Hôm đó, Trần gia đến
Dạ gia náo loạn, bắt buộc Dạ gia phải hoàn trả tiền cho Trần gia. Dạ
Minh Thành nghĩ đủ cách, khuyên hết lời, Trần gia cũng không chịu nhường bước, ra thời hạn bắt phải trả đủ tiền.
Dạ Minh Thành tìm đến Trần thị nhờ Trần thị tiếp lời với Trần gia.
– Lão gia, thiếp rất tiếc, nhưng chẳng phải lúc đó lão gia đã hứa chắc chắn sẽ hoàn tiền lại cho Trần gia sao?
Dạ Minh thành như nuốt phải ruồi, trân trân nhìn Trần thị, không thể tin được.
– Ngươi là thê tử của ta, giờ lại nói như thế?
– Lão gia, dù thiếp có là thê tử của ngài, thì thiếp cũng không thể thay đổi lời ngài đã hứa với Trần gia.
– Trần Mộng Xuyến, rốt cuộc ngươi là người của ai?
Trần thị nhìn Dạ Minh Thành nói:
– Thiếp là người của Dạ gia, nhưng Trần gia cũng là người nhà của thiếp.
Dạ Minh Thành nghe xong bật cười.
– Ha ha ha… tới giờ ta mới rõ bộ mặt của ngươi. Rốt cuộc, ngươi đã từng
xem Dạ gia là nhà của ngươi không? Trần Mộng Xuyến, ngươi sợ ta quỵt
tiền của Trần gia sao? Ta không cần tiền của Trần gia, cũng không cần
ngươi.
Dạ Minh Thành tức tối bỏ đi, không thèm tranh cãi với Trần thị nữa.
Trần thị cũng không màng đuổi theo, An ma ma thấy vậy mới nói với Trần thị:
– Phu nhân, phu nhân làm vậy không sợ lão gia sẽ hận phu nhân sao?
Trần thị hừ lạnh.
– Hắn ta tới lúc khó khăn mới nhớ đến ta, lúc có lợi lộc gì thì khi nào
thấy tìm tới. Lần này Trần gia đã ra tay giúp đỡ, chính hắn tự phá hỏng
thì phải ráng chịu, sao lại kéo theo Trần gia vào.
– Nhưng dù sao, phu nhân cũng nên uyển chuyển một chút sẽ tốt hơn.
– Hừ, Dạ gia chuyến này xong rồi. Đừng vọng tưởng kéo ta vào!
An bà bà ngần ngại nói:
– Phu nhân dự định…
Trần thị đanh mặt, đáy mắt lóe lên tia suy tính:
– Không được, ta phải nghĩ cách bắt Dạ Minh Thành trả lại tiền cho Trần gia, chỉ có như vậy tương lai của ta mới có chỗ dựa…
An bà bà nhíu mày, nhìn Trần thị trước mặt mà kinh ngạc.
Những cửa hàng trên danh nghĩa của Dạ gia nhanh chóng bị bán tháo ra, đặc
biệt có một thế lực lớn cố tình chèn ép khiến Dạ gia chỉ có thể bán được với cái giá thấp nhất.
Trong một nơi kia, Tang Ly híp mắt nói:
– Hầu như tất cả cửa hàng của Dạ gia đã về tay chúng ta.
Nguyệt Vô Thường thờ ơ đáp:
– Ừ.
Kể từ ngày sống lại kia, Nguyệt Vô Thường trở thành người không nhà, nàng
cũng không muốn lưu luyến bất cứ nơi nào nữa nên chẳng ở nơi nào cố
định, hết ở nơi này lại đến nơi khác…
Lúc này Nguyệt Vô Thường và Tang Ly đang ở một gian nhà trúc cạnh một con suối nhỏ trong một sơn
cốc, tiếng nước chảy từ trên cao róc rách, những hạt nước bắn lên phản
chiếu ánh sáng nhè nhẹ, mùi cỏ thơm len lỏi trong gió. Khung cảnh thật
thơ mộng, thật bình dị như chạm vào ký ức xa xưa…
Nguyệt Vô Thường nhẹ giọng gọi:
– Tang Ly.
