Edit: Cảnh Phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
“Gì mà Vệ Bẩm?” – Tiêu Trí hỏi nàng.
Cố Thanh Sương: “Chính là hoạn quan cùng A Thi đi Tử Thần điện tìm Viên đại bạn… ”
A Thi kịp thời mở miệng: “…Nương tử,nô tỳ tự mình đi Tử Thần điện.” Ánh mắt hai người kia nhìn qua khiến A Thi co rúm lại một chút, cúi đầu: “Nô tỳ sợ Viên đại bạn không rảnh, định để Vệ Bẩm đi báo cho Mẫn Phi nương nương bên kia…”
Nàng ấy càng nói âm thanh càng thấp, chột dạ liếc mắt nhìn Cố Thanh Sương, lại nói tiếp: “Nô tỳ cứ nghĩ…Mẫn Phi nương nương đứng trong tứ Phi, nếu chịu mở miệng đương nhiên sẽ có tác dụng.”
“Càn quấy!” Cố Thanh Sương mặt lạnh trách cứ: “Đi quấy rầy Mẫn Phi nương nương làm gì, còn không mau đi tìm người trở về!”
A Thi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng hành lễ nhận lời, rồi tức tốc lui ra.
Biểu tình Cố Thanh Sương dịu lại, nhẹ giọng giải thích với Hoàng Đế: “Nàng ấy cũng không phải cố ý…” Hiển nhiên là sợ hắn trách cứ bọn họ làm phiền Mẫn Phi.
Tiêu Trí kéo tay nàng qua, ngón cái xoa xoa mu bàn tay của nàng mở miệng trấn an: “Mẫn Phi là chủ vị Phương Tín cung, nàng có việc chủ động tìm người cầu nàng ấy cũng không sai, cung nhân cũng không vi phạm quy củ.”
Lúc này Cố Thanh Sương mới nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Lại nghe bên ngoài có tiếng động xa xa truyền tới, theo bản năng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Tiêu Trí cũng đưa mắt nhìn theo nói cho nàng: “Băng đưa tới rồi.” Đồng thời hắn cho cung nhân lui ra, nói với nàng: “Để Trẫm nhìn xem thương thế của nàng.”
Giọng điệu này không có chút ý thương lượng nào, Cố Thanh Sương giật mình, đỏ mặt cúi đầu xuống cởi dây đai. Nàng thẹn thùng chậm chạp không cởi xong, ngược lại hắn cũng không thục giục gì, chỉ ở bên cạnh kiên nhẫn chờ.
Vệ Bẩm đang quỳ gối ở chỗ Trân Dung điện, đã chọc mấy cung nữ bên cạnh Mẫn Phi khịt mũi coi thường. Lại thấy A Thi cũng tới, Tư Hà đứng canh ở gần cửa nhất nên phản ứng nhanh, lập tức chặn lại: “Lại tới thêm một kẻ? Bích Ngọc các mấy người thật sự biết quy củ nhỉ!”
A Thi nhanh chóng nhún nhường, không tranh chút nào, lùi lại một bước, nói quỳ liền quỳ: “Hà tỷ tỷ bớt giận, nô tỳ tới là để kêu Vệ Bẩm trở về. Việc này là do nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, quầy rầy Mẫn Phi nương nương.”
Lời nhận tội thành khẩn như này khiến sắc mặt của Tư Hà ôn hoà hơn, quay mặt nói với Vệ Bẩm: “Còn không mau cút đi!”
Vệ Bẩm còn đang quỳ tại chỗ, xoay nửa người lại: “Nhưng nương tử phải dùng băng…”
A Thi xách váy đứng dậy, thong thả ung dung nói: “Hoàng Thượng tới, dĩ nhiên không có việc gì. Ngươi mau cùng ta trở về đi, đừng làm phiền nương nương nữa.”
Vệ Bẩm nghe vậy thì liền vui vẻ, té ngã lộn nhào xoay người đứng dậy đi ra phía cửa. Nhưng sắc mặt của Tư Hà lại tái đi, hai mắt đánh giá A Thi: “Ngươi nói Hoàng thượng tới?”
“Đúng vậy.” A Thị nhẹ nhàng hành lễ:”Lúc này bên cạnh nương tử không thể không có người hầu hạ, nô tỳ xin cáo lui trước.”
Dứt lời hai người cùng nhau rời đi. Tư Hà giật mình, vội xoay người vào trong điện bẩm báo.
“Ngươi nói cái gì?” Mẫn Phi không khỏi ngạc nhiên.
