Ở bên kia, khi nghe chuyện của Dạ gia, Nguyệt Vô Thường bật cười hứng thú:
– Lão quái vật đó được gọi về rồi sao?
Tang Ly cười cười không đáp, tiếp tục lột vỏ quýt cho Nguyệt Vô Thường.
– Có tin báo Dạ Minh Thành và Trần thị đã cãi nhau dữ dội, nhưng không
biết được nội dung. Hiện tại dù Dạ Minh Thành rất bất mãn với Trần thị
nhưng cũng không làm gì bà ta.
Nguyệt Vô Thường nhếch miệng cười.
– Trần gia quyết định giúp đỡ Dạ Minh Thành?
Tang Ly biết Nguyệt Vô Thường đã nhìn ra điểm mấu chốt trong đó.
Nhà mẹ đẻ của Trần thị là một hương gia danh tiếng, phụ thân Trần thị trước kia cũng làm được tới chức quan tứ phẩm, về sau cáo quan lui về miền
Bắc định cư. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng Trần gia vẫn có địa vị và
một khối tài sản nhất định.
– Trần gia này sợ mình sống quá lâu rồi. Ta vẫn chưa động đến thì đã tự động dẫn xác đến…
Đáy mắt Nguyệt Vô Thường toát ra một tia lạnh lẽo.
– Nghe nói, Dạ Minh Thành muốn làm một vụ làm ăn lớn để vớt vát lại?
– Ừ, dường như hắn định buôn bán vải vóc với Tây Hạ quốc, mọi việc vẫn đang bàn bạc nên chưa chắc chắn.
– Tang Ly, ngươi nghĩ sao nếu như Dạ Minh Thành đã ký kết làm ăn với Tây Hạ quốc nhưng hắn lại không có hàng hóa để giao?
Tang Ly thôi cười, nghiêm túc nhìn Nguyệt Vô Thường.
– Nàng muốn…
Nguyệt Vô Thường nhìn Tang Ly, nhẹ nhàng nói:
– Cứ để Dạ Minh Thành ký kết với Tây Hạ, âm thầm thu mua toàn bộ nguyên liệu dệt vải. Ta muốn xem hắn sẽ lấy gì để bù vào.
Tang Ly lại nở nụ cười nửa miệng, tiếp tục công việc lột vỏ quýt của mình. Nguyệt Vô Thường tiếp tục nói:
– Mối làm ăn lớn này nếu không có Trần gia tham gia thì còn gì là hứng thú. Phải không, Tang Ly?
———
Trương Hầu Phủ
Dạ Kim Lan đang ở trong phòng chải chuốt mái tóc của mình, Thúy Nhi bộ dạng nhếch nhác quỳ dưới chân.
– Thúy Nhi, ngươi xem ta trang điểm thế này có đẹp không?
Thúy Nhi run rẫy không dám ngước mặt lên nhìn, hốt hoảng nói:
– … đẹp… tiểu thư lúc nào cũng là người đẹp nhất…
Dạ Kim Lan lơ đãng không nghe những lời tâng bốc của Thúy Nhi. Dạ Kim Lan
tiến lại chỗ Thúy Nhi, dùng tay nâng gương mặt đã tái xanh của Thúy Nhi
lên nhìn, Dạ Kim Lan hỏi:
– Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?
Dạ Kim Lan bây giờ đã hoàn toàn biến đổi, không còn mang khuôn mặt thiếu
nữ dịu hiền, ngây thơ của lúc trước nữa. Gương mặt được trang điểm sắc
sảo, lông mày cong vút, môi đỏ chóe, mang theo hương vị phong tình đầy
dụ hoặc.
Nhìn gương mặt của Dạ Kim Lan lúc này, Thúy Nhi không cảm thấy xin đẹp mà thành gương mặt đầy độc ác, tàn nhẫn.
– Tiểu… tiểu thư…
Dạ Kim Lan vẫn giữ nụ cười xinh đẹp, nhưng đột ngột lại ra tay tát Thúy Nhi một cái thật mạnh.
– Ta đã nói, gọi ta là phu nhân. Ta là hầu tước phu nhân.
Thúy Nhi té lăn ra đất, run rẫy quỳ dậy, sợ hãi gọi:
– … phu… nhân…
Dạ Kim Lan vừa ý, trưng ra gương mặt thương xót, đỡ Thúy Nhi dậy.
– Kìa, sao lại quỳ dưới đất thế kia. Mau mau đứng dậy…
Thúy Nhi muốn né tránh bàn tay của Dạ Kim Lan nhưng không lại không dám.
– Tiểu… phu nhân. Thúy Nhi xin người, hãy tha cho Thúy Nhi đi…
Dạ Kim Lan ngưng bật nụ cười, trừng mắt nhìn Thúy Nhi.
– Ngươi nói vậy là sao?
Thúy Nhi khóc lóc thê lương nài nỉ:
– Tiểu thư, Thúy Nhi van xin người, hãy tha cho người nhà của Thúy Nhi đi… một mình Thúy Nhi chịu tội đủ rồi…
Dạ Kim Lan bật cười.
