Vân Vụ gánh nước ở
hậu hoa viên, bước chân gian nan, nghĩ không ra vì sao Thích thượng nghi lại muốn đối đầu với mình như vậy, vì sao chính mình hết lần này đến
lần khác phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể sâu kín thở dài, chờ qua
ít ngày nữa được phân phối đến cung khác có lẽ sẽ tốt hơn.
“Ngươi là Vân Vụ?”
Vân Vụ vô ý hết nhìn đông lại nhìn tây, làm như nghe được có người đang gọi nàng, lại nghe tiếng người ho khan vài cái, vô cùng thích thú tìm nguồn gốc âm thanh phát ra từ đâu.
Nhìn thấy một bà tử khoảng chừng
năm sáu chục tuổi, tóc trắng xóa, trên mặt đầy nếp nhăn, phảng phất như
đã từng trải qua tang thương, chưa bao giờ hiểu được điều ấm áp nơi nhân gian, làm cho người ta không khỏi có chút đồng tình, nhưng nếu trong
một thời gian lâu dài, rất dễ bị xem nhẹ.
Thanh âm của bà đặc biệt khàn khàn chói tai, thật giống như đã nhiều năm chưa mở miệng bà, “Phải không?”
Vân Vụ gật đầu, sắc mặt không giống vẻ bất hảo ngày thường, trong trẻo
nhưng lạnh lùng làm cho người ta không dám đến gần, “Ngươi là ách bà,
đúng không?”
“Đúng, khụ khụ khụ! Ở trong cung này chỉ có ngươi
biết mà thôi” Ách bà bước chân tập tễnh đến gần Vân Vụ, “Ngươi rốt cuộc
đã tiến cung, nhiều ngày như vậy rồi sao còn chưa liên lạc đến lão”
Vân Vụ lập tức giải thích, “Vốn định xem mình sẽ được phân đến cung nào trước, rồi sẽ bắt liên lạc cùng ngươi”
Ách bà gật đầu, “Trước đó vài ngày, sự tình Thu gia cũng được truyền đi sôi sục trong cung, lão cũng đã nghe nói không ít”
Ánh mắt Vân Vụ sáng ngời, vội vàng hỏi, “Là ai?”
Ách bà khoát khoát tay, “Khụ khụ, đều là đồn đãi mà thôi. Nhưng mà ta biết được một chuyện thật”
Vân Vụ chuyên chú nhìn ách bà chằm chằm, nghiêm túc nghe lời kế tiếp.
“Hai tháng sau khi thảm án diệt môn của Thu gia xảy ra, ở kinh thành cùng
trong hoàng cung đều sôi sục, tất cả đều vì quá mức không thể tưởng
tượng nổi. Thu gia nguyên là một nhà trung liệt, vì khai quốc hoàng đế
đoạt lấy giang sơn, địa vị trăm năm vững vàng, hết lòng vì xã tắc, nhưng mười hai năm trước, Thu tướng quân rời kinh, mang theo con trai lớn thủ vệ biên cương, mà toàn bộ người nhà cũng quy hồi cố hương Tần Hoài…”
Bà ho khan một tiếng, tiện đà nói, “Cuộc sống vốn là trôi qua an an ổn ổn, lại chưa từng nghĩ năm nay con trai lớn của Thu gia Thu Phương Ngạo bi
tra ra có quan hệ với man di, tư thông với địch bán nước, liên lụy cả
Thu gia, Hoàng thượng hạ lệnh muốn tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội.
Kết quả là một đêm trước đó, ba mươi sáu nhân mạng từ trên xuống dưới
của Thu phủ đều bị kẻ tặc giết chết. Mà năm người nhà Thu gia sau khi
chết lại bị chém đầu giữa chợ răn chúng, một đời trung liệt lại trong
một đêm rơi vào kết quả như vậy”
“Nghe nói trước khi Thu gia bị
diệt, đã từng có năm tên đại thần liên danh thượng tấu lên Hoàng thượng, long nhan giận tím tái mặt, hạ lệnh chém đầu” Ách bà dứt lời, Vân Vụ
lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã.
Âm thanh tựa như cơn ác
mộng một lần nữa trở về, “Đại ca! Không phải là còn thiếu một người sao, việc này làm sao chúng ta có thể giao phó với người đã dặn dò trong nội cung kia đây?”
“Những người kia…” Vân Vụ lầm bầm làu bàu, “là những ai?”
“Các tấu chương mà Hoàng thượng đã xem xong sẽ được sửa sang lại rồi đưa vào Cần Chính điện. Ngươi có thể đến chỗ đó tìm xem” Ách bà vừa dứt lời lại ho khan, “Già rồi, thân thể không khỏe, lão đi nghỉ trước đây”
Bà tập tễnh đi vài bước rồi quay người lại bổ sung, “Lão làm việc ở Thượng thực cục, trong ngày thường thì sẽ giống như người câm, nếu ngươi muốn
tìm lão, cứ đến nơi đó”
Thế nhân đều biết năm người Thu gia chết
oan chết uổng, nhưng lại không biết chỉ có một người sống sót, nàng
chính là nữ nhân Thu gia… Thu Nguyệt Khê
“Sẽ không đâu, cha sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!”
… ……
Lời của phụ thân một mực quanh quẩn trong đầu nàng không rời, đúng vậy, phụ thân nàng đã từng đáp ứng sẽ không để nàng chết, nhưng nàng lại tận mắt chứng kiến người nhà mình chết không toàn thây, hiện thời lại cũng
không có năng lực vì người nhà báo thù, nàng không khỏi cảm thấy tự
trách…
Vân Vụ đứng sững sờ tại chỗ, chậm rãi ngửa mặt lên thở
dài một hơi, nước mắt yên lặng rơi xuống, nội tâm như có cái gì chặn khí khiến nàng có cảm giác không thở nổi, liền hút từng ngụm từng ngụm khí, nước mắt không ngừng liên tục rơi xuống, đầu óc muốn nổ tung, chốc lát
sau ngã xuống trên mặt đất…
Trong ấn tượng, Vân Vụ không cảm
giác mình té trên mặt đất mà là bị một mùi hương Thanh Liên bao trùm,
chỉ nghe âm thanh ôn nhuận chỉ có thể đến từ nam tử kia, “Đừng sợ, có ta ở đây!”
Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác được hắn sẽ không có ý xấu đối với mình, ngược lại tâm còn như được vỗ về, mệt mỏi mà thiếp
đi.
***************
Nguyệt Khê theo Thu Đang đi vào phòng
khách, đột nhiên chứng kiến một Thu Nguyệt Khê khác đang đứng, nàng sửng sốt, ấp a ấp úng nói, “Đây là….” Một Thu Nguyệt Khê khác với bộ dạng
trấn định tự nhiên nói, “Tiểu thư, muội là tiểu Hồng a!”
Nàng hàm hồ hỏi, “Vì sao phải ăn mặc thành bộ dạng của ta?”
Thu lão tướng quân nói, “Nguyệt Khê, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu như ngươi
còn sống mà rời khỏi đây, phải liền lên kinh thành tìm chúa thượng, từ
nay về sau phải mai danh ẩn tích, nhất định phải vì Thu gia chúng ta mà
báo thù”
“Gia gia, lời nói này của người có ý gì?”
Tiểu Hồng khóc nói, “Tiểu thư, muội nguyện vì người mà chết, người nhất định phải tìm được công tử, nhất định phải báo thù a!”
“Nguyệt Khê, cha đáp ứng ngươi, sẽ để ngươi còn sống” Thu Đang đè bả vai Nguyệt Khê.
Nàng rơi lệ lã chã lắc đầu nói, “Không…không… Con không nói là làm cho
một mình con còn sống, con… chúng ta.. Toàn bộ chúng ta phải còn sống, cha, nương, gia gia, các người không cần phải bỏ con lại, được không?”
“Nguyệt Khê, ngươi phải nghe lời của gia gia, nhất định phải báo thù!” Thu phu nhân mặt như màu đất nói.
“Không! Phải chết thì cùng nhau chết!” Nàng giận dữ đẩy tay Thu Đang ra chuẩn
bị đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới lại bị Thu Đang điểm huyệt, toàn
thân không thể nhúc nhích.
Thu Đang đi đến trước mặt nàng, lạnh
lùng nói, “Kể từ hôm nay ngươi cũng không còn là người của Thu gia, trừ
phi ngươi vì Thu gia mà báo thù!” Dứt lời ôm lấy nàng đi đến trước mặt
bàn trong phòng khách, kế tiếp ấn nút, cái bàn ngửa về phía sau, xuất
hiện một cái cửa ngầm.
