Thiên Thái Giáo đã
sớm biết tổng đà sẽ bị tấn công nên công cuộc bảo vệ được thiết lập chu
toàn. Khắp mọi con đường dẫn lên núi đều có mai phục, số người trúng mai phục, phục kích kẻ chết, kẻ bị thương vô số.
Thủ vệ nói với Nguyệt Vô Thường:
– Con đường phía Tây đã an toàn!
Nguyệt Vô Thường lạnh lẽo, con đường đó đã an toàn, chứng tỏ mai phục trên con đường đã được dọn sạch, bao nhiêu người đã chết ở đó?
Nguyệt Vô Thường ra lệnh:
– Đi!
Càng tiến đến gần tổng đà Thiên Thái Giáo, chiến đấu càng kịch liệt, máu
nhuộm đỏ cả một vùng, trong không khí chỉ một mùi tanh nồng nặc. Bất kể
ai tiến đến gần, thủ vệ bên cạnh Nguyệt Vô Thường liền ngoan tuyệt xuống đao hạ thủ, những kẻ còn sót lại thì bị thuốc độc của Nguyệt Vô Thường
tung ra gục ngã.
Thủ vệ nói:
– Trước mắt là lối vào tổng đà Thiên Thái Giáo!
Thủ vệ là một kẻ cực kỳ ít nói và chỉ nói vào trọng tâm, phần còn lại
Nguyệt Vô Thường phải tự suy đoán. Hắn đang thông báo cho Nguyệt Vô
Thường biết: bây giờ lui lại vẫn còn kịp!
Nhưng Nguyệt Vô Thường vẫn kiên quyết nói:
– Tiến vào!
Cùng lúc đó, sâu bên trong tổng đà Thiên Thái Giáo.
– Tang Ly, ngươi đang làm gì?
Vân Xuyên lên tiếng hỏi.
Tang Ly nhàn nhạt trả lời:
– Thiên Thái Giáo đang bị tấn công, bà nghĩ ta, một kẻ bị mất võ công có thể làm được gì?
Có lúc Vân Xuyên cũng nghi ngờ Tang Ly, nhưng suy đi xét lại hắn đã bị mất võ công, bị giam cầm ở đây, không cách nào liên lạc được với bên ngoài, hắn không thể nào là kẻ đã chỉ điểm cứ địa của Thiên Thái Giáo được.
Vân xuyên dò xét:
– Ngươi muốn ta khôi phục lại võ công cho ngươi sao?
Tang Ly im lặng.
– Hừ, ta sợ một khi ngươi khôi phục võ công, người mà ngươi tấn công
không phải kẻ địch xâm nhập mà chính là người của Thiên Thái Giáo!
Tang Ly nhè nhẹ nói:
– Bà đã quá xem trọng ta rồi.
Vân Xuyên gắt gỏng nói:
– Ngươi hãy từ bỏ ý định của mình đi! Ngươi là nhi tử của ta! Là người của Thiên Thái Giáo! Đây mới là nơi ngươi thuộc về!
Tang Ly nghe thấy lại bật cười:
– Ha ha, đến bây giờ bà mới nghĩ tới ta là nhi tử của bà hay sao?
Vân Xuyên có chút chột dạ, căn dặn một câu rồi bỏ đi:
– Ngươi cứ an phận ở lại đây đi! Kẻ địch dám xâm nhập Thiên Thái Giáo chỉ có con đường chết!
Tang Ly nhìn theo bóng lưng Vân Xuyên biến mất sau cơ quan, hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
– Thiên Thái Giáo… cứ như con chuột vậy, đào hang sâu trong lòng núi như
vậy. Có thể che tai mắt người đời thật đấy, nhưng mà… nếu cái hang này
sập xuống, các ngươi sẽ trốn vào đâu đây?
Nói rồi, Tang Ly lẳng lặng đi mất.
Soẹt
Thủ vệ chém một đao xuống tên đệ tử Thiên Thái Giáo đang đánh nhau với
mình. Võ công của thủ vệ cao cường nhưng đánh nhau nãy giờ hắn cũng đã
xuống sức. Vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều.
Nguyệt Vô Thường lên tiếng hỏi:
– Ngươi có sao hay không?
– Yên tâm! Sẽ có người tới thay ta!
Nguyệt Vô Thường cau mày, nàng là đang thật lòng quan tâm hắn được không!!!
