần đây ở bên ngoài chỗ thì lũ lụt, chỗ thì có ôn dịch, hoàng thượng chắc chắn đang vì những việc này mà phiền lòng nên mới không đến hậu cung. Lát nữa nếu nương nương đi tìm hoàng thượng, nô tài sợ… Sợ hoàng thượng sẽ không vui…”

“Ngài ấy không vui? Nhưng bổn cung đang không vui. Ngươi có thấy hậu cung có phi tần nào sau khi được hoàng thượng sủng hạnh mười mấy ngày liên tiếp không xuất hiện, thậm chí còn không tỏ chút thái độ gì không? Ngay cả Lâm chiêu nghi cũng biết đêm đó bổn cung thị tẩm vất vả, bảo Nội Vụ Phủ đưa chút đồ bổ đến cho bổn cung. Nhưng hoàng thượng thì ngược lại, đã qua mười mấy ngày, ngài ấy chẳng tỏ chút thái độ gì cả! Bổn cung còn đang nghi ngờ không biết ngài ấy có nhớ đêm đó đã sủng hạnh bổn cung hay không!”

“Nương nương, đây là lời bất kính với hoàng thượng, tuyệt đối không được nói.” Thấy Lan phi tâm trạng mới không tốt đã nói lời không nên nói, Hồ Đức Hải sợ hãi nhắc nhở.

“Hừ, bất kính gì chứ? Lời bổn cung nói đều là sự thật, có gì phải sợ? Đi, lập tức tới Tuyên Thất Điện!”

“Hay là nương nương chờ thêm hai ngày đi? Hoàng thượng đang bận chính sự!”

“Chờ cái gì mà chờ? Cẩu nô tài nhà ngươi nhát gan sợ phiền phức, đáng làm nô tài cả đời!”

Lan phi tức giận trừng mắt nhìn Hồ Đức Hải, không nghe lời khuyên của gã, khăng khăng muốn đi gặp hoàng thượng ngay.

Hồ Đức Hải bất lực, chỉ đành thấp thỏm đi theo.

Tiểu Mục Tử đang canh gác trước cửa Tuyên Thất Điện, vừa thấy Lan phi, gã lập tức hành lễ: “Nô tài thỉnh an Lan phi nương nương.”

“Mục công công, thay bổn cung vào trong bẩm báo hoàng thượng một tiếng, cứ nói bổn cung có chuyện quan trọng muốn bẩm tấu hoàng thượng.”

“Nương nương, hoàng thượng đã căn dặn, mấy ngày nay trừ đại thần tiền triều, ngài ấy sẽ không phi tần hậu cung, nếu có chuyện gì quan trọng thì cứ đi tìm Dĩnh phi và Lâm chiêu nghi thương lượng là được.”

“Tìm họ thương lượng? Vậy nếu họ có chuyện quan trọng muốn gặp hoàng thượng thì phải tìm ai thương lượng đây?” Thấy Tiểu Mục Tử không chịu thông báo cho mình, Lan phi giận giữ làm khó gã.

“Việc này… Hoàng thượng không có nói với nô tài, Dĩnh phi và Lâm chiêu nghi cũng biết gần đây hoàng thượng đang phiền lòng vì quốc sự nên cũng không có chuyện gì quan trọng tới quấy rầy hoàng thượng.”

“Bọn họ không có nhưng bổn cung có! Nếu Mục công công không cho bổn cung mặt mũi, không muốn vào thông báo, vậy bổn cung tự vào, có bất kỳ hậu quả gì tự bổn cung gánh!”

“Nương nương, như vậy sao được? Hoàng thượng đã ra lệnh, nương nương không thể tự tiện vào trong.”

“Tránh ra, hôm nay bổn cung nhất định phải gặp hoàng thượng!”

“Nương nương…”

Hai người ở bên ngoài ồn ào ảnh hưởng tới Tiêu Sát đang xem tấu chương.

Hắn phẫn nộ nhíu mày, cao giọng nói với Tiểu Mục Tử: “Tiểu Mục Tử, cho Lan phi vào!”

“Vâng, hoàng thượng.”

“Hừ!” Nghe mệnh lệnh của Tiêu Sát, Lan phi kiêu ngạo ngẩng đầu, hừ một tiếng với Tiểu Mục Tử rồi vào trong, khom người hành lễ, “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an.”

“Lan phi có chuyện gì quan trọng cần tìm trẫm?”

