– Lão gia, người không thể tin lời phiến diện của Liễu Như Thủy mà nghi oan cho thiếp được.
Trần thị tới lúc này vẫn khăng khăng không nhận tội.
Liễu thị cười man dại, nhìn Trần thị nói:
– Trần Mộng Xuyến, là ta nói oan cho ngươi sao? Ta thật sự vu oan cho ngươi sao?
Trần thị không nhịn nổi Liễu thị nữa, quát:
– Ngươi còn không im miệng!
Trần thị bỏ hết hình tượng cùng Liễu thị cãi nhau tay đôi. Dạ Minh Thành rốt cuộc không chịu nổi nữa, quát lớn:
– Câm miệng!
Trần thị lúc này mới nhớ ra tình hình hiện tại, tại sao lại có thể cãi nhau
với Liễu thị trước mặt Dạ Minh Thành như thế. Liễu thị thì bật cười đau
đớn, rốt cuộc cũng đã ép được Trần thị vứt bỏ mặt nạ của mình.
Dạ Minh Thành chán ghét không thèm nhìn Trần thị, ra lệnh:
– Các ngươi đưa đại phu nhân hồi phủ trước đi!
Hai tên gia đinh nghe lệnh, cưỡng chế bắt Trần thị đi trước.
– Lão gia, người phải tin tưởng thiếp thân. Không thể tin được lời của Liễu thị kia được…
Trần thị trước khi đi còn không quên nói với lại.
Dạ Minh Thành liếc mắt sang Hương Nhi đang quì trên đất. Rốt cuộc hắn vẫn
không nghĩ ra vì sao Hương Nhi lại kéo cả hai phu nhân của hắn vào vũng
nước lầy. Hương Nhi này chắc chắn có vấn đề!
– Đưa ả tiện tì này về, canh giữ cẩn thận!
– Dạ, lão gia.
Hương Nhi bị một người kéo đi, nàng lại rất ngoan ngoãn hợp tác, không hề phản kháng.
Bây giờ, còn lại Liễu thị và Ngô Đổng. Liễu thị hai mắt tuyệt vọng, không lên một tiếng van nài nữa.
Dạ Minh Thành rời mắt khỏi Liễu thị, nhìn sang Ngô Đổng càng chán ghét, tàn nhẫn nói:
– Giải quyết hắn đi!
Một tên hộ vệ đứng ra nhận lệnh, lôi Ngô Đổng đi. Ngô Đổng biết số mình khó thoát chết nhưng vẫn cầu xin:
– Dạ gia chủ, xin người hãy tha cho tiểu nhân đi! Gia chủ…
Dạ Minh Thành hỏi:
– Ngươi còn muốn nói gì nữa không?
Liễu thị nghe xong bật cười.
– Ha ha ha… ta còn gì để nói nữa? Dạ Minh Thành, nếu như ta hối hận thì
ta chỉ hối hận vì đã gả cho ngươi. Trần thị là một kẻ độc ác, lòng gian
dạ thú, còn ngươi? Ngươi là kẻ vô tâm, ích kỷ! Thứ mà ngươi xem trọng
chỉ có lợi ích của ngươi, của Dạ gia!
– Hừ, không biết tốt xấu.
Suốt bao nhiêu năm ta để cho ngươi ăn sung mặc sướng, sống trong nhung
lụa như thế mà còn không biết nhớ ơn.
– Ha ha, ơn? Ta phải tạ ơn
ngươi sao? Ngươi cho ta cuộc sống giàu sang nhưng ngươi lại cướp mất
hạnh phúc của ta. Ngươi cướp lấy tuổi xuân của ta! Để cho ta sống cô
đơn, lạnh lẽo trong một xó xỉnh!
Liễu thị to gan trừng mắt lên nhìn thẳng Dạ Minh Thẳng, gắt gao nói:
– Ngươi chính là hung thủ đã đẩy ta xuống vực thẩm!
– Không biết tốt xấu!
– Đúng vậy! Ta không biết tốt xấu! Còn ngươi? Ngươi sống thật tốt! Cả Nguyệt Vô Ưu cũng vậy. Ha ha ha…
– Đừng nhắc đến nàng!
– Ha ha ha… trước kia, ta đã từng rất ghen tị với Nguyệt Vô Ưu, ta ghen
ghét nàng ta chiếm được tình yêu của ngươi. Nhưng rồi thì sao? Ha ha… ta cảm thấy nàng ta thật nực cười, ngu ngốc đến cực điểm. Nàng ta có tình
yêu của ngươi thì sao? Không phải nàng ta vẫn bị ngươi vứt bỏ đấy thôi!
Còn bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn! Ha ha… ngươi không biết mỗi khi ta nhìn thấy Dạ Đông Tuyết bị người ta xem là con hoang, ta đã sung sướng đến
mức nào đâu. Thật hả dạ!
