Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 17: Quận chúa vào cung



Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Phi

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc mọi người lại đến vấn an Vinh Phi, tình cảnh im ắng đến cực điểm.

Thật ra vấn an Vinh Phi cũng không phải việc cần làm mỗi ngày, phần lớn đám cung tần đều cách 4-5 ngày mới đi một lần, cũng không thể thực sự gọi là vấn an, chỉ nói là “tỷ muội trong cung cùng ngồi với nhau”.

Nhưng chuyện ngày hôm qua quá lớn, mọi người trong cung không khỏi đều muốn nhìn phản ứng của người khác, nên sáng sớm hôm nay mọi người đến đặc biệt đông đủ. Tụ tập đông đủ thế này càng làm nổi bật sự yên lặng đến đáng sợ trong điện.

Vinh Phi ngồi trên chủ vị cũng không mở miệng, chỉ thưởng trà. Vị trí bên dưới tay trái, Lam Phi vẫn là dáng vẻ không mặt không nhạt như thể sự việc không liên quan đến mình, trái lại Tình Phi có mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng lại nhịn xuống.

Cuối cùng vẫn là Minh Tần thân thiết với Tình Phi phá vỡ yên lặng trước: “Thần thiếp nghe nói Quận chúa Vân Hòa tu hành ở chùa Thiên Phúc đã lâu sắp vào cung? Nói là Phi vị, cũng không biết… không biết phòng hào là gì?”

Câu hỏi này không đau không ngứa, chẳng qua là mở ra đề tài. Vinh Phi lại nhấp ngụm trà: “Thánh chỉ không đề cập tới, đại khái là đang đợi Lễ Bộ và Thượng Cung cục định ra, qua một thời gian nữa sẽ biết thôi.”

Nói đến đây, nàng ta ngập ngừng: “Nhưng thật ra nơi ở, Hoàng thượng giao cho bổn cung sắp xếp. Bổn cung nghĩ tới nghĩ lui, Phương Tín cung là một chỗ tốt, mấy tháng trước vừa mới tu sửa xong, trước mắt cũng không có ai ở, không bằng cho Nam Cung thị vào ở.”

Cố Thanh Sương vẫn luôn yên lặng lắng nghe, chợt thấy có ánh mắt liếc tới, mí mắt vừa nhấc lên đã vừa vặn chạm tầm mắt với Vinh Phi.

Vinh Phi chậm rãi cười: “Chỉ là Phương Tín cung ở phía tây, bên đó tổng cộng không được mấy người, Nam Cung thị một mình ở bên đó sợ cũng không vui. Đúng lúc Cố Hiền nghi và nàng ấy quen biết nhau, vốn cùng là người Như Quốc, lại có vài phần thân quen, không bằng cùng lúc dời qua bầu bạn đi?”

Cố Thanh Sương nhấc lên hai phần cảnh giác, lại cũng không dám nói gì, rời ghế hành lễ: “Vâng, thần thiếp cẩn tuân dặn dò của nương nương.”

“Như Quốc các ngươi đúng là địa linh nhân kiệt!” Trong điện bỗng vang lên một giọng nho nhỏ, âm thanh không lớn, lại đủ oán giận.

Cố Thanh Sương giương mắt, đối diện với Dĩnh Tuyên nghi ngồi đối diện nàng. Vệ Bẩm nói hôm qua nàng ta khóc đến lợi hại hiển nhiên không giả, hiện giờ tuy có trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng hai con mắt sưng húp, vẻ mặt cô đơn làm người đau lòng.

Cố Thanh Sương chẳng muốn đôi co thêm với nàng ta, dù gì thánh chỉ đã hạ, tranh hơn thua câu nói cũng không có tác dụng. Thêm nữa, vì sao tranh thắng thua lời nói ở chuyện của Nam Cung Mẫn?

Cuối cùng ngày hôm đó, mọi người không ở lại Thư Đức cung quá lâu, nhìn từ vẻ mặt, ai nấy đều đầy bụng muốn nói muốn hỏi nhưng chẳng ai nói ra.

