Thiên Thực Đường
Dạ Minh Thành tâm tình rối ren ngồi trong gian phòng chờ đợi, hôm nay là
ngày hắn hẹn gặp chủ nhân thần bí của Hòa Thiên Đường. Giờ hẹn đã đến
thế mà người vẫn chưa xuất hiện, liệu hắn có nửa đường đổi ý hay không?
Thời gian càng trôi qua, Dạ Minh Thành càng bồn chồn như bị lửa đốt.
Két
Cánh cửa gian phòng được mở ra, Dạ Minh Thành bất giác đứng bật dậy.
Hai người, một nam một nữ tiến vào. Nam nhân dáng vẻ chừng hai mươi, dáng
cao gầy, gương mặt sáng sủa, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch cao, dù hắn
ăn mặc tùy ý, không chau chuốt nhưng vẫn không che lấp được khí chất cao quý, tự nhiên. Nữ nhân mặc y phục màu đỏ, vải lụa bay phất phơ, nàng
đeo khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng tinh tường, nhìn qua chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi là cùng.
Dạ Minh Thành cảm thấy mờ mịt, người hắn hẹn là chủ nhân thần bí của Hòa Thiên Đường, lẽ nào chính là hai người trước mắt?
Nguyệt Vô Thường và Tang Ly bỏ qua thái độ kinh ngạc của Dạ Minh Thành, trực tiếp ngồi xuống ghế.
Tang Ly lại càng tự nhiên, vừa ngồi xuống đã tự ý cầm bình trà châm cho Nguyệt Vô Thường một chén.
Một lúc lâu sau, Dạ Minh Thành mới lấy lại tinh thần, nhìn hai trước mắt càng kinh hoàng.
Chủ nhân thần bí đứng phía sau Hòa Thiên Đường, địch thủ của hắn là người còn trẻ tuổi như thế sao?
Ngập ngừng một lúc, Dạ Minh Thành lên tiếng hỏi:
-… không… không biết phải xưng hô với nhị vị thế nào?
Hai người trực tiếp bỏ qua.
Dạ Minh Thành bối rối, gượng gạo ngồi xuống.
Thời gian chầm chậm trôi qua một cách kỳ quặc. Dạ Minh Thành đã nhiều năm
lăn lộn trên thương trường cũng chưa từng lâm vào tình huống khó xử như
thế này, không những ở thế bị động, còn chẳng hiểu suy nghĩ của đối
phương. Thấy hai người mãi không ngó ngàng tới mình, Dạ Minh Thành đành
lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này.
– Lần này Dạ mỗ mời hai vị đến là có việc muốn hợp tác.
– Hợp tác?
Nguyệt Vô Thường lơ đểnh lặp lại.
Đến lúc này, Dạ Minh Thành đã chắc chắn nàng mới chính thức là người có
quyền quyết định trong hai người, lại một lần nữa sửng sờ. Một thiếu nữ
tuổi còn nhỏ như thế lại có khả năng không ngờ.
– …phải, Dạ mỗ muốn hợp tác với Thiên Hòa Đường.
Nhấn mạnh là hợp tác với Thiên Hòa Đường, dù sao thiếu nữ hồng y này tuổi
vẫn còn nhỏ, không khỏi tránh làm việc theo cảm xúc, nếu như đặt lợi ích của Thiên Hòa Đường lên thì nàng sẽ dễ dàng động tâm hơn.
– Về việc gì?
– Dạ mỗ muốn mua lại nguyên liệu dệt vải trong tay Hòa Thiên Đường.
Nguyệt Vô Thường sau tấm mạng che mặt nhàn nhạt nở nụ cười. Dạ Minh Thành tiếp tục đàm phán:
– Dù sao Hòa Thiên Đường có nắm trong tay những nguyên liệu đó cũng không có nhiều tác dụng, chi bằng chúng ta hợp tác mua bán với nhau. Dạ mỗ sẽ ra một cái giá khiến Hòa Thiên Đường hài lòng.
Nguyệt Vô Thường
khẽ cụp mắt xuống, không muốn nhìn thấy Dạ Minh Thành, còn Dạ Minh Thành lại nghĩ nàng đang đắn đo suy nghĩ, càng nói hăng say:
– Phải,
trước giờ Dạ gia và Hòa Thiên Đường chưa từng làm ăn với nhau. Lần này
xem như khởi đầu hợp tác giữa hai nhà, Dạ mỗ tin chắc với mối quan hệ
này sẽ giúp cả hai bên phát triển tốt đẹp…
Tang Ly càng nghe càng nực cười, nhưng vẫn không nói một tiếng.
