– Chờ đợi là hạnh phúc mà bảo bối.
– Đoàn Huy cười cười, đứng dựa vào khung cửa ngắm Hoàng My.
Hoàng My bỗng chốc rùng mình, thâm tâm cô như đang ghét bỏ câu nói này.
Cô ngước lên nhìn Đoàn Huy đang ngơ ngác nhìn mình.
– Bảo bối! Có chuyện gì sao?! – Đoàn Huy tiến đến, quỳ một chân dưới đất, ngước đầu nhìn cô.
– Không sao! Tôi ổn rồi! – Hoàng My lắc đầu rồi phẩy tay.
– Thưa hoàng thượng, hoàng hậu! Bữa tiệc đã chuẩn bị xong và các vị quan khách cũng đã có mặt! Xin mời hoàng thượng và hoàng hậu ra nhập tiệc! – Thái giám đứng trước cửa thông báo.
– Đi thôi! – Đoàn Huy đưa tay ra.
Hoàng My gật nhẹ đầu rồi đặt tay mình lên tay anh.
Hai người cùng thái giám bước đi đến bữa tiệc.
– Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo! – Giọng nói the thé quen thuộc của thái giám vang lên trong sảnh tiệc.
– Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu cát tường!
Đoàn Huy và Hoàng My đã yên vị trên chiếc ghế của mình.
Đoàn Huy lạnh mặt phất tay:
– Miễn lễ đi!
– Yến tiệc sinh thần của ta ngày hôm nay các khanh cứ ăn thoải mái, không cần phải kiêng kị quá nhiều! – Đoàn Huy chống cằm nhìn tất cả các vị quan khách.
– Đa tạ hoàng thượng! – Tất cả khách mời một lần nữa đồng thanh.
Mọi người ăn uống bình thường, vừa ăn vừa xem văn nghệ.
Theo như cốt truyện bình thường, em gái của Ngọc Tiên lại phát biểu ngu si bảo Ngọc Tiên lên trình diễn.
Ngọc Tiên được tác giả ưu ái nên việc trình diễn xuất sắc làm em gái căm ghét và bao người ngưỡng mộ là điều bình thường.
– Sao nàng không thử biểu diễn một chút? – Đoàn Huy nhìn Hoàng My cười nhẹ.
– Thiếp không muốn phá hỏng không khí vui vẻ của bữa tiệc! – Hoàng My lắc đầu.
Đoạn hội thoại vừa rồi mọi người cũng nghe thấy, ai cũng tò mò về việc hoàng hậu đánh đàn cầm như thế nào.
Cương Lãnh thầm liếc sang Hoàng My, cô không còn vẻ ngây thơ thục nữ như hôm trước, dáng vẻ cô bây giờ rất uy nghiêm trong chiếc Phượng bào trang trọng.
Sau mấy màn biểu diễn lung tung thì đến phần tặng quà sinh thần cho hoàng thượng.
Mọi vị quan khách đều mang những lễ phẩm đáng giá dâng lên hoàng thượng như là nhân sâm, củ cải, đổ cổ,…này nọ.
Sau bao nhiêu người cũng đã đến nữ chính, Ngọc Tiên một bộ dạng yểu điệu có chút mạnh mẽ đi đến dâng một chiếc hộp lên.
– Đây là món quà độc lạ thần tặng hoàng thượng! – Ngọc Tiên khẳng định với Đoàn Huy khi dâng chiếc hộp lên.
– Một thanh chủy thủ?! – Đoàn Huy vừa mở hộp ra liền nhíu mày.
Hoàng My cũng khá ngạc nhiên, cô liền cảm thấy tâm lý của các nữ chính bị tâm thần, quà tặng hoàng thượng vào sinh nhật toàn tặng chủy thủ.
Chủy thủ có cái gì hay à???
– Đây là thanh chủy thủ huyền thoại của các tướng quân anh dũng thời xưa! Nay thần xin dâng tặng người! – Ngọc Tiên kiên cường mà dâng đồ lên.
– Ồ…!
Tiếng nói lãnh đạm vang lên làm bao người chú ý, Hoàng My chống cằm nhìn thanh chủy thủ đơn giản được gắn thêm vài viên ngọc trong hộp kia.
Cô nhanh như cắt vừa lấy thanh chủy thủ kia ra khỏi hộp giấu đi, vừa lấy từ sau lưng thanh chuỷ của mình ra rồi dùng Hoàng Hoàng một phát đóng nắp đâm chiếc hộp.
– Chiếc hộp gỗ có vẻ không chắc chắn?! – Hoàng My cầm thanh chủy thủ Hoàng Hoàng trên tay, mắt nhìn chiếc hộp gỗ hơi nứt bị Ngọc Tiên giật mình mà thả rơi xuống đất gạch kia.
– Nàng cũng quá manh động rồi! – Đoàn Huy cười cười, xoa đầu cô.
Đoàn Đoàn đã kịp thời ngăn Hoàng Hoàng đâm xuyên qua chiếc hộp gỗ vô tội ấy.
Đầu chủy thủ nhọn hoắc của Hoàng Hoàng cắm thẳng vào lưng chủy thủ phẳng lặng của Đoàn Đoàn.
Màn này cũng khiến bao người bất ngờ, một thứ bằng phẳng không thể xuyên qua làm sao có thế ngăn được một thứ nhọn hoắc.
Hoàng thượng và hoàng hậu đều thật đáng sợ đến kinh ngạc!
– Bổn cung nghĩ rằng món quà này của nữ nhi nhà thừa tướng không cần thiết! Ngươi nên cất đi cho gia đình thì hơn! – Hoàng My ném thanh chủy thủ kia lên trên chiếc hộp.
Sau khi Ngọc Tiên sợ đến run rẩy cầm quà về chỗ ngồi của mình thì bữa tiệc vẫn tiếp tục.
Các vị khách quan vẫn tặng những món quà quý giá cho Đoàn Huy để nịnh nọt hoàng thượng các kiểu.
Sau tất cả các món quà thì cũng đã đến Hoàng hậu tặng, một món quà nhỏ nhưng thật có ý nghĩa.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2020
Thời gian đăng: 1 giờ 30 phút
Thời gian hoàn thành: 0 giờ 40 phút
Mấy ngày nay ad không ra chương! Mọi người quên ad rồi chứ?! Đừng có quên nha!! Ad không ra chương được vì ad mê game rồi! Ad dành tất cả thời gian cầm điện thoại để chơi Tình Kiếm.
Ad còn sợ mình sẽ nghiện game giống như nghiện kẹo mất!
Với cả mọi người không xem tiểu thuyết của ad nữa, ad buồn ad chơi game cho đỡ buồn rồi ad cứ vậy mà chơi thôi.
Đến tận bây giờ mới ra chương cho mọi người! Manga toon cũng thông báo nhắc ad luôn rồi! Không ra chương mới thì cũng kì cục chứ nên ad lại thức khuya viết cho mọi người! Đừng bỏ truyện của ad mà đi nha mọi người!!