Edit: Minh Uyển nghi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Như Tần vào Phượng Tê cung vẫn không trở ra, nhất thời chưa có tin tức. Phi tần lục cung cũng không dám đến hỏi thăm. Ngược lại Cố Thanh Sương đã tới đó vài lần nhưng chẳng vội gặp Như Tần mà chỉ ngồi uống trà với Hoàng hậu.
Qua mấy ngày nữa, trời càng nóng hơn. Vào thời gian này những năm trước đã đi tránh nắng rồi, nhưng vì Hoàng hậu mang thai nên hơn tháng trước mọi người mới từ Hành cung trở về, giờ đến đó lần nữa rất phiền phức nên năm nay sẽ tự tránh nóng.
Nắng nóng thật phiền muộn, Cố Thanh Sương phát hiện Tử Thần điện có vẻ mát mẻ hơn Hoài Cẩn cung nên gần đây rất thích đến đấy tránh nóng. Hoàng đế đương nhiên không đuổi nàng, chỉ trêu ghẹo: “Ghét nóng mới tới đây, đủ thấy trong lòng nàng trẫm còn không quan trọng bằng khối băng nữa.”
Cố Thanh Sương nghe xong bật cười, ngồi trên đùi hắn làm nũng chơi xấu, trong lòng lại nghĩ, đương nhiên hắn không bằng khối băng rồi. Khối băng đặt ở đâu thì chỗ đó nhất định mát mẻ hơn còn đặt Hoàng đế ở đây, đối với nàng đó chính là con dao hai lưỡi. Hắn có thể ban mọi danh dự, sủng ái và dĩ nhiên muốn mạng của nàng cũng chỉ bằng một câu nói thôi.
Buổi chiều ngày hôm đó, đợi qua thời điểm nắng gắt nhất nàng mới tới cửa Tử Thần điện. Vốn muốn vào điện ngủ một giấc thật ngon, thức dậy sẽ ăn bát nước mơ ướp lạnh, bỗng thấy Viên Giang đứng ngoài cửa, thấy nàng thì nghênh đón: “Thục dung nương nương.”
Viên Giang cúi đầu. Cố Thanh Sương lia mắt đến cánh cửa đang đóng chặt: “Viên đại bạn, sao vậy?”
Viên Giang dẫn nàng tiến lên hai bước, tránh né cung nhân bên cạnh, thấp giọng bẩm báo: “Hoàng thượng đang nổi giận với Hoàng thứ tử điện hạ, nương nương vẫn nên vào sau thì hơn.”
Cố Thanh Sương ngẩn ra: “Tại sao vậy? Vì học tập không tốt ư?”
Còn chưa nói xong thì chính nàng đã bác bỏ ý nghĩ này. Hoàng thứ tử là học tập chăm chỉ nhất, Hoàng trưởng tử còn kém hơn một chút.
Viên Giang lắc đầu: “Không phải, việc học của điện hạ không có gì đáng nói. Thần cũng không biết vì sao điện hạ đột nhiên vì Như Tần mở miệng cầu xin… Chuyện gần đây người cũng đã biết, Hoàng thượng đương nhiên không hài lòng.”
Nói giúp cho Như Tần ư?
Tiếng lòng Cố Thanh Sương vang lên, trong đầu tính toán liên hồi, trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ nghiêng đầu cao giọng phân phó: “Đến Ninh Thọ cung dẫn Dư Hiển tới đây.”
Theo nàng trù tính, trong gia đình đông con, chung quy cha mẹ khó mà giữ một bát nước thăng bằng. Khi một đứa trẻ phạm sai lầm thì một đứa trẻ nhu thuận khác càng dễ làm cho cha mẹ vui lòng hơn.
Vì vậy, Hoàng thứ tử có ra sao cũng chẳng dính dáng gì tới nàng.
Nói xong nàng gật đầu với Viên Giang, tháo vòng ngọc trên cổ tay nhét vào tay hắn: “Đại bạn không nói với bổn cung chuyện Hoàng thứ tử, bổn cung chỉ biết hiện giờ đi vào không tiện, chẳng biết những chuyện khác.”
“Thần hiểu.” Viên Giang ngầm hiểu, qua tay nhét chiếc vòng vào tay áo, vái chào nàng rồi trở lại cửa đại điện.