Tang Ly ngước mặt nhìn Nguyệt Vô Thường, đôi mắt nàng vẫn xa xăm như vậy, trái tim nàng vẫn giá lạnh như vậy sao?
– Ôm ta!
Tang Ly không đáp lời nhưng liền dang tay ôm lấy Nguyệt Vô Thường vào lòng.
Nguyệt Vô Thường tựa đầu vào ngực Tang Ly, dựa dẫm vào hắn.
Tại
sao? Trước kia nàng nghĩ rằng trả thù là cách để nàng tồn tại, chỉ có
trả thù, nàng mới có động lực để tiếp tục cuộc sống nhàm chán. Đeo lên
mình một chiếc mặt nạ giả tạo để đối mặt với những khuôn mặt giả dối của những người khác.
Nhưng tại sao? Càng đến gần với mục đích của mình, nàng lại càng cảm thấy trống rỗng?
Rốt cuộc, nàng muốn gì?
Có lẽ, nàng giống với cái tên Vô Thường của mình, luôn luôn thay đổi. Đến
mức nàng chẳng nhận ra đâu mới là ý muốn của mình, đâu mới là nàng?
Thật bi ai! Đúng không, Tang Ly?
An tâm, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng, dù nàng có biến đổi đến mức nào…
—————
Dạ Kim Lan và Trần gia biết tin Dạ Minh Thành bán những cửa hàng trong
tay, trong lòng cũng nhẹ lo phần nào. Dù Dạ gia bây giờ sa cơ sút thế
nhưng những gia sản truyền thừa trăm năm qua cũng khiến người ta phải đỏ mắt nhìn.
Dạ Minh Thành lần này quyết định bán hết của cải cũng
là quyết định gian nan, lần này, Dạ gia khó mà vực lại được, nhưng ít ra hắn có thể tạm giải quyết số nợ trước mắt.
– Không sao… không sao… ông ta nhất định sẽ trả lại số tiền đó cho ta…
Dạ Kim Lan nhiều ngày hôm nay không còn tâm tình trưng diện, cứ bồn chồn
ngồi trong phòng tự an ủi bản thân. Bởi vì không ai biết rằng: số tiền
mà nàng cho Dạ Minh Thành mượn không phải là tiền của nàng, cũng không
phải là tiền nàng mượn Trương Thiện Hào, mà chính nàng đã tự ý rút ngân
sách của Hầu phủ.
Lúc trước, nàng nói với Trương Thiện Hào hợp
tác cùng Dạ Minh Thành làm ăn với Tây Hạ, thì số lời kiếm được toàn bộ
sẽ vào tay Trương Thiện Hào, nàng sẽ không được gì cả! Cho nên, Dạ Kim
Lan quyết định tự lấy tiền của Trương Thiện Hào trước, sau khi chuyến
làm ăn hoàn thành thì lặng lẽ trả lại, xem như không có chuyện gì xảy
ra. Nào ngờ, mọi chuyện lại trở nên như thế này.
– Nếu để lão già kia biết được, hắn sẽ không tha cho ta…
Số tiền đó thật quá lớn…
– … cả mụ già kia nữa… ả nhất định sẽ viện cớ mà đạp đỗ ta…
Trong lúc Dạ Kim Lan đang lầm bầm thì Thúy Nhi hốt hoảng từ bên ngoài xông cửa vào.
Dạ Kim Lan nhìn Thúy Nhi đang tái xanh mặt này, quát:
– Ngươi gây loạn cái gì? Ta còn chưa đủ phiền hay sao mà ngươi còn gây rối ở đây…
Thúy Nhi lắp bắp nói:
– Tiểu… tiểu thư… Dạ gia xảy ra việc lớn…
Dạ Kim Lan liền đứng phắt dậy, đanh mặt nhìn Thúy Nhi, gặng tiếng hỏi:
– Ngươi nói cái gì?
