Hai năm sau.
Trong hai năm này, có nhiều thứ đã thay đổi không còn như trước kia nữa. Ví
dụ như Dạ Đông Tuyết, ví dụ như Dạ gia, ví dụ như… Bạch Y Thần.
Kể từ ngày Dạ Đông Tuyết chết, hắn mới nhận ra hóa ra mình có tình cảm với nàng hoặc đến giờ hắn mới dám thừa nhận tình cảm của mình. Nào ngờ, thi thể Dạ Đông Tuyết lại biến mất một cách kỳ bí, khi đó, hắn đã muốn rời
khỏi phương Bắc này mãi mãi nhưng hắn đã không làm vậy.
Hắn mua
một căn tiểu trúc nhỏ và ở đấy tới bây giờ, dù trong gia tộc nhiều lần
đến triệu gọi, cũng không chịu quay về. Hắn cũng không hiểu tại sao lại
cố chấp không rời đi như vậy, có lẽ hắn đang mộng tưởng, mơ đến một
ngày, Dạ Đông Tuyết sẽ xuất hiện trước mặt hắn chăng?
Mỗi lần
nghĩ đến vấn đề này, Bạch Y Thần lại thở dài thương tiếc. Nếu như lúc
đó, hắn quan tâm đến Dạ Đông Tuyết hơn, chịu cho nàng cơ hội để giải
thích, có lẽ nàng sẽ không phải chết một cách bất minh như vậy.
Hắn đã từng buộc bản thân không được nghĩ đến nàng nữa, xem tất cả như một
giấc chiêm bao, nhưng trái tim không chịu nghe lời, trong lúc hắn không
ngờ nhất, hình ảnh của Dạ Đông Tuyết lại tái hiện trước mắt của hắn.
“Bạch ca ca…”
…
Bên Dạ gia cũng không khá khẩm hơn, kể từ hai năm trước, Dạ gia liên tiếp
xảy ra nhiều cớ sự. Như việc Hồng Tụ chết oan kinh động đến quan phủ, dù Dạ Đông Tuyết, người được cho là hung thủ gây ra cái chết của Hồng Tụ
đã chết nhưng quan phủ vẫn lấy cớ hạch sách gây phiền nhiễu cho Dạ gia.
Cuối cùng, Dạ Minh Thành phải bỏ ra một số tiền để cho yên chuyện. Dạ
Minh Thành nhiều lần bực tức trách móc nếu biết trước kết quả như vậy,
lúc đó hắn tuyệt sẽ không báo lên quan phủ. Dù hắn có tiếc hận thế nào,
thì mọi chuyện cũng đã xảy ra.
Tiếp đó, chuyện đại tiểu thư Dạ
Kim Ngọc bị hưu rồi phát điên lan truyền ra ngoài làm ảnh hưởng đến uy
tín của Dạ gia. Việc buôn bán của hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, mất
hết mấy mối làm ăn lớn nhỏ. Dạ Minh Thành vì chuyện này mà nổi giận
không nhẹ, lớn tiếng trách cứ Trần thị không biết cách dạy con.
Trần thị không cãi lại, lặng lẽ rơi lệ nhận phần lỗi về mình, bộ mặt ủy
khuất của Trần thị làm Dạ Minh Thành chột dạ, không nói nặng lời nữa,
nuốt cơn hậm hực vào bụng. Dạ Kim Ngọc điên rồi cũng chưa hết chuyện,
nàng ta thường xuyên chạy khắp nơi hô toáng bị Dạ Đông Tuyết đuổi bắt,
Dạ Đông Tuyết muốn nàng chết cùng… Chuyện này đến tai Dạ Minh Thành, Dạ
Minh Thành cảm thấy cả đầu đều đau, thầm rủa Dạ Đông Tuyết lúc sống đã
gây bao phiền phức, chết rồi vẫn không chịu yên.
Vận rủi của Dạ gia vẫn chưa kết thúc.
Đầu năm nay, việc cung cấp hàng hóa cho hoàng cung cũng bị chấm dứt. Dạ
Minh Thành choáng váng, tự thân đến kinh đô để điều đình nhưng hắn cũng
phí công. Hoàng cung đã quyết định chọn Hòa Thiên Đường làm nơi cung cấp hàng mới. Rặng hỏi nguyên do mới biết được, chính thái hậu là người đã
đưa ra yêu cầu này, nghe nói, thái hậu trong thời gian tĩnh dưỡng đã sử
dụng hàng hóa của Hòa Thiên Đường. Không những chất lượng tốt mà còn
khác biệt mới lạ, thái hậu và các nương nương vô cùng hài lòng.
