Dù Dạ Đông Tuyết có
tài giỏi đến thế nào thì cũng không cách nào trong thoáng chốc bù lại
khoảng cách trăm năm cơ nghiệp của Dạ gia.
Thương trường cạnh
tranh rất tàn khốc, những cái ngươi nghĩ ra, người khác cũng có thể nghĩ ra, quan trọng là ý tưởng của người nào sẽ nổi trội, thu hút hơn. Đó
cũng chính là thế mạnh của Dạ Đông Tuyết…
Tang Ly và Dạ Đông Tuyết lặng lẽ biến mất ở biệt viện.
Trong gian phòng bình thường ở Thiên Thực Đường, gian phòng bình thường không khác gì những gian phòng khác, nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược với bộ dáng đơn giản như bề ngoài của nó. Nó rộng hơn nhiều lần, khắp
nơi được bày bố những vật trang trí đắt tiền, trang nhã. Một chiếc bàn
dài được đặt giữa phòng, bên trên là ghế chủ toạ được ngăn cách bởi một
lớp màn che.
Hiện thời trong phòng có hơn mười mấy người đang tập trung đàm luận. Nếu có một người hiểu biết về thế sự hiện nay ở đây,
thì người đó sẽ nhận ra mười mấy người này đều là lão bản của các cửa
hiệu có tiếng tăm không chỉ ở phương Bắc mà còn nhiều vùng khác ở Nam
Thiên Quốc. Như là Phùng Cô, người đứng đầu Cẩm Y Phòng, Lão Nhạc, quản
sự của Thiên Thực Đường, Ngô Đổng là trang chủ của Nhất Bố sơn trang,
còn có những chủ sự, chủ quản khác… tất cả đều là những thế lực mới nổi ở Nam Thiên Quốc bấy giờ.
Nếu chỉ riêng lẻ từng người thì không có gì đáng nói, đều kinh ngạc là bọn họ lại tập trung tề tụ ở đây. Thật
không ngờ, bọn họ lại có liên hệ với nhau, hay nói chính xác hơn đều là
người của kẻ giấu mặt trên kia.
Tang Ly ngồi nghiêng ngửa ở ghế
chủ toạ, hắn thô bỉ há mồm ngáp một hơi dài, hoàn toàn không chú ý đến
những gì mọi người đang bàn luận. Ngược lại, thư đồng nhỏ đang đứng cạnh hắn lại chuyên chú lắng nghe, suy ngẫm. Thư đồng đó chính là Dạ Đông
Tuyết cải giả nam trang.
Những người bên dưới chỉ biết rằng chủ
nhân đứng phía của mình là một nam tử còn trẻ tuổi, gọi là Vô công tử.
Lại không ngờ rằng Vô công tử ấy cũng chỉ là người thế thân, Dạ Đông
Tuyết mới chân chính là người chỉ huy bọn họ.
– Lão Nhạc quản sự, việc mở các chi nhánh ở kinh thành và phía Nam tiến hành tới đâu rồi?
Lão Nhạc cung kính nói:
– Bẩm, tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch, trong nửa tháng tới sẽ đồng loạt khai trương.
– Tốt. Mọi đều nên chuẩn bị kỹ càng, không thể để xảy ra sơ xuất. Đến lúc khai trương, còn rất nhiều chuyện phải làm, ý tưởng lần trước ngài đề
xuất ta cảm thấy rất tốt.
Lão Nhạc khẽ cúi đầu nói:
– Bẩm công tử, đó là ý kiến của người khác, không phải của lão. Người đó lão đã từng đề cập với ngài…
Bên trong màn che, Dạ Đông Tuyết thoáng suy nghĩ rồi quyết định:
– Được rồi. Khả năng của hắn thật không tồi. Lão hãy xem xét trọng dụng.
Lão Nhạc liền gật đầu tán đồng.
Xem như đã giải quyết xong một việc, Dạ Đông Tuyết chuyển mắt sang Phùng Cô, lên tiếng hỏi:
– Phùng Cô, về sự cố lần này, bà còn ý kiến gì nữa không?
Lần này, khi phát hiện ra vải vóc của Cẩm Y Phòng có vấn đề thì một số
lượng lớn đã được bán ra, ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của bổn tiệm. Dạ
Đông Tuyết chủ trương bỏ ra một số tiền lớn để thu mua lại tất cả những
mặt hàng lỗi đó rồi thêu huỷ. Tuy đã tổn thất tiền bạc đáng kể nhưng
cũng vớt vát lại phần nào tín nhiệm của khách hàng…
Phùng Cô vô
cùng tuy có đau lòng nhưng vẫn nhận ra quyết định của Vô công tử là
chính xác. Bây giờ, sau sự việc đó, thậm chí còn có nhiều người tìm đến
Cẩm Y Phòng đặt hàng hơn, Phùng Cô tự nhận mình đã có kinh nghiệm mấy
chục năm kinh nghiệm cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra bất ngờ như
vậy, phải cúi đầu bội phục.
– Bẩm công tử, Phùng Cô không còn gì để nói.
