*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sở Nghiêu vốn định thăm hỏi ân cần nhưng bị hai câu này của Tần Đồ làm cho nghẹn họng.
Yết hầu hắn lăn một vòng, im lặng một lúc, thông tấn khí lúc này chỉ còn sót lại hai hơi thở cách xa ngàn dặm.
Cuối cùng, Sở Nghiêu mới chậm rãi mở miệng: “Thú nhân vừa nãy tiêu diệt xong rồi?
Sở Nghiêu tránh không nói đến vấn đề của Tần Đồ, hắn không cho rằng Tần Đồ hỏi một cách nghiêm túc.
“Hả…… Thú nhân?”
Tần Đồ bên kia hình như có chút ồn ào, dẫn đến âm thanh của anh không rõ ràng, nghe không rõ.
“Ừ, tiêu diệt xong rồi.” Anh nói tiếp.
Sở Nghiêu rũ mắt xuống, giờ phút này đang ở ché độ gọi điện, không giống với gọi video, hắn không biết được tình huống bên Tần Đồ, chỉ có thể dựa vào âm thanh nghe ngóng đại khái.
“Vì sao ồn ào như vậy?” Sở Nghiêu mím môi hỏi.
“Ồn ào?” Tần Đồ hỏi ngược lại một câu, sau đó giống như là kịp phản ứng, nói:”À, tôi không ở chỗ khi nãy, đang ở một nơi khác.”
“Có thể hơi ồn ào chút, tôi quen rồi nên cảm thấy không lớn lắm, thiếu tá, có thể là vì cậu không nghe quen.” Tần Đồ đưa ra kết luận, cười cười.
Sở Nghiêu đứng dậy khỏi sofa, nhấc chân đi về phía cửa sổ.
Dương Tử Tinh lúc này đã gần hoàng hôn, xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn lại, ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu vào vườn hoa bên ngoài phòng bệnh, phiến lá xanh biếc đều bị nhuộm màu cam, thoạt nhìn ấm áp mười phần.
Hôi Tinh bây giờ là…… Buổi tối?
Không đúng, Hôi Tinh không có ban ngày thực sự, chỉ có ban đêm rất tối và ban đêm không tối như vậy.
Vừa rồi nói chuyện video với Tần Đồ, lúc đó Hôi Tinh hẳn là trong giai đoạn không tối mấy, hiện tại chỉ sợ đã rơi vào đêm tối thực sự.
Ánh mắt Sở Nghiêu giật giật, hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị hỏi vị trí cụ thể “ở một nơi khác” trong miệng Tần Đồ.
Nào biết hắn còn chưa mở miệng, Tần Đồ đã lên tiếng.
“Thiếu tá, nếu ồn ào quá, vậy hôm nay nói đến đây thôi?”
“Ngủ ngon.” Giọng Tần Đồ uể oải khàn khàn.
Lời vừa nói ra khỏi miệng rồi lại lập tức bị anh sửa lại: “Không đúng, hiện tại Dương Tử Tinh hẳn là buổi chiều đi?”
Sở Nghiêu không trả lời anh, ánh sáng vàng óng ánh xa xa xuyên qua sương mù rơi xuống dung mạo của hắn, lông mày và lông mi xinh đẹp ẩn mình trong ánh sáng, không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt.
“Hôm nay chắc là không có thời gian nói chúc ngủ ngon với thiếu tá.”
Âm thanh của Tần Đồ từ trong thông tấn khí truyền đến, Sở Nghiêu cụp mắt lẳng lặng nhìn.
“Vậy thì bây giờ nói chúc ngủ ngon trước đi.” Tần Đồ cười nói.
“Ngày mai gặp lại.”
Thông tấn khí truyền đến giọng nói cuối cùng của Tần Đồ, sau đó trở nên yên tĩnh.
Sở Nghiêu nhìn chằm chằm thông tấn khí im lặng một lúc, nghĩ tới vấn đề vừa rồi mình còn chưa kịp hỏi ra miệng, biểu tình trên mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ bình tĩnh đóng thông tấn khí rồi ra khỏi phòng bệnh.
……
“Nghiêu ca, mày tới rồi à?”
Cánh tay quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc, Diêu Văn Phỉ hoàn toàn không thể nhúc nhích, vừa thấy Sở Nghiêu đã nhảy dựng lên ra khỏi giường.