Sau khi huyên thuyên một lúc, vẫn không nghe Nguyệt Vô Thường trả lời, Dạ Minh Thành thận trọng hỏi:
– Không biết tiểu thư nghĩ thế nào?
Nguyệt Vô Thường nheo mắt nhìn Dạ Minh Thành cười cười. Lấp lửng nói:
– Nghe qua rất khả thi…
Dạ Minh Thành nghe mà mừng trong bụng, quả nhiên tuổi nhỏ vẫn dễ bảo.
– … nhưng ta lại không muốn.
Dạ Minh Thành như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt, mạnh miệng nói:
– Tiểu thư nên nghĩ đến lợi ích chung của Thiên Hòa Đường. Thiên Hòa
Đường dù sao cũng là thế lực mới nổi, Dạ gia lại có danh tiếng lâu đời,
hợp tác giữa hai bên sẽ giúp Thiên Hòa Đường tiến thêm một bước lớn…
Dạ Minh Thành khôn khóe chỉ nói về lợi ích của Thiên Hòa Đường, hắn không
tin thiếu nữ kia có thể bỏ qua lợi ích trước mắt như vậy.
Nào ngờ, Nguyệt Vô Thường chẳng đặt vào mắt.
– Nếu ta vẫn nói không thì sao?
Dạ Minh Thành tức tới trợn mắt, hắn không hiểu nữ nhân này muốn cái gì.
Dạ Minh Thành kèm cơn tức giận, rặng hỏi:
– Chèn ép Dạ gia như vậy, Hòa Thiên Đường có lợi ích gì?
Lợi ích, lợi ích, trong miệng của Dạ Minh Thành phát ra cũng chỉ có những
lời như vậy, hắn lúc nào chỉ xem trọng lợi ích của bản thân mình và của
người khác mang lại.
Nguyệt Vô Thường thủng thỉnh đáp:
– Không có lợi gì cả.
Dạ Minh Thành tức tới đứng bật dậy, quát lớn:
– Vậy tại sao nàng cứ năm lần bảy lượt cản trở? Nàng làm vậy để được gì chứ…
Tang Ly chau mày liếc nhìn Dạ Minh Thành đang giở thói hung hăn, trầm giọng nói:
– Lão còn hung hãn với Thường Thường của ta một lần nữa, ta sẽ cho lão im miệng mãi mãi.
Dạ Minh Thành bị ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của Tang Ly làm chột dạ, lão
có cảm giác Tang Ly sẽ thật sự làm được lời hắn nói. Dạ Minh Thành miễn
cưỡng ngồi xuống ghế, giọng hòa hoãn:
– Rốt cuộc tiểu thư muốn sao mới chịu nhượng lại số hàng kia?
Nguyệt Vô Thường nhìn Dạ Minh Thành đầy khêu khích.
– Không có khả năng.
Mặt Dạ Minh Thành hết đỏ lại chuyển sang trắng.
– Nàng làm vậy để được gì?
Nguyệt Vô Thương lơ đểnh nói:
– Được gì ư? Ta chỉ muốn… Dạ gia không còn đường lui.
…
Trong sự im lặng đến đáng sợ, Dạ Minh Thành bật tiếng hỏi:
– Tại sao…
Rốt cuộc thiếu nữ hồng y này và Dạ gia có ân oán gì mà nhất quyết dồn Dạ gia đến đường cùng như vậy?
Nguyệt Vô Thường thích ý nhìn sự hoảng sợ trên mặt Dạ Minh Thành. Nàng nói:
– Ta gọi là Nguyệt Vô Thường.
Nguyệt Vô Thường?
Một cái tên hoàn toàn xa lạ, Dạ Minh Thành tin chắc chưa từng nghe tới. Khoan đã!
Nguyệt Vô thường!
Nguyệt Vô Ưu!
– … ngươi… là gì của Nguyệt Vô Ưu?
Nguyệt Vô Ưu chết cũng đã bảy, tám năm rồi. Nàng năm xưa gia đình tan nát, vốn dĩ không còn thân nhân nào. Cho dù là có, thì lý do gì lại đối nghịch
với Dạ gia? Vốn dĩ chính là Nguyệt Vô Ưu…
Nguyệt Vô Thương như
nhìn ra suy nghĩ của Dạ Minh Thành, không khỏi cảm thấy bi ai cho mẫu
thân. Rốt cuộc, nàng vì lý do gì lại yêu nam nhân này?
– Dạ Minh Thành, ông xem, ta là ai?
Dạ Minh Thành bổng dưng cảm thấy thiếu nữ trước mặt rất quen thuộc, hắn đã gặp nàng ở đâu?
Khăn che mặt được tháo xuống, gương mặt của Nguyệt Vô Thường hiện ra trước mắt Dạ Minh Thành.
Dạ Minh Thành khiếp đảm.