Nàng ta suy nghĩ cẩn thận, nghĩ đến mấy ngày nay Hoàng thượng chưa từng đặt chân tới hậu cung, Cố thị bị Thái hậu trách phạt, Hoàng thượng có đặt chân đến hậu cung thì cũng không thể đến gặp Cố thị đầu tiên.
Mà nàng ta lại có thể tuỳ ý ra vào Tử Thần điện.
Nàng ta muốn để Vệ Bẩm tuỳ ý quỳ ở bên ngoài, tốt nhất nên quỳ đến nửa đêm không chịu đi. Như vậy sáng sớm ngày mai, nàng ta có thể một bên vì Cố thị đòi băng, một bên “không chút để ý” đề cập đến việc bản thân ngủ không ngon. Đến lúc đó, làm gì có chuyện Cố thị được ăn trái ngọt chứ.
Nhưng tại sao Hoàng thượng lại đến Bích Ngọc các chứ?
Mẫn Phi suy đoán một chút, trong lòng có toan tính. Lúc Hoàng thường đến đây, chuyện Vệ Bẩm quỳ ở bên ngoài có thể viện lý do. Cho nên nàng ta không thể để Cố thị mồm mép đổ hết sai lầm lên đầu nàng ta được.
Nàng ta lập tức từ trên trường kỷ đứng lên: “Ta đi gặp Thanh Tài nhân.”
Bích Ngọc các.
Tiêu Trí nhìn vết thương sau lưng của Cố Thanh Sương, thấy nó đã khép lại một chút, cũng không thấy sưng đỏ nổi mủ, chỉ có chút mồ hôi mới có thể yên tâm.
Hắn tự mình mở rương quần áo tìm khăn sạch sẽ, nhúng nước ấm, giúp nàng lau mồ hôi sau lưng, sau đó lấy y phục sạch để cho nàng thay. Chờ nàng mặc đồ xong, hắn gọi cung nhân tới, để cho bọn họ đem băng vừa mới được đưa tới để gần chỗ giường, miệng thì lại dặn dò nàng: “Đừng quá tham lam.”
“Vâng.” Cố Thanh Sương gật gật đầu, môi mỏng hơi khép mở, nhỏ giọng hỏi hắn: “Vết thương sau lưng thần thiếp… có thể lưu lại sẹo không?”
Hắn cười một cái, ôm nàng vào trong lồng ngực: “Trẫm đã dặn dò Thái Y viện tận tâm, sẽ không lưu lại sẹo. Chỉ có điều khó tránh khỏi phải chậm rãi dưỡng thương, nàng đừng vội.”
“Dạ…” Nàng gật gật đầu, hai tay ôm lấy hắn, đột nhiên có chút khẩn trương.
Tư thế thân mật như vậy, không nên đi kèm với sự im lặng, nhưng lúc này lại có vẻ như có cảm xúc khác. Hắn không khỏi nghiêng nghiêng đầu, hỏi nhỏ: “Làm sao vậy?”
Mặt nàng cọ ở trên đầu vai của hắn, chỉ nhỏ nhẹ nói: “Không có việc gì, thần thiếp chỉ muốn như vậy trong chốc lát.”
Câu nói “Làm sao vậy?” của hắn, nàng có thể nói ra tất cả. Oan khuất, làm nũng, lo lắng, cái nào cũng được nhưng không bằng để cho hắn tự suy nghĩ ra thì tốt hơn.
Nàng cứ vậy dựa vào, trong mắt ngơ ngẩn. Tiêu Trí nhìn nàng, trong lòng không kìm được mà trở nên mềm nhũn, ôm nàng dựa vào đầu vai, tay nhẹ nhàng vỗ, tràn đầy ý trấn an. Đột nhiên, âm thanh của A Thi ở bên ngoài vang lên: “Nương tử, nô tỳ đã đưa Vệ Bẩm trở về.”
Cố Thanh Sương nhíu mày, ngồi dậy, A Thi hành lễ: “Nô tỳ đã đem Vệ Bẩm trở lại.”