Đến khi cáo lui rời đi, Cố Thanh Sương thả bước trên đường cung, A Thi đi theo bên cạnh, khi xung quanh có người, hai người đều yên lặng, chờ khi không còn ai, A Thi bèn không nhịn được hỏi: “Tỷ tỷ, ta thấy Phương Tín cung không phải chỗ tốt.”

“Đương nhiên không phải chỗ tốt.” Cố Thanh Sương chép môi, “Chuyện “cô nhi Như Quốc”, người khác đại khái không rõ thực hư, Vinh Phi quyền cao chức trọng, lại có quan hệ họ hàng với Hoàng thượng và Thái hậu, ta thấy ít nhiều nàng ta cũng biết một chút. Đây là đang chờ xem ta và Quận chúa Vân Hòa tranh đấu, đến lúc đó bọn họ sống chết mặc bay, người nào trong chúng ta thua thì cũng chẳng thiệt hại gì cho bọn họ.”

A Thi cắn chặt răng: “Chỉ mong Quận chúa Vân Hòa hiểu lý lẽ này, không trúng kế bọn họ.”

Cố Thanh Sương lắc đầu. Nếu đổi lại là người khác thì cũng thôi, nhưng Quận chúa Vân Hòa thật sự là không thể trông cậy vào.

Ba năm qua, nàng ta có thể làm phi tần lục cung vừa hận lại vừa không có cách nào, tất nhiên là có bản lĩnh của nàng ta. Nhưng phần bản lĩnh này còn non lắm, nàng ta chỉ liên tiếp đắc tội với tất cả mọi người để giành lấy yêu mến của Hoàng đế, lại không rảnh suy nghĩ một chút, nơi nàng ta đắc tội hết thảy mọi người lại chính là nơi ngày sau nàng ta muốn nghỉ ở lại cả đời.

Càng miễn bàn bên phía Thái hậu. Cho dù vứt bỏ thân phận Thái hậu ở trên vạn người không đề cập tới, đặt ở dân gian, Thái hậu cũng là thân phận mẹ chồng của toàn bộ phi tần, đắc tội với vị này, trăm hại mà không một lợi.

Quận chúa Vân Hòa vì chút lòng thương của Hoàng đế, vứt bỏ tất cả không màng. Người như vậy, trông cậy nàng ta có thể tinh tế nghiền ngẫm tâm tư của Vinh Phi ư? Đừng có nằm mơ.

Gần nửa tháng sau, hậu cung chưa từng ngừng bàn tán.

Đầu tiên chính là định ra ngày tốt cử hành sách lễ, mùng bảy tháng tư, cách ngày ban thánh chỉ non nửa tháng, có thể nói là vội vàng gấp rút.

Bởi vậy sáu thượng cục đều rối ren, mỗi ngày đều bận rộn, dù gì cũng đứng đắn là đại điển phong phi, cát phục, triều châu, trang sức cần chuẩn bị đều không thể thiếu. Phương Tín cung cũng phải trang hoàng trong ngoài một lần, tất cả đồ vật còn thiếu đều phải chuẩn bị đầy đủ chứ đừng nhắc đến chuyện vặt vãnh điều động cung nhân.

Mà mấy ngày nay, Hoàng đế không hề lật thẻ bài. Các phi tần lâu năm không nói, nhưng sáu người mới tiến cung gặp phải đãi ngộ này, ngoại trừ Cố Thanh Sương ra, năm người khác đến thánh nhan còn chưa được gặp qua.

Dĩnh Tuyên nghi vốn tự cho rằng có thể hầu hạ thánh giá đầu tiên hận đến nghiến răng, Cố Thanh Sương sớm nghe nói nàng ta từng mở miệng mắng. Sau đó, không biết vì sao lời mắng của nàng ta truyền đến tai Hoàng đế, Dĩnh Tuyên nghi bị giáng xuống từ thất phẩm Sung y. May mà còn giữ được phong hào, ngày sau nên xưng Dĩnh Sung y.

