– Người đứng phía sau là Liễu thị thật sao?
Tang Ly bắt chuyện, nghe giọng thì nghiêm trọng nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như không.
Dạ Đông Tuyết suy ngẫm một lúc mới lên tiếng đáp lời:
– Yến Hồng theo như ta biết chỉ là một nô tì bậc trung bên Thu Lương viện.
Đáy mắt Tang Ly lóe sáng:
– Nàng nghi ngờ Yến Hồng không phải là người của Liễu thị?
Dạ Đông Tuyết không đáp. Tang Ly lại ỡm ờ nói tiếp:
– Nếu thật không phải là Liễu thị làm ra thì trong Dạ gia chỉ còn lại một người khả nghi… Trần thị.
Dạ Đông Tuyết ngẫm nghĩ một lúc vẫn không hiểu được.
– Ta đã từng gặp Trần thị vài lần. Dù không thân cận nhưng ta vẫn có cảm giác đó là một người hiền hậu… ta thật sự không hiểu.
Dạ Đông Tuyết lắc đầu thở dài.
Tang Ly lại đưa tay xoắn lấy tóc của Dạ Đông Tuyết, dịu dàng cười, sủng nịch nói:
– Cho dù nàng có thông minh đến mấy, đối với việc đấu đá giữa các nữ nhân nàng cũng không tinh tường. Để có thể sinh tồn trong một gia tộc lớn,
có mấy ai là kẻ vô tội? Những kẻ đơn thuần thật sự nếu không phải có
người toàn tâm bảo bọc thì chính là kẻ ngốc.
Dạ Đông Tuyết nhíu mày nhìn Tang Ly, trầm giọng xuống:
– Ngươi đang ám chỉ ta?
Tang Ly nằm dài lên bàn nở một nụ cười thật tươi với Dạ Đông Tuyết.
– Ta có nói thế sao.
Dạ Đông Tuyết hừ lạnh, không thèm so đo với Tang Ly nữa.
Tang Ly cũng khôi phục bộ dáng nghiêm túc, hỏi:
– Tiếp theo nàng muốn làm gì?
Dạ Đông Tuyết giơ cao khóe miệng, thản nhiên nói:
– Không phải Thu Lương viện sao. Vậy ra tay từ đó đi! Dù cho Liễu thị
không phải kẻ chủ mưu thì bà ta cũng không thoát được liên qua.
Thấy Dạ Đông Tuyết đã lấy lại tinh thần chiến đấu, Tang Ly liền an tâm.
…
Ngày hôm đó, khi Dạ Minh Thành đến Thu Lương viện nghỉ ngơi thì phát hiện ra chiếc hài nam nhân dưới góc giường. Nhìn thấy chiếc hài đó, Liễu thị
không những không chột dạ mà lại còn nổi cơn tam bành. Liễu thị liền
giật lấy chiếc hài đó xông xông đi về An Tường viện.
An Tường
viện nằm ở phía đông, được xây dựng rất trang nhã. Ngoài sân không trồng nhiều hoa thơm như các nơi khác mà khắp nơi đều là thảo mộc, tỏa hương
thơm nhè nhẹ giúp an tâm, thanh tịnh. Bên trong nhà lại càng đơn giản,
không có nhiều vật trang trí, nhưng vẫn không làm mất vẻ trang nghiêm.
Những nô bộc trong Dạ gia truyền tai nhau những điều điều tốt đẹp của
Trần thị như: tâm địa thánh thiện, không làm khó kẻ dưới, làm phước cứu
người, cưu mang kẻ cơ hàn…
Trần thị trong vô thức trở thành hình
tượng thánh thiện cho mọi người tôn kính, được vào An Tường viện phục vụ chính là mơ ước của tất cả gia nô Dạ gia và của cả một tầng lớp bá tánh thường dân ở phương Bắc.
Trần thị đang ở tĩnh thất, ngồi trên bồ đoàn hướng tượng Phật để dưỡng tâm. Trong những lúc thế này, đều kiêng
kị người khác quấy rầy nên trong phòng giờ chỉ có mỗi Thư bà bà. Thư bà
bà là người đã theo hầu hạ Trần thị từ lúc Trần thị bước chân vào Trần
gia, nói đúng ra bà là người do chủ mẫu lúc đó, mẫu thân của Dạ Minh
Thành đưa tới để trông coi nàng dâu mới cưới. Nhưng theo Trần thị mấy
mươi năm, Thư bà bà đã hoàn toàn bị hành vi và khí độ của Trần thị tin
phục, trở thành nô bộc trung thành, toàn tâm hầu hạ. Thư bà bà hằng đêm
luôn tạ ơn trời Phật vì đã cho nàng gặp được chủ tử tốt bụng như Trần
thị…
Đột ngột, cửa lớn bị tông phá, Liễu thị hung tăn dữ tợn đùng đùng bước vào, nhìn dáng lưng của Trần thị vẫn thẳng tắp ngồi thiền mà
càng nổi cơn giận. Trong ý nghĩ của Liễu thị, Trần thị ra vẻ như thế
không phải vì Trần thị là người xuất trần thoát tục, không để tâm vì mọi chuyện trên thế gian mà vì Trần thị không đặt nàng vào trong mắt!
Liễu thị nắm chiếc hài đó ném xuống trước mặt Trần thị, quát lớn:
– Trần Mộng Xuyến! Ngươi làm vậy là có ý gì?
Trần thị vẫn không mở mắt, dù Liễu thị hung hăng như vậy cũng không phật ý, hiền từ nói:
– Tam muội nói vậy là có ý gì? Tỷ quả thật không hiểu.
