Trong phòng tối, Trần thị tiếp tục mở lời lôi kéo Hương Nhi:
– Liễu thị nhất định sẽ không tha cho ngươi cùng với gia đình của ngươi. Chỉ có ta mới có thể cứu ngươi được…
Hương Nhi dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, sự đời không
từng trải như Trần thị, cộng với hận ý sẵn có, chẳng mấy chốc, nàng đã
bị lay động.
– Phu… phu nhân sẽ bảo vệ nô tì?
Trần thị híp mắt, chắc như đinh đóng cột:
– Phải. Không chỉ ngươi, ta còn giúp cả nhà ngươi thoát cảnh xiềng xích.
Thấy Hương Nhi đấu tranh tư tưởng đến hồi cuối, Trần thị châm thêm vào.
– Ta sẽ cho ngươi một số của hồi môn để bắt đầu lại từ đầu… Ngươi chẳng lẽ quên được những chuyện bị Liễu thị hãm hại sao…
Đây đúng là điểm then chốt trong lòng của Hương Nhi, nàng hận Liễu thị
nhưng nàng không dám đối đầu với Liễu thị. Nàng làm sao có thể quên được chứ? Làm sao có thể quên được Liễu thị đã hại nàng thê thảm đến mức
nào…
Hương Nhi ngẩng mặt lên nhìn Trần thị, đã không còn sợ hãi, chỉ còn oán hận.
– Phu nhân chắc chắn sẽ bảo bệ nô tì và người nhà? Chắc chắn sẽ đánh đổ Liễu thị?
Trần thị thầm cười, hứa hẹn:
– Ngươi đừng quên ta là ai! Ta mới là chủ mẫu của Dạ gia, còn có Trần gia làm hậu thuẫn, ngươi nghĩ Liễu thị có thể làm gì được ta? Còn gia đình
ngươi, đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, một
lòng giúp ta, ta nhất định sẽ hậu đãi ngươi.
Hương Nhi cắn răng, quyết định:
– Được, Hương Nhi đồng ý!
Trần thị cười nhẹ, gương mặt lộ vẻ đắc ý, ra lệnh cho An bà bà tháo dây trói cho Hương Nhi.
Hương Nhi bắt đầu thuật lại đầu đuôi sự việc:
– Hương Nhi theo hầu Liễu thị đến nay đã gần hai năm, những chuyện xấu
của Liễu thị, Hương Nhi cũng rõ phần nào. Bình thường, nàng ta nắm nhiệm vụ quản gia đã lén lút bòn rút tiền không ít, tất cả sổ sách đen đó đều do Liễu thị tự mình bảo quản, khóa rất kỹ càng…
Trần thị chăm
chú lắng nghe, việc Liễu thị ăn chặn tiền của Dạ gia không phải là
chuyện mới, Trần thị đương nhiên cũng biết, chỉ là, Trần thị không nghĩ
sẽ dựa vào đó mà vạch mặt Liễu thị.
– … Liễu thị bản tính đa
nghi, hay ghen ghét những người trẻ tuổi, xinh đẹp nên những nô tì chỉ
cần có một ít nhan sắc lay vãng trước mặt thị, thị liền tìm cách trách
phạt, trà đạp… Không ít người bị hành hạ đến người không ra người rồi bị đuổi khỏi phương Bắc…
Kể đến đây, trong đáy mắt Hương Nhi hiện
lên sự căm hận mãnh liệt, chứng tỏ nàng cũng không an lành dưới trướng
Liễu thị. Hương Nhi căm hận đến mức vặn vẹo mặt mày, hai tay xiết chặt,
nín bật tiếng nói.
Trần thị nãy giờ vẫn luôn theo dõi thần sắc Hương Nhi, nhẹ nhàng hỏi:
– Ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao Liễu thị giữ ngươi lại bên người…
Hương Nhi hít vào mấy hơi để dằn tâm trạng của mình, tiếp tục nói:
– Bởi vì Hương Nhi là người chịu trách nhiệm liên lạc cho Liễu thị.
Trần thị bất ngờ. Thúc giục:
– Liên lạc? Với ai?
Hương Nhi cay nghiến nói:
– Với biểu huynh của Liễu thị, Ngô Đổng.
Trần thị nheo mắt, đưa mắt nhìn An bà bà.
Ngô Đổng này Trần thị cũng có nghe nói qua. Nói là biểu huynh nhưng thật
chất quan hệ của Ngô Đổng và Liễu thị xa lắc lơ, thậm chí gọi là người
dưng cũng không ngoa. Ngô Đổng bản tính lười biếng, không việc làm đàng
hoàng nhưng lại thích sa hoa, háo sắc, không chuyện bất lương nào là
không làm. Rốt cuộc, Liễu thị và Ngô Đổng có mờ ám gì?
Trần thị thu hồi sự ngạc nhiên trong mắt, chậm rãi nói:
– Hai người vốn là biểu huynh, biểu muội, có liên hệ với nhau cũng không phải là chuyện lạ…
Hương Nhi căm tức nói:
– Biểu huynh, biểu muội? Nếu nô tì nói Ngô Đổng là gian phu của Liễu thị thì sao?
Trần thị tim đập lỗi nhịp. Trong lòng cười vui sướng, cuối cùng đã bắt được
điểm yếu của Liễu thị. Nhưng ngoài mặt, Trần thị lại tiếp tục giả vờ:
– Hương Nhi, ta biết ngươi hận Liễu thị. Nhưng chuyện này không thể chỉ
dựa vào lời ngươi nói mà quyết định được… chứng cớ, ngươi có không?