Hắn đặt nàng vào bên trong rồi lại khép
cửa lại, giờ phút này trước mặt nàng là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng
không thấy, nhưng lại có thể nghe được âm thanh bên ngoài hết sức tường
tận, chỉ là bây giờ nàng không thể động đậy, ngay cả giãy giụa cũng
không có khí lực.
Hắc y nhân đá văng cửa chính phòng khách, chứng kiến mọi người Thu gia đều ngồi trên ghế dựa, sắc mặt thong dong tựa hồ như đang chờ bọn họ đến.
Thủ lĩnh hắc y nhân cười lạnh một tiếng, “Tựa hồ như Thu đại nhân đã chờ chúng ta từ lâu rồi”
Thu Đang hừ lạnh nói, “Hừ… Người Thu gia vĩnh viễn cũng không chết trên tay bọn ngươi!”
Thu lão tướng quân ngồi ở chủ vị, nhắm chặt mắt, một bộ dạng thấy chết
không sờn nói, “Thu gia ta trăm năm trung quân ái quốc, luôn giữ bổn
phận, cho tới bây giờ đều là chiến tử sa trường, tuyệt đối không có một
người vì bị ám sát mà chết. Tổ tiên trên trời có linh, hôm nay Thu Diệu
Tổ ta mặc dù không thể hy sinh trên chiến trường, nhưng tuyệt đối không
thể bị người ta giết chết” Dứt lời xuất ra một thanh kiếm trên bàn,
xuyên thấu ngực của mình.
Thu Đang đi tới, rút kiếm ra, quỳ trên
mặt đất dập đầu ba cái, “Phụ thân đại nhân, hài nhi bất hiếu! Không thể
để người an hưởng tuổi già, chỉ mong trên đường xuống hoàng tuyền người
đợi hài nhi một chút, hài nhi sẽ lập tức đi bồi tội cùng người”
Trong bóng tối nàng cực kỳ bi thương, thất thanh khóc rống, tưởng tượng thấy
vẻ mặt gia gia của mình lúc nói những lời cuối cùng và lúc chết đi, tựa
hồ như so với tận mắt chứng kiến càng thống khổ hơn.
Trong phòng
khách, “Thu Nguyệt Khê” đi tới nói với Thu Đang, “Cha, nếu chết chúng ta cùng chết!” Dứt lời tiếp kiếm cắt trên cổ mình, máu tươi tràn ra, nàng
té ầm trên mặt đất, mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại…
Thu Đang
thở dài, chậm rãi đi đến trước mặt Thu phu nhân, ôm bà từ phía sau lưng
hỏi, “Phu nhân có từng hối hận vì đã gả cho vi phu chưa?”
Thu phu nhân nổ lực lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Chưa bao giờ nghĩ tới nói chi là
hối hận!!! Phu quân… kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục làm người Thu
gia, làm đôi phu thê tốt, lại sinh ra một đôi nữ nhi tốt… được không?”
Thu Đang rơi lệ, gật gật đầu, cười nói, “Được… Phu nhân nắm tay vi phu,
vi phu…dẫn nàng đi!” (nhamy111: rơi lệ… đến chết vẫn còn quá hạnh
phúc a T.T)
Nàng bắt lấy tay còn lại của Thu Đang, vui mừng gật đầu.
Thu Đang cầm kiếm xuyên qua bụng nàng, đồng thời đâm thủng thân thể của
chính mình, hai ngươi cùng phun máu tươi vô lực ngã xuống trên mặt đất,
cho đến lúc chết, hai người vẫn còn nắm chặt tay, ôm lấy nhau…
Thủ lĩnh hắc y nhân lạnh lùng nói, “Chúng ta đi!”
“Đại ca! Không phải là còn thiếu một người sao, việc này làm sao chúng ta có thể giao phó với người đã dặn dò trong nội cung kia đây?” Một hắc y
nhân khác nói.
“Bọn họ là người Thu gia, phải chết cũng sẽ cùng nhau chết!” Thủ lĩnh hắc y nhân lạnh lùng nói, “Đi!”
Nàng ở trong phòng tối nghe rõ ràng rành mạch, người trong nội cung? Cùng với người trong hoàng cung có quan hệ sao?
Còn chúa thượng mà phụ thân vừa nói… là ai?