Cố Thanh Sương thong thả đi dạo dưới mái hiên, yên ổn chờ đợi. Chừng một khắc sau, cung nhân mau chóng dẫn theo Dư Hiển tới đây. Dư Hiển thấy nàng thì bổ nhào chạy đến, vui sướng gọi: “Mẫu phi!”
“Dư Hiển.” Cố Thanh Sương mỉm cười ôm lấy nó, lấy khăn ra, ngồi xổm xuống lau mồ hôi trên trán cho nó, nhỏ giọng nói, “Lát nữa nếu phụ hoàng hỏi sao con tới đây thì con nói con muốn gặp phụ hoàng, biết chưa?”
Dư Hiển gật đầu: “Dạ!”
Cố Thanh Sương càng nhỏ giọng hơn: “Chớ bảo là do mẫu phi nói.”
“Con không ngốc vậy đâu!” Dư Hiển ưỡn ngực, “Con hiểu mà!”
Cố Thanh Sương cụp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Dạo này, nàng thường xuyên thấy Dư Hiển thông minh hơn so với dự liệu của nàng. Người sống trong cung, như thế thì nàng nên vui mừng mới phải, nhưng nhớ lại quá khứ, từ tận đáy lòng nàng từng mong đợi, ngày sau nó lấy vợ sinh con, đứa bé có tiền đồ hay không cũng không quan trọng, vui vẻ hài lòng là tốt nhất.
Nàng vừa nghĩ vừa đứng lên, lịch sự gật đầu với Viên Giang: “Đại bạn, bổn cung thấy bên trong không có động tĩnh gì, có phải Hoàng thượng hết bận rồi không? Nếu thuận tiện phiền đại bạn giúp bổn cung vào trong hỏi một câu, bằng không thì dẫn Tam Hoàng tử vào trắc điện nghỉ ngơi trước cũng được, bên ngoài nóng quá rồi.”
Viên Giang hiển nhiên hiểu ý này, cúi người với nàng: “Nương nương chờ một lát.” Rồi đẩy cửa tiến vào điện.
Nàng hao tổn tinh thần thời gian dài như vậy đương nhiên không phải chỉ là “được sủng ái” bình thường mà thôi. Thời điểm Hoàng đế không cho nàng vào điện chỉ đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng trong điện có triều thần thương nghị chuyện quan trọng thì nàng có thể vào trắc điện uống trà.
Vì thế Viên Giang đi vào một lát rồi trở ra, mỉm cười chỉ dẫn: “Mời nương nương!”
Cố Thanh Sương nắm tay Dư Hiển vào điện, băng qua ngoại điện rảo bước vào cửa nội điện. Dư Hiển bước chậm lại, miệng hô to: “Phụ hoàng!”
Chạy được nửa chừng, hắn mới để ý tới Hoàng thứ tử đang quỳ trong sảnh, bước chân dừng lại, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn: “Ơ, Nhị ca ca?”
Cố Thanh Sương thở dài, quả nhiên nó rất thông minh. Ở độ tuổi của nó, phấn chấn chạy thẳng về phía phụ thân, không chú ý tới Nhị ca nên Hoàng đế sẽ không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng so ra, tất nhiên Hoàng đế càng mong muốn nhìn thấy huynh đệ bọn chúng hòa thuận.
Hoàng thứ tử Dư Tích cũng nghiêng đầu nhìn Dư Hiển nhưng lau nước mắt mặc kệ. Dư Hiển tiến thêm hai bước, kéo kéo cánh tay hắn: “Nhị ca, ca sao thế?”
“Dư Hiển.” Hoàng đế ngồi trên ngự án nhướng mày, vẫy tay: “Con lại đây!”
“Dạ!” Dư Hiển phồng miệng, ngoan ngoãn bước tới. Khi đến gần, trên mặt nó nở nụ cười ngọt ngào, ngẩng đầu lên, “Phụ hoàng, con rất nhớ người!”
“Tiểu tử thối.” Hoàng đế không nhịn được cười, tay ôm lấy nó, hỏi: “Có nóng không?”
Dư Hiển cắn môi, rõ ràng có chút tính toán nhỏ: “Nóng ạ. Con ăn chén đá bào được không?”