Hắn không muốn nằm trên giường từ lâu, thế nhưng bác sĩ Hải kia quá mức bướng bỉnh. Nhất định muốn hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng, hắn tĩnh dưỡng cái rắm, vết sẹo của ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh trên người nam nhi kia đều là tượng trưng cho vinh quang.
Sở Nghiêu đứng trước giường bệnh, khoanh tay trầm mặc nhìn hắn, không lên tiếng.
Hứng thú vốn dâng cao của Diêu Văn Phỉ dần dần nguội lạnh, tâm cũng lạnh đi một nửa.
Toang rồi, sao hắn lại cảm thấy hiện tại Nghiêu ca không vui cho lắm.
“Vết thương từ đâu tới?” Sở Nghiêu hỏi.
“Cái này không phải vừa nãy tao đã nói rồi sao?” Diêu Văn Phỉ có chút mờ mịt đáp.
“Tao không hỏi lần thứ ba.” Sở Nghiêu nheo mắt.
Diêu Văn Phỉ rùng mình một cái, hồi lâu, mới lẩm bẩm: “Tự mình bẻ.”
“Lúc làm nhiệm vụ ở Đế Tinh bị thương?” Sở Nghiêu hỏi.
Diêu Văn Phỉ thầm may mắn khi Sở Nghiêu nghe được tội ác của hắn vậy mà không tức giận một cách thần kỳ, vẫn rất bình tĩnh. Lại thình lình nghe được một câu này, hắn nhất thời mặt đầy dấu chấm hỏi, run rẩy nói: “Không có mà, sao hỏi như vậy.”
“Tao tưởng mày bị thương đến đầu óc.” Sở Nghiêu giơ tay lên, chỉ chỉ vị trí huyệt Thái Dương.
Diêu Văn Phỉ: “……”
“Nghiêu ca, mày nghe tao nói, hành vi này của tao không phải tự hại mình, cũng không phải là hành vi thiểu năng trí tuệ sau khi tổn thương đến đầu óc.” Diêu Văn Phỉ thấy Sở Nghiêu lúc này coi như là bình tĩnh, trong lòng hơi yên tâm, nói đạo lý rõ ràng, “Là tao hiến thân vì anh em.”
Sở Nghiêu lạnh lùng bỏ lại một câu: “Ai cho phép mày hiến thân.”
“Bây giờ mày trở về Đế Tinh.” Hắn nhướng mắt nhìn Diêu Văn Phỉ một cái. Diêu Văn Phỉ vội vàng lên tiếng: “Tôi không!”
Hắn thấy Sở Nghiêu mềm không ăn, mà chính hắn lại không dám cứng rắn, đành phải làm vẻ mặt đau khổ, thú nhận mục đích thực sự của mình: “Tao là tới tìm mày thương lượng một chút về chuyện của Lâm Luyến.”
Hắn vừa dứt lời, Sở Nghiêu vốn đang chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh thì dừng bước, quay đầu trầm giọng nói: “Liên Bang bên kia hiện tại nói thế nào?”
“Còn có thể nói thế nào,” Diêu Văn Phỉ có chút ủ rũ, chán nản gãi gãi tóc mình, “Hoàn toàn không tìm thấy tung tích gì, căn bản không biết tại sao bọn họ lại bị bắt một cách lặng lẽ như vậy, hiện tại lại càng không biết sống chết ra sao. Liên Bang đành phải phát ra tin tức nói đang gia tăng lực lượng tìm kiếm, kỳ thật đều biết, hy vọng rất xa vời…”
“Chuyện này và chuyện ở Ám Tinh giống nhau, tao cảm thấy kết quả đều là dữ nhiều lành ít.” Diêu Văn Phỉ cúi đầu xuống, âm thanh có chút nặng nề.
Hắn và Lâm Luyến cũng là từ nhỏ lớn lên, dù sao Lâm Luyến là người duy nhất mà hắn tránh trong tất cả các Omega mà hắn tán tỉnh ở Liên Bang, hắn không thể giải thích được cảm giác lúc này của mình.
Khó chịu không diễn tả được.
Sở Nghiêu rũ mắt, ánh mắt có chút lạnh: “Có thể xác định là thú nhân không?”