Tới ngày mùng bảy tháng tư, Phương Tín cung cử hành sách lễ, nhạc vui tưng bừng, lại một trận bàn tán nữa nổi lên trong hậu cung.

“Đợi lâu như vậy, thì ra căn bản không có phong hào. Nghe nói là Thái hậu nương nương không đồng ý, Lễ Bộ và Thượng Cung cục nghĩ ra bất cứ phong hào nào bà đều không đồng ý. Hoàng thượng không muốn làm lớn chuyện, chỉ đành nhượng bộ.”

Lời này, khi đang chép kinh ở tháp trà bên cửa sổ, Cố Thanh Sương nghe được từ tiểu thái giám bên ngoài bàn luận.

Lại nghe thấy tiếng cười nhạo của một cung nữ: “Chẳng khác nào tiểu cung tần phía dưới, từ nhất phẩm Phi còn không có phong hào, đúng là danh không chính ngôn không thuận. Cũng khó trách… Chắc ngươi chưa từng nhìn thấy Mẫn Phi, ta nhìn thấy xa xa một lần, dù nàng ta nhìn đơn thuần điềm đạm thế nào, trong xương cốt còn không phải là hồ ly tinh? Vốn cũng không xứng ngồi vào Phi vị.”

Cố Thanh Sương nhíu chặt mày, bút trong tay vẫn tiếp tục chép kinh, miệng nói: “Vệ Bẩm.”

Vệ Bẩm chợt vén mành tiến vào, khom người: “Nương tử.”

Cố Thanh Sương: “Bên ngoài là ai?”

Vệ Bẩm hơi suy nghĩ, tức khắc đáp lời: “Là Tiểu Lương tử và Bạch Nhụy.”

Cố Thanh Sương nhàn nhạt ừ một tiếng: “Tiểu Lương Tử ngông cuồng nghị luận Thái hậu và Hoàng thượng, 30 trượng. Bạch Nhụy độc miệng nói xấu Mẫn Phi nương nương, cũng 30 trượng. Áp giải ra ngoài cửa cung đánh.”

“Áp giải ra ngoài cửa cung” này chính là ngoài cửa lớn Niên Triều cung, một cửa lớn rộng mở người đến người đi.

Vệ Bẩm không khỏi rụt cổ, có chút chần chừ: “Nương tử, làm lớn như vậy…”

Không đợi Cố Thanh Sương mở miệng, A Thi đứng bên cạnh nghiên mực trừng mắt với hắn trước một bước: “Trong lòng nương tử hiểu rõ, ngươi đi làm là được.”

Vệ Bẩm hơi ngẩn ra, dường như cũng hiểu ra chút ý vị, không nhiều lời nữa, theo lời lui ra ngoài đi làm.

Hiệt Tú các mà Cố Thanh Sương đang ở cách cửa cung Niên Triều cung cũng không quá xa, không bao lâu, tiếng khóc lóc xin tha đã vang lên. Cố Thanh Sương không để ý tới, trái lại tay chấp bút chép kinh càng bình tĩnh hơn. A Thi cũng tựa như không nghe thấy, yên lặng thêm trà cho nàng: “Ngày mai dời đến Phương Tín cung, hai người này có cần mang theo không?”

Cố Thanh Sương đáp: “Mang theo. Không những mang theo, càng phải để Mẫn Phi biết bọn họ bị thương nặng. Nếu nàng ta sai người đến hỏi han bọn họ, các ngươi đừng ngăn cản.”

A Thi nghe được kinh hãi: “Tỷ tỷ…”

“Ta biết ngươi sợ cái gì.” Rốt cuộc Cố Thanh sương gác bút xuống, ngước mắt nhìn nàng ấy.

Nàng ấy đơn giản là sợ như vậy sẽ Mẫn Phi thừa nước đục thả câu, mua chuộc người bên cạnh nàng, ra tay hại nàng.

Nhưng hiện giờ với nàng mà nói, đây không phải việc mấu chốt, ít nhất không phải việc mấu chốt nhất. Trong cung âm mưu ám hại quá nhiều, không cần phải lưu ý sợ hãi người nào, đó chính là hù dọa bản thân.