“Lại là tới vì ham mát mẻ, giống như mẫu phi của con!” Tấu chương trong tay Tiêu Trí gõ nhẹ lên trán nó. Cố Thanh Sương đang đi tới trước mặt, lộ vẻ bất mãn, “Hoàng thượng đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao?”
Nàng vừa bước tới gần, quỳ xuống cúi chào, liếc mắt nhìn Dư Tích: “Có chuyện gì sao? Hoàng thứ tử vẫn còn nhỏ, Hoàng thượng hà tất phải nóng tính như thế.”
Nghe nàng hỏi vậy, sắc mặt Hoàng đế lại sa sầm: “Đứa hồ đồ này chạy tới nói giúp cho Như Tần, luôn miệng nói nàng ta đối đãi với nó rất tốt.” Hắn lắc đầu, “Trẫm không biết nên nói gì với nó nữa đây.”
Cố Thanh Sương nghe thấy sự bất lực trong giọng nói của hắn.
Dù sao, hắn vẫn suy nghĩ vì mấy đứa nhỏ, không muốn bọn chúng còn nhỏ mà đã bị hậu cung tính kế.
Hoàng thứ tử đột nhiên nói ra câu đó, tất nhiên hắn vừa nghe đã biết không hợp lý, bất luận là Như Tần bỗng dưng đối xử tốt với nó hay do nó tự nói những câu đó thì điều đó cũng không nên xảy ra.
Chẳng qua với mấy đứa nhỏ hắn đòi hỏi rất cao, Hoàng thứ tử mới bảy tuổi, nào hiểu được những chuyện này?
Cố Thanh Sương dứt khoát hành động theo tự nhiên, than thở nói: “Điện hạ còn nhỏ sao biết được? Mọi sai lầm đều do Như Tần sai. Chờ điện hạ lớn hơn, Hoàng thượng từ từ nói lý lẽ cho điện hiểu là tốt rồi, giờ đừng phạt như thế.”
Sắc mặt Hoàng đế vẫn hổ thẹn, suy tư hồi lâu, cuối cùng thả lỏng: “Đưa nó về đi!” Hắn phân phó cho nhũ mẫu câm như hến đang đứng cách đó không xa, “Nói với các Thái phi khác, bình thường chú ý nhiều hơn chút. Không phải trẫm không cho phép phi tần lục cung lui tới nhưng đặc biệt ân cần như vậy, trong lòng Thái phi nên hiểu rõ.”
“Vâng, nô tỳ xin ghi nhớ!” Nhũ mẫu kia co rúm phúc thân, vội vã bước lên phía trước, dẫn Hoàng thứ tử đi. Hoàng thứ tử vẫn khóc nức nở, cúi đầu với phụ thân nhưng chỉ im lặng theo sát nhũ mẫu rời đi.
Lúc này Dư Hiển im lặng vô cùng thỏa đáng. Nó yên tĩnh lắng nghe phụ hoàng và mẫu phi nói chuyện, nhìn theo Nhị ca rời khỏi. Đến khi Nhị ca đi xa, một lúc sau mới kéo kéo áo Hoàng đế, đôi mắt mong đợi hỏi hắn: “Con có thể ăn chén đá bào được không?”
“Xùy!” Hoàng đế vừa tức giận vừa buồn cười, cao giọng truyền cung nhân tiến vào, mở miệng căn dặn, “Chuẩn bị mấy chén đá bào tới đây!”
Dứt lời lại cụp mắt nhìn Dư Hiển, nghiêm mặt nói: “Chỉ lần này thôi, cho phép con ăn một phần ở Từ Thần điện. Đừng ăn mỗi ngày, sẽ bị bệnh đấy.”
“Dạ…” Dư Hiển kéo dài giọng, cực kỳ tha thiết.
Ở Phượng Tê cung, Như Tần không ngờ lúc này những chuyện xưa kia vẫn còn truy xét tới người nàng, cũng không ngờ được Hoàng hậu lại giam giữ nàng thế này.
Lúc đầu nàng không quá sợ hãi, bởi vì cuối cùng vụ án đã được quyết định, không có vật chứng liên quan tới nàng. Một cung nữ nhảy ra cắn nàng, song không có quá nhiều ảnh hưởng.