– Vậy thì theo lời ta mà khắc phục hậu quả đi. Ta không muốn việc như vậy lại xảy ra lần nữa.
Phùng Cô quyết tâm nói:
– Nhất định!
Sau đó, lại tiếp tục bàn luận với các chủ sự khác. Sau cùng, Dạ Đông Tuyết mới phân phó Ngô Đổng trang chủ:
– Việc mở đường nhất định phải tiến hành sớm, bên quan phủ có yêu cầu gì
nếu có thể chấp nhận hãy chấp nhận lấy, nhưng nhớ, tuyệt không thể để để mất lợi thế của mình cũng như tránh việc bọn họ đột ngột đổi ý.
Thời gian trước, Dạ Đông Tuyết chỉ thị tập trung các xưởng sản xuất những
mặt hàng có liên quan lại gần nhau để tiện việc trao đổi, hỗ trợ nên bắt tay vào xây dựng một công xưởng lớn. Song song đó, nàng còn muốn mở
rộng đoạn đường liên thông đến các quận huyện lân cận. Ban đầu, khi ý
tưởng đó được đưa ra, mọi người đều phản đối, nhưng dần dần đã bị ý tứ
của Dạ công tử thuyết phục, nhận ra lợi ích lớn từ việc tập trung đó mà
đổi cách nhìn khác, lại càng tôn vinh ý tưởng của Dạ Đông Tuyết.
Ngô Đổng long trọng đáp:
– Ta đã hiểu.
Nếu có người thắc mắc vì sao bọn họ đều là những có danh phận, địa vị cao
nhưng nay lại cúi đầu cúc cung tận tuỵ với vị Vô công tử kia? Trước kia, cách đây chỉ năm năm, bọn họ chỉ là những kẻ lang bạc, tầm thường, dù
bản thân cũng có một chút tài năng nhưng không được ai trọng dụng. Cho
đến một ngày, bọn họ được Vô công tử tìm về giao việc cho. Lúc ban đầu,
trong lòng cũng có chút ấm ức, không phục nhưng theo thời gian, dưới sự
lãnh đạo tài tình của Vô công tử, chút lòng đối nghịch kia bị triệt tiêu toàn bộ.
Nếu không có Vô công tử, bọn họ đến giờ vẫn chỉ là
những đầu đường xó chợ, không được ai xem trọng nói chi là đạt được đến
thành tựu như bây giờ. Tự nhận rằng nếu đem so với tài hoa của Vô công
tử, dù có cho họ cả đời cũng không thể đuổi kịp… Trong tận đáy lòng, đã
hoàn toàn bội phục và trung thành.
Tang Ly khẽ nhướng mắt nhìn Dạ Đông Tuyết đang chú tâm bàn bạc kế hoạch sắp tới mà ngáp dài. Bởi vì có màn che nên bên ngoài khó có thể nhận ra giọng nói kia chính xác được
phát ra từ người nào, Dạ Đông Tuyết lại còn dùng thuốc làm giọng mình
trở nên khàn hơn nên không ai phát hiện ra hắn đã ngồi chiếc ghế này
thay nàng suốt bao nhiêu năm qua…
Tang Ly dời mắt, lòng nghĩ ngợi xa xăm.
Để có thể trở thành đệ nhất thế gia như bây giờ, Dạ gia đương nhiên không
phải là kẻ bị thịt. Năm xưa, tổ tiên của Dạ gia cũng chỉ là một kẻ tay
trắng, dựa vào đầu óc của mình mà từng bước từng bước trở thành thương
nhân giàu có nhất Nam Thiên Quốc. Dù bây giờ, không còn được huy hoàng
như trước kia, nhưng vị thế Dạ gia cũng không dễ dàng bị lay chuyển.
Dạ Minh Thành một đời mơ tưởng làm Dạ gia lần nữa được vinh quang như xưa
kia, nhưng lại lực bất tòng tâm. Hắn không phải là một kẻ giỏi trong
thương trường, trên quan trường càng không đủ sức. Nhiều năm qua, hắn đã đổi chủ ý sang những hướng khác, nuôi dưỡng thực khách, mở rộng quan hệ với những thế gia, quan lại khác…
Vấn đề là hắn lại không có một đứa con trai nào để kế thừa sự nghiệp, nên dồn tâm trí đào tạo những nữ nhi của mình, mong muốn có một người có thể kế nghiệp Dạ gia. Nhưng mọi chuyện lần nữa không như ý của hắn, con gái lớn Dạ Kim Ngọc sau khi lấy chồng, một mực lo bên nhà chồng, không thể trông cậy nhiều hơn. Đứa con gái thứ hai là Dạ Kim Huyền ban đầu thích tập võ nghệ, hắn cũng chìu ý
với mong mỏi sau này có thể gả nàng cho một đấng quan võ cũng tốt, nào
ngờ, càng lớn nàng ta lại càng hồ nháo, bỏ nhà đi biền biệt. Đứa con gái nhỏ là Dạ Kim Lan cũng có chút hiểu cầm kỳ thi hoạ, nhưng hoàn toàn
không biết gì về thương nghiệp, để lại cơ nghiệp cho nó liệu có phải
chính xác? Vì tìm người kế nghiệp Dạ gia, Dạ Minh Thành đầu đã bạc lại
càng thêm trắng.