Nàng thở phào, sửa sang kinh Phật chép xong trước mắt, giao cho A Thi cất đi: “Nơi khác ta không quản được, nhưng bên người chúng ta, ta muốn nhìn rõ ràng từ trên xuống dưới.”

A Thi nhận lấy kinh Phật, nhìn nàng không chớp mắt.

“Với ta giữ mạng là trên hết. Hoàng thượng nói ta là người Như Quốc, thì ta là người Như Quốc; Hoàng thượng nói Mẫn Phi là biểu tỷ của ta thì nàng ta đúng là biểu tỷ của ta.”

Than nhẹ một tiếng, nàng lắc đầu: “Những lời vừa rồi, bọn họ cho là đánh mặt Mẫn Phi sao?”

Không, những lời này từ người bên cạnh nàng nói ra là đánh mắt ngôi cửu ngũ.

Trong Phương Tín cung, sau khi ầm ĩ, tất nhiên là một đêm cảnh xuân kiều diễm. Một đêm này, hai người đều đã đợi lâu lắm rồi, các cung nhân hầu hạ xung quanh đều hiểu rõ trong lòng, lui đến rất xa, không dám quấy nhiễu nửa phần.

Cho đến bình minh, vì thượng triều nên Hoàng đế không thể không rời đi. Mẫn Phi đưa hắn đến cửa đại điện, hắn quay người lại, nắm chặt tay nàng: “Trở về ngủ thêm một lát đi. Trẫm hạ triều xong còn có việc phải bàn bạc, buổi tối đến dùng bữa với nàng.”

Mẫn Phi cúi đầu mỉm cười, dịu dàng cùng với thẹn thùng: “Được.”

Rồi sau đó nàng cứ đứng ở cửa như vậy, ánh mắt long lanh nhìn theo Hoàng đế rời đi. Thánh giá lên ngự liễn ở cửa cung, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng. Cung nữ Tư Lan bên cạnh tiến lên khuyên nhủ: “Nương nương, nơi này lạnh lắm, mau vào đi thôi.”

Mẫn Phi gật đầu, xoay người trở lại tẩm điện. Tư Lan ra hiệu bảo người khác không cần đi theo, một mình nàng ta đi theo, đè giọng nói: “Một lát nữa, Cố Hiền nghi sẽ dời sang đây. Bên Bích Ngọc các đã thu xếp thỏa đáng, nương nương yên tâm.”

Mẫn Phi đáp nhẹ “Được”, Tư Lan nói tiếp: “Thật ra còn một việc nữa, nô tỳ nên bẩm báo nương nương một tiếng.”

Mẫn Phi nghiêng đầu: “Chuyện gì?”

Tư Lan khoanh tay khom người: “Nghe nói hôm qua Cố Hiền nghi phạt nặng hai cung nhân. Một người khua môi múa mép chuyện phong hào của nương nương, trong lời nói có nhắc đến Thái hậu và Hoàng thượng. Một người khác… nói là vô lễ với nương nương, nói chuyện thật sự khó nghe. Vì thế Cố Hiền nghi vô cùng tức giận, phạt mỗi người 30 trượng, còn áp giải ra ngoài cửa cung đánh. Nô tỳ nghe cung nhân bên kia bàn tán, cung nữ kia ngại mất mặt, trở về phòng liền đòi sống đòi chết, nhưng may mà có cung nữ cùng phòng cản lai.”

Nói xong, Tư Lan nâng đầu: “Nương nương, ngài nói nàng ta đây là… đây là làm cho ai xem?”

“Cũng chưa chắc làm làm cho ai xem.” Mẫn Phi đi vào tẩm điện, ngồi xuống bên trường kỷ: “Nàng ta cũng vừa hồi cung, vốn chính là muốn lập uy. Lại gặp lúc ta phong Phi, nàng sắp dời tới ở cùng ta, những chuyện trước đó trong lòng nàng ta biết rõ ràng, cũng để đề phòng người bên cạnh có hai lòng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.