– Dạ… gia…
– Ngươi ấp a ấp úng cái gì. Mau trả lời ta! Dạ gia có chuyện gì?
Thúy Nhi mãi cũng không biết nói thế nào.
– … Lưu… quản gia đã ôm tiền trốn mất rồi…
Dạ Kim Lan vừa nghe xong liền té ngã, Thúy Nhi hốt hoảng chạy đến đỡ nàng lên ghế ngồi.
– Tiểu thư… người không sao chứ? Tiểu thư…
Dạ Kim Lan mặt cắt không còn hột máu, như bị mất hồn, mở to mắt thờ người ra.
– … Thúy… Nhi, ngươi… vừa nói cái gì…
Thúy Nhi không biết có nên lặp lại hay không. Dạ Kim Lan liền trừng nàng quát lớn:
– Nói mau!
Thúy Nhi sợ hãi nói lại:
– Lưu quản gia… đã ôm toàn bộ tiền bạc…
Dạ Kim Lan đột ngột xô ngã Thúy Nhi, điên cuồng hét lên:
– Ngươi nói dối! Ngươi gạt ta!
– Tiểu… tiểu thư…
Dạ Kim Lan lấy hai tay ôm mặt, không chấp nhận sự thật.
– Không đúng… Ngươi gạt ta… ta phải trở về Dạ gia… Ta phải trở về…
Dạ Kim Lan như bị kích động tới hỏng, lao nhanh ra ngoài. Thúy Nhi mãi một lúc sau mới ý thức được, liền đuổi theo sau.
…
Dạ gia
– Dạ Minh Thành, ông nói đi! Vậy là sao?
Tiếng hét của Trần thị vang khắp Dạ gia.
Trong thư phòng, Trần thị tức tới phát điên, chỉ tay vào Dạ Minh Thành ngồi ngẫn người mà quát tháo.
– Tại sao lại như vậy? Tại sao ông có thể tin tưởng được một kẻ như vậy? Bây giờ thế nào? Bây giờ làm sao đây…
Trần thị đã không màng giữ hình tượng của mình nữa, chửi bới y hệt mụ đàn bà chanh chua ngoài đường. Nhưng mặc Trần thị có chửi thế nào, Dạ Minh
Thành cũng không để ý tới, hắn bị kích động quá lớn, bây giờ chỉ biết mở trừng mắt.
Thấy Dạ Minh Thành không thèm trả lời mình, Trần thị lao tới gắt gỏng lay Dạ Minh Thành.
– Ông nói đi! Bây giờ giải quyết thế nào đây? Số nợ đó tính sao đây…
Cuối cùng, Dạ Minh Thành cũng chịu hết nổi mà lên tiếng nói:
– Bà đang nghĩ tới Dạ gia hay đang sợ hãi liên lụy tới Trần gia?
Trần thị bị nói trúng, ngập ngừng một lúc rồi hung hăng nói:
– Phải! Ta lo cho Dạ gia cũng đang suy nghĩ cho Trần gia đấy. Thế thì sao?
– Bà…
– Dạ Minh Thành, ông đừng quên là đã hứa sẽ trả lại số nợ đó cho Trần gia. Bây giờ ông mau trả đi!
– Trần Mộng Xuyến!
Liễu thị tuyệt tình nói:
– Đừng gọi tên ta! Ông có gọi ta cũng như vậy thôi!
– Rốt cuộc bà có xem mình là thê tử của ta hay không?
Trần thị nghe Dạ Minh Thành hỏi vậy liền cảm thấy tức cười.
– Ha ha ha, tới bây giờ ông mới xem tôi như thê tử sao? Dạ Minh Thành, liệu có quá muộn không?
