Những cơn gió lạnh lẽo thổi ập đến, mang theo cái lạnh cắt da, nó luồn qua
khe đá tạo thành những âm thanh réo rắt, nghe giống như… một giai điệu
cuồng loạn.
Nhìn nữ nhân nằm trong tuyết, Bạch Y Thần nặng nề
tiến lại từng bước. Nàng vừa mười lăm tuổi, tên Dạ Đông Tuyết, lúc nào,
nàng cũng mặc y phục màu trắng, nhưng vì bản tính không cẩn trọng, y
phục của nàng bao giờ cũng có vết bẩn. Khi hắn hỏi vì sao nàng lại thích mặc y phục màu trắng, nàng liền nở ra nụ cười tươi rói của mình và đáp
lại:
“Vì tên Đông Tuyết là màu trắng nha.”
Nàng được sinh
trong mùa đông, ngày tuyết rơi trắng xoá, nên được gọi là Đông Tuyết.
Nhưng, tính cách của nàng lại trái ngược hoàn toàn với cái tên của mình. Nàng lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, tung tăng chạy nhảy khắp nơi và nụ
cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Đó là nụ cười rực rỡ nhất mà
Bạch Y Thần từng thấy, ấm nóng và sáng chói như ánh mặt trời mùa hạ. Vì
nó chói loá như thế, khiến người ta thật khó mà nhìn thẳng, nên hắn càng không thích…
Vì vậy, hắn cũng không thích nàng.
Nhưng,
dường như nàng không hiểu điều đó, cứ mãi bám theo hắn. Dù rằng, hắn
chưa từng lên tiếng xua đuổi nàng, nhưng cũng chưa một lần đón tiếp
nàng, để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Hắn không bao giờ để tâm đến.
Bạch Y Thần khẽ chạm vào cơ thể của Dạ Đông Tuyết, từ sớm đã không còn hơi
ấm. Hắn đưa tay vuốt lên gương mặt nhỏ bé của nàng. Bình thường, đôi mắt to, đen nhánh của nàng vẫn luôn chớp nháy, hàng mi dài đung đưa như
cánh bướm, vốn tràn đầy sức sống như thế mà giờ đây đã khép chặt.
Tay của Bạch Y Thần dần chuyển xuống đôi môi của nàng. Trong trí nhớ của
hắn, nó luôn mấp máy liên hồi, không một lúc nào yên tĩnh, tại sao, nó
không còn phát ra âm thanh nữa?
Dạ Đông Tuyết trong ký ức của
Bạch Y Thần là một người lúc nào cũng không thể ngồi yên lấy một khắc.
Vì sao bây giờ nàng lại nằm yên như vậy?
Bạch Y Thần thận trọng ôm thấy thân thể của Dạ Đông Tuyết vào lòng. Hoá ra, hắn cũng không phải không có tình.
Đáng tiếc, hối hận đã muộn màng. Dạ Đông Tuyết giờ đây không còn cảm nhận được tình cảm của hắn nữa.
Những tiếng ồn ào truyền tới, người của Dạ Phủ đã tìm đến. Họ bao xung quanh Bạch Y Thần và Dạ Đông Tuyết.
– Bạch công tử…
Không một tiếng động nào có thể truyền vào tai của hắn, hắn bây giờ đang chìm trong đau đớn, hối tiếc.
Những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, bị cơn gió thổi qua, bay tán loạn, như một vũ điệu cuồng dã của bóng đêm…