“Đại khái là có thể xác định, hiện trường mùi đặc trưng của thú nhân lưu lại, thông qua máy dò phân tử phát hiện.” Diêu Văn Phỉ nói, “Chỉ là không biết bọn họ bị thú nhân cướp đi sau chuyển dời đến nơi nào.”
Diêu Văn Phỉ vừa nói xong, phòng bệnh liền yên tĩnh.
Sở Nghiêu không lên tiếng, hắn cũng không có tâm trạng để nói chuyện.
Gần đây nói đến đề tài này, tâm tình của hắn đều rất nặng nề.
Một lát sau, Sở Nghiêu chậm rãi đến gần Diêu Văn Phỉ nửa ngồi trên giường bệnh, tay nhẹ nhàng khoát lên vai hắn, vỗ vỗ, trầm giọng nói: “Còn chưa tìm được thì vẫn còn hy vọng.”
“Mày……”
“Tao không sao.” Diêu Văn Phỉ cắt ngang lời hắn, ngẩng đầu lên thản nhiên cười cười, giống như bộ dáng tùy tiện bình thường của mình.
Hắn tự nhận không trấn định bằng Sở Nghiêu, cho nên hắn chỉ có thể đem những cảm xúc tiêu cực kia che giấu thật sâu, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười mà người khác biết rõ.
Sở Nghiêu rũ mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nâng bàn tay lên, ngón tay đặt ở khóe miệng Diêu Văn Phỉ, chậm rãi nói: “Không muốn cười thì đừng cười.”
Âm thanh của hắn so với bình thường thấp hơn rất nhiều, nghiêm túc có thể nghe ra vài phần an ủi.
Diêu Văn Phỉ ngẩn ra, lập tức chậm rãi kéo khóe miệng vừa nhếch lên xuống, xé rách mặt nạ mỉm cười ngụy trang, có chút tủi thân, có chút khó chịu đáp: “Ừm.”
Còn chưa tìm được thì vẫn còn hy vọng.
Trong lòng Diêu Văn Phỉ yên ổn vài phần.
Lâm Luyến…. Hy vọng cậu còn có thể trở lại trường quân đội, đến lúc đó hắn sẽ lấy toàn bộ bánh hoa hồng yêu thích của hắn cho cậu ăn.
……
Hôi Tinh 11 giờ đêm.
Đêm tối thâm trầm.
Nhưng các loại ánh đèn thật sự xé rách màn đêm đen tối, biến ban đêm thành diện mạo vô cùng phồn hoa.
Tần Đồ hiện tại đã đến “vùng đất tốt” trong Hôi Tinh, giới quý tộc trong Thú Nhân.
Hôi tinh lấy Lam Thành làm trung tâm, càng khuếch tán ra ngoài, thú nhân cư trú càng cấp thấp. Nơi phi hạm hạ cánh chính là khu vực tương đối thấp, khói mù mịt. Ở khu vực cao cấp, không cần khẩu trang.
Ví dụ như khu cao cấp mà anh đang ở hiện tại này, hoàn cảnh rất tốt, không thua Đế Tinh.
Là ở trung tâm Hôi Tinh —— Lam Thành.
Lúc này thời gian không tính là sớm, nhưng thú nhân Lam Thành lại rất nhiều, trên đường người đến người đi, đại đa số thú nhân và nhân loại không khác nhau, có thể là ở trong tóc giấu một đôi lỗ tai, có thể là hé miệng sẽ lộ ra hai cái răng nanh.
Thú nhân càng cao cấp càng tiếp cận nhân loại, thú nhân trong khu quý tộc đương nhiên là giống người.
Cho nên Tần Đồ công khai đi trên đường, cũng không có thú nhân nào nhìn anh hoài nghi.
Không chỉ vì vẻ bề ngoài, mà còn… Vừa rồi ở khu cấp thấp, khi anh tiêu diệt đám thú nhân kia, trên người dính máu thú nhân, mặc dù đã rửa sạch và thay quần áo, nhưng vẫn có “mùi” —— mùi chỉ có thú nhân mới có thể ngửi ra được, đây là một đặc điểm lớn để bọn họ nhận dạng đồng loại.
Đương nhiên đặc điểm phân biệt lớn nhất vẫn là mắt, một đôi mắt đỏ.