Sắc mặt Cố Thanh Sương trở nên lạnh lùng ngay tức khắc. A Thi đột nhiên lo lắng, vội vàng quỳ xuống đất, nói đến chuyện của Vệ Bẩm: “Nương tử bớt giận. Thời gian Vệ Bẩm đi có chút lâu, nhưng… nhưng lúc nô tỳ vừa tới đã thấy hắn chỉ quỳ gối ở ngoài điện, chưa từng đi vào, nên Mẫn Phi nương nương không có triệu kiến. Nghĩ là… nghĩ là chắc không quấy nhiễu nương nương đâu, cầu nương tử khai ân…”
Khi nói chuyện Vệ Bẩm cũng vào trong phòng, nghe lời A Thi vừa nói xong, cũng sợ hãi mà dập đầu: “Vâng vâng vâng, thần chưa từng vào điện, chỉ nói chút nguyên nhân với cung nhân, vẫn luôn quỳ ở bên ngoài, nương tử thứ tội…”
Lúc này Cố Thanh Sương mới hoà hoãn vài phần, chậm rãi thở ra một hơi, phảng phất như không chú ý âm trầm chợt loé qua dưới đáy mắt của Hoàng đế, vẫy vẫy tay: “Không có lần sau.”
Vệ Bẩm như được đại xá, vội vàng dập đầu: “Tạ nương tử.”
A Thi cũng nhẹ nhàng buông lỏng, cùng hắn đứng dậy lui qua một bên. Trước vừa xong thì Viên Giang vào tới phòng, khom người nói: “Hoàng thượng, Mẫn Phi nương nương tới.”
“Mẫn Phi nương nương?” Cố Thanh Sương ngạc nhiên vô cùng, ngay lập tức muốn xuống giường: “Thần thiếp đi nghênh đón.”
Tiêu Trí giơ tay lên ngăn lại: “Thân thể không khoẻ thì miễn đi.” Sau đó nói với Viên Giang: “Cho nàng ấy vào.”
Cố Thanh Sương chần chờ nhìn hắn, rất nhanh Mẫn Phi đã bước vào phòng, liếc nhìn nàng một cái rồi cúi đầu vấn an: “Hoàng thượng vạn phúc.”
“Miễn, ngồi.” Tiêu Trí bình thản nói.
Mẫn Phi cảm thấy giọng điệu của hắn có khác lạ, yên lặng đứng dậy, ngồi lên đôn ghế mà cung nhân đã đặt.
Trong phòng tràn ngập tiếng hít thở đến mức ai cũng cảm nhận được, ánh mắt Cố Thanh Sương lướt qua lại giữa hai người bọn họ, nghĩ Mẫn Phi đến đây là vì chuyện của Vệ Bẩm mà tức giận: “Mẫn Phi nương nương bớt giận, việc này là do thần thiếp không tốt. Miệng vết thương của thần thiếp khó chịu nên mới muốn dùng một ít băng, không nghĩ bọn họ lại tới cầu chỗ nương nương…”
Lời nói tuy khách khí nhưng lại có lỗ hổng bị Tư Lan bên cạnh Mẫn Phi nhạy bén phát hiện. Ngay lập tức biết được người này ở trước mặt Hoàng thượng nói năng lung tung, nhanh chóng mở miệng nói lại: “Nương tử nói gì vậy? Vệ Bẩm ở trước Trân Dung điện nói rất rõ ràng là do nương tử kêu hắn tới, hiện tại nương tử nói không liên quan đến là sao?”
Lời này cũng không phải việc nào ra việc đó mà gây chuyện, chỉ vì lời nói của Cố Thanh Sương không có thật làm cho thánh tâm nghi ngờ mà thời.
Vệ Bẩm cũng phẩn ứng nhanh, tiến lên giải thích: “Trước mặt Thánh giá, sao ngươi lại nói bậy?”
Ánh nhìn của Tư Lan đảo qua đảo lại: “Sao lại là ta nói bậy, rõ ràng chính là…”
“Được rồi, không cần cãi, Tư Lan nói đúng!” Bỗng nhiên Cố Thanh Sương mở miếng nói chuyện ngắt cuộc cãi cọ, giọng nói có vẻ nhẫn nhịn nghẹn ngào. Vệ Bẩm cứng lại, Tư Lan cũng vậy, hai người cùng nhìn về phía nàng.
Ngoài hai người bọn họ, còn có ánh nhìn lạnh lẽo của Mẫn Phi dán lên người nàng, phảng phất như dao găm nhỏ.
Cố Thanh Sương bước xuống giường quỳ xuống: “Mẫn Phi nương nương khoan dung độ lượng, việc này đều là do lỗi của thần thiếp.” Nàng nức nở nói, nhu nhược đến đáng thương.
Mẫn Phi hít một hơi, ngược lại cười nói: “Bổn cung nghe nói thân thể Thanh Tài nhân không khoẻ nên mới tới đây thăm, sao lại thành đến nhìn Thanh Tài nhân nhận tội rồi.” Nói xong liền đứng dậy, tự mình tiến lên đỡ nàng: “Mau đứng lên, nên chú ý nghỉ ngơi cho tốt.”