Nhưng Hoàng hậu vẫn có chút biện pháp, cửa ra vào và cửa sổ của gian nhà nơi nàng ở bị gạch đá xây kín, chỉ chừa một cái lỗ nhỏ, bên ngoài có tấm ván gỗ, thỉnh thoảng được mở ra một lần để cho vào ít thức ăn, toàn bộ thời gian còn lại đều kín mít. Điều này khiến nàng hoàn toàn không biết là ngày hay đêm, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày. Đáy lòng dần dần trở nên hỗn loạn, bắt đầu suy nghĩ lung tung, sợ rằng bản thân sẽ bị mặc kệ, sẽ bị nhốt cho đến chết.
Thế nhưng Hoàng hậu vẫn không vội hỏi han nàng. Ngoại trừ ngày đầu tiên cho nàng nhìn thấy lời nhận tội của Lan Hinh thì Hoàng hậu không sai người nào tới đây nữa, như thể chẳng quan tâm tới lời nói của nàng.
Điều này càng khiến lòng nàng thêm hoang mang. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoàng hậu thật sự không để tâm đến lời nàng nói mà chỉ muốn nhốt nàng ở đây?
Qua khoảng thời gian nữa, Như Tần chợt nghe bức tường gỗ bên kia có tiếng động lạ. Gần đây chưa từng nghe thấy tiếng động này, trừ những lúc có người đưa đồ ăn tới thì xung quanh luôn rất yên tĩnh.
Nhưng lần này nàng ta nghe tiếng cung nhân vấn an: “Thục dung nương nương.”
Cách bức tường Cố Thanh Sương liếc mắt nhìn tấm ván, chậm rãi hỏi: “Như Tần chưa nói gì ư?”
“Dạ đúng vậy!” Hoạn quan bên ngoài khom lưng, “Đã nhiều ngày trôi qua, vẫn rất im ắng.”
Như Tần vểnh tai, cẩn thận lắng nghe, nghe ra tiếng cười khẽ ở bên ngoài: “Cũng đúng thôi. Lúc bổn cung đưa ra gợi ý này cho Hoàng hậu, vẫn không ngờ được sự việc lại lớn thế này. Bây giờ những kẻ ở trên nàng ta đã bỏ mặc mọi thứ, làm mất mặt Thái hậu nương nương, sợ là chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp. May mắn tất cả đều được thẩm vấn riêng, không nhiều người biết. Ý của Hoàng hậu nương nương là… Nếu Như Tần còn không chịu mở miệng thì đổ hết lên đầu nàng ta, mọi người sẽ thoải mái hơn.”
Vừa nói nàng vừa lấy từ trong ống tay áo ra hai tờ giấy, đưa cho hoạn quan: “Đây là bản cung khai, chập tối ngươi mở cửa cho nàng ta điểm chỉ, sau đó trực tiếp trình lên Tử Thần điện, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mặt khác cứ tùy cho Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương muốn xử lý ra sao, các ngươi đừng lắm lời!”
“Vâng!” Hoạn quan bên ngoài chắp tay, “Nô tài biết nặng nhẹ, nương nương yên tâm!”
Như Tần hít ngụm hơi lạnh, chỗ dựa vững chắc mấy ngày nay bị đánh gục. Ý tứ của Nhu Thục dung là gì đây? Muốn đẩy nàng ra làm kẻ chết thay ư?
Vinh Phi… Bỏ mặc tất cả sao?
Đúng, chỉ có thể là trò của Vinh Phi, bằng không thì làm sao náo loạn tới mặt mũi của Thái hậu được.
Ban đầu nàng không dám tin, chỉ nghĩ đó là lừa gạt nàng thôi. Sau đó lại nhìn quanh căn phòng tối tăm này, nàng càng thấy không chắc chắn, ai biết bọn họ đã làm gì Vinh Phi chứ?
Lúc sau nàng ta nghe giọng nói bên ngoài: “Nhớ kỹ, là nàng ta tự khai, hôm nay bổn cung chưa từng tới đây!”
Lời này nghe có vẻ như muốn xoay lưng rời đi.
Trái tim Như Tần run lên, cuối cùng chẳng quan tâm chuyện gì nữa, loạng choạng lao ra tấm ván gỗ, dùng hết sức hét lên: “Các ngươi định làm gì? Là Vinh Phi… Là Vinh Phi sai khiến ta! Không thể đổ hết lên đầu ta như vậy được!”