Vô luận thú nhân cấp cao hay là thú nhân cấp thấp, sinh ra đã có một đôi mắt màu đỏ, đẳng cấp càng cao màu đỏ càng thuần khuyết. Đôi mắt thú nhân hoàng tộc đẳng cấp cao nhất giống như hồng bảo thạch (1).
(1) Hồng bảo thạch
Tần Đồ lười đeo kính áp tròng, trực tiếp đeo kính râm lên sống mũi.
Kết hợp với mái tóc màu vàng nhạt của anh lại càng tăng thêm sức mạnh, mười phần quý khí, hiển nhiên là một thú nhân cao cấp.
Tuy nói Lam Thành và thành thị Đế Tinh không có bao nhiêu khác biệt, nhưng nghiêm túc mà nói, vẫn có không ít khác biệt.
Suy cho cùng, người vẫn là người, thú nhân là thú nhân.
Khác biệt lớn nhất ở trong bầu không khí xa hoa trụy lạc lúc này thể hiện vô cùng rõ nét.
Ví dụ như người sẽ không trực tiếp ôm gặm ở trên đường cái, ít nhiều vẫn chú ý chút mặt mũi.
Thú nhân trời sinh tình d*c mãnh liệt, theo cách nói của người thường, chính là trong thân thể tùy thời tùy chỗ đều có tà hỏa không tiêu được.
Đã có lửa thì phải dập.
Phương thức dập lửa của thú nhân rất thuần khiết, chính là l@m tình.
Bất kể hoàn cảnh, bất kể thời gian.
Tần Đồ đứng ở dưới đèn đường trắng sáng, cúi đầu châm một điếu thuốc, lúc này một đôi thú nhân đi tới bên cạnh anh đã dây dưa đến không nỡ rời xa, trực tiếp quẹo vào khách sạn bên cạnh.
Anh ngẩng đầu, nhướng mày nhìn bốn phía, khách sạn gần như chiếm gần một nửa các loại tòa nhà.
Sau khi bỏ súng vào túi quần, Tần Đồ hơi ngẩng đầu lên, yết hầu giật giật, chậm rãi phun ra một hơi thuốc.
Sương khói lượn lờ bao phủ tầm nhìn bên ngoài kính râm.
Hút thuốc một mình đầu đường, anh quả thực trở thành luồng gió mới cho thành phố không bao giờ ngủ này.
Anh kiễng chân giật giật, rời xa đèn đường, lại không có ý định đi vào khách sạn.
Nên nghỉ ngơi cũng không phải nghỉ ngơi ở khách sạn.
Dù sao buổi tối có thể bị một số âm thanh làm cho không ngủ được.
Hiện tại anh mặc bộ quần áo này rất thoải mái, tóc vẫn như cũ buộc ở phía sau, cả người toát ra vẻ ngoài gọn gàng và ưa nhìn.
Phía trước có một con hẻm nhỏ, thông tới một khu vực khác của Lam Thành, Tần Đồ nheo mắt nhìn hai giây, bước chân đi về phía đầu hẻm.
Trước mặt lại có một đôi không nỡ rời xa, Tần Đồ không nhìn kỹ, chỉ hơi nghiêng người khi bọn họ sắp đụng vào.
“Ê.”
Tần Đồ dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Hai tên thú nhân vừa đi vừa hôn môi mới lướt qua anh đừng lại phía sau.
Thú nhân vừa lên tiếng là một thú nhân đực cấp cao, thú nhân tay trong tay với gã có đôi mắt đầy tình d*c cũng là một thú nhân đực.
Chẳng qua nhỏ nhắn hơn rất nhiều, đẳng cấp cũng thấp hơn một chút, là cấp trung.
“Mày đụng trúng tao rồi.”
Thú nhân đực cấp cao nhìn chằm chằm bóng lưng anh, lại nói một câu.
Đụng gã?
Tần Đồ vẫn không xoay người, cúi đầu cười cười, hơi nghiêng đầu, nhướng mày, giọng nói thờ ơ: “Ngại quá, đụng vào không khí bên cạnh ngươi?”
Tác giả có lời muốn nói:
Thú nhân: (Nhìn Tần Đồ) lộ ra ánh mắt không có ý tốt.
Sở Nghiêu: Anh tự sát hay tôi động thủ?
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã bỏ phiếu bạo vương hoặc tưới chất dinh dưỡng cho tui trong thời gian này~
Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tưới dịch dinh dưỡng: 469608581 chai;
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng!