Cung Tường Vãn Tâm

Chương 34: Sinh nhật



Nghe Triệu Thanh Uyển nói, Thuần thái phi gật đầu: “Đúng vậy, hoàng hậu nói không sai, việc này vừa là cơ hội, cũng vừa là nguy cơ. Nếu chúng ta tính toán ổn thỏa thì có thể mượn việc này rời khỏi lãnh cung, nhưng nếu sơ ý, chỉ sợ long tự khó giữ, vậy nên sau này càng phải cảnh giác.”

“Ý của Thuần thái phi là có kẻ dám hại long tự trong bụng nương nương?”

“Hoàng cung trước giờ là nơi người ăn người, việc hãm hại lẫn nhau chẳng có gì lạ. Huống hồ các phi tần của hoàng thượng không có ai có thai, chỉ mỗi hoàng hậu sau khi bị biếm vào lãnh cung lại có. Việc này đương nhiên sẽ khiến người ta ghen ghét. Chỉ sợ có kẻ bàn tán về lai lịch của đứa bé trong bụng hoàng hậu, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người làm to chuyện, không để hoàng hậu yên.”

Thuần thái phi đã ở trong cung hơn nửa đời người, đã chứng kiến rất nhiều chuyện, vậy nên bà có thể đoán được sau khi tin hoàng hậu có hỉ truyền ra ngoài sẽ tạo ra mưa gió thế nào.

“Thái phi nói đúng, đây là điều Thanh Uyển đang lo. Lần trước ta gặp hoàng thượng ở Phượng Nghi Điện, ta cứ tưởng nếu không có gì bất ngờ, sau mấy ngày ngài ấy sẽ hạ chỉ thả ta ra khỏi lãnh cung, nhưng đến giờ vẫn chưa, e rằng là do lời đồn về ta trong cung đã khiến ngài ấy chần chờ. Hiện tại lời đồn lại nổi lên, mà trước đây Thanh Uyển nhiều lần dùng thuốc tránh thai, tất cả những việc này thật sự quá bất lợi với đứa nhỏ.”

Triệu Thanh Uyển cau mày, lo lắng xoa bụng mình.

Mới khi nãy nàng không chắc mình có, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên có cảm giác mãnh liệt, nàng nhất định có thai rồi.

Tuy rằng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày mang thai con của Tiêu Sát, trước đây cũng chưa từng muốn mang thai con của hắn, nhưng trải qua khó khăn lần này, hại bản thân và Vân Tụ vô tội bị biếm vào lãnh cung, bây giờ nàng đã không còn bài xích con của mình như tưởng tượng.

“Nương nương, hoàng thượng quan tâm nương nương như vậy, nương nương là người thế nào chẳng lẽ hoàng thượng còn không biết sao? Sao ngài ấy có thể nghi ngờ nương nương chứ?”

“Nam nhân đối tốt với nữ nhân hay nữ nhân đối tốt với nam nhân đều là vì quan tâm đối phương, nên mới càng để bụng việc này. Cho dù chỉ là bắt bóng bắt gió.” Triệu Thanh Uyển khẽ cười.

“Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ chờ sinh đứa bé ra, lấy máu nghiệm thân với hoàng thượng thì ngài ấy mới tin sao?”

“Đi bước nào tính bước đó, có điều e là phải sinh đứa bé này ở lãnh cung rồi.”

“Hoàng hậu định giấu chuyện mang thai, chờ sinh đứa bé ra mới báo với hoàng thượng sao?”

“Ừ, giấu được bao lâu hay bấy lâu, chỉ cần gạt được người ngoài lãnh cung, đứa bé này sẽ được an toàn à?”

“Được, vậy sau này chúng ta làm gì đều phải đặt an toàn của đứa bé lên hàng đầu.” Thuần thái phi tán đồng với quyết định của Triệu Thanh Uyển, sau đó cười hỏi Vân Tụ, “Vân Tụ, nghe hiểu chưa?”

“Nô tỳ hiểu rồi. Vân Tụ sẽ không thêm phiền phức gì cho thái phi, nương nương và long tự trong bụng nương nương, thái phi cứ yên tâm.”

“Ha ha, vậy chúng ta không nghĩ nhiều nữa, ăn cơm! Bây giờ hoàng hậu có hai người, sau này phải ăn nhiều vào, thế mới sinh ra một đứa bé khỏe mạnh cường tráng.”

“Thanh Uyển nghe lời thái phi.” Triệu Thanh Uyển gật đầu.

Sau khi ba người bàn bạc xong, mây đen đã tiêu tan, họ lại vui vẻ dùng bữa.

Để đề phòng Triệu Thanh Uyển đột nhiên để lộ triệu chứng mang thai, làm ma ma tới đưa đồ ăn phỏng đoán, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần đến giờ đưa đồ ăn, Triệu Thanh Uyển đều sẽ ở trong phòng không ra ngoài.