Dạ Minh Thành đạp cho Liễu thị té dài trên đất.
– Câm miệng!
Liễu thị khóe miệng rướm máu vẫn bật cười đáng sợ.
– Ha ha… Dạ Minh Thành, rốt cuộc, rốt cuộc ngươi có yêu Nguyệt Vô Thường thật không?
Dạ Minh Thành cay nghiến, căm tức nhìn Liễu thị. Hắn xoay lưng, tuyệt tình nói:
– Các ngươi giải quyết nàng ta gọn gàng đi!
Nói rồi, Dạ Minh Thành quyết liệt đi mất, không quay đầu lại một lần. Chỉ còn lại tiếng cười man dại, cay đắng của Liễu thị.
– Ha ha ha… Dạ Minh Thành, rồi ngươi sẽ bị quả báo! Dạ Minh Thành…
…
Ngày hôm sau, Dạ gia truyền tin tam phu nhân Liễu thị, Liễu Như Thủy trên
đường đi viếng miếu cầu phúc đã gặp nạn, thiệt mạng đương trường.
Vì Liễu thị, thân phận là thị thiếp, nên không được phép đưa linh cửu đến
chánh điện mà chỉ đặt tại Thu Lương viện, khói nhang nghi ngút, kẻ hầu
người cận khóc lóc thảm thiết.
Dạ Kim Lan sau khi nghe tin dữ,
cũng chẳng tỏ thái độ gì, đơn giản thay một bộ y phục trắng đến thắp
hương, lễ bái xem như tròn đạo hiếu.
Tang lễ của Liễu thị cứ như thế trôi qua.
Lại nói, ngày hôm đó Dạ Minh Thành tuy không trừng phạt Trần thị, nhưng
cũng không ngó ngàng đến Trần thị nữa, ra lệnh cho Trần thị ở tại An
Tường viện ăn chay cầu phúc.
Trần thị tức tối nói:
– Chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm rồi, mà bây giờ hắn dám đối xử ta như vậy…
An bà bà an ủi:
– Đại phu nhân hãy nén nhịn, dù sao bây giờ gia chủ đang nổi giận. Chỉ cần người hết giận thì sẽ tha tội cho phu nhân thôi.
– Hừ, ta xem hắn muốn trừng phạt ta thế nào. Nếu hắn dám động vào ta, Trần gia cũng sẽ không tha cho hắn…
Còn một việc nữa, Hương Nhi, tì nữ thân cận của Liễu thị, ngày hôm đó sau
khi bị nhốt trong nhà củi đang vô tung vô tức biến mất.
Bí mật trên núi Thanh Quang hoàn toàn bị ém nhẹm.
…
Ở một nơi toàn nhà hoang kia, có tiếng người phát ra.
– Tiểu thư, cám ơn người đã cứu Hương Nhi.
Một nữ nhân quì trên đất, trân thành cảm tạ. Trước mặt nàng là một hồng y
nữ tử, nàng dùng khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm.
– Hương Nhi, ta đã sắp xếp cho gia đình của người xong xuôi. Ngươi bây giờ hãy đến đó họp mặt với họ đi.
Người quì trên đất quả nhiên là Hương Nhi đã mất tích ở Dạ gia, Hương Nhi vẫn quì trên đất, khóc thảm:
– Cám ơn tiểu thư, cuối cùng Hương Nhi cũng đã trả được thù rồi.
Hồng y nữ tử nói:
– Ngươi có hận ta đã bắt ngươi làm vậy không?
– Tiểu thư, nếu tiểu thư trước kia không cứu mạng Hương Nhi. Hương Nhi đã sớm bị Liễu thị hành hạ tới chết rồi. Mạng của Hương Nhi là của tiểu
thư…
– Được rồi. Ngươi đứng lên đi! Ở đây có một số tiền, ngươi hãy nhận lấy.
– Tiểu thư…
– Từ bây giờ, ngươi đã không còn là Hương Nhi trước kia nữa. Hãy biết quí trọng!
Hương Nhi cảm động lại rơi nước mắt.
– Tiểu thư, Hương Nhi dập đầu tạ ân cứu mạng của tiểu thư…
– Được rồi. Ngươi đi đi!
Hương Nhi chần chừ một lúc rồi cũng lưu luyến chia tay.
Sau khi Hương Nhi biến mất, một nam tử xuất hiện bên cạnh hồng y nữ tử, nam tử nói:
– Liễu thị đã chết. Sự tình năm xưa cũng đã sáng tỏa.
– Vậy thì sao?
Hồng y nữ tử tháo khăn che mặt xuống, để lộ dung nhan của mình, chính là Nguyệt Vô Thường.
– Mục đích của ta, không phải vạch trần chuyện năm xưa. Mà bắt những kẻ đó phải trả giá!
Tang Ly cười cười không đáp. Màn đêm che khuất bóng của hai người…