“Hoàng thượng, đã nửa tháng rồi thần thiếp không gặp hoàng thượng, thần thiếp cả ngày ăn không vô, ngủ cũng không được…”

Nghe Lan phi ra vẻ, Tiêu Sát liền thấy chán ghét, trầm giọng ngắt lời: “Lan phi ăn không ngon thì đến Ngự Thư Phòng bảo đầu bếp thay đổi khẩu vị, còn không ngủ được thì đi Thái Y Viện bảo thái y kê thuốc an thần cho mình đi. Trẫm vừa không phải đầu bếp, cũng không phải thái y, Lan phi tới Tuyên Thất Điện tìm trẫm là đã tìm lầm nơi, cũng tìm lầm người rồi. Lan phi về đi, nếu đi Ngự Thiện Phòng thì đi Ngự Thiện Phòng, nên đi Thái Y Viện thì đi Thái Y Viện, chỉ riêng Tuyên Thất Điện của trẫm không phải nơi một phi tần hậu cung như nàng nên đến.”

“Hoàng thượng…”

“Trẫm nói chưa đủ rõ hả? Nếu không phải nể mặt phụ thân và huynh trưởng của nàng, hôm nay nàng tự tiện xông vào Tuyên Thất Điện, trẫm đã cấm túc nàng ba tháng.”

“Hu hu hu… Vâng, thần thiếp biết lỗi rồi, thần thiếp cáo lui, hu hu hu…”

Thì ra hoàng thượng đồng ý cho nàng ta vào trong để dạy dỗ nàng ta một trận, hại nàng ta khi nãy còn khờ dại cho rằng vì địa vị của bản thân trong lòng hoàng thượng khác người thường.

Thế nên bây giờ nghe Tiêu Sát răn dạy, Lan phi vừa uất ức vừa hoang mang, đồng thời cũng bất an thấp thỏm, nhận lỗi xong liền vội vàng rời khỏi Tuyên Thất Điện.

Nhìn Lan phi che mặt rời đi, Tiểu Mục Tử chỉ biết lắc đầu.

Hồ Đức Hải thấy chủ tử bị hoàng thượng đuổi ra ngoài, lo sợ theo sau, không dám hít thở mạnh, sợ Lan phi trút giận lên đầu gã.

Có điều lần này hiếm khi Lan phi không giận chó đánh mèo với gã, chủ tớ hai người cứ im lặng như vậy về Y Lan Điện.

Trên đường gặp những phi tần khác hành lễ hàn huyên, Lan phi hoàn toàn không quan tâm. Về đến tẩm điện, nàng ta lập tức lên giường nằm.

Cung nhân không dám quấy rầy, đều lui xuống đợi lệnh.

Bữa tối Lan phi cũng không ăn, vẫn cứ ngủ say.

Đến đêm.

Nàng ta đột nhiên sốt cao, mặt đỏ bừng, toàn thân nóng rực.

Trong mơ màng, nàng ta thều thào gọi cung nhân mới tiếng cung nhân mới phát hiện, vội chạy đi mời thái y bắt mạch nấu thuốc.

Sáng sớm tỉnh lại, tuy Lan phi đã hạ sốt nhưng tinh thần vẫn uể oải.

Không ngờ trận bệnh này kéo dài nửa tháng, nàng ta vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại.

Nàng ta bị bệnh, hậu cung càng hòa thuận êm ấm.

Dĩnh phi và Lâm chiêu nghi xử lý mọi việc trong hậu cung khá gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa khoảng thời gian này hậu cung không xảy ra chuyện gì khác thường hay mâu thuẫn lớn, thế nên có vài chủ tử và cung nhân bắt đầu thảo luận, nói rằng những chuyện dơ bẩn trước đây ở hậu cung đều do Lan phi đứng sau gây ra.

Hôm ấy tuy Tiêu Sát mắng Lan phi một trận, nhưng nghe nói sau khi nàng ta về Y Lan Điện liền đổ bệnh nên có lệnh Tiểu Mục Tử thay mặt đi thăm hai lần, tặng nàng ta ít đồ bổ.

Lan phi thấy hoàng thượng quan tâm mình, u uất trong lòng dần tan đi, bệnh mới đỡ hơn một chút.

Hôm nay, Thường thái y theo thường lệ đến bắt mạch cho nàng ta để điều chỉnh phương thuốc điều trị.

Lần này khi bắt mạch, Thường thái y vô cùng chăm chú.

Lan phi thấy thế lo lắng hỏi: “Thường thái y, sức khỏe của bổn cung có vấn đề gì sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.