Nguyệt Vô Thường lần đầu tiên bực tức mà càu nhàu trong miệng, trong lòng lại thầm mắng Nam Long Châu:
“Hắn biết rõ nàng đang ở chỗ nguy hiểm thế mà chỉ cho một thủ vệ đến bảo vệ
nàng, dù tên thủ vệ này võ công cao đến đâu thì cũng là con người, cũng
có sơ sót chứ. Lại còn có người tiếp ứng? Chờ nàng gần chết mới ra tay
à! Đang trả đũa nàng sao…”
Đúng trong lúc rối ren đó, Nguyệt Vô Thường lại phát hiện ra một người quen thuộc.
– Vân Xuyên!
Vân Xuyên không nhìn thấy Nguyệt Vô Thường, bà ta rẽ vào một hang động khác. Nguyệt Vô Thường cấp tốc đuổi theo.
Thủ vệ đang đánh nhau phát hiện Nguyệt Vô Thường tự ý bỏ đi thì cuống cuồng muốn đuổi theo nhưng bị cản đường.
– Không được đi!!!
Nguyệt Vô Thường lặng lẽ đuổi theo Vân Xuyên, nhưng đuổi qua mấy thông đạo,
dấu vết của Vân Xuyên hoàn toàn biến mất, Nguyệt Vô Thường nghi ngờ nói:
– Là cơ quan bí mật sao?
Nguyệt Vô Thường cấp tốc tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện được cơ quan bí mật. Nàng liền ấn vào, vách đá nặng nề mở ra.
Không hề đắn đo, Nguyệt Vô Thường liền xông vào thông đạo mới.
Vân Xuyên thần sắc âm trầm đi dọc theo thông đạo, đột ngột nghe thấy tiếng gọi:
– Vân Xuyên!!!
Vân Xuyên ngạc nhiên quay lại nhìn, bà ta không nghĩ rằng có người theo đuôi.
– Là ngươi!!!
Nhìn thấy Nguyệt Vô Thường đứng đối diện, Vân Xuyên hoàn toàn kinh ngạc.
Nguyệt Vô Thường chất vấn:
– Tang Ly ở đâu?
Vân Xuyên sau phút ngạc nhiên thì nhìn Nguyệt Vô Thường cảm thấy buồn cười:
– Ngươi vì hắn mà đuổi đến tận đây sao?
Nguyệt Vô Thường lặp lại:
– Tang Ly đang ở đâu?
Vân Xuyên mở giọng châm chọc:
– Khá khen cho những kẻ có thể hy sinh vì tình như các ngươi!
Trước mắt Vân Xuyên, hình ảnh trước kia của nàng và Trấn Vương lại hiện về. Vân Xuyên sa sầm mặt, căm hận.
Tại sao các ngươi có thể giữ tình yêu của mình, trong khi tình yêu của nàng lại trở thành giả dối?
Nguyệt Vô Thường im lặng dõi theo từng biến đổi sắc mặt của Vân Xuyên.
– Bà… đang nhớ tới Trấn Vương?
Vân Xuyên hung tợn nhìn Nguyệt Vô Thường, quát:
– Câm miệng!
Nguyệt Vô Thường kinh ngạc khi phát hiện ra.
– Bà… yêu Trấn Vương?
Soẹt
Vân Xuyên nổi giận vung kiếm lên soẹt qua mặt Nguyệt Vô Thường cảnh cáo.
– Nếu ngươi còn nói nhăng nói cuội nữa, lần tới sẽ là cổ họng của ngươi!
Nguyệt Vô Thường đanh mặt nhìn Vân Xuyên nói:
– Ta đã dám tới đây là không còn sợ chết nữa rồi! Nhưng ta sẽ không chết trước khi gặp được Tang Ly!
Vân Xuyên châm chọc:
– Ngươi nghĩ như thế thật sao? Lúc này đây, ngươi còn có thể mạnh miệng nhưng một khi đối mặt với sinh tử, ngươi sẽ thay đổi!
Nguyệt Vô Thường thừa nhận:
– Con người, có ai lại không sợ chết…
Vân Xuyên nhếch mép cười khi nghe lời thú nhận của Nguyệt Vô Thường, nhưng lập tức nụ cười liền ngưng bật khi nghe câu sau:
– … nhưng so với cái chết, còn có nhiều cái quý giá hơn. Giống như Trấn
Vương vậy, ông ta thà chọn lấy cái chết cũng không muốn để mất tình yêu
của mình!
Gương mặt Vân Xuyên trở nên vặn vẹo, nghiến răng nói:
– Ngươi nói cái gì?
Nguyệt Vô Thường nhìn Vân Xuyên hỏi:
– Rốt cuộc vì sao bà lại hận Trấn Vương như vậy?