“Vết thương bị nhiễm trùng.” Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi trước khi tôi kịp phản ứng, “Có phải anh để vết thương bị đụng nước không?”
Tôi bị đè lên tường nên cơ bản không thể nào cử động mà tôi cũng không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của cậu ta.
“Cậu đang làm gì vậy!” Tôi hét lên với cậu ta, “Đồ chết tiệt, thả tôi ra.”
Nhưng bàn tay đang ấn giữ cánh tay trái của tôi vẫn rất vững lực.
“Có phải vết thương bị đụng nước không?” Giọng nói âm trầm của Hạ Phi lần thứ 2 vang lên.
Tôi cử động cổ tay nhưng vẫn thể thoát được
khiến tôi mất kiên nhẫn đáp: “Không có.”
Không ngờ, người này vẫn nghiêm túc như cũ: “Vết thương nhiễm trùng và bưng mủ sẽ rất nguy hiểm. Trường hợp nghiêm trọng có thể cắt bỏ toàn bộ cánh tay, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng”.
… Nhưng cậu ta có thể buông tay ra trước không?
“Ồ.” Tôi cố gắng nhẹ nhàng nói: “Cậu buông tôi ra trước đã.”
Cũng may, nghe xong lời này, Hạ Phi cuối cùng cũng buông tôi ra, hít sâu một hơi, vừa định nổi giận thì lại nghe cậu ta nói: “Anh có cồn sát khuẩn không? Em giúp anh khử trùng giảm viêm.”
Tôi sửng sốt, sau đó không hiểu sao lại đáp lời cậu ta: “Trên đầu giường lầu hai.”
Sau đó tôi chợt nhớ ra đó là phòng ngủ của mình: “Chờ đã, tôi sẽ tự lấy.”
Sau đó, tôi không thèm quan tâm đến vẻ mặt của Hạ Phi ở phía sau, chờ lúc tôi trở ra cùng với bông y tế và cồn sát khuẩn trên tay, Hạ Phi vẫn đang đứng ở giữa phòng khách nhìn đâu đó hướng phòng ngủ của tôi.
Nhắc mới nhớ, cậu ta thường rời đi sau khi đưa bữa sáng, đây là lần hiếm hoi cậu ta bước vào nhà tôi.
“Chà cồn sát khuẩn lên vết thương là được phải không?” Tôi tiếp tục nói: “Tôi sẽ tự làm.”
Nói xong, tôi nghênh ngang ngồi lên sô pha lộn xộn và bắt đầu dùng một tay, còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, Hạ Phi đã ngồi lên bàn cà phê trước mặt và giữ tay tôi lại.
Tôi đột nhiên rụt người lại.
Cậu ta nhìn tôi một cách khó hiểu.
Xin lỗi, phản xạ này hoàn toàn theo bản năng. Nếu hỏi tôi tại sao thì tôi cũng không biết.
Ngược lại với những đàn em khác thì sẽ không như thế vậy đâu.
“Sẽ rất đau.” Hạ Phi nói.
“Để em giúp anh.” Cậu ta phớt lờ sự bất thường của tôi, tiếp tục nói: “Anh ngồi cứ ngồi yên là được.”
Tôi cau mày.
Mặc dù giọng điệu giống như ra lệnh của người này khiến tôi rất khó chịu, nhưng… rất tích cực, rất tốt và dáng vẻ giống như một đứa đàn em bình thường.
Thời điểm đó tôi thật sự cảm thấy có phần nhẹ nhõm.
Cái quái gì thế?
“Anh cởi áo ra đi.” Cậu ta vừa vặn nắp chai cồn sát khuẩn vừa nói.
Tôi: “Cánh tay bị thương còn phải cởi áo ra?”
Em giúp anh nhìn rõ xem có vết thương nào khác bị nhiễm trùng không.” Hạ Phi nghiêm túc nói tiếp: “Đây không phải là trách nhiệm của đàn em đó sao? Đảm bảo an toàn cho đại ca.”
Thấy tôi vẫn chưa tin lắm, cậu ta nói thêm: “Hơn nữa đều là đàn ông, sao anh lại căng thẳng như vậy?”
Ai căng thẳng? Con mắt nào của cậu ta thấy tôi đang căng thẳng?