Cố Thanh Sương cụp mi rũ mắt xuống tạ ơn, ánh mắt Mẫn Phi lướt đến chỗ băng để cách giường không xa đó: “Là do bổn cung ngủ trưa nên không biết Vệ Bẩm tới. Lần tới nếu Tài nhân có yêu cầu gì thì nên để cung nhân tiến vào trong điện bẩm báo.”
“Thần thiếp không dám.” Cố Thanh Sương nhẹ giọng nhưng lại có chút nhút nhát sợ sết túm lấy ống tay áo của Hoàng đế: “Là do thần tiếp không tốt, Hoàng thượng đừng trách tội Mẫn Phi nương nương. Ngày thường Mẫn Phi nương nương vẫn luôn đối đãi rộng rãi với thần thiếp, cả lục cung đều biết.”
Hai hàm răng của Mẫn Phi không tự chủ mà nghiến càng chặt. Cố thị, nàng ta làm sao dám… dám ở trước mặt của mình ra vẻ nghênh ngang ngông cuồng lẫn lộn thị phi như vậy?!
Ánh mắt đang tối sầm của Tiêu Trí dừng ở trên mặt của nàng cũng trở nên dịu lại một ít, ho một tiếng, rồi nói với nàng: “Việc nhỏ thôi, nàng không cần để ý như thế. Tử Thần điện của trẫm còn việc vẫn chưa xong, chút nữa sẽ quay lại cùng nàng dùng bữa tối.”
Tất cả tranh chấp vừa rồi, đều không bằng một câu nói ý vị sâu xa này của Hoàng đế.
Các cung nhân của Ngự tiền đứng trang nghiêm như điêu khắc, nhưng tâm tư lại chuyển liên tục, ước lượng hai vị trước mắt ở vị trí nào trong lòng Thánh thượng, ước lượng tâm tư của Thánh thương không ai là không sợ hãi.
Mẫn Phi cứng cả người, hoảng hốt nhìn Hoàng đế, một câu “Trí ca ca” đến bên miệng rồi lại nhịn xuống không gọi.
Nàng ta nhìn hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân mình đứng ở đây có chút dư thừa.
Trước đây nàng ta chưa từng có cảm giác như vậy. Trong cung phi tần nhiều như vậy, Vinh Phi có quyền, Tình Phi có sủng, nhưng không một ai làm cho nàng ta có cảm giác dư thừa cả. Nếu cảm thấy dư thừa thì cũng phải là những người khác, chỉ có nàng ta với hắn mới là một đôi.
Nhưng mà trước mắt, đơn giản chỉ là… chỉ là một tiểu hài tử vừa quen biết hắn được mấy tháng.
Nhất thời Mẫn Phi mông lung mịt mù. Đang lúc ngẩn ngơ, Hoàng đế đã tự mình đứng lên, không cảm xúc liếc nàng ta một cái: “Trẫm đi trước.”
Nàng ta theo bản năng lùi nửa bước, thành thật hành lễ cung tiễn.
Cố Thanh Sương xuống giường hành lễ, vô cùng cung kính nói: “Cung tiễn Hoàng thượng.”
Ánh mắt liếc qua Mẫn phi, nàng đang cảm thấy khoái trá lắm.
Một ván này, Mẫn Phi lại thua rồi. Cho dù Mẫn Phi có giải thích như thế nào, làm ra dáng vẻ khoan dung ra sao thì cũng đã xác định là thua từ khi nàng nhân lúc dựa theo lời nói của A Thi và Vệ Bẩm khiến cho Hoàng đế biết Mẫn Phi không chịu gặp người của nàng.
Mẫn Phi là chủ vị một cung, đáng lý nên xử lý tốt công việc một cung, đối xử tử tế đối với cung tần ở trong cùng cung. Vì Mẫn Phi cho nên nàng mới bị thương, trong mắt của hắn dĩ nhiên sẽ cảm thấy Mẫn Phi nên lâu lâu sai người tới quan tâm một chút mới đúng.
Cho nên hắn sẽ không nghĩ rằng vừa mới ngủ dậy nên không có liên quan. Đâu phải hôm nay trời mới nóng lên.
Hiện tại, trong lòng của hắn quả thật là nên thất vọng nhỉ? Ở trong mắt của hắn, Mẫn Phi có thân thế đau khổ nhưng luôn có thiện chí giúp người.
Cố Thanh Sương hiểu rõ là hắn đã thất vọng.
Nữ nhân trong hậu cung này, tính nết như thế nào đều không quan trọng, chỉ có khiến cho Hoàng đế thất vọng mới là điểm trí mạng.