– Liễu thị và Ngô Đổng hẹn hò nhau rất bí mật. Lần nào cũng để cho Hương Nhi chuyển lời, nên không có chứng cứ xác nhận…
– Vậy thì rất khó nói… chỉ mình lời ngươi nói không thể đem thành bằng chứng được…
Hương Nhi gấp gấp nói:
– Nhưng Hương Nhi có thể hẹn hai người ra, đến lúc đó bắt tại trận, Liễu thị không còn gì để nói được.
Trần thị nắm chắc phần thắng, vẫn hỏi lại:
– Ngươi thật sự có thể phản được Liễu thị? Nàng ta là chủ tử của ngươi…
Hương Nhi chua xót nói:
– Phu nhân, ban đầu Hương Nhi khờ khạo, được trở thành hầu cận của Liễu
thị đã rất mãn nguyện, rất vui sướng… Nào ngờ, Liễu thị lòng gian dạ
thú, thường xuyên đánh đập, hành hạ Hương Nhi, Hương Nhi chịu đựng,
không dám nói một lời. Nhưng không những thế… Liễu thị lại đem Hương Nhi dâng cho Ngô Đổng. Người nghĩ Hương Nhi có thể không hận sao…
Nói tới đây, Hương Nhi tủi nhục không kèm được nước mắt mà rơi xuống.
Trần thị nhìn An bà bà, hai người gật đầu với nhau.
——————–
Thu Lương viện
Ngày hôm đó, Hương Nhi vẫn giữ thái độ như thường ngày, chạy đến thủ thỉ bên tai Liễu thị.
Liễu thị nghe xong thì nhíu mày nhìn Hương Nhi hỏi:
– Hắn hẹn ta?
Hương Nhi gật đầu.
– Dạ phải, phu nhân.
Liễu thị giọng bực bội miếng nhiếc nhưng trong lòng lại nẩy lên sự chờ mong.
– Hừ, không biết chọn thời điểm. Không biết rằng khoảng thời gian này, Dạ gia đang xảy ra nhiều biến cố sao…
– Vậy… Hương Nhi đi báo lại cho Ngô đại nhân là phu nhân đã đồng ý nhé.
Liễu thị không trả lời, dùng dằng bỏ đi. Hương Nhi nhìn theo bóng lưng nàng ta, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Chiều hôm đó, Hương Nhi tìm đến gặp Ngô Đổng.
– Đổng gia, phu nhân nhà ta hẹn ngài ngày mai gặp mặt ở chỗ cũ.
Ngô Đổng tuổi ngoài ba mươi, bộ dạng mập mạp to lớn, trên mặt trắng bóc
chừa bộ râu hình chữ bát, đôi mắt ti hí liếc nhìn Hương Nhi lộ vẻ thèm
thuồng.
– Hừ, đúng là một ả dâm tiện, không thể sống thiếu hơi nam nhân…
Hương Nhi vờ không nghe thấy lời hắn nói, định lui về.
– Vậy Hương Nhi về báo cho phu nhân biết đại nhân đã nhận lời.
Ngô Đổng sao chịu để Hương Nhi đi dễ dàng như vậy, liền níu tay nàng lại.
– Sao lại vội về nhanh thế?
Ngô Đổng dùng sức kéo Hương Nhi vào lòng, dụ dỗ:
– Ta đã nhiều ngày không gặp Hương Nhi rồi, nàng có nhớ ta không…
– Đổng gia, đừng làm như vậy…
Hương Nhi nghiêng người tránh né Ngô Đổng, thấy phản kháng vô dụng, Hương Nhi xuống nước nài nỉ:
– Đổng gia, ngày mai người đi gặp phu nhân rồi, nếu để phu nhân biết được… nàng ta sẽ trừng phạt Hương Nhi…
Nghe nhắc tới Liễu thị, Ngô Đổng liền lộ vẻ chán ghét.
– Hừ, ả tiện nhân đó. Hương Nhi nàng đừng sợ, sau này ta sẽ dẫn nàng đi, để nàng thoát khỏi bàn tay độc địa của ả…
– Đổng gia đừng trêu Hương Nhi nữa, ngài không phải lúc nào cũng nói yêu Liễu phu nhân sao.
– Hương Nhi, ta nói vậy là để ả ta nghe thôi. Nếu không, thì làm sao ả ta dâng tiền bạc cho ta được. Người ta thích, chỉ có Hương Nhi thôi.
Nói rồi, Ngô Đổng cúi xuống định ôm vào mặt Hương Nhi, Hương Nhi khéo léo xoay người, thoát khỏi vòng tay của Ngô Đổng.
– Đổng gia, hôm nay không được rồi. Hương Nhi phải về sớm.
Ngô Đổng không chịu, định dùng sức kéo Hương Nhi, Hương Nhi nhỏ giọng tỉ tê:
– Ngày mai. Ngày mai được không? Hương Nhi hứa ngày mai sẽ hầu hạ Đổng gia chu đáo…
Ngô Đổng vẫn không chịu. Hương Nhi khóc lóc nói:
– Không phải ngài nói thương Hương Nhi sao? Nếu bây giờ Hương Nhi không về sẽ bị Liễu phu nhân đánh chết mất…
Ngô Đổng không chịu nổi nước mắt của Hương Nhi, cuối cùng cũng đồng ý.
– Được rồi! Được rồi! Ta để nàng về! Đừng có khóc nữa…
Hương Nhi vẫn thúc thít không thôi.
– Nàng đã hứa ngày mai sẽ hầu hạ ta, nàng nhất định phải nhớ lấy.
Hương Nhi hai tay bưng mặt, che lại đôi mắt sắc bén, giọng vẫn mềm mỏng:
– Hương Nhi có khi nào trái lời Đổng gia đâu…