– Bà…
– Ta đường đường là một thiên kim cành vàng lá ngọc, gả cho ngươi đó là
phúc của ngươi rồi, nhưng ngươi thì sao? Ngươi đã đối xử với ta như thế
nào? Ngươi mê luyến một ả ca kỹ mà bỏ rơi ta! Lúc đó, ngươi có nghĩ ta
là thê tử của ngươi hay không? Dạ Minh Thành, để ta nói cho ngươi biết:
từ cái ngày, ả tiện nhân đó bước chân vào Dạ gia, ta đã không xem ngươi
là phu quân của mình nữa rồi. Ngươi không xứng đáng!
– Trần Mộng Xuyến! Bà dám nói với ta như vậy sao?
– Dạ Minh Thành, ngươi đừng quát tháo với ta. Ngươi có quyền thì mà hung hăng với ta?
– Hóa ra, lâu nay ta đã bị bộ mặt giả dối của bà lừa rồi.
– Đó là do ngươi ngu ngốc.
Dạ Minh Thành bật cười nói:
– Ha ha, phải! Ta đúng là ngu ngốc! Trần Mộng Xuyến, đừng quên một ngày còn sống, bà vẫn là thê tử của Dạ Minh Thành này…
– Dạ Minh Thành, ngươi đang hăm dọa ta sao? Ngươi đừng mơ tưởng kéo ta
xuống lầy. Cùng cách đi! Ta sẽ trở về Trần gia của ta! Còn số nợ ngươi
nợ Trần gia, ngươi nhất định cũng phải trả đủ!
Dạ Minh Thành bắt tay của Trần thị lại, hai mắt đầy tơ máu, nghiến răng nói:
– Trần Mộng Xuyến, bà đừng mơ. Ta sẽ không bao giờ để bà rời khỏi đây đâu. Bà nhất định phải nhận hậu quả của mình.
– Dạ Minh Thành, ông không làm gì được ta đâu. Ta muốn thì ta sẽ đi!
Trần thị vùng vẫy thoát khỏi tay của Dạ Minh Thành, Dạ Minh Thành càng nắm chặt hơn.
– Dạ Minh Thành, buông tay ra!
– Trần Mộng Xuyến, có chết ta cũng phải kéo bà chết theo!
– Ông điên rồi…
Trong cơn giằng co, Trần thị bị trượt chân, đập đầu vào cạnh bàn, máu phun ra tung tóe.
Trần thị ôm lấy vết thương đầy máu, kêu la đau đớn.
– Dạ Minh Thành, ông không phải là người…
Dạ Minh Thành thấy Trần thị bị thương ghê gợn như thế thì đâm hoảng, lùi lại phía sau mấy bước.
Trần thị trừng mắt nhìn Dạ Minh Thành đầy căm thù.
– Dạ Minh Thành, chúng ta xong rồi!
Nói rồi, Trần thị tay ôm lấy đầu bỏ đi. Dạ Minh Thành choáng váng ngồi phịch xuống đất lạnh.
– Xong… rồi! Tất cả xong rồi…
Trần thị vừa đi chưa được một lúc thì Dạ Kim Lan đã chạy đến.
Nhìn thấy Dạ Minh Thành ngồi trên đất, Dạ Kim Lan cũng không để ý, liền gặng hỏi:
– Dạ Minh Thành, tiền của ta đâu?
Dạ Minh Thành như người mất hồn, không đáp.
– Dạ Minh Thành, ông đừng giả điên. Mau nói đi, tiền của ta đâu?
Dạ Minh Thành không nghe thấy lời của Dạ Kim Lan, vô thức lặp đi lặp lại:
– Xong rồi… Xong rồi…
Dạ Kim Lan nổi giận, gào lớn:
– Dạ Minh Thành! Ta không xong! Ta sẽ tiếp tục sống sung sương, kẻ xong đời mới là các người…
Dạ Minh Thành thần trí như không còn tỉnh táo, bật cười ngây dại:
– Ha ha… là nàng. Chính là nàng ta…
Dạ Kim Lan liền hỏi:
– Là ai? Nàng ta là ai?
– Nàng ta? Nàng ta đương nhiên là Dạ Đông Tuyết rồi!