Hòa Thiên Đường kia Dạ Minh Thành từ trước cũng biết tới, dù có danh tiếng
tốt nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cửa tiệm nhỏ nên hắn chưa từng đặt
vào mắt. Từ lúc nào cửa tiệm nhỏ đó đã trở mình? Để đạt được yêu cầu trở thành nguồn cung cấp hàng cho hoàng cung tuyệt không phải là chuyện đơn giản…
Không thể làm gì hơn, Dạ Minh Thành tức tới đen mặt quay
về. Mất đi vị thế cung cấp độc quyền cho hoàng tộc là cú đả kích lớn đối với Dạ Minh Thành. Để có thể giành được đặc quyền đó, Dạ Minh Thành đã
tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để đút lót. Bây giờ, quyền hạn đã
không còn mà cũng không thể cắt ngang khoản tiền cho các quan trên đó
được, nếu món tiền đó không còn, những kẻ tham lam đó nhất định sẽ quay
lại cắn ngược lại. Nghĩ mãi cũng không ra cách giải quyết, chỉ trong một thời gian ngắn, tóc của Dạ Minh Thành bạc trắng một mảng to.
Lại tới những cửa hiệu của Dạ gia liên tiếp gặp nhiều rắc rối, Dạ Minh
Thành có thêm ba đầu sáu tay cũng không thể giải quyết nổi. Không dưới
một lần, Dạ Minh Thành bật ngang ra hôn mê làm những người xung quanh vô cùng lo lắng…
…
Trái với dáng vẻ tất bật ở Dạ gia, ở một
ngôi viện nọ vô cùng an tĩnh. Nơi này đã từng là phủ đệ của một vị quan
ẩn cư nên phòng ốc được xây dựng vô cùng thoáng đãng nhưng không mất đi
nét thanh cao, trang nhã. Trong hoa viên được trồng nhiều loại hoa cỏ lạ mắt, ở giữa có một ngôi đình nhỏ xây trên ao nước trong, những con cá
nhỏ đang đớp mồi, thỉnh thoảng có con nhảy bật lên làm nước văng tung
tóe, phản chiếu ánh nắng lấp lánh tạo nên một khung cảnh thật nên thơ.
Trong ngôi đình có một nữ nhân ngồi tựa lưng vào cột, mái tóc đen dài thả tự
do rơi thỏng xuống đất, dáng vẻ thật lười nhác. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc bay phất phơ, có mấy sợi rơi trên mặt nhưng nàng dường như
không có ý định vén lên. Nàng mặc y phục một màu đỏ rực rỡ, làn da trắng như tuyết, đôi mắt khép hờ, không thể nhìn thấu cảm xúc. Hàng mi dài
hắt bóng xuống khuôn mặt nàng, mỗi lần lay chuyển giống như cánh bướm
đang phe phẩy.
Một nam nhân từ xa tiến lại gần, lấy ra chiếc áo choàng đắp cho nữ nhân ấy, hắn nhìn nàng cưng chìu nói:
– Trời đã trở lạnh, nàng ăn mặc phong phanh như vậy sẽ bị cảm đấy.
Nàng vờ không nghe, mãi một lúc lâu sau mới ngước mắt lên nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng, yêu cầu:
– Tang Ly, ôm ta!
Tang Ly vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, bước lên một bước, ôm lấy Nguyệt Vô Thường vào lòng.
Trước kia, nàng lạnh lùng, hắn thường xuyên viện cớ ôm nàng để sưởi ấm cho
nàng. Mỗi lần như vậy, nàng sẽ trưng ra bộ mặt bài xích, né tránh vòng
tay của hắn, hắn cũng chẳng lấy làm buồn mà còn cười vui vẻ. Bởi vì,
những lúc như vậy, hắn mới cảm giác được nàng vẫn còn trái tim, còn biết đau thương. Còn bây giờ, nàng lại chủ động bảo hắn ôm nàng, nhưng mà
hắn có ôm chặt nàng đến mức nào nàng cũng không cảm nhận được, trái tim
nàng bây giờ hoàn toàn trống rỗng…
Tang Ly thì thầm bên tai Nguyệt Vô Thường:
– Thường Thường… ta sẽ ở mãi bên cạnh nàng…
.
.
.