“Được thôi.” Tôi thực sự không lo lắng về chuyện này, “Vậy để tôi cho cậu chiêm ngưỡng cơ bụng đại ca cậu.”
Tôi nhếch khóe miệng nhìn về phía cậu ta, không nói hai lời dứt khoát cởi chiếc áo sơ mi duy nhất trên người ra.
Đầu xuân nên nhiệt độ vẫn còn hơi thấp, tôi có hơi run lên trước mặt cậu ta.
Nhưng có lẽ cậu ta đã không nhìn thấy bởi vì khi tôi hoàn hồn lại thì ánh mắt của cậu ta đã đổ dồn lên người tôi.
Thành thật mà nói, nếu bây giờ Hạ Phi nhìn tôi với ánh mắt lúc đó, tôi sẽ cảm thấy Hạ Phi đang có ý gì đó.
Nhưng khi đó tôi vô cùng bất lực và đầy nghi ngờ về con người này, đến nỗi tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu ta cảm thấy cơ bụng của ông đây nhìn rất đẹp.
“Dáng vóc rất đẹp.” Cậu ta nói.
“Phí lời.” Tôi cười nói: “Thậm chí cậu không nhận ra rằng mỗi ngày tôi… rít.”
Đau đến mức khiến tôi gần như không nói ra được.
“Có thể hơi đau, anh cố nhịn một chút.” Giọng nói của Hạ Phi có phần không nghiêm túc: “Bằng không để em tìm một viên kẹo cho anh ngậm nhé?”
Câu này thành công khiến tôi nhíu mày.
“Đệch, lo việc của cậu đi.” Tôi híp mắt: “Nói ít thôi.”
Cậu ta cúi đầu cười, nhẹ nhàng nói: “Vâng thưa đại ca.”
Bầu không khí đột nhiên trầm xuống.
Thật ra đối với tôi đây là phần kí ức rất rõ ràng, tôi căn bản không nhớ được nội dung cuộc trò chuyện ngoài cửa giữa tôi và Hạ Phi khi cậu ta mang bữa sáng đến nhưng tôi lại nhớ khá rõ khoảng khắc cậu ta bôi thuốc cho tôi.
Không chỉ bởi vì cánh tay phải của tôi thực sự sưng và đau, mà còn bởi vì một lần nữa tôi lại nghi ngờ về mục đích tiếp cận tôi của người này.
Cho đến bây giờ tôi mới đột nhiên nghĩ đến mục đích tiếp cận của ai kia.
“Anh có muốn ăn sáng không?” Hàng chục giây sau cậu ta đột nhiên lên tiếng, tay kia từ trong túi lấy ra một chiếc bánh bao.
Tôi liếc qua chiếc bánh bao được bọc trong túi ni lông, suy nghĩ vài giây, sau đó trả lời: “Trời lạnh, không ăn.”
Thực ra, tôi không đặc biệt chú ý tới chuyện đó, chỉ là đột nhiên tôi không muốn tỏ ra nghe theo.
Nhưng Hạ Phi vẫn rất kiên nhẫn, đưa túi bánh đến trước mặt tôi: “Còn nóng, để trong túi cho anh từ từ ăn.”
“…”
Tôi đột nhiên không biết phải làm sao với cậu ta.
Không biết tại sao, ngay từ đầu tôi đã không thích dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Phi, giống như cậu ta có thể dung túng tất cả mọi chuyện, giống như bây giờ dù tôi có nói gì đi nữa thì cậu ta cũng không nổi giận.
Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta hoảng sợ, Hạ Phi trước mặt tôi vẫn luôn trầm tĩnh, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta cười to.
Ngược lại thì tôi thường bị người này chọc tức.
Nếu nói như vậy, ở một góc độ nào đó, bản thân tôi khi ở trước mặt cậu ta biểu hiện nhiều hơn.
Hạ Phi biết sở thích của tôi, thậm chí là cả lịch trình của tôi và tôi không biết gì về cậu ta ngoại trừ việc cậu ta là bác sĩ.
Dù sao thì những tên đàn em khác của tôi sẽ không giống như vậy.
Tôi lại nghĩ đến điều đó.
Như tôi đã nói, Hạ Phi khác với những tên đàn em khác.
Ít ra thì người này cũng không tâng bốc và theo tôi đi đánh nhau.
Nhưng khác ở chỗ nào thì tôi cũng không biết.