– Ha ha… chịu tội? Trở thành người của hầu gia là tội ư?
Thúy Nhi nghe tới liền run rẫy cả người, nhớ tới ngày hôm đó, ngày Dạ Kim
Lan thành thân, nàng ta đã chuốc rượu Trương Thiện Hào đến say mềm rồi
đẩy Thúy Nhi vào làm thế thân, tấm thân trong trắng của Thúy Nhi vì vậy
mà bị hủy hoại, còn Dạ Kim Lan thì che giấu thành công bí mật thất trinh của mình. Không dừng tội ác lại đó, Dạ Kim Lan còn khống chế cả nhà
Thúy Nhi, bắt nàng phải giữ im lặng, tiếp tục đày đọa Thúy Nhi.
Thúy Nhi bám vào chân Dạ Kim Lan, nước mắt đầy mặt van nài:
– Tiểu thư, xin hãy tha cho nô tì đi. Từ trước đến giờ nô tì chưa từng làm chuyện có lỗi với người mà…
– Tha cho ngươi? Còn ta? Tại sao người chịu tội lại là ta? Tại sao ta lại lâm vào cảnh này? Ngay cả người ta yêu nhất cũng vứt bỏ ta?
Dạ Kim Lan càng nói càng lên giọng gào thét, thê lương cho số phận của mình.
– Tại sao một kẻ hạ tiện như ngươi lại tốt đẹp hơn ta? Tại sao Bạch Y Thần lại từ bỏ ta…
Thấy Dạ Kim Lan lên cơn điên, Thúy Nhi run bần bật buông chân nàng ra né tránh.
Dù chính nàng đáp ứng thành thân với Trương Thiện Hào, nhưng có ai biết
được trong lòng nàng đau đớn đến mức nào? Nàng chấp nhận vì nàng đã mất
tấm thân trinh bạch, cho mình không còn xứng đáng với Bạch Y Thần, nhưng nàng vẫn không chấp nhận nổi sự thật này. Tại sao một người hoàn mỹ như nàng vì một tì vết mà phải bỏ dỡ hạnh phúc của mình?
Trước ngày
thành thân, Dạ Kim Lan đã lén lút trốn đi tìm Bạch Y Thần. Nàng vứt bỏ
tự tôn của mình, xin hắn hãy lưu nàng lại, nhưng hắn đã trả lời thế nào?
“Tứ tiểu thư. Hãy quay về đi!”
“Bạch công tử, lẽ nào chàng không để ý đến Kim Lan? Chàng không có chút tình cảm nào với Kim Lan sao…”
“Thứ lỗi. Bạch mỗ chưa từng có suy nghĩ đó.”
“Tại sao? Tại sao chàng lại không nhìn ta? Chàng thật sự chán ghét ta vậy sao…”
“Tứ tiểu thư, về đi!”
“Ha ha ha… chàng không ngó ngàng đến ta. Vậy còn nàng ta? Chàng yêu nàng phải không?”
“Bạch mỗ không hiểu ý tiểu thư.”
“Dạ Đông Tuyết! Người chàng yêu là Dạ Đông Tuyết, đúng không?”
Hắn đã cố gắng không nhớ đến tên thiếu nữ đó. Đã bao lâu hắn không nghe
thấy tên nàng? Mỗi lần nhớ ánh mắt thê lương của nàng, trái tim của hắn
lại đau đớn, hắn chưa từng cho nàng cơ hội biện minh, cũng chưa từng
lắng nghe lời của nàng. Thiếu nữ nở nụ cười lóa mắt và gọi hắn “Bạch ca
ca” đã không còn trên đời này.
Cho đến bây giờ Bạch Y Thần vẫn
không rời khỏi phương Bắc, chỉ vì một hy vọng mong manh, hắn mong muốn
tìm được hình ảnh Dạ Đông Tuyết một lần nữa.
Thấy Bạch Y Thần không trả lời, Dạ Kim Lan càng xác nhận đáp án của mình là chính xác, nàng ta bật tiếng cười lớn.
Nàng đã tự hỏi rất nhiều, tại sao lại như vậy, tại sao là nàng và tại sao
đối xử với nàng như vậy? Tại sao? Nhưng không một ai cho nàng câu trả
lời.
“Ha ha ha… dù ta có để ý chàng bao nhiêu, có vì chàng làm bao nhiêu thứ, chàng mãi mãi cũng không đặt vào mắt…”
Ngày đó, trong tiếng cười thê lương đó, nước mắt Dạ Kim Lan đã chảy xuống.
…
Nhớ lại tình cảnh hôm đó, sắc mặt Dạ Kim Lan càng trở nên lạnh lẽo.
– Ta đã trở nên như thế này, mà các ngươi lại có thể hạnh phúc sao?
Thúy Nhi hoảng sợ lùi về sau, tới nước mắt cũng không dám rơi. Dạ Kim Lan nhìn Thúy Nhi với ánh mắt điên cuồng, tàn nhẫn.
– Tất cả các ngươi, từng người, từng người cũng đừng mong sống tốt.