Sự từ tốn của Trần thị càng làm Liễu thị cảm thấy bị khinh thường, nhục
nhã. Tiếng “tam muội” kia làm Liễu thị ghét cay ghét đắng, làm nàng phải nhớ thân phận của mình, không phải là chính thất mà chỉ là tiểu thiếp.
Liễu thị gắt gỏng:
– Trần Mộng Xuyến, ngươi đừng giả vờ cao
thượng với ta! Ngươi đừng xem ta thành nữ nhân ngu ngốc kia! Ngươi nghĩ
ta cái gì cũng không biết? Nếu ngươi dám động đến ta, ta nhất định dù
chết cũng kéo ngươi theo…
Sau khi phá đủ, Liễu thị mới hùng hồn bỏ đi. Thư bà bà, người đã hầu hạ Trần thị mấy mươi năm mới đánh tiếng hỏi:
– Phu nhân, lẽ nào lại để nàng ta làm càng như vậy?
Trần thị không đáp, vẫn tĩnh lặng như cũ, giống như nãy giờ việc Liễu thị gây sự ở An Tường viện không quan hệ gì đến mình.
– Thư bà bà, nàng ta chỉ là trong cơn nóng giận mới nông nổi làm ra chuyện như vậy. Bà không cần phải giận dữ.
Thư bà bà khẽ thở dài, phu nhân quả thật là người lương thiện. Nhưng vì phu nhân thiện lương như thế nên bà lại càng phải bảo vệ phu nhân, không để những thứ ti tiện mà nàng phiền lòng…
…
Dạ Đông Tuyết và
Tang Ly vẫn luôn ẩn nấp theo dõi những gì đã xảy ra. Hai người đưa mắt
nhìn nhau khẽ gật đầu đồng ý, thế là, Tang Ly vô thanh vô tức đưa Dạ
Đông Tuyết ly khai ở nơi đó, quay trở về biệt viện của nàng.
– Ngươi nghĩ Trần thị có phải đang giả vờ hay không?
Dạ Đông Tuyết lên tiếng Tang Ly. Dù trong lĩnh vực thương mại, nàng có tài năng đến đâu thì trong việc đánh giá giữa người với người cùng với
những âm mưu, thủ đoạn giữa các nữ nhân nàng vẫn là kẻ ngoài cuộc, không hiểu biết. Dạ Đông Tuyết không phủ nhận điều đó, nên trong vấn đề này,
nàng vẫn luôn hỏi ý kiến Tang Ly.
Tang Ly nghe Dạ Đông Tuyết hỏi không đáp, mà còn hỏi ngược lại:
– Nàng đánh giá thế nào?
Dạ Đông Tuyết trầm ngâm suy nghĩ một lúc, thừa nhận:
– Ta không biết. Nếu nói Trần thị là người vô tội thì ta không tin, nhưng thật sự ta chẳng tìm ra được bằng chứng hay bất cứ điểm khả nghi nào từ Trần thị.
Tang Ly cười cười, xoa xoa đầu Dạ Đông Tuyết khen ngợi, Dạ Đông Tuyết bực mình né tránh bàn tay xấu xa của hắn.
– Được rồi. Có một điều nàng nên nhớ, quá sạch sẽ cũng không hay!
Dạ Đông Tuyết trừng mắt nhìn Tang Ly, trong lòng thầm gắt: “ở bẩn như
ngươi thì tốt chắc!”. Nói vậy thôi, nhưng Dạ Đông Tuyết cũng đã hiểu ý
Tang Ly.
Trần thị quá sạch sẽ! Không tìm ra một khuyết điểm nào!
Nhưng mà, Trần thị là đã là người thoát tục, vì sao không xuất gia? Nếu bà ta không tranh giành, không có tâm tưởng trần tục, vậy bà ta ở lại hậu
viện làm gì?
—————-
Trong lúc hỗn loạn đó, có hai tin tức không biết tốt xấu truyền đến:
Thứ nhất, đại tiểu thư Dạ Kim Ngọc, người xuất giá đã lâu quay trở lại thăm nhà. Trên dưới Dạ gia như có chiến sự, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị tiếp đón đại tiểu thư. Khắp nơi tràn đầy hớn hở.
Tin tức thứ hai, có người ngỏ ý cầu hôn tứ tiểu thư Dạ Kim Lan.
Người đó nghe nói là hầu gia Trương Thiện Hào sắp phụng lệnh vua mà chuyển
phương Bắc cai quản. Nghe danh tài nữ của tứ tiểu thư Dạ Kim Lan mà
ngưỡng mộ, muốn cưới nàng làm vợ. Điều quan trọng là Trượng Thiện Hào
năm nay đã xấp xỉ bốn mươi, đến giờ vẫn không có một mụn con. Quan trọng nhất, phu nhân của hắn vẫn còn, cưới Dạ Kim Lan về là với danh phận là
bình thê.
Khi Dạ Kim Lan nghe được tin đó, đã tức không nhẹ, điên cuồng phá nát Thủy Tiên viện không chỉ một lần. Người trong Thủy Tiên
viện ai nấy nom nóp lo sợ, không biết khi nào đến lượt mình chịu tội…
Còn Dạ Đông Tuyết khi nghe tin này liền đảo mắt nghi ngờ nhìn Tang Ly, hắn
không né tránh ánh mắt của nàng, vẻ mặt cưng chìu xoắn xoắn tóc của Dạ
Đông Tuyết đùa nghịch. Môi hắn càng lúc càng nhếch cao, vẻ mặt gian manh giống hệt như lão hồ ly.
Dạ Đông Tuyết cũng chẳng lên tiếng hỏi.