Có ai lại ngờ rằng, đứa con bị chối từ của Dạ
gia, tam tiểu thư Dạ Đông Tuyết mới thật sự là một kỳ tài buôn bán chứ.
Nàng từng chút, từng chút một xây dựng nên thế lực của mình, các tổ chức nhỏ bé, rời rạc khắp nơi Nam Thiên Quốc tưởng chừng không có sức ảnh
hưởng kia lại chính là một mạng lưới dày đặc. Từng bước, từng bước thâu
tóm Dạ gia một chút một.Tin chắc rằng ngày mà nàng đủ sức để quật ngã Dạ gia rồi sẽ đến.
Nếu như Dạ Minh Thành biết được mình đã để mất
một thiên tài nay lại biến thành đối thủ một sống một còn của mình như
thế liệu hắn có tức đến thổ huyết hay không?
Càng suy nghĩ, Tang
Ly càng cao hứng, môi khẽ nhếch cười, ánh mắt nhìn Dạ Đông Tuyết như
đang phát ra những ánh sáng chói lọi kia càng thêm sủng nịch.
——————
Trên một chiếc xe ngựa bình thường chạy trên đường lớn, Tang Ly nằm gác đầu
lên đùi của Dạ Đông Tuyết vẫn đang ngồi suy tư mà ngáp dài, dáng vẻ cực
kỳ khiếm nhã.
Cuối cùng, không chịu nổi tiếng ngáy o o của Tang Ly nữa, Dạ Đông Tuyết trừng mắt liếc nhìn, lạnh lùng hỏi:
– Ngươi đã ngủ suốt mấy canh giờ vẫn chưa đủ sao?
Tang Ly nghe vậy thờ ơ đáp:
– Bọn họ cứ ngươi một câu, ta một câu làm sao có thể ngủ ngon được.
Dạ Đông Tuyết buồn bực không nói nữa.
Tang Ly lúc này mới mở mắt ra, ngồi chống tay xuống sàn nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Dạ Đông Tuyết, mấp máy nói:
– Còn nàng, đã mệt như vậy còn cố chịu đựng tới lúc nào?
Giọng nói thâm trầm như từ cõi khác vang lên cộng với đôi mắt đen sâu thẳm
như xoáy vào trong thâm tâm người khác, nhìn thấu từng bí mật của người
đó.
Dáng vẻ bí ẩn đó của Tang Ly dù chỉ thoáng qua trong nháy mắt nhưng đủ Dạ Đông Tuyết kinh ngạc nhìn trân trối.
…
Vẫn là nụ cười nhạt nửa có nửa không, vẫn là Tang Ly vô lại mà nàng biết,
hắn lại có ánh mắt sâu thẳm khó dò như thế sao, nhất định là nàng đã
nhìn lầm.
Không đợi cho Dạ Đông Tuyết phản ứng, Tang Ly kéo nàng
ngã vào lòng mình. Dạ Đông Tuyết giật mình, theo phản xạ muốn cho Tang
Ly một đấm thì lại bị câu tiếp theo của Tang Ly mà dừng tay.
– Ở bên cạnh ta, không cần phải giả vờ!
Dạ Đông Tuyết mở to hai mắt bàng hoàng rồi dần dần mi mắt cụp xuống, nằm
nhu thuận nằm lên chân của Tang Ly như chấp nhận lời nói của hắn.
Tang Ly mỉm cười hài lòng, đưa tay tháo búi tóc như nam nhân của Dạ Đông
Tuyết ra, mái tóc đen xoả xuống, hắn đưa tay vuốt vuốt lại cho ngay
thẳng.
À, phải rồi. Kẻ ngốc trong Dạ phủ không phải là nàng, Vô
công tử tài ba cũng không phải là con người thật của nàng, người yếu
đuối dựa vào lòng Tang Ly bây giờ cũng không phải nàng. Lúc nào nàng
cũng cố gồng mình lên để diễn tròn vai của mình. Đến mức, nàng nhầm lẫn
không còn biết rõ đâu mới thật là mình…
Đôi mắt của Dạ Đông Tuyết khép lại, buông lõng không màng suy nghĩ nữa.
Xe ngựa vẫn cứ đều đều di chuyển, thời gian bên trong xe lại như được tạm dừng.
Mãi một lúc lâu sau, giọng của Dạ Đông Tuyết mới vang lên:
– Tang Ly, vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy?
Tang Ly bất ngờ vì câu hỏi đó, cánh tay đang đùa nghịch với mái tóc của Dạ
Đông Tuyết dừng lại giữa không trung. Hắn nhìn xuống Dạ Đông Tuyết đang
nằm trên chân mình, đôi mắt nàng vẫn đang khép chặt. Môi nhếch cười, cúi xuống tai nàng nửa thật nửa đùa thầm thì:
– Bởi vì… ta là người của nàng a.