Mấy ngày sau, sinh nhật của Lan phi tới.

Hồ Đức Hải chuẩn bị một bữa tiệc sinh nho nhỏ nhưng lãng mạn trong tẩm điện Y Lan Điện.

Bữa tiệc chỉ mời mỗi Tiêu Sát.

Tiêu Sát vốn định lấy lý do bận rộn chính sự từ chối tham gia, nhưng hai ngày nay biên quan truyền về tin thắng lợi, huynh trưởng của Lan phi Trâu Lạc Dương vừa đánh thắng một trận lớn.

Có câu không nể mặt tăng cũng nể mặt PHật.

Sau khi ở Tuyên Thất Điện xử lý tấu chương xong, Tiêu Sát chỉ đành đến Y Lan Điện xã giao.

Hắn bảo Tiểu Mục Tử đi chọn một bộ trang sức tiến cống làm quà cho Lan phi.

Hôm nay Lan phi trang điểm vô cùng xinh đẹp, vừa thấy Tiêu Sát đến, nàng ta như con bướm hồng lao tới: “Hoàng thượng, ngài cuối cùng cũng tới rồi.”

“Lan phi hôm nay đẹp lắm.”

“Thật sao? Tạ hoàng thượng khen ngợi, xem ra hôm nay tâm trạng hoàng thượng cũng tốt như thần thiếp.”

“Huynh trưởng nàng ở biên quan vừa đánh thắng trận, tâm trạng của trẫm đương nhiên tốt rồi.”

“Thần thiếp và mẫu tộc chịu thánh ân của hoàng thượng, huynh trưởng đánh thắng trận cũng là nhiệm vụ của huynh ấy, nếu không chẳng khác nào có lỗi với sự tín nhiệm của hoàng thượng.”

“Mấy ngày không gặp, không ngờ Lan phi ngày càng khiêm tốn, trẫm cũng thấy được an ủi. Đây là quà sinh nhật trẫm tặng Lan phi, Lan phi xem thử xem có thích không?”

“Thích! Hoàng thượng tặng gì thần thiếp cũng đều thích! Tạ hoàng thượng!”

Lan phi nhìn Tiểu Mục Tử mở hộp quà ra, tuy là bộ trang sức rất đẹp, nhưng trong mắt nàng ta chẳng có gì lạ, điều nàng ít khi nhìn thấy chính là tấm lòng Tiêu Sát dành cho mình, vì vậy khi vuốt ve trang sức, tâm trạng nàng ta vô cùng vui sướng.

“Lan phi thích thì tốt. Đi, vào trong thôi, trẫm phải xem tiệc sinh nhật nàng làm thế nào.”

“Vâng, mời hoàng thượng.”

Lan phi mượn cơ hội này kéo tay Tiêu Sát, tươi cười cùng hắn vào tẩm điện.

Vừa bước vào cửa đã thấy trên bàn cắm đầy đèn màu đỏ, có một mùi hương lạ thoang thoảng đâu đây.

Tiêu Sát hỏi: “Hôm nay Lan phi đốt hương gì vậy? Đặc biệt đấy.”

“Hồi hoàng thượng, chỉ là hương thần thiếp rãnh rổi nên tự phối chơi thôi. Thần thiếp đặt tên cho nó là Lạc Hương.”

“Lạc Hương? Cái tên không tệ. Khuê danh của nàng là Lạc Lan, gọi hương là Lạc Hương đúng là tương xứng.”

“Tạ hoàng thượng khen ngợi. Hoàng thượng thích mùi hương này thì tốt, thần thiếp cứ lo ngài không thích Lạc Hương của thần thiếp.”

“Lan phi nghĩ nhiều rồi. Lan phi người cũng như tên, trước nay huệ chất lan tâm (*), đồ của nàng đương nhiên đều là thứ tốt, sao trẫm không quen được?”

(*) Huệ chất lan tâm: cao nhã thanh khiết

Tiêu Sát chưa bao giờ khen một nữ nhân nhiều lần liên tiếp như vậy, hơn nữa còn đều là lời trái lương tâm.

“Hoàng thượng, mời.”

“Hôm nay Lan phi là thọ tinh, không cần quá giữ lễ tiết.”

“Vâng, tạ hoàng thượng.”

Tiêu Sát ngồi xuống trước bàn ăn, Lan phi cũng ngồi ngay bên cạnh.

Trên bàn, cung nhân đã dọn sẵn các món ngon. Rượu và ly rượu cũng chuẩn bị sẵn.

Tiểu Mục Tử, Hồ Đức Hải và hai cung nữ của Y Lan Điện tên Cẩm Tú và Cẩm Sắt lần lượt đứng hai bên, cẩn thận hầu hạ chủ tử dùng tiệc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.